Chương:1
Xin chào! Tôi là Lạc Quang Uyên hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện siêu không thực của tôi đó là Tại Sao! Tôi Lại Xuyên Không Về Thời Gian hai papa tôi chưa kết hôn lại không ưa nhau?
Rồi lại thả thính nhau thế kia rốt cuộc là có yêu nhau hay không!?
Mọi người biết
Vì sao tôi lại xuất hiện ở đây không?
Để tôi kể cho. câu chuyện phải bắt đầu khi tôi trở về nhà.....
....
Giữa lồng thành phố về đêm tấp nập yên tĩnh của Tân Châu nhộn nhịp nơi mà có nhiều vụ án ly kỳ xảy ra và khép lại ở đây
Và nơi đây cũng là nơi Ba Lớn của cậu nhóc trên xe riêng do Đỗ Giai chở về nhà trấn giữ tên gọi là SID
Đỗ Giai nhìn Lạc Quang Uyên qua kinh chiếu hậu xe khẽ lên tiếng khen ngợi:"lâu rồi không gặp Uyên tử đã lớn thế này rồi"
Cũng đúng thôi hơn một năm sau khi cậu giận dỗi với Lạc Vi Chiêu bỏ nhà đi sang Ký Túc Xá ở mặc cho Bùi Tố gọi cách mấy cũng không chịu về
Bùi Tố cũng không ép ủ cậu quá nhiều nên đành dặn dò cậu vài câu rồi thôi
Có đôi khi cậu hoài nghi có phải mình là con lụm không tại sao Lạc Vi Chiêu không yêu thương cậu như em gái Đậu Đậu
Tính cách của cậu thực ra khá tệ là kiểu người nóng tính dễ cáu nhưng cậu biết rõ khi bản thân sai sẽ tự chịu trách nhiệm rõ ràng cùng một người tạo, một người sinh nhưng cậu không hòa hợp với Ba Lớn là chuyện gia đình ai cũng biết
Lần này cậu trở về cũng là vì Ông Bà Nội một mực gọi về
Trở lại với thực tại rời khỏi mớ suy nghĩ kia Lạc Quang Uyên thở dài cúi đầu đáp lại lời của Đỗ Giai:"cảm ơn chú,chú Đỗ. Chú theo ba nhỏ con trước khi gặp ba lớn con đúng không"
Đỗ Giai vẫn tập trung nhìn đường điềm tĩnh gật đầu:"đúng vậy"
Lạc Quang Uyên hơi chồm người ra phía trước giương đôi mắt tròn xoe hỏi:"vậy chú có biết tại sao ba nhỏ con lại thích ba lớn không"
Chưa đợi Đỗ Giai giải thích thì cậu đã tự biên cho cuộc tình của hai ba thành cuốn tiểu thuyết hoang đường nói:"có khi chắc chắn là do ba lớn gài ba nhỏ"
Đỗ Giai không phản bác trước câu nói đó của cậu chỉ lẳng lặng bật cười suy nghĩ [Lão Chiêu à Lão Chiêu, đến con trai ruột ông cũng nghĩ ông cướp đoạt trai nhà lành]
Dẹp những suy nghĩ trêu chọc kia qua một bên Đỗ Giai lấy lại bình tĩnh để làm công tác tư tưởng cho cậu nhóc có lối suy nghĩ bá đạo kia:"Ây! Chuyện tình của người lớn khó nói lắm, con không hiểu đâu"
Không nhận câu trả lời đúng như ý mình Lạc Quang Uyên có chút hờn dỗi nhỏ giọng:"Vâng" một tiếng rồi im
Tại sao trong mắt cậu Lạc Vi Chiêu dùng quyền lực ép Bùi Tố?
Vì từ nhỏ cậu trước mắt luôn có một người ba nhỏ dịu dàng lại xinh đẹp sau khi lớn hơn một chút thì cậu gặp gỡ với nhiều nam nữ cũng chưa có ai có thể đẹp mắt như ba nhỏ
Cho nên sau này cậu cũng đã đặt tiêu chí người yêu phải đẹp bằng ba nhỏ hoặc hơn mới được
Còn trong mắt cậu Lạc Vi Chiêu chính là ông lão lớn tuổi khó tính hay cằn nhằn dung nhan cũng coi như đẹp trai đi
Nói chung thì cậu cũng yêu quý hai ba chỉ là cậu muốn nói rất nhiều chuyện với Lạc Vi Chiêu nhưng anh vẫn luôn bận rộn cho nên khiến hai cha con cách xa
....
