#4
Đó là giấc mơ về 10 năm trước.
Tôi tưởng chừng như rằng những kí ức về thời cấp ba ấy đã bị lãng quên từ lâu, nhưng hôm nay nó lại hiện lên trong tâm trí của tôi thông qua giấc mơ một cách chân thực đến mức tựa như thời gian đã quay ngược, quá khứ lần nữa trở về.
*
Trường cao trung X.
Vẫn như thường lệ, cậu ấy lúc nào cũng chỉ có một mình. Nhìn bóng lưng của cậu trông sao thật cô đơn. Đã không biết bao nhiêu lần tôi muốn bước tới bên cạnh bắt chuyện với cậu, có thể làm bạn với cậu và được nhìn thấy cậu nở nụ cười thật tươi.
Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng: "Liệu mặt trời ở trên cao kia có sánh bằng nụ cười rạng rỡ của cậu không?".
Trong lòng tôi đã có đáp án rõ ràng. Tôi chậm chạp quay mặt sang nhìn cậu, ánh mắt cậu lại hướng tới một người mà ngay từ ban đầu người đó chẳng phải là tôi.
Jung Eunsung.
Tôi ghét cậu ta, bởi cậu ta đã cướp đi mọi ánh hào quang của cậu ấy. Lee Soohyun đã nỗ lực rất nhiều nhưng thứ cậu ấy nhận được chính là lời lẽ khinh miệt đến từ miệng của các bạn học trong trường. Nguyên nhân không ai khác là do Jung Eunsung gây ra.
Cậu ta rõ ràng biết Lee Soohyun đã phải trải qua và chịu đựng những điều gì, thế nhưng cậu ta chỉ im lặng rồi lờ đi như mọi chuyện từ đầu đến cuối chẳng hề liên quan gì đến mình.
Tôi phẫn nộ thái độ đó của cậu. Nếu như cậu chịu đứng ra bảo vệ Lee Soohyun dù chỉ một lần thì có lẽ cậu ấy đã không bị mọi người khinh rẻ suốt ba năm qua. Song, cậu đã chọn cách biến mình trở thành một kẻ ngoài cuộc, bỏ mặc các bạn học vẫn tiếp tục chế giễu người bị gắn mác là "kẻ hạng hai" ấy.
"Này, Jung Eunsung cậu lại đứng hạng nhất nữa đấy à? Nhường cho hạng hai lớp chúng tôi chỗ đứng với!".
"Tại cậu độc chiếm quá nên lần nào cậu ta cũng đứng hạng hai hết đó, cậu không thấy tội nghiệp cậu ta sao?".
Quả nhiên mấy tên khốn này đúng là không biết điểm dừng mà.
Roẹt.
Lee Soohyun đã xé rách trang vở.
Ngay lúc tôi định lên tiếng để dừng những trò lố bịch này lại thì một giọng nói khác vang lên làm tôi có chút ngạc nhiên.
"Im miệng đi!".
Nói xong Jung Eunsung quay lưng rời đi, tôi thấy rõ sự khó chịu nhờ biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ta.
Lúc ấy tôi đã nhận ra rằng: "À, từ trước đến giờ tôi chỉ để ý đến Lee Soohyun mà không biết Jung Eunsung có cảm giác như thế nào khi trở thành tâm điểm trong cuộc trò chuyện của mọi người trong trường".
Hầu hết mọi người đều chà đạp Lee Soohyun nhằm nâng Jung Eunsung lên. Jung Eunsung đương nhiên không có phản ứng gì về những lời nói đó, nhưng thỉnh thoảng, đôi khi tôi lại bắt gặp cảnh Jung Eunsung có hành động tương tự giống vừa rồi.
Tại sao Jung Eunsung chọn cách im lặng? Tôi không thể đoán được cậu ta rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.
Và tôi đã không ngờ, thậm chí là không dám tin chuyện này lại diễn ra trước mắt mình vào ngày hôm đó.
Cho đến thời điểm hiện tại tôi vẫn cho rằng vì bản thân quá lo cho kì thi tốt nghiệp sắp tới nên dẫn đến áp lực, mệt mỏi khiến tôi nhìn thấy ảo giác.
*
"Thưa thầy, hôm nay em cảm thấy hơi mệt cho nên...".
