Chap 9:
2 năm - một khoảng thời gian có thể nói là dài, nó làm thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống, từ cảnh vật, thiên nhiên, ngay cả đến con người,.... Liệu cô và anh có phải một trường hợp đặc biệt? Có phải lý trí của họ luôn dành trọn cho nhau sau bao năm tháng, sau bao ngăn cách tình cảm? Cuối cùng họ có thuộc về nhau??.....
Từ lúc hai người gọi là tạm không thuộc về nhau, cuộc sống dường như cũng chẳng có mấy thay đổi, nhưng có lẽ sau ngày hôm đó đã để lại cho họ một nỗi nhớ thương, một niềm thao thức thấp thỏm mà chờ đợi 2 năm dài đằng đẵng trôi qua để có thể xác định rõ ràng tình cảm hai người dành cho nhau.....
??????? 2 năm sau ????????
Chanyeol hiện tại vẫn đang nắm vững chiếc ghế chủ tịch tập đoàn trong tay và duy trì công ty rất tốt khiến Byun Gia vô cùng hài lòng. Cuộc sống của anh vẫn như một bánh xe lăn tròn, lặp đi lặp lại dường như không có điểm dừng. Anh luôn tìm cho mình thật nhiều công việc để quên đi mọi thứ, cố gắng cho thời gian trôi qua thật nhanh. Niềm vui duy nhất mỗi khi quá căng thẳng anh thường cùng Byun Gia và Baekhyun ăn uống, quây quần bên họ khiến anh cảm thấy ấm cũng biết nhường nào. Điều thay đổi lớn nhất trong gia đình có lẽ là việc Baekhyun đã có bạn gái, cô bé vô cũng dễ thương và ngoan hiền tên là Taeyeon, thỉnh thoảng vẫn đến chăm sóc, thăm hỏi Byun Gia mỗi khi anh đi công tác xa hoặc Baekhyun bận việc khiến Byun Gia tâm trạng tốt lên và vui vẻ hơn nhiều. Baekhyun trở nên chững chạc và hiều chuyện hơn hẳn, biết quan tâm, chăm sóc những người xung quanh hơn nên Chanyeol và Byun Gia đã bớt lo lắng về cậu.
Tiffany tìm cho mình một cuộc sống thật bình dị, đơn giản như cô hằng mong ước. Cô đã mất mát đi quá nhiều, người ba cô luôn yêu thương kính trọng đã xa cô rồi đến Chanyeol cũng tạm rời xa cô. Cô đã tập và dần quen với cuộc sống chỉ có một mình này..... Tiffany đem tất cả số tiền tài sản ba để lại quyên góp làm từ thiện, chỉ giữ lại cho mình căn nhà lưu giữ đong đầy kỷ niệm từ tuổi thơ của cô, cô thật sự không muốn mất nó. Cô dùng một phần số tiền tiết kiệm của mình để mua lại quán cafe nhỏ cách nhà cũng không xa và gần với công viên . Đây là quán cafe mà cô cùng anh thường xuyên lui tới khi xưa, là nơi anh đã tặng cho cô món quà sinh nhật đầu tiên, là nơi anh dẫn cô đến vào ngày đầu hai người hẹn hò, là nơi đã cất giấu bao kỷ niệm vui buồn một thời bên nhau của cô và anh....... Cô đã quen được một cô bé kém mình ít tuổi tên là Taeyeon, vào mỗi buổi tối sau giờ cao điểm cô bé đó thường đến nói chuyện với cô, làm cô giảm bớt được phần nào cô đơn. Tiffany vô cùng yêu quý tin tưởng mà kể tất cả chuyện và tâm sự của mình cho Taeyeon nghe. Tuy chỉ 2 năm cũng khiến họ trở nên thân thiết như chị em ruột .......
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày hẹn hò đầu tiên của 2 người sau 2 năm xa cách. Hôm đó, khác với mọi ngày, Chanyeol tan ca sớm hơn vào lúc 8h. Anh muốn tìm cho mình một khoảng không gian riêng nên liền lái xe đến công viên. Đang dừng lại đèn đó, anh vu vơ nhìn ngó xung quanh bỗng anh nhìn thấy cô - Tiffany, hình dáng ngày ngày anh vẫn luôn nhớ tới, anh định đạp ga vượt đèn đỏ lao xe lại gần cô nhưng lý trí đã cản trở, anh dừng lại và lặng lẽ nhìn hình dáng của cô cứ đi xa dần rồi khuất dạng ở con hẻm phía trước. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống nhưng nhanh chóng bị anh gạt bỏ, anh đạp ga rồi về thẳng luôn nhà, không còn tâm trạng ghé qua công viên nữa.
- Chỉ còn một tuần, mình không thể thất hứa với Fany được - Chanyeol tự nhủ với lòng mình.
Anh vừa về đến nhà thì thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ cùng Taeyeon.
- Oppa chào anh - Taeyeon vui vẻ chào.
- Chào mọi người, xin phép con mệt nên lên phòng trước - Chanyeol chào mọi người rồi nhanh chóng lên phòng.
