Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 / 2 = 2

Trong phòng học thêm, ánh sáng chiếu xuống ba cái bóng ngồi im lặng: Jae Yi vờ lật sách, Yeri nghịch tóc, còn Kyung nhìn chằm chằm vào tờ đơn đăng ký nguyện vọng mới. Cô giáo Kim – người phụ nữ mắt sắc như dao – gõ nhẹ bút lên bàn: *"Choi Kyung, em xác nhận chuyển sang Kỹ thuật Công nghiệp?"*

*"Vâng."* – Kyung gật đầu, giọng dứt khoát nhưng tay siết chặt mép áo. *"Thị trường Y khoa đã bão hòa. Em muốn làm đại diện sở hữu trí tuệ."*

*"Vâng."* – Kyung đáp, tay siết chặt mép bàn – *"Em sẽ thành đại diện sở hữu công nghiệp. Ngành này cần..."*

*"Cần gì?"* – Jae Yi cắt ngang, nụ cười lạnh hơn nhiệt độ phòng – *"Cần sự máy móc? Cần tính toán chi li? Hay cần trốn tránh việc phải đối mặt với... người khác? Vậy kỳ này cậu không cần làm lớp trưởng nữa nhỉ? Ngành kỹ thuật đâu cần điểm cộng 'hy sinh vì tập thể'."*

Kyung giật mình. 10% điểm ưu tiên – thứ cô từng khao khát – giờ thành trò hề. *"Cậu... nói gì thế?"* – Giọng cô run nhẹ, lưng dính đầy mồ hôi.

*"Sự thật thôi."* – Jae Yi ném tập hồ sơ xuống bàn. *"Lớp trưởng phải biết nhường nhịn, mà cậu thì chỉ giỏi cạnh tranh."*

Cô giáo Kim gật đầu tán thành, Yeri nheo mắt nhìn Kyung – nắm tay cô bạn đang run lên vì tức giận.

Chiếc bút highlight xanh lá rơi xuống sàn. Kyung cúi xuống nhặt, nhưng Yeri đã đạp chân lên, đôi mắt nâu long lanh thách thức: *"Lớp trưởng hay không, Kyung vẫn là Kyung. Cậu ta không cần danh hiệu để chứng minh giá trị!"*

***

Chiếc Mercedes đen bóng của ông Tae Jun dừng trước cổng bệnh viện. Kyung lùi lại khi thấy bóng dáng lịch lãm của viện trưởng bước xuống, nụ cười ông ta khiến cô ớn lạnh.

*"Kyeong à, lưng cháu đỡ đau chưa? Chú đã dặn bác sĩ theo dõi rồi."* – Ông vỗ vai Kyung như cha dặn dò con, nhưng ngón tay lạnh ngắt.

*"Dạ... cháu ổn."* – Kyung cúi mặt, môi cắn chặt.

Yeri nhanh nhảu chen ngang: *"Cháu cảm ơn chú đã quan tâm!"* – Cô kéo tay Kyung lên xe, ngăn không cho cô từ chối.

Trên xe, ông Tae Jun liên tục hỏi thăm Kyung: *"Nghe nói cháu chuyển nguyện vọng? Đúng là con nhà thông minh, biết nhìn xa trông rộng!"*

Kyung giật mình – sao ông ta biết nhanh thế? Cô lặng im, mắt dán vào tấm lưng ghế da láng bóng. Mùi nước hoa Creed Aventus pha lẫn mùi thuốc an thần khiến Kyng nghẹt thở. Cô đếm từng giây cho đến khi xe dừng lại.

Yeri đột ngột nắm tay Kyung, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay cô như an ủi. *"Chú Tae Jun ơi, cháu đói quá! Cho tụi cháu xuống cửa hàng tiện lợi trước đi ạ!"* – Cô vùng vẫy như đứa trẻ đòi quà.

***

Gió đêm lạnh buốt xuyên qua áo khoác mỏng khi Kyung và Yeri đứng trước cửa hàng tiện lợi. Đèn neon xanh rực rỡ chiếu xuống hai bóng người đổ dài trên vỉa hè, Yeri kéo tay Kyung vào quầy kem với nụ cười tinh nghịch.

*"Cái này ngon lắm! Một que hai người ăn, tiết kiệm calo!"* – Yeri giơ lên cây kem ốc quế hai tầng, lớp sô cô la chảy xuống tay cô lấp lánh như nhựa đường dưới ánh đèn.