Một lí do quá quen thuộc đối với học sinh muốn trốn tiết thể dục, nhưng vì đối phương là Lee Soohyun nên thầy giáo đã dễ dàng chấp nhận.
"Em có cần xuống phòng y tế không?".
"Dạ không đến mức đó đâu ạ!".
"Dù sao em vẫn cần phải chú ý đến sức khỏe của mình mà. Kỳ thi tốt nghiệp đã sắp tới, sau đó còn là đại học, em cần phải quan tâm sức khỏe của mình nhiều hơn!".
Thầy giáo vỗ vai của Lee Soohyun rồi nhìn một lượt xung quanh lớp học. Hôm nay lớp của tôi và Jung Eunsung có tiết thể dục giống nhau nên được học cạnh nhau.
"Em!".
"Vâng?".
"Em có thể đưa bạn học đến phòng y tế được không?".
"... À, vâng!".
Người thầy giáo chọn trúng không ai khác chính là tôi. Trên gương mặt Lee Soohyun vẫn không thay đổi biểu cảm, nhưng màu da trông tái nhợt hơn thường ngày.
Cậu ấy đã học nhiều đến mức nào vậy chứ? Tôi còn không biết cậu ấy có ăn ngủ đủ giấc hay không bởi trên đôi mắt của cậu, vết quầng thâm đã đậm màu.
Trên đường đến phòng y tế, bầu không khí giữa hai chúng tôi vô cùng tĩnh lặng. Không bất kì âm thanh nào phát ra, dường như điều này đã làm cho tiếng nhịp tim đập ở phía bên dưới lồng ngực tôi được vang rõ hơn.
Chưa bao giờ khoảng cách giữa tôi và cậu ấy lại gần đến như vậy.
Tôi ngẩng mặt, lén nhìn khuôn mặt Lee Soohyun. Dáng vẻ cậu ấy lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng chính điểm đó đã thu hút tôi.
Vào phòng y tế, Lee Soohyun ngồi trên giường lại bắt đầu lấy sổ ghi chú ra bắt đầu học tập.
"...". Cậu ấy không thể nghỉ ngơi một chút hay sao?
"Cậu không đi sao?".
"H-Hả?". Đây là lần đầu tiên Lee Soohyun nói chuyện với tôi. Ngỡ như là một giấc mơ vậy.
"Mình... Chẳng phải cậu thấy mệt hay sao, vậy thì-".
"Cậu đừng bận tâm đến tôi!".
Có lẽ Lee Soohyun nghĩ đâm đầu vào việc học thế này sẽ giúp cậu ấy vượt qua được Jung Eunsung. Nhưng lại khiến cậu cảm thấy mệt mỏi hơn thôi.
"Mình chỉ lo lắng cho cậu thôi".
Ngay khoảnh khắc tôi nói ra câu nói đó, cảm xúc của Lee Soohyun như thế nào tôi hoàn toàn không thể diễn tả được. Chắc hẳn cậu ấy bị bất ngờ đến mức không nói được thành lời.
Tôi cảm giác như nhiệt độ cơ thể mình đang dần tăng lên và đôi gò má bắt đầu đỏ như trái cà chua chín vì ngượng.
Không hiểu tại sao tôi lại thốt ra câu nói đó chứ, xấu hổ quá đi mất!
"Cậu nên nghỉ ngơi đi".
Tôi xoay người ra ngoài, đi được vài bước thì bắt gặp Jung Eunsung đang tiến về phía chỗ tôi.
Tôi thắc mắc cậu ta đến đây để làm gì, không lẽ cậu ta bị bệnh hay sao? Chắc là không phải đâu nhỉ? Vừa rồi tôi còn thấy cậu ta chơi bóng rổ nữa cơ mà.
Nhưng tôi cũng không quá để tâm đến chuyện này. Tôi và Jung Eunsung cứ thế lướt ngang qua nhau, ánh mắt của chúng tôi trong phút chốc đã thật sự chạm nhau dù chỉ là thoáng qua một giây.
Tôi trở về lớp học tiếp tục tập thể dục.
"A, cái khăn tay của mình đâu mất rồi?".
Khoảng nửa tiếng trôi qua tôi phát hiện chiếc khăn tay luôn giữ theo bên người nằm trong túi áo khoác đã biến mất.
