Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo ngoài ban công


Jihoon cảm thấy hơi tiếc nuối buổi sáng hôm nay. Hyukkyu hyung phải ra ngoài từ sớm nên chẳng thể nằm cạnh cậu lâu hơn. Anh rón rén lật chăn, khẽ gỡ cánh tay nặng trịch của người bên cạnh đang quấn ngang eo mình. Không rõ là do Jihoon ôm chặt quá, hay vì anh không muốn cậu thức giấc, mà từng động tác tháo gỡ của anh cứ như đang xử lý một mạch điện phức tạp — tỉ mỉ và chậm rãi.

Khi xác nhận "nhiệm vụ" đầu ngày đã thành công nhờ tiếng thở đều đều vẫn không đổi của chú mèo to xác, "anh thợ điện" ấy nhẹ nhàng vén những sợi tóc trước trán Jihoon và đặt lên đó một nụ hôn.

Maru đã dậy từ vài phút trước.

Nó sống đủ lâu để biết lúc nào nên kêu. Và khi không đói, nó ngoan ngoãn nằm im trong ổ, lặng lẽ quan sát hai người đàn ông trước mặt.

Vài giây tĩnh lặng trôi qua, khi hơi ấm từ cơ thể đối diện vẫn còn phảng phất trên trán Jihoon. Giữa ánh đèn mờ mờ buổi sớm mai, giọng thì thầm dịu dàng vang lên:

"Anh đi nhé, Jihoonie yêu."

Lời nói ấy cùng hơi thở ấm áp lan sang và làm rối những lọn tóc của Jihoon. Trong góc, Maru vẩy tai, chớp mắt, đồng tử giãn to ra, rồi "meo" một tiếng — như thể đang trách móc:

"Sen à, mi nói câu này với cả đám mèo trong nhà rồi mà..."

Maru đinh ninh sẽ có thêm "lính mới". Nó xù nhẹ phần lông cổ, hé miệng nhe răng, khè một tiếng về phía Jihoon.

Hyukkyu giật mình vì tiếng kêu ấy, nhưng anh không quay sang nhìn. Ánh mắt anh đã bị hút vào thứ khác mất rồi.

Maru thấy hết, từ lúc nó mở mắt, thậm chí còn tỉnh sớm hơn cả người trên giường. Nó vốn có thói quen sáng sáng sang nhà bên cạnh rủ cô mèo yêu nhà hàng xóm đi dạo. Nó đã sống với Hyukkyu lâu rồi — đủ để hiểu ánh mắt ấy còn "uy tín" hơn cả ánh mắt anh nhìn nó.

Ban đêm, mắt mèo nhìn rất rõ. Và từ nay, mèo ta đã có thêm một mối đe doạ mới: một con mèo khổng lồ không rõ giống loài, còn to hơn cả Hyukkyu. Nó "meo" thêm mấy tiếng nữa như để ép người sắp đi phải dỗ dành.

Khi thấy chiếc giường cao su của chủ nhân lõm xuống rồi nhanh chóng đàn hồi khi Hyukkyu đứng dậy, Maru vẩy tai thêm một lần nữa. Anh đến bế nó lên và vuốt ve như thường lệ.

Nhưng Maru lùi lại, tránh né. Mùi cơ thể Hyukkyu hôm nay rất lạ — ám đầy hơi của tên to xác vẫn còn nằm trên giường kia. Nó không rúc vào lòng anh như mọi khi, không còn tiếng "grừ grừ" hài lòng. Thay vào đó, nó giũ lông, khiến Hyukkyu chẳng thể bế nó được, dù dùng cả hai tay.

Cuối cùng, anh đành bất lực thả nó ra ngoài ban công. Nhà hai bên chỉ cách nhau nửa sải tay. Maru tự tin nhảy phốc qua lan can, đi tìm cô mèo nhà bên để trút bầu tâm sự.

Maru đi rồi. Căn phòng trở về yên tĩnh. Hyukkyu vẫn nấn ná một chút. Có điều gì đó khiến anh không muốn rời đi.

...Nhưng Jihoon vẫn đang giả vờ ngủ. Thật tình! Có thể hyung biết rồi — vì đôi mắt cậu vừa dao động nhẹ, như mặt hồ mùa đông gợn sóng sau một cái hôn chuồn chuồn lướt nước.

Hoặc... là có khi do thứ đang co bóp loạn xạ trong lồng ngực rắn chắc kia, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm bàn tay anh sau cuộc vui bé nhỏ khi nãy.

Jihoon mở mắt, thong thả nhâm nhi mớ cảm xúc còn đọng lại như bữa sáng. Cậu liếm môi.

Cũng ngon miệng lắm... dù chẳng đủ để no bụng đâu.

Căn phòng trở lại với tĩnh lặng sau cánh cửa khép hờ. Ngoài ban công, ánh sáng buổi sớm vừa đủ len qua rèm cửa, dịu như giọng người khi nãy thì thầm bên tai Jihoon. Hơi ấm trên trán cậu vẫn chưa tan hết, và mùi của Hyukkyu vẫn còn vương lại trên gối, quẩn quanh.

Cậu biết anh đã đi rồi, nhưng cũng biết... anh chưa thật sự rời khỏi.

Tiếng cửa không vang, tiếng bước chân không xa. Hyukkyu vẫn còn đâu đó ngoài kia, có thể là ngoài hiên, hay đang dựa lưng vào tường, chần chừ như cậu từng làm biết bao lần khi không nỡ nói chia tay một khoảnh khắc dịu dàng nào đó.

Jihoon không đứng dậy, chỉ khẽ trở mình, kéo tấm chăn còn vương mùi anh sát vào người. Một tiếng gió nhẹ thổi qua, làm rèm cửa rung khẽ. Và như thể không thể kiềm lòng, cửa phòng lại mở ra, thật nhẹ.

Hyukkyu quay lại. Anh bước đến bên giường, ngồi xuống, lần này không cần rón rén nữa.

Jihoon không giả vờ nữa. Cậu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt còn hơi mơ ngủ nhưng ánh lên nét dịu dàng khó giấu.

"Anh quên gì à?"

"Ừm," Hyukkyu đáp, đôi mắt anh không rời khuôn mặt cậu, "Anh quên là ngày họp không phải hôm nay và anh quên... thơm em thêm"

Jihoon cười khẽ, nhắm mắt lại, chờ đợi. Và rồi nụ hôn ấy đến — không vội vàng như lần trước, không lén lút như một lời tạm biệt, mà chậm rãi và đầy ý nghĩa như một lời hứa.

Nụ hôn buổi sáng, lên mi mắt.

Nụ hôn thứ hai, lên môi.

Và cái ôm sau cùng, như níu cả ngày dài vào phút này.

"Lần sau đừng đi sớm như vậy," Jihoon nói nhỏ.

"Vậy cho anh lý do để ở lại đi."

Jihoon không trả lời. Cậu kéo anh xuống, ôm anh vào lòng. Cánh tay vừa rón rén tháo gỡ cậu khi nãy giờ lại bị giữ chặt. Nhịp thở hoà vào nhau.

Jihoon đã thực sự tỉnh dậy nhưng là để sống như trong mơ.

Ngoài ban công, Maru lặng lẽ nhìn vào, tai vểnh lên cảnh giác — nhưng lần này nó không meo nữa.

Có lẽ nó cũng hiểu rồi:

Không phải có thêm "mèo mới" trong nhà...

Mà là "người mới trong nhà" từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com