Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao Dịch

Bình minh vừa hé rạng, sương mù giăng mờ những lối đi trong công viên. Ông Tae Jun bước đều trên con đường quen thuộc, hơi thở nặng nề hòa vào tiếng giày đập nhịp. Bóng lưng gầy guộc của ông in hằn dưới ánh đèn đường vàng vọt, như một con quạ già lặng lẽ rình mồi. Đến ngã rẽ, một tiếng cười giòn tan xé toang không khí tĩnh lặng. Joo Yeri lao ra từ góc khuất, mái tóc caramel xõa tung trong làn gió sớm. Cô chạy song song, ném về phía ông ta nụ cười tươi rói đầy khiêu khích: "Chào buổi sáng chú ạ!".

Ông Tae Jun dừng phựt, đôi mắt híp lại dưới hàng lông mày rậm. Yeri quay người, dáng vẻ bất cần nhưng ánh mắt sắc lẹm như dao cạo. Họ ngồi xuống băng ghế đá lạnh ngắt, hơi sương bám đầy trên vai áo Yeri. Cô vặn nắp chai nước khoáng, uống một hơi dài trước khi phá vỡ sự im lặng: "Chú à, cháu có phải học sinh giỏi giang gì đâu. Cả trường nhìn cháu như rác rưởi. Nhưng giàu có đâu cần bằng cấp, phải không?". Giọng cô nhẹ bẫng, ngón tay gõ nhịp lên thành ghế.

Ông Tae Jun không nhúc nhích, nhưng gân tay nổi lên dưới lớp da đồi mồi. Yeri nghiêng người, mũi khẽ động đậy như đánh hơi: "Cháu ngửi thấy mùi tiền từ xa lắm đấy. Mùi nước hoa Creed Aventus của chú pha lẫn mồ hôi lo lắng... Về chị Je Na phải không?". Cô lôi điện thoại từ túi quần, mở tấm ảnh người đàn ông đang cầm biển "Tìm Je Na": "Cả trường đồn chị ấy trốn ôn thi, nhưng chú không báo cảnh sát. Chắc có lý do đặc biệt?".

Không khí đặc quánh mùi gỗ đàn hương từ chiếc áo khoác đắt tiền của ông ta. Yeri rút điếu thuốc từ hộp kim loại, đặt lên môi đỏ mọng. Ông Tae Jun chậm rãi mở bật lửa vàng chóe, ngọn lửa xanh lè phản chiếu trong đôi mắt hai kẻ đang dò xét nhau. "Dạo này Ye Ri khó khăn lắm hả? Chú có thể giúp... nếu cháu biết điều." Giọng ông ta trơn như mật ong độc.

Yeri phả làn khói trắng đục, nụ cười nham hiểm nở trên môi: "Cháu cần ổ khóa vàng để bịt miệng. Hoặc kim cương càng tốt." Bàn tay cô run nhẹ khi ông ta đứng dậy, hơi thở nồng nặc phả vào tai: "Mặt mộc của cháu xinh lắm." Yeri nghẹn thở, cảm thấy thật buồn nôn với lời khen vừa rồi, lưng dựa vào ghế đá lạnh ngắt khi bóng ông ta khuất sau rặng thông.

***

Trường Chaehwa chìm trong không khí ngột ngạt của kỳ thi. Trong toilet cuối dãy, Choi Kyung đứng chống tay lên bồn rửa mặt, mắt đỏ ngầu nhìn mình trong gương.Từng giọt nước lạnh rơi xuống cổ áo đồng phục, thấm ướt lớp vải mỏng manh. Cô siết chặt mép bồn rửa, thân hình gầy guộc run rẩy như lá mùa thu. "Phải... phải giữ bình tĩnh..." Tiếng thì thầm đứt quãng vang lên trong không gian chật hẹp, hòa lẫn mùi xà phòng tẩy trắng nồng nặc. Kyung lần tay xuống thắt lưng, chiếc khóa kêu lách cách trong im lặng.

Ánh đèn neon trắng xóa rọi xuống làn da tái nhợt. Từng ngón tay co quắp bấu vào thành bồn cầu lạnh ngắt, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Kyung nghiến chặt hàm, hình ảnh những con số nhảy múa trên đề thi hòa lẫn tiếng thở dồn dập. Khi cơn co thắt qua đi, cô ngã vật xuống sàn gạch hoa văn Gothic, tóc bob đen rũ ướt dính trên trán.

