Chương 3
Ôn Giản Ngôn gật đầu như đồng thuật với ý kiến của Hạ Nguyệt.
Cả Tóc Vàng và Quý Quan đều im lặng, không ai dám nhắc đến cô nữ sinh kia.
Những dòng chữ đỏ thẫm trên bảng thông báo như một lời cảnh cáo lạnh lẽo, lơ lửng trên đầu họ như lưỡi dao sắc bén có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Không ai biết nếu vi phạm quy tắc, hậu quả sẽ là gì.
Ôn Giản Ngôn là người đầu tiên cất bước. Những người khác chần chừ một giây rồi vội vàng bước theo, như thể nếu chậm hơn một nhịp, thứ gì đó sẽ kéo họ lại.
Chỉ có Hạ Nguyệt là thong thả hơn một chút. Ánh mắt ả dừng trên cô nữ sinh trong mắt mang theo vài phần tính toán.
Trong khoảnh khắc chạm mắt, nữ sinh kia không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng Hạ Nguyệt có thể cảm nhận được—bên trong cô ta đang có thứ gì đó gào thét, một thực thể không thuộc về con người.
Quả nhiên là con rối của phó bản.
Ả khẽ híp mắt, nơi đáy đồng tử lóe lên tia hứng thú rồi mới lặng lẽ bước theo nhóm.
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học bọn họ cùng nhau đi đến lớp học đầu tiên mà nữ sinh kia nhắc tới.
Lớp học nằm ở tầng hai. Bên trong là những dãy bàn ghế cũ kỹ được xếp ngay ngắn, bụi phủ mờ trên mặt gỗ.
Trên bảng đen, những nét phấn trắng nguệch ngoạc để lại một dòng chữ mờ nhòe:
"Tiết học đầu tiên: Giữ im lặng."
Chưa ai kịp phản ứng, cửa lớp đột ngột đóng sập lại.
Không khí trở nên nặng nề.
Từ bục giảng, một giọng nói khàn khàn cất lên:
"Bắt đầu điểm danh."
Đám người cứng đờ quay đầu lại.
Phía trên bục giảng, một người phụ nữ mặc áo dài xám đứng đó.
Gương mặt bà ta tái nhợt, da căng đến mức gần như trong suốt.
Đôi mắt trống rỗng không có lòng đen, chỉ là một mảng trắng đục ghê rợn.
Những ngón tay gầy guộc lật từng trang danh sách.
"Học sinh nào không có mặt sẽ bị xử lý."
Một làn hơi lạnh buốt tràn vào từng khe hở của căn phòng, như thể có thứ gì đó đang len lỏi trong bóng tối chực chờ vồ lấy con mồi.
Không ai dám cử động.
Chỉ có Hạ Nguyệt là chậm rãi tìm lấy cho mình một chỗ ngồi.
Thấy Hạ Nguyệt lười biếng dựa vào ghế, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.
Ôn Giản Ngôn cũng tìm chỗ cho mình , đám người phía sau cũng bắt đầu vào chỗ ngồi chờ đợi điểm danh.
Ả nhìn cậu trai mang vẻ ngoài bình tĩnh bên cạnh mang theo tính toán riêng,tên Ôn Giản Ngôn này có sống sót ở phó bản này không?
Ả không rõ. Nhưng có hay không... cũng chẳng quan trọng.
Dù sao đi nữa, Ôn Giản Ngôn ả cũng sẽ không để cậu chết ở đây.
Ả sẽ không để thứ mà anh trai mình chú ý... biến mất dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com