Chương:3
Lạc Quang Uyên được ba mình đưa về Tổ Chức một nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc này cậu tựa như trở lại một năm trước vụ cãi vã vài ngày khi Lạc Vi Chiêu đưa cậu đến thực tập tạm thời
....
Cậu đảo mắt nhìn những nhóm người trong mắt cậu bây giờ vẫn còn trẻ nên hơi bối rối không biết phải xưng hô như thế nào
Vì trong trí nhớ ở thực tại của cậu ai cũng đã có gia đình,ai cũng có dấu vết của thời gian
Bây giờ nhìn qua ở một góc khác họ thời trẻ cũng nhiệt huyết chẳng lệch đi đâu khi về già cả
Lang Kiều thấy Lạc Vi Chiêu dẫn đến một chàng trai lạ mặt liền tò mò đi lại hỏi:"phụ hoàng, lại dắt con rơi về đây hả"
Lạc Vi Chiêu nở ra một nụ cười cợt nhả nheo mắt nhìn cô đáp:"đúng vậy. Ta sắp đem con đi hòa thân rồi, nên cần người kế vị"
Lang Kiều nhăn nhó liếc xéo nhìn qua anh rồi "Xì" một tiếng định bỏ đi thì bị Lạc Vi Chiêu gọi lại:"tên nhóc này, lai lịch không rõ, cần ở đây để điều tra một thời gian,cô và Đào Trạch thay nhau cùng tôi giám sát cậu ta"
Lạc Quang Uyên hai mắt sáng rực gật đầu đồng ý với sự sắp xếp của ba mình nhìn anh
Còn về Lang Kiều ngạc nhiên hai mắt to tròn của cô không ngừng chớp chớp tự hỏi [tên nhóc này thích bị kiểm soát sao?]
Tuy khó hiểu nhưng cô vẫn phải làm tiếp nhiệm vụ được giao,Lang Kiều ngồi xuống ghế nghiêm túc đem tập hồ sơ ra hỏi:"cậu tên gì"
Lạc Quang Uyên thành thật điềm tĩnh ngồi thẳng lưng đáp:"Lạc Quang Uyên"
Lang Kiều sững người ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái nói:"trông cậu có nét giống sếp, và một người khác ghê"
Cậu không dám mở miệng thừa nhận vì sợ xuất hiện của cậu đã xáo trộn nếu bây giờ đồng tình sẽ ảnh hưởng lớn quá khứ chỉ đành im lặng nhìn đáp trả Lang Kiều
Cô thấy cậu không trả lời cũng bỏ suy nghĩ của mình quăng ra sau đầu lại ghi tiếp nói:"cậu nguyên quán ở đâu?"
Lạc Quang Uyên chỉ có thể che giấu được đến đâu hay đến đó, vì hiện tại cậu không biết rõ bản thân đến đây để làm gì càng không có sự hỗ trợ nào hết
Lạc Quang Uyên giả vờ xoa đầu nhíu mày trả lời:"thực ra em bị mất một đoạn ký ức không rõ,em mơ hồ chỉ nhớ rằng mình có liên quan đến SID và một người mà Lạc Đội quen biết"
Lang Kiều có chút nghi ngờ nghiêng đầu để xem thử ánh mắt của cậu,quả thật thì đôi mắt đó vẫn trong veo tựa như chẳng có tạp nham nào cả
Lang Kiều dựa theo bản năng nghề nghiệp nhẹ giọng nói:"được tạm thời tin cậu,tôi sẽ kêu người đưa cậu đi kiểm tra một chút"
Lang Kiều lại hỏi một câu nữa:"vậy cậu còn nhớ bản thân liên với SID là gì không? Chuyên ngành gì?"
