Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lật Bài

**Hai tuần trước kỳ thi Đại học** 
Ánh nắng trưa lọt qua khe cửa sổ lớp học, rải những vệt vàng mờ trên bàn ghế gỗ cũ kỹ. Seulgi đẩy cánh cửa nhẹ nhàng, mắt dán vào dáng người co ro của Yeri đang chăm chú đọc sách ở góc phòng. Cuốn sách dày cộm trong tay Yeri khẽ rung lên khi trang giấy bị lật vội, ánh bạc lóe lên từ dòng chữ *"Hướng Dẫn Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp"* in nổi trên bìa. Tiếng giày Seulgi lách cách trên nền gạch khiến Yeri ngẩng mặt lên, đôi mắt nâu thoáng chút bối rối trước khi cô vội vã gấp sách, ném vào ngăn bàn như giấu diếm thứ gì cấm kỵ.  Yeri lướt qua cô như cơn gió, hương cherry lipgloss thoảng lại rồi tan biến ngoài hành lang.

Seulgi quay sang phía Kyung – cô bạn đang ngồi khom lưng trên ghế, hai tay bịt mũi hắt hơi liên tục. Những sợi lông trắng mỏng manh bám đầy trên ve áo đồng phục Kyung, rơi lả tả xuống trang vở đang mở sẵn bài toán tích phân chưa giải xong. 

"Dị ứng vẫn chưa đỡ à?" Seulgi chùi nhẹ sợi lông dính trên tóc Kyung, ngón tay lạnh buốt vô tình chạm vào da bạn. 

Kyung giật mình, mắt đỏ ngầu như kẻ mất ngủ: "Chỉ là... bụi thôi." Giọng cô khàn đặc, lẩm bẩm đáp trả trong khi ánh mắt lén liếc về phía cửa lớp – nơi bóng Yeri đã khuất từ lúc nào. 

**Tối hôm đó** 
Chuông cửa nhà Kyung vang lên từng hồi khẩn thiết. Ye Jun – chú chó trắng muốt – sủa vang rồi chồm lên cửa kính, mũi ươn ướt hằn in hình hoa văn mờ. Seulgi đứng chết lặng trước hiên nhà khi Kyung mở cửa, ánh đèn vàng hắt ra lộ rõ những sợi lông trắng còn vương trên áo cô. 

"Ye Jun... Sao lại ở đây?" Seulgi nghẹn giọng, ký ức ùa về không ngăn được. Hình ảnh Jaeyi ôm chú chó con vào ngày gặp cô, giọng cười trong trẻo hứa hẹn giờ vỡ vụn như bong bóng xà phòng. 

Kyung cúi mặt xuống, tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Ye Jun:"Jaeyi bảo... cậu ấy không còn thời gian chăm sóc nữa."

Chưa kịp hỏi thêm, Seulgi đã lao vụt khỏi hiên nhà. Đôi giày đập lộp độp trên vỉa hè ướt át, hòa cùng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đấm cửa phòng Jaeyi đến nỗi khớp ngón tay bật máu, giọng nghẹn đắng: "Cậu định kết thúc tất cả à? Kể cả mạng sống của mình?!"

Jaeyi dựa vào khung cửa, ánh đèn hành lang hắt bóng gầy guộc lên tường. Gương mặt cô tái nhợt dưới lớp nền trang điểm mỏng, đôi mắt sâu hoắm như hố đen: "Từ khi nào Seulgi trở thành người hiểu tớ nhất vậy?"

"Vì cậu cố tình nhận câu hỏi khó! Để kéo bố cậu xuống cùng!" Seulgi gằng giọng.

Jaeyi bật cười, tiếng cười vỡ vụn như ly rượu đổ: "Trong mắt cậu, tớ cao thượng thế cơ à?" Cô bước tới, ngón tay lạnh ngắt nâng cằm Seulgi: "Tớ chỉ muốn xem mặt ông ấy tái mét khi phát hiện con gái ruột là kẻ thất bại. Còn cậu..."

