Bí mật của Kyung
Choi Kyung đứng trước gương phòng tắm, ngón tay lướt dọc theo chiếc khăn lông trắng tinh quấn quanh người. Hơi nước bốc lên từ làn da ửng hồng sau khi tắm, hòa vào mùi xà phòng trung tính mà cô luôn dùng. Đôi mắt nâu nhạt nhìn xuống vết hằn đồng hồ trên cổ tay – thứ đeo suốt 5 năm như xiềng xích vô hình. *"Người lớn nghĩ chúng tôi là những con rối không ham muốn,"* cô thầm nghĩ, giọng cười khẩy vang lên trong đầu. *"Nhưng họ đâu biết, dưới lớp áo đồng phục chỉn chu này... tôi cũng chỉ là một đứa trẻ đang vật lộn với tuổi dậy thì."*
Năm 12 tuổi, trên con đường về nhà sau buổi học thêm, bóng đèn đường nhấp nháy như đang chế nhạo sự non nớt của cô bé Kyung. Một bóng người lảo đảo tiến đến, chiếc áo khoác rộng thùng thình phanh ra để lộ cơ thể trần truộc. Kyung dừng chân, không hét lên hay bỏ chạy. Đôi mắt cô bé dán chặt vào thứ mà sau này cô gọi là "cỗ máy sinh sản lỗi" của kẻ biến thái. "Sao nó nhỏ thế?" – câu hỏi ngây ngô ấy ám ảnh Kyung suốt tuần, khiến cô vô thức vẽ những hình thù kỳ quái lên mép vở trong mỗi giờ học.
***
Căn phòng im lặng chỉ vang tiếng tích tắc đồng hồ. Kyung khoá chặt cửa, ngón tay run run gõ "www.redroom.com" vào thanh tìm kiếm. Màn hình xanh lè hiện lên loạt câu hỏi bảo mật:
*"Trường tiểu học của bạn?"
"Tên thú cưng đầu tiên?"
"Nhân vật hoạt hình yêu thích?"*
*"Thật nực cười,"* cô lẩm bẩm.
*"Trường tiểu học của bạn?"* câu hỏi này đã kéo Kyung quay lại vào những năm cô còn học tại trường Tiểu học Sera. Năm lớp 4, Kyung ngồi bó gối trong góc lớp, mắt dán vào vết rách trên trang vở. Im Hyeon Ji – cô bạn cùng bàn với mái tóc đen dài như rèm cửa – đang chế nhạo nét vẽ của cô bằng giọng điệu the thé: "Cậu vẽ hai quả hồng này giống hệt tranh trong sách giáo khoa. Thầy dạy vẽ của cậu chắc phải cầm tay chỉ việc từng nét nhỉ?"
Kyung siết chặt bút chì, đầu óc quay cuồng. Cô bé đã thức trắng ba đêm để tập vẽ, nhưng mọi nỗ lực đều tan thành mây khói trước ánh mắt khinh bỉ của Hyeon Ji. "Tao không đi học thêm!" – Kyung hét lên, giọng vỡ ra thành tiếng nức nở. Hai đứa trẻ lao vào nhau như những con thú nhỏ, tóc tai rối bù, sách vở bay tứ tung. Tiếng hò reo của đám bạn vây quanh vang dội khắp phòng học.
Khi Hyeon Ji chuyển trường vì cha phá sản, Kyung tưởng mình sẽ được tự do. Nhưng Yoo Jaeyi xuất hiện – cô gái mới với nụ cười hoàn hảo và bảng thành tích không tì vết. Jaeyi chiếm lấy vị trí đầu lớp, chiếm cả ánh nhìn ngưỡng mộ của Jeong Ha Sin – cậu bạn hotboy mà Kyung ngấm ngầm thích thầm. Chiếc hộp quà xanh lá Ha Sin tặng chỉ là cái cớ để hỏi xin số điện thoại của Jaeyi. "Cậu với cô ấy thân mà, giúp tôi đi!" – Giọng nói của Ha Sin vang lên trong ký ức, nhắc Kyung nhớ mình mãi chỉ là "hạng nhì", là cái bóng lặng lẽ sau ánh hào quang của người khác.