Lạc Quang Uyên thở dài móc trong túi một chiếc thẻ đưa ra cho cô xem nói:"không nhớ rõ vì sao liên quan ở đây, nhưng chuyên ngành của em là tâm lý tội phạm"
Lang Kiều cảm giác chàng trai trước mặt mình thốt câu trước đá câu sau vậy nhưng không có chứng đành gật đầu hỏi lại lần nữa:"cậu chỉ nhớ được chuyên ngành của mình?" Nói dứt lời câu cô cầm chiếc thẻ thực tập chuyên ngành ngắm nghía trầm ngâm
Cậu gật đầu buồn bã cúi gằm mặt "Vâng" một tiếng
Thế là xong những câu hỏi cơ bản Lam Kiều đứng dậy dẫn Lạc Quang Uyên đến chỗ kiểm tra sức để xác nhận cậu có mất trí nhớ thật không
.....
Một lát sau Lam Kiều ở ngoài gõ cửa khiến Lạc Vi Chiêu đang say sưa với công việc trong văn phòng cũng để ý gọi:"vào đi."
Lam Kiều đi với vẻ mặt hết sức tò mò mím môi hỏi:"sếp, chàng trai đáng yêu họ Lạc kia không phải con đấy chứ?"
Lạc Vi Chiêu nghe câu nói đó của cô tầm mắt liền rời khỏi máy tính nhíu mày hắng giọng lên đáp:"cô nhìn xem thằng nhóc đó bao nhiêu tuổi,tôi bao nhiêu hả"
Cô gật đầu thừa nhận,đúng thật hai người này chỉ lệch nhau vài tuổi không thể nào là cha con được
Nhưng trong lòng cô vẫn cứ hoài nghi không hiểu nổi lại nhỏ tiếng lầm bầm:"nhưng em lại thấy, cậu ta cứ giống sếp thế nào ấy"
Lạc Vi Chiêu cũng sững người lại trước câu nói đó của Lam Kiều, không phải anh chưa để ý đến cậu nhóc này nhưng từ khi cậu ta xuất hiện thì trong lòng anh luôn cảm giác thân thuộc vô cùng
loại cảm giác như đứa con nhỏ nhìn thấy bố mình trong ánh mắt đó làm anh có chút nghi ngờ nhân sinh
Còn về ngoại hình thì nét mặt và mũi đều rất giống anh, chỉ có đôi mắt và khuôn miệng lại giống với người ấy
Anh lắc đầu chối bỏ những suy nghĩ vu vơ trong đầu liếc mắt cảnh cáo Lam Kiều lạnh lùng lên tiếng:"không có gì làm thì mau về chỗ đi"
Cô đang trầm ngâm trong mớ tưởng tượng phong phú của mình thì bị Phụ Hoàng nhắc nhở liền ngay thẳng đưa tập hồ sơ của Lạc Quang Uyên báo cáo:"chỉ số sức khỏe của Lạc Quang Uyên rất tốt, không có biểu hiện gì của hút ma túy, chỉ là cậu ta nói mình bị mất một vài đoạn ký ức nên đội y bác sĩ vẫn đang nghiên cứu điều tra ra nguyên nhân"
Anh cầm tập hồ sơ lên xem kỹ một lần nữa nghi ngờ hỏi lại:"cậu ta nói mình bị mất trí nhớ?"
Lam Kiều đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái mắt gật đầu như xác nhận
Anh chợt nhớ đến Lạc Quang Uyên từng nhắc đến Bùi Tố chắc chắn là đang che giấu điều gì đó,anh đứng dậy kêu Lam Kiều rời khỏi văn phòng mình trở về điều tra sâu thêm về vụ án trước rồi bỏ đi
...
Lạc Vi Chiêu vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy đứa nhóc Lạc Quang Uyên đã khép nép ngoan ngoãn ngồi ở ghế chờ, như đợi bố về nhà ăn cơm với mẹ vậy bèn làm cho Lạc đội có chút buồn cười
Nhưng anh nhanh chóng thu liễm lại sắc thái giả vờ đi lại nghiêm giọng nói:"chưa đi sao?"