"Tớ sẽ làm mồi nhử." Seulgi nắm chặt tay Jaeyi, hơi thở gấp gáp phả vào mặt bạn: "Đưa tớ vào trận chiến này. Để bố cậu tin rằng cậu đang cố cứu tớ khỏi vụ bê bối. Cậu mà lấy cắp câu hỏi thì sẽ thành tội phạm, nhưng tớ - con gái nạn nhân – mới là bằng chứng sống. Hãy nói với ông ấy rằng cậu lợi dụng tớ!"

Jaeyi lùi lại, lưng đập vào tường lạnh: "Ngay từ đầu, tớ đã không có cuộc đời để hủy hoại. Giờ chỉ là địa ngục thôi. Trả thù? Tớ không phải anh hùng!"

"Vậy vì cái gì?!" Seulgi hét lên, nước mắt rơi không kiềm được. 

"Vì tớ muốn sống!" Jaeyi gào thét, giọng vỡ ra từng mảnh. "Sống mà không phải là con rối trong tay ông ấy! Sống mà không nghe tiếng Jena khóc mỗi đêm! Cậu hiểu không?!"

Seulgi siết chặt vai Jaeyi, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng: "Tớ hiểu. Nhưng nếu cậu chết, mọi thứ sẽ chìm vào bóng tối. Hãy để tớ cùng cậu kéo mặt nạ của ông ấy xuống – bằng cách duy nhất khiến hắn tin rằng cậu vẫn ngoan ngoãn!"

Gió đêm lùa qua khe cửa sổ mở hé, cuốn theo lời thì thào cuối cùng của Seulgi: "Cứ khinh thường tớ đi. Cứ dùng tớ như công cụ. Khi ông ấy mất cảnh giác, chúng ta sẽ có tất cả – cả bộ câu hỏi và bằng chứng!"

**Một tuần trước kỳ thi Đại học** 
Công viên về đêm chìm trong màn sương lạnh, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng hai con người ngồi trên ghế đá. Boemjin nhả làn khói thuốc mỏng tang, mắt nheo lại khi thấy Seulgi bước tới với dáng vẻ quyết đoán. 

"Anh bất ngờ lắm khi nhận được cuộc gọi của em đấy." Giọng Boemjin khàn đặc, tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong không gian tĩnh mịch. "Chúng ta đâu phải mối quan hệ thân thiết để hẹn gặp thế này. Nếu không có chuyện gì quan trọng, em nên về đi." 

Seulgi khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng không chớp: "Ông Tae Jun đã thuê anh rạch lốp xe gia đình tôi. Tôi biết hết." 

Boemjin bật cười, đứng dậy định bỏ đi: "Giỏi lắm. Vậy em gọi anh ra để làm gì? Kể chuyện cổ tích à?" 

"Em có một vụ làm ăn lớn hơn." Seulgi nói, giọng đều đều nhưng đầy sức nặng. Boemjin khựng lại, ánh mắt tò mò lóe lên. 

"Bọn học sinh ở đây uống thuốc tỉnh táo chỉ để thức đêm học. Nhưng em muốn bán thứ *đặc biệt* hơn – thuốc kèm đáp án đề thi." Seulgi rút từ túi áo cuốn sổ da đen, ném xuống bàn. 

Boemjin cầm lên, mắt sáng rực khi lật từng trang chi chít tên tuổi, địa chỉ các "khách hàng VIP" – toàn con nhà giàu có tiếng trong thành phố. "Yoo Tae Jun dùng con gái hắn làm công cụ giao dịch à?" Hắn cười gằn, ngón tay gõ nhịp lên dòng chữ *Yoo Jaeyi* được khoanh tròn đỏ lòm. 

"Đây là giá của việc gọi anh ra đây." Seulgi nhếch mép. "Mỗi cái tên này là cả gia tài. Anh muốn chia phần không?" 

Boemjin nhìn cô chằm chằm, nụ cười từ từ nở rộng: "Em đúng là đồ điên. Nhưng anh thích!" 