***
Ngón tay Kyung lướt trên bàn phím như kẻ trộm. Màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh lè, chiếu lên gương mặt đỏ bừng khi đọc đến câu *"Địa điểm nụ hôn đầu tiên?"*. Hình ảnh Yeri bất chợt hiện lên – đôi môi cherry lipgloss mấp máy cười trong gió thu. Kyung đập mạnh chuột, vô tình mở video có tiêu đề *"Nữ sinh hôn nhau trong thư viện"*.
Tiếng thở dốc vang lên, nhưng thay vì những thân hình lạ, Kyung thấy Jaeyi hiện ra – vẫn mái tóc buộc cao hoàn hảo, vẫn ánh mắt lạnh lùng. *"Sao mày cứ ám tôi?!"* – Kyung gầm lên, tay đấm mạnh vào bàn. Hình ảnh Jaeyi biến mất, nhường chỗ cho bóng dáng Yeri đang cười tinh nghịch trong tưởng tượng. Đôi môi đỏ mọng của Yeri mấp máy: *"Kyeong à, cậu sợ à?"*
Cơn cực khoái ập đến như đợt sóng cuốn phăng mọi lý trí. Kyung ngã vật ra ghế, tay run rẩy lau vệt ẩm ướt trên quần. Trong khoảnh khắc mê muội, cô thấy mình đang bóp cổ Jaeyi – khuôn mặt hoàn hảo ấy tái nhợt, đôi mắt trợn ngược đầy kinh hãi. *"Chết đi! Chết đi!"* – Kyung rít lên trong cơn mộng du, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, xé tan ảo ảnh.
***
Sáng hôm sau, Kyung dừng chân trước cổng trường khi thấy Yeri đang bước đi uyển chuyển. Đôi sneaker LV màu trắng in hằn trên nền đất ẩm, chiếc váy đồng phục được cô biến tấu thành đầm bodycon cá tính. *"Đi bộ 5km mỗi sáng – lời khuyên sống còn từ cô nàng thông thái,"* Yeri cười toe toét, mái tóc caramel xõa tung như nắng thu vừa chớm.
Kyung khẽ nhếch mép, giơ chai nước khoáng lên: *"Mai nhớ mang theo, đừng có lại mè nheo xin tôi."*
*"Thì cậu cũng chưa từng từ chối tôi lần nào,"* Yeri chớp mắt, ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay Kyung. Hơi ấm từ đầu ngón tay khiến Kyung giật mình, vội rút tay lại như bị điện giật.
Hai người bước qua hàng sồi già, lá vàng rơi lả tả. Kyung liếc nhìn Yeri từ khóe mắt – cách cô vuốt tóc sau tai, cách đôi môi hồng nhuốm chút son bóng căng mọng khi uống nước. *"Cậu..."* – Kyung ngập ngừng – *"Hôm qua xin về sớm làm gì thế?"*
Yeri đột nhiên kéo tay cô, lôi vào lối đi tắt qua khu vườn hoang: *"Tớ có thứ này muốn khoe!"* Cô lôi từ túi ra chiếc USB màu hồng, giọng đầy phấn khích: *"File ghi âm buổi tập đàn hạc tối qua. Tớ chơi được cả *River Flows In You* rồi!"*
***
Tiếng xì xào nổi lên như ong vỡ tổ khi Kyung và Yeri bước vào lớp. Cả đám học sinh vây quanh bàn Na Ri trống trơn, chỉ còn lại vài cuốn vở xếp ngay ngắn chưa kịp đóng gói.
*"Nghe nói nhà có việc gấp phải chuyển vào Nam?"* – Một giọng nữ the thé cắt ngang không khí.
