*
Namjoon đang ngồi ở trạm xe buýt đầu đường sau khi rời khỏi khu căn hộ đã xuống cấp để đến trường Đại học. Ở đầu băng ghế bên kia là một chàng trai khác, khoảng tầm tuổi Namjoon, lên cùng chuyến xe này với cậu mỗi ngày. Họ lên xe cùng một địa điểm, xuống xe cũng cùng một nơi, vậy mà chưa bao giờ bắt chuyện với nhau cả.
Namjoon đã từng nghĩ rằng, chàng trai kia cũng khá là dễ thương đấy, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến cậu cho lắm.
Vào cái ngày mưa nặng hạt nhất trong năm, Namjoon thấy cậu trai đó chạy dọc trên vỉa hè. Anh không cầm ô, mái tóc thấm nước mưa bết dính lại hết vào trán, áo anh cũng vì nước mưa mà trở nên "xuyên thấu".
Namjoon cảm thấy khó chịu nên đã dừng lại. Cậu hét với theo anh, "Đi chung ô không?"
Anh ta gật đầu cái rụp và nhanh chân chạy về phía cậu, đến nỗi suýt nữa ngã vào người Namjoon. "Cảm ơn nha," anh thở hắt ra khi cả hai người đều đứng dưới cùng một cái ô, hơi thở có chút nặng nề. "Tôi không thường xuyên vận động nhiều đến thế." Họ lại bắt đầu đi tiếp.
"Có gì đâu, tôi cũng vậy. Sau những tiết học thể dục hồi cấp ba, có khi tôi còn chẳng rèn luyện thân thể gì thêm cơ."
"Thành thật mà nói thì tôi cũng vậy."
"Vậy ra, cậu cũng học ở trường Đại học Quốc Gia Seoul à?" Namjoon chắc chắn biết rõ anh học ở đâu, nhưng cậu chỉ đang cố gắng gợi chuyện để nói thôi.
"Yeah, tôi học ở đó. Tôi học chuyên ngành sản xuất nhạc."
"Ồ, hay ho ghê. Còn tôi theo học ngành sáng tác lời."
"Má." Chàng trai này nghe có vẻ ấn tượng. "Học ngành đó khó ghê luôn. Tôi đã từng thử học một vài khoá, vậy mà vẫn không thể viết được tí gì."
"Khó thật, nhưng tôi biết chắc rằng sản xuất âm nhạc cũng không kém gì đâu. Anh sáng tác thể loại nhạc gì thế?"
Hai người đã đến chỗ mái hiên ở nơi trạm chờ quen thuộc, Namjoon hạ chiếc ô xuống. Yoongi bước xa khỏi cậu một chút và Namjoon nhận ra rằng bản thân mình có chút hụt hẫng.
"Chủ yếu là hip-hop, nhưng cũng có vài bài RnB."
"Này, tôi cũng thế! Chí ít thì tôi cũng biết viết lời rap đó mà."
"Thật sao? Lúc nào đó cậu nên cho tôi xem mấy bản lời rap của cậu đi."
Cùng lúc đó, xe buýt cũng vừa lăn bánh tới nơi trạm dừng.
"Chắc chắn rồi."
Và cũng như thường lệ, Namjoon đi xuống hàng ghế cuối cùng, trong khi đó Yoongi an vị ở hàng ghế giữa.
Họ tiếp tục trò chuyện với nhau những khi cùng đứng chờ xe buýt, và vì thế mà họ dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Hóa ra tên chàng trai ấy là Yoongi. Namjoon và Yoongi bắt đầu ngồi cạnh nhau trên xe buýt để tiếp tục cuộc chuyện trò. Điều đó rất tuyệt. Yoongi là một người tuyệt vời. Anh đôi khi ngớ ngẩn, hài hước, nhưng lại rất chín chắn và luôn mang đến cho cậu những câu chuyện thú vị. Những sáng tác của anh rất hay và niềm đam mê của anh đã tạo nên nhiều cảm hứng cho Namjoon. Cậu thực sự rất vui những khi ở bên cạnh Yoongi.
Và Yoongi cũng khá đào hoa. Anh luôn chạm vào cánh tay cậu, và cũng hay vuốt tóc cậu, hay phá lên cười vì mấy thứ ngớ ngẩn mà Namjoon nói, hoặc không ngừng dành tặng cho cậu những lời khen ngợi. Namjoon chẳng thể nào ngăn được thứ tình cảm dành cho Yoongi đang ngày một lớn dần trong mình.
Nhưng tình bạn giữa hai người vẫn tiếp tục như trước, mắc kẹt ở nơi trạm chờ xe buýt.
Sau đó, trời lại đổ mưa, và mọi chuyện đều thay đổi.
Ở một lần khác, Yoongi lại quên mang ô. Namjoon đã thấy anh chạy rất nhanh dọc đường.
"Anh muốn đi chung ô không?" Namjoon hét lên và khi nghe thấy cậu, Yoongi đã nở một nụ cười thật tươi.
Yoongi chạy tới bên cạnh Namjoon, lần này anh đã ngã lên người cậu.
"Namjoonie," Yoongi thở ra, tay anh vòng qua eo cậu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Namjoon với một niềm xúc cảm mãnh liệt, nó khiến cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
"Vâng," Namjoon thì thầm. Tay cậu vẫn đang bận cầm ô.
Tiếp sau đó, Yoongi nhắm mắt lại và nghiêng người về phía Namjoon. Cậu vừa vặn nhận ra được điều gì đang diễn ra và cúi người xuống. Hai đôi môi chạm vào nhau. Môi Yoongi thật lạnh nhưng cũng rất mềm mại. Namjoon dường như bị đôi môi mỏng ấy mê hoặc. Yoongi kéo cậu lại gần hơn, Namjoon đặt tay mình lên eo anh. Anh khẽ hé môi, mời gọi cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Namjoon đánh rơi chiếc ô và cơn mưa cứ thế trút lên hai thân ảnh bên đường, dẫu rằng thế, Namjoon cũng chẳng quan tâm lắm. Không phải là lúc quan tâm đến điều đó khi Yoongi đang ở đây, trong vòng tay cậu.
Mãi đến khi cơn mưa làm cơ thể họ run lên vì lạnh, họ mới tách khỏi nụ hôn. Namjoon nhặt chiếc ô bị lãng quên từ vừa nãy và đưa nó lên che đầu họ. Yoongi hôn má Namjoon một cái rồi vòng tay mình quanh eo cậu. Cả hai cùng đi đến điểm chờ xe buýt trong cái bình yên mà thư thả.
Sau khi lên xe, hai người ngồi xuống cạnh nhau. Namjoon đan từng ngón tay mình vào tay Yoongi, còn anh vẫn lặng lẽ nghiêng đầu ngả lên vai cậu.
-
credit picture: Saul Leiter
credit: catauthor
link: (phía dưới cmt)
-
Translated by Hy@SpringBreeze
Edited by Xirivia@SpringBreeze
Designed by Mei@SpringBreeze
-
Don't re-up, just share!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com