Tối hôm đó, tiếng máy tính bàn phím lách cách vang lên liên hồi. Boemjin ngồi xổm trên sàn nhà kho bẩn thỉu, tay lướt nhanh danh sách khách hàng. Từng cuộc gọi được thực hiện, giọng hắn ngọt nhạt như mật ong độc: *"Chúng tôi có đề thi chuẩn. Chỉ cần 50 triệu won, câu hỏi khó nhất sẽ đến tay bạn đêm trước thi."* 

Seulgi dựa vào tường lạnh, mắt dán vào điện thoại. Tin nhắn từ Jaeyi hiện lên: *"Bố tớ đã thay đổi kế hoạch. Người của ông ta đã vào khu ra đề. Nhưng cứ làm theo kế hoạch cũ."* 

**Một ngày trước kỳ thi** 
Bóng người đàn ông lẻn qua hành lang tối, tay nắm chặt viên nang nhựa trong túi áo. Hắn giả vờ vấp ngã, chân đập mạnh vào góc bàn sắt khiến máu tuôn xối xả. Tiếng la hét vang lên, đội ngũ y tế ùa tới đưa hắn lên xe cứu thương. 

"Kế hoạch thay đổi rồi." Y tá đi cùng thì thào, tay lướt nhanh qua lưỡi dao cấp cứu. Một nhát rạch sâu vào đùi khiến máu phun thành tia, nhuộm đỏ sàn xe. Chiếc xe lao vun vút qua đêm tối, hướng về nơi ông Tae Jun đang đợi sẵn. 

Hai bóng người lặng lẽ trườn ra từ bụi cây. Boemjin dùng kìm bẻ khóa cửa sau xe, Seulgi lao vào túm cổ áo y tá. "Đưa viên nang đây!" Giọng Boemjin gầm gừ như thú dữ. 

Ông Tae Jun ngồi bình thản trong góc xe, tay đưa ra viên nang. Seulgi chộp lấy, nhưng chưa kịp phản ứng thì tiếng động cơ gầm rú từ phía sau ập tới. Jaeyi xông vào, mắt đỏ ngầu: "Đưa nó cho tớ!" 

Trong tích tắc, Seulgi nuốt chửng viên nang vào bụng. Jaeyi lấy ống tiêm thuốc mê đâm mạnh vào cổ bạn. Ánh đèn phòng mổ lạnh lẽo chiếu xuống thân hình Seulgi bất động trên bàn. Lưỡi dao mổ lướt qua lớp da mỏng manh, máu thấm ướt tấm khăn vô trùng. Jaeyi đứng sát sau bác sĩ, mắt đỏ hoe theo dõi từng động tác, ngón tay siết chặt chiếc viên nang giả Boemjin vừa giao. Trong túi áo cô, viên nang thật – thứ ông Tae Jun đã đánh tráo từ tay Seulgi – như cục than hồng thiêu đốt lương tâm.

***

Khi ngày thi diễn ra, TV đang phát trực tiếp không khí sôi động tại các điểm thi. Seulgi mở mắt trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Tấm rèm cửa vén lộ ra khung cảnh sĩ tử ùa ra từ cổng trường, những gương mặt hớn hở xen lẫn thất vọng. Cô đưa tay sờ lên băng gạc dày cộp ở bụng – vết tích duy nhất của trận chiến đêm ấy.

***

Tiếng chuông vang lên xé tan không khí căng thẳng, dòng người ùa ra từ cổng trường như nước vỡ bờ. Choi Kyung bước đi trong đám đông hỗn loạn, tay siết chặt tập đề thi nhàu nát. Cô liếc nhìn bài toán dở dang cuối cùng, tim thắt lại khi biết mình đã mất điểm ở câu hỏi quyết định. Ánh nắng chói chang chiếu xuống chiếc kính mờ hơi nước, làm lộ rõ vệt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. 

Bóng dáng quen thuộc của luật sư Kim thấp thoáng sau tấm kính ô tô đen bóng. Kyung dừng chân, ngón tay vô thức xoắn vào mép áo. Cô quay ngoắt, lách qua dãy hàng rào sắt, đôi giày đập lộp cộp trên nền bê tông nóng bỏng. Cổng sau trường vắng tanh, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá. 