Lạc Quang Uyên đứng ở trước cửa nhà thở dài nhấn chuông một cái rồi im lặng rũ mi buồn bã
Quả nhiên người luôn mở cửa cho cậu vẫn là ba nhỏ
Bùi Tố hai mắt sáng ngời khi thấy con trai mà hắn mong ngóng cũng chịu về vui vẻ mỉm cười hỏi:"chịu về rồi sao,mau vào nhà đi"
Cậu bước về nhà ngó nghiêng xung quanh trầm giọng hỏi:"ba lớn vẫn chưa về sao ạ"
Bùi Tố đang loay hoay trong bếp nghe cậu hỏi như vậy gương mặt không biểu hiện gì trả lời:"Ừ,ba con luôn bận mà"
Lạc Quang Uyên đi lại phụ ba nhỏ lặt rau hỏi:"ba không hối hận khi kết hôn với ông ấy sao"
Bùi Tố nghe cậu hỏi như thế chợt dừng lại quay qua mỉm cười đáp:"ba không hối hận,anh ấy là ánh sáng của Tân Châu, cũng là ánh sáng duy nhất của đời ba....có được anh ấy ba không hối tiếc điều gì cả"
Lạc Quang Uyên biết rõ vì ba nhỏ yêu ba lớn nên cái gì cũng có thể làm, kể cả khi từ một thiếu gia giàu có không thiếu thứ gì, giờ lại trở thành hậu phương vững chắc không những ở trong công việc mà vì để Lạc Vi Chiêu luôn có bữa ăn ngon khỏe mà Bùi Tố không tiếc gì học nấu ăn cho đến nay thức ăn trong nhà đều do một tay do Bùi Tố làm
Lạc Quang Uyên không nói gì nữa định về phòng thì nghe tiếng chuông cửa liền đi lại mở cửa ra
Người bấm chuông không ai khác chính là Lạc Vi Chiêu ba lớn của cậu
Cánh cửa mở ra Lạc Vi Chiêu thấy con trai lớn của mình nhíu mày mỉm cười hỏi:"rốt cuộc thằng ranh nhà con cũng chịu về nhà rồi sao"
Cậu nhường đường cho anh vào không nói tiếng nào chỉ mím môi mặt cúi xuống
Lạc Vi Chiêu ngồi xuống ghế hai tay đan vào nhau nhướn mày lại nói:"Sao nào? Về để xem xem cái nhà có bị ai rinh đi mất phải không?"
Bùi Tố lo lắng hai cha con sẽ cãi nhau liền đi ra tay bưng ly nước mát nhỏ giọng hỏi:"Sư huynh về rồi sao, uống nước đi"
Lạc Quang Uyên cố kìm nén hơi thở muốn quay người bỏ về phòng thì lại bị câu hỏi của anh sựng người:"đi học mấy bữa còn gây náo động không"
Thì ra ba lớn của cậu vẫn nhớ vụ một năm trước chỉ vì một lúc không nhịn được mà cậu lỡ tay đánh tên khốn kia khiến Lạc Quang Uyên bị gọi phụ huynh
Đến lúc về nhà thì cậu bị Lạc Vi Chiêu dạy dỗ một trận tức giận bỏ đi
Lạc Quang Uyên im lặng một lát mới lạnh lùng nói:"lần sau có xung đột gì con cũng sẽ không làm phiền đến ba, cứ yên tâm"
Lạc Vi Chiêu gật đầu cười khẩy nhìn cậu tức giận quát trả lời:"Lạc Đại Thiếu Gia giỏi như thế vậy tại sao lúc đầu còn làm phiền thân già này đến dọn bãi chiến trường cho cậu làm gì"
Trong lòng cậu thực ra có sự uất ức không thể nói đành nhỏ giọng lên tiếng:"con xin lỗi" dứt lời cậu liền đi ra ngoài
Bùi Tố lo lắng địhh đi theo an ủi, thì bị cánh tay anh kéo lại dịu dàng nói với hắn:"em kệ nó đi lát nó cũng tự vác thân về"
Bùi Tố thở dài ánh mắt buồn bã nhìn Lạc Vi Chiêu nói:"Sư huynh,con chúng ta nó trưởng thành thể xác nhưng tâm tư thiếu niên vẫn còn đó,em mong hai cha con đừng to tiếng nữa...em thật sự rất lo"
Lạc Vi Chiêu nghe vợ mình nói như vậy trong lòng cũng hối lỗi ôn nhu hết mực ôm người thương trong lòng nhẹ nhàng dỗ dành:"Anh sai rồi, chỉ là anh quá bận rộn nên chẳng thể hiểu con chúng ta nghĩ gì, muốn gì.vả lại lần đó anh có hỏi rõ ràng nguyên nhân nhưng thằng bé cứ một mực im lặng khiến anh trào phúng nên mới như vậy"
Lạc Vi Chiêu dừng một đoạn lại vuốt lưng an ủi Bùi Tố lại tâm sự:"có lẽ làm cha mẹ không chỉ là chức vị, mà là trách nhiệm khi chúng ta không hiểu được con trẻ thì khó bước vào thế giới của chúng...khi nãy là do anh bốc đồng nên làm tổn thương A Uyên đợi con về anh sẽ chậm rãi xin lỗi con"
Bùi Tố rời khỏi vòng tay của anh mỉm cười chỉnh lại gọng kính nói:"không được đợi, mà anh đi đón con về, được không?"