Lạc Quang Uyên ngẩng đầu lên đã thấy ba lớn liền như uất ức cúi đầu xuống nhỏ giọng nói:"em...em bị mất một vài đoạn ký ức, quên mất nhà mình ở đâu rồi"
Anh nghiêng đầu nhìn kỹ cậu nhóc đang tủi thân kia giọng như trêu cợt đáp:"tôi treo bảng để cho người thân cậu biết tin đưa cậu về"
Cậu nghe anh nói như vậy càng thêm tuyệt vọng thở dài giọng thay đổi mang một chút sự mệt mỏi trả lời:"giờ ba mẹ có muốn đưa em về, cũng không tìm được đâu"
Bởi vì bây giờ cậu đã lạc vào thế giới khác của chính ba lớn cậu, càng nghĩ càng buồn vì trong khoảnh khắc này cậu rất nhớ họ ở thế giới của cậu
Lạc Vi Chiêu tạm thời không hỏi đến gia đình cậu nữa đi thẳng vào vấn đề mà anh thắc mắc:"vậy tại sao cậu lại biết được quá khứ của Bùi Tố?"
Cậu nghe ba lớn hỏi cũng im lặng nhớ lại lúc cậu vừa 15 tuổi năm ấy chỉ vì lười học mà suýt nữa đã khiến thành tích cậu tuột dốc,
Bùi Tố biết chuyện thì có chút tức giận nhưng vẫn điềm tĩnh dạy dỗ cậu:"cuộc sống có nhiều thứ rất bộn bề, con sống trong một thế giới yên bình là sự đánh đổi của biết bao nhiêu người, tại sao con lại không trân trọng lại buông thả như vậy"
Gương mặt hắn tuy rất điềm tĩnh tựa như chưa từng tức giận mà lạnh lùng mà nói
Lạc Quang Uyên cảm thấy lời nói của ba nhỏ như đả kích lớn làm tổn thương đến mình cậu vì một phút thiếu suy nghĩ đã thốt ra một câu khiến cả đời cậu có tạ lỗi bao nhiêu lần cũng không hết:"bố không có sự đồng cảm sao có thể hiểu được"
Bùi Tố ở giây phút đó như đứng hình không nói được lời gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó thật lâu, không biết là bao lâu hắn mới đứng dậy thở hắt ra một hơi hờ hững đáp:"được thôi,con muốn làm gì cứ làm"
Dứt lời Bùi Tố đứng dậy bỏ đi về phòng mặc cho Lạc Quang Uyên thẫn thờ ngồi đó
Lạc Vi Chiêu hay tin thì cũng về nhà, còn hỏi Lạc Quang Uyên đã nói gì khiến Bùi Tố hai mắt đỏ hoe mặc dù không khóc nhưng trong thâm tâm anh hiểu người anh yêu rất đau lòng
Lạc Quang Uyên rất sợ ba lớn nên chỉ ấp úng một hồi mới thuật lại
Anh nghe xong như hai lỗ tai lùng bùng hít sâu một hơi lôi cậu xuống ghế tét mông một trận vừa giáo huấn một trận:"tên tiểu tử thúi! Con có biết vì sự gen đó mà bố nhỏ luôn tự hành hạ mình không hả!"
Chát!