"Thi xong mà mặt nhăn như bị đòi nợ thế?" Giọng Yeri vang lên chói tai sau lưng. Kyung quay phắt lại, thấy cô bạn đang dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc cháy dở. "Chui cổng sau thì đúng là đồ thi trượt rồi. Đừng có trách số phận nhé!" 

Kyung siết chặt răng, máu dồn lên mặt: "Cậu đúng là đồ vô duyên!" Cô lao tới định túm cổ áo Yeri, nhưng một bàn tay thô ráp từ đâu đã chộp lấy cánh tay Yeri, lôi mạnh về phía chiếc xe hơi bụi bặm. 

"Thiệt tình! Tôi còn phải thi thực hành nữa!" Yeri giãy giụa, chiếc khuyên tai bạc lắc lư loạn xạ. 

Người phụ nữ nhuộm tóc vàng cháy ném điếu thuốc xuống đất, giọng the thé: "Mày tưởng trốn được à? Tao phải quỳ lạy Giám đốc Kang cả tiếng đồng hồ mới xin được suất cho mày đấy!" Bà ta đẩy Yeri vào xe, tiếng cửa đập rầm rung chuyển không khí. 

Kyung chồm tới, lòng bàn tay đập mạnh lên nắp capô: "Điều 14 Luật Chống xâm hại trẻ em! Dụ dỗ mại dâm dưới 18 tuổi – cô muốn ngồi tù 7 năm không?" 

"Con ranh này dạy đời tao?" Người phụ nữ hạ kính xe, khuôn mặt hiện ra hung dữ. 

Kyung đẩy gọng kính lên, giọng trầm xuống đầy uy lực: "Nạn nhân dưới 19 tuổi được miễn trừ trách nhiệm. Nhưng người tổ chức – như cô – sẽ vào tù ngay lập tức. Muốn thử không?" 

Yeri ngồi bệt trên ghế sau, nước mắt lưng tròng nhưng nở nụ cười tinh nghịch khi thấy Kyung lôi điện thoại ra quay video. Người phụ nữ lẩm bẩm chửi thề, đạp mạnh chân ga bỏ đi trong tiếng lốp xé đường. 

Kyung dìu Yeri vào công viên khi thấy cô bị quăng xuống xe một cách mạnh bạo. Hai cô gái ngồi thở hổn hển trên băng ghế gỗ mục, hương hoa sữa nồng nặc quyện vào mùi mồ hôi. Kyung liếc nhìn cổ tay Yeri bầm tím, ngón tay run run chạm vào: "Đau không?" 

Yeri rút tay lại, cười khẩy: "Còn không bằng lần bị mẹ cậu tra hỏi về vụ án năm ngoái." Cô nghiêng người về phía Kyung, hơi thở phảng phất mùi kẹo bạc hà: "Hóa ra cậu quan tâm đến chuyện tôi có bán trinh 10 triệu không à?" 

Kyung đỏ mặt, vặn vẹo chiếc khuy áo đồng phục: "Tôi... tôi chỉ tò mò thôi!" 

"Chưa đâu." Yeri thì thào, ngón tay nghịch tóc mai Kyung. "Tôi giữ nó cho người xứng đáng." Ánh mắt cô lướt xuống đôi môi mím chặt của Kyung, khoảng cách giữa hai người chừng một hơi thở. 

Kyung nuốt khan, cổ họng khô bỏng: "Nhưng cậu vẫn nhận danh thiếp từ các quán bar..." 

"Vì tôi thích nhìn cậu tức điên lên mỗi lần thấy tôi cầm chúng." Yeri cười khúc khích, đầu ngả về phía sau. "Còn cậu? Suốt ngày đeo đuổi trường Y chỉ để chứng minh cái gì?" 

