Mộc Lang Jang
Choi Kyung kéo cánh cửa nhà vệ sinh sột soạt, bàn tay siết chặt cổ tay Yeri đến mức da thịt tái nhợt. Gió đêm lùa qua hành lang trống trải, cuốn theo mùi nước hoa cherry từ Yeri hòa lẫn hơi thở gấp gáp của cả hai. "Đi nhanh lên!" Kyung nghiến răng, giọng khàn đặc vì giận dữ lẫn lo sợ. Đôi mắt nâu nhạt của cô lấp lánh dưới ánh đèn neon trắng bệch, như hai viên đá lạnh giá.
Yeri lảo đảo theo sau, mái tóc caramel rối bù che khuất gương mặt tái mét. Cô vấp phải gờ tường, ngón tay run rẩy bám vào tay áo Kyung như con thuyền sắp chìm bám vào phao. "Kyeong...", giọng cô nghẹn lại, nhưng Kyung đã quăng cô vào góc tường lạnh ngắt, nơi Jae Yi và Seulgi đang đợi cùng người đàn ông lạ.
"Lại là bố mình sai cậu làm à?" Jae Yi bước tới, ánh mắt sắc lẹm xuyên qua Yeri. Chiếc váy đồng phục xanh lục của cô phất phơ trong gió, huy hiệu CLB Y khoa lấp lánh như lưỡi dao.
Yeri co rúm người, hai tay ôm chặt ngực. Từng lời thú nhận tuôn ra như dòng suối độc: cuộc gặp gỡ định mệnh với Byeong-jin trong bóng chiều tà sau giờ học, lời hứa chia tiền đổi lấy những gói thuốc lén lút, và đêm lễ hội kinh hoàng khi Boem Soo lảm nhảm về Je Na. "Mình... mình chỉ muốn các cậu coi mình là bạn..." Giọng cô vỡ vụn thành tiếng nấc, nước mắt rơi xuống nền gạch hoa văn Gothic nhuốm bụi.
Kyung đứng chôn chân, ngón tay đâm vào lòng bàn tay đến mức để lại vết hằn trắng bệch. Cô nhìn Yeri – con búp bê hàng hiệu xinh đẹp từng khiến cả trường ghen tị – giờ đây run rẩy như chiếc lá mùa đông. "Chết tiệt!" Cô gầm lên, tay nắm chặt vai Yeri lắc mạnh. "Cậu tham tiền đến mức bán rẻ cả lương tâm sao?!"
Yeri ngước mắt đỏ hoe lên nhìn, đôi môi nhuộm son đỏ thẫm run rẩy: "Mình đã xin lỗi rồi! Ừ, mình điên vì tiền đấy! Phải mặc đồ hiệu, phải giả vờ sang chảnh thì mới không bị các cậu coi thường!" Cô hét lên, giọng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "Nhưng ít nhất... ít nhất mình đã thật lòng coi các cậu là bạn!"
Kyung buông tay ra như bị bỏng, lùi lại hai bước. Trái tim cô đập thình thịch, xung đột giữa cơn thịnh nộ và nỗi đau xót khi thấy Yeri gục xuống, tay che mặt khóc nức nở. "Xem con nhỏ kìa," cô cố gắng mỉa mai, nhưng giọng nói vỡ vụn thành thứ âm thanh nghẹn đặc.
Jae Yi ném một gói thuốc vào lòng Yeri: "Thứ này sẽ giúp cậu kiếm tiền."
"Thật sao?" Yeri ngước mắt nhìn, đôi tay run rẩy nắm chặt gói thuốc như chiếc phao cứu sinh.
Seulgi bước tới, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy xót xa: "Cậu thật sự làm vậy chỉ để mua đồ hiệu à?"
Yeri lắc đầu, mái tóc xõa tung như tơ rối: "Nhà mình... phá sản rồi. Mẹ mình trốn sang Mỹ, để lại mình với đống nợ..." Cô nuốt nghẹn, ngón tay gầy guộc chỉ vào chiếc túi Hermès giả đã sờn góc. "Đồ hiệu này toàn là hàng nhái. Mình phải bán đàn hạc, phải ngủ..."
"Đừng nói dối nữa!" Kyung cắt ngang, giọng the thé như dao cứa. "Cậu mà dám ngủ ở phòng xông hơi ư? Toàn là trò bịp!"