Phòng thi im phăng phắc, tiếng bút lướt trên giấy nghe như tiếng mưa rào. Woo Seulgi đờ đẫn nhìn đề thi giống hệt tài liệu Jae Yi đưa, ngón tay bấu chặt vào mép bàn. "Sao lại thế này?" – cô nghĩ, mắt liếc về phía Jae Yi đang viết như máy. 

***

Bảng vàng thành tích sáng chói dưới nắng trưa. Đám đông học sinh xô đẩy nhau trước dòng chữ đỏ rực: "Woo Seulgi - Hạng 1". Choi Kyung đứng lặng, ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến mức để lại vết hằn trắng bệch. Tên cô nằm ở vị trí thứ ba, sau Jae Yi và Seulgi.

"Tại con nhỏ mới đến mà đẩy tao ra khỏi top!" Choi Boem Su hét lên, mặt đỏ gay chỉ vào Seulgi đang co rúm trong góc sảnh. Kyung quay phắt lại, thấy Seulgi ôm chặt tập bài thi như tấm khiên che chở, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.

Tiếng chuông điện thoại rú lên từ chiếc khiến Seulgi giật mình. Màn hình hiện số lạ với đầu số quen thuộc của tỉnh lẻ - nơi cô từng chôn tuổi thơ trong trại mồ côi. Ngón tay run run bấm nút nghe, giọng nói thô ráp vang lên: "Em Seulgi phải không? Anh đứng trước cổng trường em rồi. Ra đây gặp anh ngay!". 

Seulgi nuốt khan, mắt đảo nhanh quanh sân trường vắng lặng. Bóng người đàn ông áo da sờn vai đứng dựa vào cột điện, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay vàng khè. Ký ức ùa về những chiều mưa lạnh trong phòng khám tư, nơi cô cùng lũ trẻ run rẩy cầm căn cước giả mạo để nhận thuốc an thần. 

"Anh... anh cần gì nữa?" Seulgi lắp bắp khi đến gần. 

Người đàn ông ném tàn thuốc xuống đất, đôi mắt ti hí nhìn cô từ đầu đến chân: "Soo Jin cầm hết đống hàng rồi trốn mất tích. Giờ chỉ còn em với anh. Gangnam này đất lành chim đậu, cùng nhau làm lại từ đầu đi!" 

Từ tầng hai dãy lớp học, Yeri dựa vào khung cửa sổ, ngón tay xoay chiếc bút bi vô thức. Ánh mắt cô dán vào cảnh tượng dưới kia - Seulgi co rúm như con chim non trước nanh vuốt diều hâu, tay nắm chặt dây đeo cặp đến trắng bệch. Làn gió thu lùa qua hành lang cuốn theo mùi son cherry từ đôi môi Yeri, nhưng không đủ mạnh để xóa đi vẻ lạnh lùng trong đôi mắt nâu nhạt đang quan sát. 

"Em phải giúp anh!" Giọng gằn của người đàn ông xé toang màn im lặng. Yeri khẽ nheo mắt, nhận ra Seulgi đang run rẩy như lá cờ trắng. Cô thả chiếc bút rơi xuống sàn, âm thanh "lạch cạch" vang lên trong căn phòng trống trải, như tiếng đồng hồ đếm ngược cho thời khắc quyết định. 

Seulgi lắc đầu, lùi từng bước về phía cổng trường. Bóng hai người kéo dài dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, in hằn lên nền gạch hoa văn Gothic như vết máu loang. Yeri bật cười khẩy, ngón tay gõ nhịp lên bậu cửa kính, xoay người bước vào lớp khi tiếng chuông vang lên. Yeri biết mình vừa chứng kiến màn mở đầu cho vở kịch mới, nhưng đôi môi đỏ mọng chỉ khẽ nhếch lên nụ cười bí ẩn - kẻ đứng ngoài cuộc luôn có nhiều quân bài hơn người trong cuộc.

***

Trong phòng giáo viên, Kyung giằng tờ đáp án từ tay cô Kim: "Câu số 5 này đáp án sai! Đề bài mập mờ giữa hai phương án, em đã kiểm tra kỹ..."

"Lớp phó xuống hạng nên mất bình tĩnh rồi à?" Cô Kim khẽ cười, giọng đầy mỉa mai khi xếp lại chồng hồ sơ. "Về học cách chấp nhận thất bại đi."