- Anh ấy bị sao vậy ba - Baekhyun hỏi.
- Ba đoán là vì lại nhớ đến cô gái đó - Byun Gia.
- Cô gái đó là ai vậy bác - Taeyeon thắc mắc.
- Đó là Tiffany bạn gái cũ của Chanyeol, vì coi con là người nhà nên ta sẽ kể mọi chuyện cho con nghe. Là như thế này..... - Byun Gia kể từ đầu đến cuối cho Taeyeon nghe.
- Ba à, hình như là còn một tuần nữa là đến ngày đó rồi - Baekhyun xem lịch và nói.
- Đúng vậy - Byun Gia.
- Chuyện của Chanyeol oppa thật giống với Tiffany Unnie quá - Taeyeon vô thức nói.
- Tiffany ?? Con biết cô ấy sao - Byun Gia bất ngờ.
- thật sự con đã hứa với Unnie là không kể cho ai nhưng nếu vì hạnh phúc của Unnie ấy và Chanyeol Oppa con sẽ kể....... - Taeyeon kể.
Hôm nay là ngày hai người gặp lại nhau, hai trái tim đều thấp thỏm không yên, họ đều sợ sẽ phải rời xa nhau mãi mãi.......
Tiffany đóng cửa hàng cả ngày hôm nay, đến chỗ mà cô đã nói với anh 2 năm trước chờ sẵn từ tờ mờ sáng, cô rất sợ anh sẽ không tìm ra nơi này.
Chờ từ sáng đến tận bây giờ đã gần 11h đêm mà Chanyeol không ra khỏi phòng, Baekhyun vô cùng lo lắng nên liền lên phòng anh.
- Anh à... em vào được chứ - Baekhyun gõ cửa.
- Em vào đi - Chanyeol nói với trạng thái không hồn.
- Anh đã biết nên đi đâu để tìm chị Fany chưa - Baekhyun.
- Anh đã biết nhưng chỉ sợ cô ấy không ở đó. Anh rất sợ mất cô ấy - Chanyeol.
- Anh phải tin vào bản thân mình chứ, anh mau đi đi, chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa là hết ngày, anh định để chị ấy phải ở đó chờ anh mãi sao? Chanyeol mà em biết không bao giờ trốn chạy như vậy cả - Baekhyun.
Sau lời nói của Baekhyun, Chanyeol lấy vội áo khoác, chìa khóa xe và một hộp màu đen nhỏ rồi chạy đi. Ngoài đường bây giờ chưa đầy một tiếng là đã bước sang này mới nên chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe qua lại, nhưng do cơn mưa tuyết quá lớn đã làm tắc đường gây kẹt xe. Chanyeol tức giận bỏ xe ở đó mà chạy bộ đến chỗ hẹn.
- Cầu trời xin hãy là chỗ đó - Chanyeol luôn nghĩ.
Nơi mà anh tới đó chính là công viên nơi anh đã tỏ tình với cô. Anh chạy quanh tìm mãi nhưng không thấy cô đâu, anh thất vọng cứ nghĩ đây không phải chỗ mà cô nói đến, nhìn đồng hồ chỉ còn chưa đầy 1 phút là sang ngày mới.
- Tiff..... Tiffany à - Anh gọi khi thấy cô đang bước ra cửa công viên.
Tiffany nghe thấy tiếng anh liền quay người lại đối diện với Chanyeol. Lúc này đồng hồ đã điểm đúng 12h. Anh chạy đến ôm chầm lấy cô, cô òa khóc nức nở, cây dù cầm trên tay cũng rơi xuống nền tuyết từ bao giờ.
- Anh... anh vẫn kịp đúng chứ - Chanyeol nhìn cô cười nói.
- Anh... anh đúng là đồ ngốc mà, tại sao lại bắt em chờ lâu như vậy cơ chứ, có biết rằng em rất sợ.... rất sợ anh không đến - Tiếng cô nhỏ dần rồi những giọt nước mắt lại rơi.
- Tiffany em làm vợ anh nhé - Chanyeol quỳ xuống trước mặt cô, nâng hộp nhẫn với chiếc nhẫn kim cương nhỏ bé về phía cô cầu hôn.
- Em đã chờ câu này của anh suốt 2 năm rồi.... Em đồng ý - Tiffany cười tươi.
Anh đeo nhẫn vào tay cho cô rồi hai người trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng da diết mãnh liệt, nó như làm đi vơi tỏa nỗi nhớ mong suốt một khoảng thời gian dài xa cách. Anh ôm xiết cô vào lòng.
- Chúng ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau. Anh yêu em Tiffany - Chanyeol khẽ nói.
- Em cũng yêu anh nhiều lắm Park Chanyeol - Tiffany hạnh phúc nói.
------------ End ----------------
Hết fic rồi nè, cmt góp ý và vote cho Au nha 😙😙😙😙 tâm huyết đầu tay của tui đó nhớ ủng hộ nha 😍😍😍😍😍 Lâu lắm không đăng chap không biết có ai còn nhớ fic không nữa 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com