Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kyung 🪟

Phòng học đặc biệt trên tầng 15 bệnh viện J tỏa ra thứ ánh sáng trắng xóa như phòng phẫu thuật. Ba chiếc bàn xếp thành hình tam giác, mỗi góc đặt một chai nước khoáng Voss chưa mở nắp. Joo Yeri nhếch mép cười khi thấy dòng chữ "Học tập là liều thuốc trường sinh" in đậm trên tường, tay cô lướt qua chiếc iPad Pro đời mới nhất đặt cạnh máy đo nhịp tim. 

*"Cậu nghĩ ông Tae Jun đầu tư cả phòng ICU cho con cái học bài à?"* – Yeri huých khuỷu tay vào Choi Kyung đang ngồi thử chiếc ghế ergonomic. 

Kyung không đáp, mắt dán vào tờ lịch ôn thi dán trên cửa kính chống đạn. Căn phòng học thêm tại bệnh viện J lạnh đến mức Kyung phải kéo khóa áo khoác lên tận cằm.

*"Ê, con nhỏ Woo Seul Gi đó...Đồng phục cũ mèm còn dám diện vô trường Chaehwa? Sốc văn hóa thiệt luôn á!"* 

Kyung khẽ nhếch mép, ngón tay xoay chiếc bút bi màu xanh lá: *"Chắc Jae Yi đang tập làm từ thiện. Nuôi em út rồi sai vặt cho đỡ chán."* 

Yeri cười khúc khích, chân đá nhẹ vào chân Kyung dưới gầm bàn: *"Công nhận nhỏ đó là 'đặc sản' quê mùa có khác. Hồ sơ học bạ không tên ba, mẹ trẻ măng như gái cấp 3 – chắc 'ăn cơm trước kẻng' xong bỏ chạy!"* 

*"Con hoang ngoài đời à?"* – Kyung giả vờ kinh ngạc, nhưng giọng đầy châm chọc. Cô với lấy chai nước, nuốt viên thuốc dạ dày rồi nhăn mặt: *"Ghen tỵ với cái gì? Nhà Jae Yi đổ tiền xây cả bệnh viện cho cậu ta học, không giỏi thì thành đồ bỏ!"* 

Yeri nghiêng người qua bàn, tay chống cằm: *"Kyeong à, cậu tức vì Jae Yi không chỉ bài riêng cho cậu nữa đúng không?"* – Ngón tay cô khẽ chạm vào mu bàn tay Kyung, nơi vết hằn đồng hồ vẫn còn đỏ ửng. 

*"Cậu ta sợ mình biết bí kíp sẽ lấn lướt thôi!"* – Kyung rút tay lại, mắt liếc về phía tủ quần áo góc phòng. *"Mà nhỏ Seulgi tự dưng đổi chỗ ngồi... nhìn mặt Jae Yi tối sầm, khoái ghê!"* 

Yeri đứng dậy, thong thả đi về phía tủ. *"Chắc trong này toàn đồ hiệu Jae Yi tặng Seulgi quá. Muốn xem không?"* – Tay cô nắm chặt tay nắm tủ. 

*"Thôi đi, xấu hổ chết!"* – Kyung lườm Yeri, nhưng đứng dậy theo. Tim cô đập thình thịch – không hiểu vì sợ phát hiện điều gì, hay vì Yeri đang đứng quá gần, hơi thở cherry lipgloss phả vào gáy. 

*"Tích tắc!"* – Tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ trong tủ. Cả hai giật bắn người. 

*"Điện thoại cậu à?"* – Kyung hỏi, giọng khàn đặc. 

*"Không phải tớ!"* – Yeri lắc đầu, tay siết chặt tay nắm tủ. 