Kyung xé tan bài thi trên sân thượng, giấy trắng bay tán loạn như tuyết giữa mùa hè. Cơn đau quặn bụng dữ dội khiến cô ngã quỵ, máu thấm ướt viền váy đồng phục. "Tại sao... Tại sao lại là tôi?!" Tiếng gào nghẹn ứ trong cổ họng, hai tay bấu vào lan can sắt lạnh ngắt.

***

Ánh mặt trời trắng xóa rọi xuống dãy tủ đồng phục xếp thẳng tắp, in bóng hai cô gái thành những hình nhảy múa kỳ quái trên tường gạch. Seulgi đứng lom khom giữa hành lang, hai tay ôm chồng hộp dụng cụ y tế chất cao ngất. Mồ hôi lấm tấm trên gáy cô lấp lánh dưới ánh nắng.

"Ê, cái anh chàng hồi nãy..." - Giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau khiến Seulgi giật mình. Yeri nhẹ nhàng gạt đống hộp trên tay cô, xách lấy một thùng carton nặng trịch. Đôi mắt nâu long lanh của Yeri nheo lại, nụ cười tinh nghịch nở trên môi son đỏ chót: "Bạn trai hả? Xịn đấy chứ?". 

Seulgi mở to mắt, lắc đầu như chiếc lục lạc: "Không... không phải đâu. Tôi không quen...". Lời giải thích ngắc ngứ bị chặn đứng bởi tiếng cười khúc khích của Yeri. Cô vẫy tay như đuổi ruồi: "Ừ, coi như tôi không biết gì đi ha!". 

Bóng người thứ ba đổ dài trên nền gạch. Kyung xuất hiện như cơn gió lạnh, tay giật phắt thùng đồ từ tay Yeri. Đôi mắt nâu nhạt của cô lướt qua Seulgi, giọng đều đều như đọc báo cáo: "Khám sức khỏe... cậu đi đi.". 

Yeri ngẩn người, chiếc khuyên tai hình ngôi sao lấp lánh khi cô nghiêng đầu: "Mình á? Thế cậu?". 

Kyung xoay người, bước nhanh về phía phòng y tế. Dáng lưng thẳng tắp trong blazer xanh lá cây như tượng đồng giữa đám đông xô bồ: "Tôi khám hằng năm rồi. Để phần cho người chưa được khám như cậu.". Giọng cô chợt chua chát khi liếc nhìn tấm bảng thành tích cuối hành lang: "Tranh thủ học bài, biết đâu bon chen được hạng nhất với người ta. Hay phải đi thỉnh giáo bí kíp của Woo Seul Gi nhỉ?". 

Yeri bật cười thành tiếng, tiếng cười vang như chuông gió mùa hạ. Cô chồm tới ôm chầm lấy Kyung từ phía sau, mái tóc caramel xoã tung che khuất tầm nhìn của cô bạn: "Choi Kyung à, cảm ơn nha!". Hai tay cô siết chặt eo Kyung, giọng nũng nịu giả bộ: "Choi Kyung, yêu cậu nhất!". 

Kyung đứng cứng người, hai tai đỏ lựng như quả cà chua chín. Đống hộp trên tay rung lên lập cập: "Buông ra! Đồ ngốc!". Nhưng Yeri chỉ càng ôm chặt hơn, mũi dụi vào gáy Kyung hít hà mùi xà phòng giặt đồ trung tính.

***

Xe buýt bệnh viện J rùng mình chuyển bánh. Yeri liếc nhìn chiếc điện thoại cũ kỹ trong tủ đồ của Seulgi, ngón tay lướt nhanh qua danh bạ. "Je Na... Tại sao ông ta muốn thông tin này?" Tim cô đập thình thịch khi tiếng loa gọi tên mình.

Ánh đèn huỳnh quang trắng xóa rọi xuống tờ phiếu kê khai nằm chềnh ềnh trên bàn. Yeri nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Kinh nghiệm tình dục", ngón tay cô bất giác siết chặt viền giấy đến nhàu nát. Mùi cồn sát trùng xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với mồ hôi lạnh toát ra từ lòng bàn tay. 

"Phiền em đánh dấu vào các mục này giúp bác sĩ nhé." Giọng nói đều đều của vị bác sĩ trung niên vang lên sau lớp khẩu trang xanh lè. Ngón tay bà ta gõ nhịp lên phần chữ in đậm: "Mang thai, sinh nở, sảy thai. Điền đầy đủ để chúng tôi nắm được tiền sử bệnh." 