Kyung lườm cây kem rồi quay đi: *"Tôi không thích ngọt."*

*"Giả vờ!"* – Yeri cắn một miếng, môi dính kem trắng xóa. *"Hồi nhỏ cậu từng viết nhật ký 'ước được ăn kem mỗi ngày' mà!"*

Kyung giật mình, mặt đỏ bừng: *"Sao cậu biết?!"*

*"Tớ lục tủ sách cậu tuần trước!"* – Yeri cười khúc khích, đưa nửa cây kem còn lại lên miệng Kyung. *"Nếm thử đi. Đời không chỉ có vitamin và bài tập đâu."*

Kyung đẩy tay Yeri ra, nhưng vị ngọt mát lạnh đã thấm vào đầu lưỡi. Cô khẽ rùng mình – không phải vì kem, mà vì ngón tay Yeri chạm nhẹ vào môi mình.

*"Cậu có biết sao kem tách đôi luôn ngọt hơn không?"* – Yeri cười, tay chia đôi cây kem Magnum – *"Vì nó buộc người ta phải... chia sẻ."*

Kyung cắn một miếng, vị đắng của chocolate đen hòa với vị ngọt của vani chảy xuống cổ họng. Cô bỗng nhớ đến lần đầu tiên bỏ lỡ giờ tự học năm lớp 10 – cũng là ngày mẹ bỏ quên sinh nhật cô.

Hai người ngồi xuống băng ghế công viên, Kyung lẩm bẩm: *"Sao cậu can thiệp vào chuyện của tôi với ông Tae Jun?"*

*"Vì cậu run lên như lá mít khi gặp ổng!"* – Yeri chụp lấy tay Kyung, giả vờ run bần bật. *"Thấy chưa? Tay lạnh như ma!"*

***

Hai người ngồi thụp xuống băng ghế trạm xe buýt vắng, Tiếng xe máy rú ga cắt ngang. Tên thanh niên mặc áo da ném tấm danh thiếp về phía Yeri: *"Em xinh thế này đi hộp đêm đi! Lương cao lắm!"*

Kyung đứng phắt dậy: *"Cậu ta nhầm người rồi! Biến đi!"*

Yeri cười ngặt nghẽo, giơ tấm card lên soi dưới đèn đường: *"Top 10% đẹp nhất Hàn Quốc... Kyeong à, cậu có được ai mời chưa?"*

*"Đồ ngốc! Đây là dụ dỗ gái điếm đấy!"* – Kyung giằng lấy tấm thiệp định xé, nhưng Yeri giấu ra sau lưng.

*"Ghen đấy à?"* – Yeri chớp mắt, mặt áp sát Kyung. *"Hay cậu sợ tớ đi theo hắn?"*

Kyung đẩy cô ra, giọng lạnh như băng: *"Tớ chỉ sợ cậu ngốc đến mức tin lời mật ngọt!"*

Chiếc BMW ầm ầm phóng tới, tên bạn trai cũ của Yeri huýt sáo: *"Ye Ri-ah! Đi bar không?"*

Yeri vẫy tay tạm biệt Kyung: *"Đừng đợi tớ! Về học bài đi!"* – Cô nhảy lên xe, váy bay phấp phới trong đêm.

Kyung đứng lặng, tay nắm chặt tấm danh thiếp nhàu nát.

***

Về đến biệt thự trống trải, Kyung mở hộp thuốc dạ dày nhưng bất ngờ đổ tất cả vào bồn cầu. Trong phòng tối, cô lục lại cuốn nhật ký cấp 2 – nơi từng viết: *"Tôi muốn thành công để mẹ nhìn thấy tôi."*

Bên dưới dòng chữ ấy, cô dán tấm danh thiếp hộp đêm và viết thêm: *"Nhưng giờ tôi muốn... một người thấy tôi khóc."*

Điện thoại Yeri nhắn: *"Tớ đổi ý rồi! Đang quay lại đón cậu! Đừng ngủ!*

Yeri đứng trước cổng biệt thự, tay cầm hai ly trà sữa. Cô nhìn Kyung qua cửa sổ tầng hai – bóng lưng cô bạn gầy guộc đang co ro trong đêm. *"Đồ ngốc..."* – Yeri thì thầm, giấu tấm danh thiếp hộp đêm vào túi – *"Tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu đâu."*

Trong bóng tối phía xa, Jae Yi và ông Tae Jun ngồi trong xe, mắt dán vào hai cô gái. *"Con bé Kyung... có vẻ đang thay đổi."* – Ông Tae Jun cười, tay xoay chiếc nhẫn vàng. *"Phải khiến nó quay lại ngành Y thôi."*

***

Đêm đó, Kyung nằm trằn trọc nghe tiếng mưa đập cửa. Cô mở tin nhắn Yeri gửi lúc nửa đêm – một link nhạc piano cover *"River Flows In You"* – kèm dòng chữ: *"Ngủ ngon, đồ ngốc. Nhớ bỏ đồng hồ ra."*

Trong bóng tối, Kyung tháo chiếc đồng hồ đeo tay, vết hằn tím bầm dưới cổ tay rực lên như vết thương mới. Cô nhắm mắt, hình ảnh Yeri cười tinh nghịch cứ ám ảnh không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com