Do tay tôi hay đổ mồ hôi nên chiếc khăn tay ấy khá quan trọng đối với tôi, mà đáng tiếc rằng tôi không mang cái dự phòng vì không lường trước trường hợp này. Nhưng tình trạng hiện tại mồ hôi đang tiết ra rất nhiều.
Tôi thở dài bởi sự hậu đậu của bản thân. Khi chuông reo báo hiệu hết tiết tôi lập tức chạy ra ngoài để đi tìm đồ vật của mình.
Trước khi đưa Lee Soohyun vào phòng y tế tôi có lấy ra lau tay nên chắc rằng nó đã bị đánh rơi ở khu vực gần đó.
"Đâu mất rồi nhỉ?".
Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh nhưng mọi ngóc ngách đều không có. Vậy là nó ở trong phòng y tế rồi.
Đứng trước cửa phòng y tế, tôi đột nhiên nhớ lại câu nói của mình với Lee Soohyun: "Mình chỉ là lo lắng cho cậu thôi".
Lúc này tôi muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào quá đi mất! Mà đã đến đây rồi thì làm sao mà quay về với tay không được? Đành mặc kệ nó vậy, chỉ cần bước vào trong cùng nụ cười tỏa nắng như quảng cáo P/S thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cánh cửa mở ra mà không bị phát ra tiếng động, bước chân tôi vô cùng nhẹ nhàng hướng vào bên trong.
Nhanh chóng chiếc khăn tay nằm ở dưới đất đã thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi mừng rỡ vì nó vẫn còn ở đây.
Thế là tôi nhanh chóng cúi người nhặt chiếc khăn tay lên, và vài giây tiếp theo đó thật sự đã khiến tôi hối hận vì hành động tìm khăn tay của mình.
"Gì vậy chứ?".
Giật mình thoát khỏi cơn mộng. Sau khi điều chỉnh hơi thở trở lại bình thường, tôi đưa tay lên lau đi mồ hôi ướt đẫm vầng trán của mình.
"Tại sao lại là giấc mơ đó?".
Đã trôi qua hơn 10 năm, tôi gần như quên đi mọi thứ về thời cấp ba rồi mà. Kể cả tình cảm của mình dành cho Lee Soohyun lúc đó...
Mà chuyện này đã không còn quan trọng nữa.
Tôi xua tan đi nỗi muộn phiền, rời khỏi giường. Bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới.
*
"Gì vậy chứ?".
Jung Eunsung giật mình khi nghe thấy giọng nói của tôi. Cậu ta rời khỏi Lee Soohyun và quay mặt lại phía sau nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
"Cậu... vừa mới làm gì vậy?".
Một cảnh tượng mà lúc ấy tôi ước rằng chỉ là ảo giác hay là giấc mơ. Nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi rằng ngày hôm đó, Jung Eunsung đã hôn lên môi của Lee Soohyun.
Hôm nay công ty của tôi cử một vài nhân viên hợp tác với nhân viên của công ty O để làm một bài báo.
Thật bất ngờ, một trong số nhân viên của bên công ty O lại có mặt của Lee Soohyun.
Đương nhiên cậu ấy không hề nhận ra tôi.
"Soohyun à!".
"Tên này, cậu đến đây làm gì vậy hả?".
"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi".
Sau khi tan làm, từ phía xa xa tôi bắt gặp hình bóng của hai người họ. Không lẽ là suốt 10 năm qua họ vẫn luôn ở cạnh nhau sao?
Ánh mắt Jung Eunsung nhìn về phía tôi, tôi có chút giật mình nhưng chẳng có gì xảy ra sau đó. Jung Eunsung và Lee Soohyun đã rời đi, khuất khỏi tầm mắt của tôi.
Mối tình đầu của tôi đã kết thúc sau buổi lễ tốt nghiệp năm đó.
Tôi chợt nhận ra, những giọt nước còn vương trên đôi mắt của Lee Soohyun khi ấy phải chăng là vì Jung Eunsung?
Cậu lúc nào cũng như thế cả và cho đến tận bây giờ vẫn như vậy. Trong mắt của cậu chỉ luôn lưu giữ hình ảnh về một người, một người chẳng phải là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com