Lạc Vi Chiêu bật cười gật đầu sủng nịch bà xã trả lời:"được được,anh đi ngay đón tiểu tử đó về ăn cơm"
Nói xong anh đứng dậy rời khỏi nhà đi tìm Lạc Quang Uyên
....
Lạc Quang Uyên tay bỏ trong bỏ trong túi quần chán nản đi bộ trên lề đường thở dài:"tại sao mình và ba lớn không hiểu nhau?"
Câu hỏi cậu đặt ra khá nhiều nhưng vẫn không có câu trả lời
Trong màn đêm tĩnh mịch Lạc Quang Uyên dừng lại tự nhiên trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ [nếu như mình có thể trở về thời đại của ba lớn mình nhất định sẽ khiến ông ấy bái mình làm sư!]
Đang suy nghĩ thì một ánh sáng vàng chói lóa của xe tải rọi thẳng vào mắt cậu khi cậu chưa kịp thích ứng thì đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ ở giữa đường ngay chiếc xe đang chạy về phía bé
Vì tinh thần trách nhiệm mà Lạc Quang Uyên không do dự xông ra đẩy đứa bé vào chỗ an toàn nhưng riêng cậu thì không may mắn như thế chiếc xe lao thẳng tông mạnh vào cậu
Khiến Lạc Quang Uyên bất tỉnh tại chỗ
.
.
.
Lạc Quang Uyên thấy mình lạc ở trong bóng tối hoảng hốt gào giọng lên gọi:"có ai ở đây không! Ba lớn! Ba nhỏ! Hai người đâu rồi! Đậu Đậu em đâu rồi"
Cậu cứ gọi mãi cũng chẳng nghe thấy ai đáp lại bước chân loạng choạng nhìn ngó xung quanh suy nghĩ [có khi nào mình đã chết rồi không!?]
Lạc Quang Uyên lắc đầu phủ nhận suy nghĩ đó của mình ánh mắt ngơ ngác tìm kiếm một đường ra
Chợt trước mắt cậu xuất hiện một ánh sáng ấm áp cậu ngay lúc này không chần chừ mà chạy về phía trước
Bên tai của Lạc Quang Uyên truyền đến một giọng nói trầm ấm rất quen thuộc gọi cậu:"này anh bạn bị làm sao thế"
Lạc Quang Uyên bất thình lình bật dậy làm người kế bên giật mình ngơ ngác nhìn cậu
Cậu vừa rời khỏi bốn góc đen thui kia liền vội vàng sờ vào mặt mình thấy toàn thân vẫn nguyên vẹn liền thở phào nhẹ nhõm
Người kế bên lo lắng cậu nhóc này có vấn đề về thần kinh bèn lên tiếng hỏi thăm:"này cậu không sao chứ?"
Lạc Quang Uyên quay qua định nhoẻn miệng cười với người kế bên thốt tiếng cảm ơn thì bị gương mặt của người kia làm cho cứng đờ vô thức cách tiếng gọi:"ba...."
Lạc Vi Chiêu nhíu mày tưởng rằng mình nghe nhầm gì đó hỏi lại:"cậu vừa gọi tôi là gì?"
Lạc Quang Uyên chớp đôi mắt to tròn mím môi nhìn chằm chằm đánh giá người ở trước mặt
Ngoại hình lẫn gương mặt này không nhầm lẫn đây là ba lớn của cậu Lạc Vi Chiêu
Tuy có chút khác biệt nhưng cậu biết rõ là do thời gian lẫn bận rộn đã lấy đi thanh xuân của ba cậu, nhưng những thứ đó cũng không làm lu mờ được nét phong trần ở tuổi lão niên của ông được
Còn người ở trước mặt tuy nét trẻ trung hơn nhưng không khác mấy chỉ là cậu thắc mắc tại sao ông lại trẻ như vậy?
Rõ ràng là ba cậu là ông già trung niên rồi mà?
Cậu như hiểu ra gì đó hít lấy một hơi ngẩn đầu lên hỏi Lạc Vi Chiêu:"Ba! Năm nay là năm bao nhiêu"
Lạc Vi Chiêu bỏ qua cái xưng hô kỳ lạ đó nhíu mày lạnh lùng đáp lại:"năm xxx"
Lạc Quang Uyên:"..."
Cậu nghe được câu trả lời liền mếu máo ủy khuất nói nhỏ:"xong rồi! Mình xuyên Không rồi"
....
Hết C1
Nói chung còn non tay mn thông cảm ạ:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com