*"Không đời nào! Hôm qua còn thấy ảnh đăng story đi bar với mấy đứa trường khác kìa!"* – Cậu bạn mặc áo hoodie lắc đầu.
*"Chắc bị đuổi học vì thiếu học phí chứ gì? Đồng phục ảnh mặc toàn hàng secondhand..."*
Yeri khẽ huých cùi chỏ vào Kyung, giọng lạnh như băng: *"Dâu mới về lấn át dâu cũ rồi. Chuyển trường cũng phải đúng lúc để Seulgi lên ngôi."* Kyung không đáp, mắt dán vào chiếc ghế trống nơi Na Ri từng ngồi.
***
Không khí lớp 12A đặc quánh mùi mực in khi thầy giáo ném xấp bài luận xuống bàn. *"Toàn là văn chương gượng ép! Các em tưởng thi Đại học là trò đố vui à?"*
Jaeyi ngồi thẳng lưng, mắt không rời khỏi dòng *"A-"* đỏ chói trên bài mình. Kyung cắn môi nhìn dòng phê *"Thiếu tính nhân văn"* – cụm từ khiến cô nhớ đến tập hồ sơ kiện tụng của mẹ đêm qua, nơi danh tính nạn nhân trong vụ bê bối Bệnh viện J bị xóa sổ.
*"Duy nhất bài của Seulgi là có chút máu thịt,"* – thầy giáo thở dài – *"Nhưng tôi không thể đọc cho các em nghe. Đời tư là thứ đáng được tôn trọng."*
Giờ ra chơi, lớp học vắng tanh chỉ còn tiếng quạt trần kêu vo ve. Yeri lén luồn vào phòng giáo viên, mắt lướt nhanh qua chồng hồ sơ chất ngổn ngang trên bàn. Ngón tay cô dừng lại ở tập giấy có dòng chữ *"Woo Seulgi - Bài luận cá nhân"* viết nguệch ngoạc bằng mực đỏ. Yeri nhếch mép, gấp gọn tờ giấy nhét vào túi áo khoác rồi lướt ra ngoài, để lại mùi nước hoa Chanel No.5 phảng phất.
Cùng lúc đó, một bóng đen len lỏi giữa dãy bàn trống. Đôi tay thuần thục mở cặp sách cũ kỹ của Seulgi, lục nhanh như chớp. Tờ giấy bài luận được rút ra, đưa vào máy photocopy góc phòng. Tiếng máy rè rè xé tan sự yên tĩnh.
Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Seulgi hốt hoảng phát hiện cặp sách bị mở toang. Cô lục tìm điên cuồng, mặt tái mét khi thấy bài luận biến mất. Đúng lúc ấy, cả lớp ồ lên khi phát hiện những bản sao bài viết *"Những đêm mất ngủ trong trại trẻ mồ côi"* được nhét vào từng hộc bàn.
Jaeyi đứng phắt dậy như cơn lốc, xé tan từng trang giấy: *"Đây là xâm phạm đời tư! Tất cả đem nộp cho tôi!"* – Giọng cô lạnh buốt, nhưng ngón tay run nhẹ khi chạm vào dòng chữ *"Cha tôi chết trong bệnh viện J trước khi tìm lại được tôi..."*.
---
**Tuần trước**
Trong nhà vệ sinh tầng 3, Jaeyi đẩy Na Ri vào tường gạch lạnh. *"Cậu tưởng tôi không biết cậu cắn thuốc?"* – Giọng cô lạnh hơn băng giá – *"Muốn cảnh sát ghé thăm nhà, hay muốn chuyển trường?"*
Na Ri khóc nấc. Jaeyi mỉm cười hài lòng, ngón tay gõ nhịp lên điện thoại đang phát đoạn ghi âm *"Tôi thấy cô ấy dùng thuốc trong tủ đồ..."*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com