Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Sáng hôm sau Bạch Hiền trên lầu đi xuống tâm trạng khá tốt ngồi vào bàn ăn.

-Cậu chủ uống sữa hay cafe?-Dì Trương bưng đĩa mì ra cười hiền hậu.

-Gọi cháu là Bạch Hiền được rồi, cháu uống trà-Bạch Hiền vui vẻ trả lời.

-Anh trai hôm qua trốn đi đâu vậy?-Xảo Nhi trên lầu xuống hướng Bạch Hiền lên tiếng.

-Ra ngoài chút thôi-Bạch Hiền xoay đầu nhìn em gái.

-Đi mà ko nói báo hại em xử lí rắc rối giùm anh-Xảo Nhi ngáp dài ngồi đối diện anh trai.

-Rắc rối? Xảy ra chuyện gì?- Bạch Hiền nhìn em gái kinh ngạc.

-Là Lưu Thiên con trai Lưu Tổng Tài. Anh ta tìm anh suốt, thật là phiền hết chỗ nói. Lần sau đừng mất trách nhiệm như vậy-Xảo Nhi cầm miếng bánh mì đi lên lầu giọng chua chát.

Bạch Hiền thở dài uống 1 ngụm trà nóng nhìn ra vườn thì thấy Xán Liệt đang cho mấy chú chó ăn. Bạch Hiền vào bếp lấy ly trà đi ra vườn. Cậu đặt ly trà lên chiếc bàn ngoài sân lên tiếng gọi Xán Liệt đang chăm sóc mấy chú chó bên kia bãi cỏ.

-Xán Liệt, uống trà ko?-Vừa nói vừa đi về phía Xán Liệt.

-Này.. đừng đến đây-Xán Liệt hét lớn

-Hả? Anh nói gì?-Bạch Hiền ko nghe rõ vẫn đi về phía Xán Liệt.

Mấy chú chó đặc vụ chuyên theo ông chủ đi làm ăn thấy người lạ liền hung hăng sủa lớn, vì vốn quen với chúng nên Xán Liệt ko xích lại vì thế thấy Bạch Hiền chúng liền chạy về phía Bạch Hiền. Bạch Hiền lại tưởng chúng vui vẻ với mình nên cười vui đi về phía bọn chúng. Xán Liệt chạy nhanh về phía Bạch Hiền ôm lấy cậu che đằng trước khi có 1 chú chó nhảy lên, nó cào vào lưng Xán Liệt 1 đường dài và cắn 1 phát vào eo Xán Liệt, cùng lúc đó mấy chú chó khác cũng xoay quanh sủa hung tợn. Bạch Hiền run rẩy nhìn mấy chú chó to lớn đang nổi giận ôm chặt eo Xán Liệt, có gì đó nóng nóng ướt ướt dính vào tay Bạch Hiền cậu đưa tay lên nhìn...MÁU. Bạch Hiền mắt rưng rưng ngước nhìn Xán Liệt đang cắn chặt răng, anh xoay lưng về phía cậu nhìn bọn chó đang sủa, ngay lập tức chúng im phăng phắc chăm chú nhìn Xán Liệt.

-Tom... mày xem mày đã làm gì?-Xán Liệt nhìn chú chó lông xám lúc nãy cắn mình nhẹ giọng nói.

Bọn chúng liền gục mặt sau đó kéo nhau đi. Bạch Hiền nhìn tấm lưng dính máu đầm đìa kia nước mắt lăn dài. Cũng chẳng hiểu vì sao chỉ là sợ và biết ơn đến muốn khóc thôi. Xán Liệt xoay người lại nhìn người đang khóc kia.

-Cậu ko sao chứ? Vào nhà đi tôi đi băng bó vết thương.

-Anh cứu tôi, để tôi... băng bó giúp anh.-Bạch Hiền chùi nước mắt níu tay áo Xán Liệt đang đi.

-Ông chủ sắp về rồi, cậu mau vào trong đi.

-Dù sao cũng là tại tôi anh mới bị thương tôi giúp anh mới đúng lý.

Xán Liệt ko nói gì nữa, Bạch Hiền vẫn níu tay áo Xán Liệt đi theo phía sau. Cả hai dừng lại nơi căn nhà gỗ mộc nhỏ nằm chơ vơ giữa hồ nước, căn nhà tuy nhỏ nhưng đẹp 1 cách kì, cách thiết kế cũng lạ mắt và tinh tế.

-Vào trong đi-Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền.

Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn Xán Liệt theo phản xạ rút tay về. Xán Liệt nhìn cậu cũng ko nói gì cởi giày ra bước xuống mặt nước, dưới mặt nước có cây cầu nhỏ dẫn ra ngôi nhà. Xán Liệt vốn đi quen nên trong chốc lát đã vào nhà còn Bạch Hiền vẫn chật vật lắc lư trên cầu, khó khăn lắm mới đi được đến giữa thì lại trượt chân té xuống nước. Cái hồ nhỏ này sao lại sâu như vậy, Bạch Hiền lại ko biết bơi. Trong lúc nguy cấp như vậy Xán Liệt đâu rồi? Nguy hiểm như vậy đầu tiên nghĩ đến lại là Xán Liệt... Bỗng có 1 vòng tay ôm ngang eo nhỏ của Bạch Hiền kéo cậu vào trong vòm ngực quen thuộc thì cũng là lúc ý thức cậu mất đi. Xán Liệt vào nhà thay cái áo trở ra đã thấy người kia lặn hụp dưới nước, cảm giác sợ hãi lần đầu có trong anh..Đặt cậu nằm trên sàn nhà, Xán Liệt ấn ngực cho Bạch Hiền cũng ko thấy có phản ứng gì, chỉ có cách hô hấp nhân tạo. Cứu người quan trọng hơn, Xán Liệt hít 1 ngụm khí kề sát mặt Bạch Hiền. Cậu mơ màng tỉnh lại thì thấy Xán Liệt đang kề sát mình, ý thức được tình huống hiện tại cậu vội bật dậy lúng túng

-Anh... anh... định làm gì vậy?

-Cậu bị đuối nước nên tôi cứu cậu-Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh trái tim thở phào nhẹ nhõm.

-Cũng ko cần phải hô hấp... Chứ-Bạch Hiền cúi mặt ngại ngùng.

-Tôi xin lỗi, thật lỗ mảng ..để tôi đưa cậu về biệt thự.-Xán Liệt đứng dậy ôm ngang chân Bạch Hiền bế cậu đi qua cây cầu nhỏ dưới nước qua bờ kia ko kịp cho Bạch Hiền nửa tiếng phản đối chỉ bị động bị người ta bế đi trong lòng ấm ức vô cùng nhìn cái người kia áo trắng mỏng dính nước ướt sát vào vết thương còn chảy máu đang đi qua cây cầu nhỏ quay về nhà đóng sầm cửa lại. Bạch Hiền ấm ức chạy nhanh về biệt thự. Xán Liệt thấy người kia chạy đi thì thở dài đi lấy hộp y tế tự xử lý vết thương sau đó tiêm thuốc ngừa. Anh nằm vật lên giường mắt nhắm hờ nhớ lại lúc Bạch Hiền khóc, lúc cậu rút tay về, lúc cậu né tránh anh khi anh định hô hấp nhân tạo... Xán Liệt tự giễu mình, trước khi Bạch Hiền đi du học thì Xán Liệt mới theo ông chủ từ Thái về, ngày đó anh bị thương ở tay, vết thương ko nặng nhưng Bạch Hiền đã thấy và cho anh miếng băng cá nhân màu trắng. Lúc ấy ánh mắt và lời nói quan tâm đó đã in sâu vào tim Xán Liệt đến tận hôm nay. Anh cầm miếng băng cá nhân màu trắng lên nhìn sau đó cười tự giễu mình

-Mày tưởng mày là ai? 1 thằng mồ côi, ko trí thức lại nghèo nát thì mơ cái gì, người ta và mày chính là hai đẳng cấp khác biệt, chuyện nhỏ như vậy chỉ mình mày nhớ người ta đã sớm quên mất rồi... Thật là hài mà...-Xán Liệt ném miếng băng cá nhân nhỏ xuống mặt nước.

Bạch Hiền bực bội chạy về phòng đóng mạnh cửa.

-Đồ khó tính, cọc tính, đáng ghét...tôi ko biết ngại sao? Thấy như vậy chẳng lẽ để yên cho anh... anh...-Bạch Hiền sờ môi mình nghĩ đến lúc đó nếu mình ko tỉnh kịp thì anh ta sẽ... Bạch Hiền đỏ mặt nắm chặt gối. Cậu đi tắm ra lại ngồi thừ trên giường nhớ lại lúc đó phản ứng mình có hơi quá khi anh ấy nắm tay muốn giúp mình qua cầu nhưng lại hiểu lầm ý người ta rồi gây ra chuyện.

-À... lúc đó vết thương chưa băng bó mà phải ngâm nước cứu mình, ko biết... có sao ko? Nhưng... nhưng... sao mình phải lắm chuyện vậy dù sao người ta cũng đâu cho mình ở lại đó vậy thì lo cái gì-Bạch Hiền nằm xuống kéo chăn nhắm mắt lại nhưng trở mình mãi cũng chẳng ngủ được trong đầu chỉ có hình ảnh người kia áo trắng bị ướt lại còn chảy máu quay lưng về phía mình.

Xám Liệt nằm trằn trọc mãi vẫn ko ngủ được, vết thương đau nhức, cái trán lại nóng, trong lòng càng đặc biệt khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com