Yeri ngẩng mặt lên, đôi mắt nâu sẫm lóe lên tia lửa phẫn nộ.
"Cái này..." Yeri đẩy tờ phiếu về phía bác sĩ, giọng lạnh băng: "Có phải xâm phạm quyền riêng tư quá đáng không? Khám sức khỏe mà cần biết cả chuyện sinh nở, sảy thai ư?" 

Chiếc ghế xoay kêu cót két khi bác sĩ ngả người ra sau. Ánh mắt bà ta lướt qua Yeri: "Đây là quy định của bệnh viện. Nếu em không hợp tác, chúng tôi không thể hoàn tất hồ sơ." 

Yeri đứng phắt dậy, tiếng ghế kéo lê trên nền gạch hoa văn xoáy vào không gian tĩnh lặng. Cô nghĩ về Kyung: "Cô ấy năm nào cũng phải trải qua trò hề này à? Các người tưởng mình là ai mà dám hỏi những chuyện riêng tư nhất của học sinh?" Giọng Yeri the thé, tay ném phịch tờ giấy xuống bàn. "Hay là công cụ để mấy người kiểm soát đời tư chúng tôi? Định lập hồ sơ đen cho học sinh à?" 

***

Khí lạnh phun ra từ vòi phun sương kêu xèo xèo, lan tỏa mùi ngọt ngào khó chịu. Yeri nheo mắt qua hàng mi giả, nhìn lũ bạn đồng loạt gục xuống như những con rối đứt dây. Cô bấu chặt thành ghế sắt, hơi thở nín lại trong lồng ngực đang đập thình thịch. "Hít thở sâu nào các em," giọng y tá vang lên ngọt như mật ong độc. Cô giả vờ thở dài, từ từ nhắm mắt lại, khe khẽ quan sát. Bóng dáng y tá kéo lê đôi giày mũi nhọn qua dãy ghế, tiếng lục lạc chìa khóa đeo thắt lưng vang lên từng hồi đều đặn. 

Khi tiếng bước chân cuối cùng khuất sau cánh cửa thép, Yeri bật dậy như lò xo. Đầu ngón tay run run chạm vào vòng cổ bạc - nơi giấu chiếc chìa khóa từ tính ông Tae Jun đưa. Cô lẻn qua dãy tủ đồ màu xám, ánh đèn thoại yếu ớt chiếu xuống dãy số 1215 khắc trên nắp tủ của Seulgi. 

"12...15..." Yeri lẩm nhẩm, xoay núm khóa bằng tay trái trong khi tay phải giữ chặt chiếc điện thoại đã tắt âm. Tiếng "tách" khẽ vang lên khi ổ khóa mở, tim cô thót lại. Trong ngăn tủ, chiếc Galaxy S cũ kỹ nằm dưới lớp áo, màn hình nứt rạn như số phận của chính chủ nhân nó. 

Yeri với lấy thiết bị, ngón tay lướt nhanh qua vết trầy hình tam giác trên lưng máy - dấu hiệu nhận biết ông Tae Jun dặn kỹ. Mùi thuốc sát trùng bỗng xộc thẳng vào mũi khi gió từ cửa thông gió ùa tới. Cô nín thở, lắng nghe tiếng động từ hành lang. 

Chuông điện thoại y tá reo lên đúng lúc Yeri đóng tủ. Cô về chỗ cũ trong nháy mắt, mái tóc caramel xõa loạn xạ che khuất gương mặt đang đổ mồ hôi. Tim đập thình thịch trong lồng ngực như trống lễ hội ma quái khi tiếng giày đinh lại gần. 

"Em này, sao mặt tái thế?" Y tá chạm vào vai Yeri. 
Cô giả vờ rên khẽ, mắt nhắm nghiền: "Em... em chóng mặt..." 
"Tác dụng phụ của thuốc mê thôi." Giọng nói vô cảm dần khuất xa. 

Yeri nằm im cho đến khi hơi thở đều đặn của cả phòng vang lên như bản giao hưởng của sự yên tĩnh giả tạo. Ngón tay trái siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo ngực.

oOo

Mọi người thông cảm nhaaa, dạo này tớ hơi bận không sắp xếp quỹ thời gian ra để viết truyện được, tớ sẽ tranh thủ viết nhiều nhất có thể. Đền bù mọi người bằng 1 chương thật dài hôm nay. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tớ. 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com