Chương:2
Lạc Vi Chiêu hoang mang khi thấy cậu nhóc vừa mới tỉnh dậy đã gọi mình là ba mếu máo than thở nói gì 'Xuyên không' thật khiến cho anh khó hiểu vô cùng
Lạc Vi Chiêu thử thăm dò xem người trước mặt còn tỉnh táo không hỏi:"cậu tên là gì"
Lạc Quang Uyên đứng dậy ủ rũ nhỏ giọng ngoan ngoãn trả lời:"con tên Lạc Quang Uyên"
Lạc Vi Chiêu nhướn mày thầm suy nghĩ [cùng họ với mình này]
Anh thấy cậu thật thà như vậy lại hỏi tiếp:"ba mẹ cậu tên gì"
Cậu không chần chừ mím môi nhìn thẳng vào mắt Lạc Vi Chiêu đáp:"ba lớn tên Lạc Vi Chiêu,ba nhỏ Bùi Tố"
Lạc Vi Chiêu:"À thì ra...." Đang nói giữa chừng thì anh cảm thấy có gì đó sai sai hai tay chống nạnh đôi chân mày nhíu lại hỏi:"cậu nói gì"
Lạc Quang Uyên chớp mắt đôi mắt tròn xoe đứng hình suy [hừm.... nếu như mình nói ra hết sự thật thì sợ ba lớn không tin, còn ảnh hưởng đến tình trạng ra đời của mình nữa, không được!]
Rời khỏi mớ suy nghĩ thì cậu nhanh chóng thay đổi sắc mặt mỉm cười chối bỏ câu nói của mình khi nãy:"hihi không có gì anh nghe nhầm đó"
Lạc Vi Chiêu ngoái lỗ tai nhìn sang chỗ khác nói:"thế à?"
Đúng là cảm giác từ khi thấy Lạc Quang Uyên thì Lạc Vi Chiêu như bị lãng tai tạm thời vậy hay nghe nhầm những từ ngữ như "ba" chẳng hạn
Thấy chàng trai này không có vấn đề gì cả anh hờ hững lên tiếng:"cậu không sao thì thôi,tôi đi đây"
Lạc Quang Uyên nghe anh muốn đi liền hốt hoảng nắm lấy ống tay áo hô:"khoan đã!"
Lạc Vi Chiêu bị cậu kéo lại khó chịu quay đầu trầm giọng hỏi:"cậu lại sao nữa"
Lạc Quang Uyên bối rối ngập ngừng không biết nói làm sao cho ba lớn cậu hiểu vì bây giờ người trước mắt chưa kết hôn và không có ký ức gì về cậu cả
Cậu dùng ánh mắt đáng thương làm nũng cầu xin:"đại ca! Anh có thể tạm thời cho em ở nhờ được không!?"
Lạc Vi Chiêu bất ngờ trước yêu cầu của cậu "hả?" Một tiếng như không tin được
Lạc Quang Uyên cũng biết rõ một người xa lạ đột nhiên lại xin ở nhờ với bản tính nghề nghiệp thì ba lớn của cậu sẽ nghi ngờ
Cậu đành đánh liều móc trong túi giấy tờ hồ sơ cá nhân đưa lên cho Lạc Vi Chiêu xem:"đại ca,anh xem đi đây là giấy tờ tùy thân của em, là hàng thật đó"
Lạc Vi Chiêu nhìn sang giấy tờ nào cũng được đóng mộc đỏ hẳn hoi nghi ngờ đây là giấy tờ giả liền từ chối:"Tôi không thích người lạ ở chung với mình"
Nội tâm của Lạc Quang Uyên tan vỡ khi nghe ba cậu lạnh lùng từ chối, cậu đoán quả thật là không sai
Chỉ là nếu cậu không tìm được người giám hộ sớm muộn gì cũng bị bắt, ở một nơi vừa quen vừa xa lạ đặc biệt người thân ở trước mặt nhưng chẳng thể nhận
Cái cảm giác khó chịu khiến cậu tức muốn trào máu mà, với một người không chịu từ bỏ thì quyết lấy con át chủ bài hít lấy một hơi can đảm nói:"tôi biết cách để anh và sếp Bùi giảm căng thẳng"
Lạc Vi Chiêu nhếch mép cười lạnh tự tin đáp:"tôi và cậu ta có cái gì mà căng thẳng"
Lạc Quang Uyên dựa theo trí nhớ của mình nghe Lang Kiều kể lại chuyện tình của hai người họ
Cậu nghiêm túc nhíu mày lại nói:"sếp Bùi không buông được quá khứ, nhưng chắc chắn người gở được cũng chỉ có anh"
Lạc Vi Chiêu đứng hình vài giây lại quay qua đánh giá cậu nói:"sao cậu lại biết quá khứ của cậu ấy? Cậu là người quen à?"