Gió chiều thổi tung trang vở rơi từ túi Kyung, lộ ra bức vẽ phác thảo luật sư trong sổ tay. Yeri nhặt lên, giọng trầm xuống: "Cậu sinh ra để làm ánh sáng công lý, không phải con rối trong tay mẹ cậu." 

Kyung giật lại cuốn sổ, tay vô thức nắm lấy cổ tay Yeri. Da thịt ấm áp truyền qua từng ngón tay khiến cả hai giật mình. "Tôi... tôi không biết mình thích gì nữa." Giọng Kyung vỡ ra thành tiếng thở dài. 

Yeri nghiêng đầu tựa vào vai Kyung, mái tóc caramel xõa tung như tơ vàng: "Thế thì từ nay tôi sẽ chỉ cho cậu thấy." Ngón tay cô vẽ những đường vô định lên mu bàn tay Kyung. "Bắt đầu từ việc... cậu phải học cách thở khi đứng gần tôi như thế này." 

Nắng chiều xuyên qua tán phượng rơi thành đốm sáng lung linh trên váy đồng phục. Tiếng lá xào xạc hòa cùng nhịp tim loạn xạ của hai trái tim vừa chạm vào ranh giới mỏng manh giữa thù địch và yêu thương.

***

Boemjin ngồi bệt trong góc phòng, tay run run đếm xấp tiền ẩm. Tiếng bước chân ồ ạt vang lên từ cuối hành lang. Những gã đàn ông mặt đỏ phừng phừng xông vào, nắm đấm đập xuống đầu hắn tới tấp: "Đồ lừa đảo! Mày dám bán đề giả?!" Tiếng xương gãy răng rắc hòa lẫn lời nguyền rủa. 

***

Ông Tae Jun ngồi thẳng lưng trên ghế da, nụ cười mãn nguyện nở rộng dưới hàng đèn studio chói lóa. "Thành công của Jaeyi là minh chứng cho phương pháp giáo dục toàn diện..." Giọng ông vang đều qua micro, tay phẩy nhẹ như đang giảng bài. Trên màn hình phía sau, điểm số *"Toán học: 150/150"* của Jaeyi hiện lên lấp lánh. 

Đột nhiên, ánh sáng trường quay chập chờn. Màn hình lớn chuyển cảnh Jaeyi mặc áo phao đứng trên mỏm đá, sóng biển gầm réo dưới chân. *"Đây là những gì bố tôi đã làm!"* Giọng cô vang lên the thé qua loa phát thanh. Hình ảnh ông Tae Jun mặc áo blouse dính máu, tay cầm dao mổ xẻ bụng Seulgi khiến cả trường quay đóng băng. 

Ông Tae Jun đứng bật dậy, mặt tái xanh như tượng thạch cao. Trên màn hình, Jaeyi ôm chặt Jena – người chị gái từng bị chính ông khai tử – lao xuống vực nước đen ngòm. Chiếc áo phao có khắc dòng chữ *"Chị mãi là số 1"* bồng bềnh trên mặt sóng, trong khi hai bóng người biến mất vào lòng đại dương. 

***

Seulgi, Kyung và Yeri đứng lặng người trước dải cát mênh mông. Đội cứu hộ kéo lên chiếc áo phao nhàu nát, vạt áo còn vương mùi nước biển mặn chát. Kyung cầm lấy nó, ngón tay run run sờ lên dòng chữ đã phai màu. 

"Không... không thể nào..." Yeri thều thào, tay nắm chặt vai Kyung đến mức để lại vết hằn. 

Seulgi quỳ sụp xuống, nước mắt rơi thành dòng trên cát ẩm: "Tất cả chỉ để lại thứ này sao? Chúng ta đã hi sinh cả sinh mạng cô ấy chỉ cho mảnh vải rách?!"

Gió biển gào thét cuốn đi tiếng khóc nghẹn. Trên bầu trời xám xịt, hình ảnh Jaeyi trong buổi phỏng vấn cuối cùng vẫn đang phát đi phát lại trên các màn hình thành phố – nụ cười hoàn hảo của "thiên tài toàn năng" giờ đã trở thành lời ai điếu cho một thời đại mục ruỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com