Chuông điện thoại lại reo. Kyung với lấy điện thoại trong túi áo, mắt chạm ngay dòng tin nhắn của Jae Yi: *"Lát vô học rồi. Xuống sảnh uống gì không?"* 

*"Ra quán cà phê đợi tớ!"* – Yeri đọc to tin nhắn, môi nhếch mép. *"Giải vây đúng lúc ghê. Chắc trong tủ có chuột chết thối rồi!"* 

Kyung thở dài, tay xoa vùng thượng vị: *"Uống cà phê buổi tối, muốn viêm loét nặng hơn à?"* 

Yeri nắm tay Kyung kéo đi, ngón cái khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay cô: *"Vậy uống trà sữa. Tớ bao!"* 

** Trong Tủ Áo** 
Jae Yi ôm chặt Seulgi trong bóng tối, tay che miệng cô khi chuông điện thoại vang lên lần thứ hai. Mùi nước hoa gỗ đàn hương từ áo blazer Jae Yi xộc vào mũi Seulgi, khiến cô nghẹt thở. 

*"Im đi!"* – Jae Yi thì thầm, mắt lóe lên ánh sáng lạnh qua khe tủ. 

Seulgi gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Cô nhìn chiếc váy đồng phục mới Jae Yi ép cô mặc – vẫn còn nguyên tem giá.

**Quán Cà Phê Sảnh Bệnh Viện** 
Yeri nhấm nháp ly trà sữa matcha, chân khẽ đung đưa dưới ánh đèn vàng ấm. *"Kyeong à, sao cậu cứ giấu bệnh dạ dày vậy?"* – Cô hỏi, ngón tay chạm nhẹ vào tách trà hoa cúc của Kyung. 

*"Không muốn bị coi là yếu đuối."* – Kyung cúi mặt, tóc bob đen rủ xuống che đi vệt đỏ trên gò má. 

Yeri lôi từ túi ra gói kẹo gừng: *"Ăn đi. Giữ ấm bụng."* – Cô nhét viên kẹo vào tay Kyung, giọng dịu dàng hơn cả làn sương đêm. *"Cậu không cần hoàn hảo với tớ đâu."* 

Kyung cắn môi, vị ngọt ấm của gừng lan tỏa.

*"Cậu thật sự muốn đổi sang ngành kỹ thuật?"* – Yeri bỗng hỏi, đôi môi nhuộm son cherry dừng lại trên mép ly. 

Kyung gật đầu, tay vo viên tờ giấy ghi mục tiêu cũ: *"Làm bác sĩ chi? Dân số giảm, thị trường y tế bão hòa rồi."* 

Yeri huýt sáo, chân đá nhẹ vào chân Kyung dưới gầm bàn: *"Wow, con bé này bí mật nghiên cứu kinh tế từ khi nào vậy?"* 

*"Trong lúc cậu lướt TikTok xem trai đẹp, tôi đọc báo."* – Kyung khẽ nhếch mép.

*"Nhưng cậu từng mê giải phẫu..."*  Yeri không tức giận vì lời nói của bạn mình mà nghiêm túc nói với Kyung.

*"Mê cái cách tim co bóp 72 lần/phút, mê cảm giác kiểm soát sự sống qua dao mổ."* – Kyung thở dài, ngón tay chạm vào vết hằn đồng hồ – *"Nhưng có lẽ mình chỉ giỏi kiểm soát... chính mình."* 

Yeri đột nhiên nắm lấy tay Kyung, ngón cái xoa nhẹ vào vết hằn tím: *"Cậu biết không? Trong tiếng Hàn, 'Kyung' nghĩa là 'kính cửa sổ'. Cậu cứ mãi là tấm kính trong suốt cho người khác nhìn vào mà quên mất mình cũng cần ánh sáng."*

Ánh đèn neon chiếu xuyên qua ly nước, in hình tam giác lên gương mặt Kyung đang đỏ bừng.Trong góc quán xa xa, Jae Yi dắt Seulgi ra cửa sau, nụ cười in trên gương mặt như lưỡi dao mổ lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com