Cậu im lặng không trả lời câu hỏi của anh nhưng trong đôi mắt chan chứa sự yêu thương khiến Lạc Vi Chiêu cảm thấy rất quen thuộc định lên tiếng nói gì đó thì bỗng nhiên tiếng
*Ục ục* trong bụng của Lạc Quang Uyên kêu lên cũng đúng thôi từ hôm qua về nhà đã cãi nhau với người trước mặt một trận giận dỗi bỏ đi nên bụng bây giờ biểu tình không oan
Lạc Vi Chiêu hai tay chống hông nhướn mày nhìn cậu đánh giá một lúc lên tiếng:"không có tiền với nhà à?"
Lạc Quang Uyên mím môi đắn đo suy nghĩ một lúc điềm tĩnh nói:"giờ em có giải thích thì đại ca đây cũng không tin đâu. Nhưng em dám thề với anh em đây là người quen với anh tuyệt đối trung thành"
Lạc Vi Chiêu nghi ngờ nhíu mày suy nghĩ vì chưa từng có một người tiếp xúc với Tổ Điều Tra mà không có lý do gì cả với lại danh tính của cậu thanh niên này mơ hồ không rõ làm anh không muốn nghĩ ngợi cũng phải nghĩ
Nhưng ngẫm lại cậu ta biết quá khứ của Bùi Tố mà nhóc con đó là thứ khiến anh phiền lòng nhiều nhất nếu có thể giúp y buông bỏ quá khứ thì thật tốt
Lạc Vi Chiêu tuy còn e dè với cậu nhóc xa lạ này nhưng với trách nhiệm của một Đội Trưởng của một Sở thì không thể không quan tâm đến nhân dân anh thở ra một hơi lên tiếng:"đi theo tôi,tôi mời cậu"
Lạc Quang Uyên còn lo lắng ba lớn cậu sẽ đuổi đi thì nghe được câu nói đó của anh liền hai mắt sáng rực tròn xoe nhoẻn miệng cười hỏi:"thật á? Anh cho em đi theo rồi à"
Lạc Vi Chiêu gương mặt vẫn lạnh lùng nhìn cậu nói:"tôi cho cậu ở SID để cho tổ điều tra giám sát cậu"
Lạc Quang Uyên không nói gì vui vẻ gật đầu ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng
Tại sao nghe đến Tổ Điều Tra cậu lại không sợ? Vì cậu biết nếu ở đó cậu sẽ được xác nhận vô hại sẽ được tự do, với lại còn ở gần với ba lớn cậu đây là ước mơ hiếm hoi của cậu từ lúc Lạc Vi Chiêu lên chức Tổ Trưởng tổ điều tra số 6
Lạc Vi Chiêu hờ hững quay người bỏ đi trước lên tiếng:"còn không mau đi!?"
Cậu nghe Lạc Vi thúc giục bèn rời khỏi suy nghĩ vội vàng chạy theo ba mình ....
Và từ đây cậu sẽ đồng hành cùng hai ba cậu thế nào?
Hết C2 hê hê dạo này bận nên không up được với hít ke otp phê quá quên mất tiêu='))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com