Một cú vả như trời giáng xuống khiến vùng mông vì rát lan rộng một mảng lớn khiến cậu nhíu mày, nhưng quả thật lời nói của cậu quá nặng nên đối với Lạc Quang Uyên một vả này xứng đáng
Lạc Vi Chiêu tức giận im lặng nhìn sự hối lỗi của cậu lại nói tiếp:"để có được sự bình yên này con có biết bố nhỏ con đã cược luôn mạng mình trong đó để đem quỷ nhốt vào lao tù không hả"
Ngừng một chút anh lại lên tiếng nói:"cũng vì chuyện đó mà khi sinh con ra bố nhỏ đã rất yếu sau này sinh Đậu Đậu lại càng không ổn đến bây giờ sức khỏe của em ấy vĩnh viễn không thể phục hồi được nữa... chỉ có thể tạm thời quản lý CTY qua online"
Nghe hết những lời nói từ ba lớn cậu ứa nước mắt thút thít mà úp mặt xuống khóc, cậu khóc không phải vì bản thân oan ức mà là đã lỡ làm tổn thương trái tim của người yêu thương cậu và gia đình này nhất
Đêm đó Lạc Quang Uyên không nói gì chỉ âm thầm quỳ trước cửa phòng rồi viết dòng chữ 'Con xin lỗi' mãi đến khi Bùi Tố đi đi ra dịu dàng ngồi xuống vuốt ve gương mặt non nớt của thiếu niên mỉm cười nói:"đứng dậy đi,bố không giận con"
Cậu vẫn không chịu đứng dậy kiên quyết quỳ ở đó nước mắt không kìm được rơi xuống nhìn hắn đáp:"không,bố không giận con... mà là đau lòng.là con không hiểu bố đã ngu ngốc nói ra những lời quá đáng đó hức hức"
Càng nói cậu cảm thấy bản thân là đứa con chẳng ra gì khóc nấc lên từng tiếng hối lỗi
Bùi Tố nhẹ nhàng ôm lấy cậu vỗ về kề mặt mình lên đầu cậu an ủi:"bố cũng không hiểu, nhưng gia đình chúng ta sẽ bù đắp sự thiếu sót của nhau nhé"
Sau khi Lạc Vi Chiêu trở về giáo huấn cậu một trận thì về phòng đã dỗ dành Bùi Tố rất nhiều
Một lúc sau cô giáo mới gọi đến nguyên nhân khiến Lạc Quang Uyên có thành tích không tốt
Thì ra trước kỳ thi thì ra cậu vô tình giúp đỡ một bạn học sinh bị bắt nạt nên bị trùm trường ghi thù mà kiếm chuyện
Hết ở trên trường rồi lại ở nhà gọi điện hăm dọa làm tâm trạng cậu rất tệ, nhiều lần cậu muốn báo lên trường nhưng thầy hiệu trưởng là do ba của tên trùm trường nâng đỡ nên không dám đắc tội chỉ ậm ừ hứa suông
Nhiều lần khác cậu muốn kể cho Bùi Tố nghe nhưng thấy bố nhỏ vừa chăm Đậu Đậu vất vả vừa quản lý nhà và CTY trông rất mệt mỏi
Nên cậu cũng đành chờ ba lớn là Lạc Vi Chiêu trở về vi bây giờ anh đã lên chức tổ trưởng nên còn nhiều thứ phải sắp xếp lại cũng ít rảnh rỗi hơn mọi khi
Lạc Quang Uyên cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng nó càng lúc càng tệ khi điểm thi của cậu không tốt thì một người thầy khác đã báo cáo cho Bùi Tố biết nên mới có cớ sự đó
Người bạn được cậu giúp đỡ thấy áy náy nên đã âm thầm nhờ cô giáo chủ nhiệm nói nội tình cho bố nhỏ cậu, vì cô biết gia thế của Lạc Quang Uyên đâu phải dạng vừa, chỉ là nhóc con từ nhỏ đã có tính tự lập không thích phiền ai nên thu ấm ức về mình
Sau khi thấu hiểu được mọi chuyện Bùi Tố đưa cậu về phòng để nghỉ ngơi
Trở lại thực tại
Cậu nhíu mày lắc đầu thở dài điềm tĩnh trả lời:"em cũng không rõ. nhưng trong trí nhớ của em, có sếp Bùi và tổ đội,anh không tin thì tùy"
Lạc Vi Chiêu biết mình cũng chẳng hỏi được gì nữa nhìn bàn tay đang xoa xoa chiếc bụng rỗng của cậu khẽ lên tiếng:"đói rồi à? Đi ăn mỳ không tôi mời cậu"
Cậu nghe lời mời từ ba lớn hai mắt sáng rực bật dậy như lò xo đáp:"được được"
Anh nhếch mép cười hài lòng xoay người kêu:"đi thôi"
Thế là Lạc Quang Uyên lon ton đi theo ba lớn cậu đi ăn quán mỳ quen thuộc mà khi còn bé anh lúc rảnh sẽ dẫn cậu đi ăn.....
Hết C2
Mọi người đừng ghét bé Uyên nhé tèn:"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com