Yeri giật mình, lục trong túi áo khoác rách vai. Chiếc chìa khóa số 36 rơi xuống sàn kêu lanh canh, thẻ nhựa trầy xước in hình con rồng mất nửa đầu. "Đây này!" Cô hét lên, giọng đầy phẫn uất. "Hộc tủ số 36 ở phòng xông hơi Jangmi! Cậu muốn xem không? Muốn xem mình đã sống thế nào không?!"
Kyung cúi xuống nhặt chiếc chìa lên, ngón tay run run lướt qua vết rỉ sét. Hình ảnh Yeri co ro trong góc phòng xông hơi tối tăm, quấn chiếc khăn tắm mỏng tang thay chăn ập về khiến tim cô thắt lại. "Này..." Giọng cô bỗng dịu xuống, bàn tay vô thức với lên vuốt mái tóc rối của Yeri. "So với người sống ở phòng xông hơi... cậu quá xinh đẹp."
Yeri ngẩng mặt lên, nước mắt lăn dài trên vệt son loang. Seulgi khẽ đặt tay lên vai cô: "Ban đêm ở đó phải cẩn thận đấy."
Gió đêm mang theo hơi lạnh từ dãy sồi già thổi qua, cuốn đi những giọt nước mắt còn đọng trên má Yeri. Trong khoảnh khắc ấy, bốn bóng người đứng im lặng dưới ánh trăng mờ ảo – những mảnh vỡ của một tình bạn tưởng chừng hoàn hảo, giờ đây lộ ra lớp sơn lấp lánh đầy vết nứt.
Bầu không khí vừa dịu xuống thì Byeong-jin quay lại, tay xách túi nước giải khát. "Tức là... mấy đứa đang lùng sục tìm chị của con bé này hả?" Byeong-jin châm điếu thuốc, khói tỏa ra mờ ảo che giấu nụ cười gian trá.
Kyung bĩu môi, giọng đầy châm chọc: "Chú làm sao biết chị Je Na? Hay lại là tay sai của ai đó?"
Yeri nhếch mép, ngón tay gõ nhịp lên vỏ lon nước: "Anh ta cũng có mặt ở lễ hội đêm đó. Tớ nhìn thấy."
"Chị chị em em giống nhau phết đấy." Byeong-jin nhìn Jaeyi chằm chằm, như đang so sánh cô với bóng ma quá khứ. Hắn khẽ huýt sáo: "Cũng mái tóc đen dài, cái cách cau mày y hệt..."
"Đợi đã." Kyung đột ngột ngẩng mặt lên, mắt nheo lại. Giọng nói khàn đặc, cách nhấn nhá từng âm tiết của hắn... chạm vào ký ức chưa xa. Cô đứng phắt dậy, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Byeong-jin: "Chính anh! Người đưa tôi Pendirin ở lễ hội!"
Không khí đóng băng. Seulgi giật mình buông lon nước đang mở dở. Kyung quay sang nắm chặt vai cô, giọng run lên vì phẫn nộ: "Đừng uống! Hắn đã trộn thuốc vào rồi!"
Jaeyi bật cười khẩy, ngửa cổ tu ừng ực lon nước. "Cậu đúng là lo xa quá đấy, Kyung-ah."
Kyung đá mạnh lon nước rỗng văng xa, tiếng kim loại lăn lóc rền vang. "Tụi mày nghiện ngập thì họp đám đi! Tôi đi đây!" Cô xoay người định bước ra thì Yeri níu tay áo.
"Bình tĩnh nào..."
"Buông ra!" Kyung giật mạnh, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Yeri đang co ro trong chiếc áo khoác mỏng. Cô cởi phắt áo len dày đang mặc, quăng lên người Yeri. "Mặc vào. Trông cậu như kẻ vô gia cư thế kia!"
Byeong-jin phá lên cười, tiếng cười rè rè như giấy ráp: "Cứ tưởng thằng nào dám trộm thuốc của tao. Hóa ra là con nhóc này!" Hắn châm thuốc mới, nói như độc thoại: "Soo Jin không chỉ lấy mỗi thuốc. Cả đống thẻ căn cước giả tao nuôi lũ trẻ cũng bay theo cô ta. Đồ chó đẻ!"
Kyung đã ngồi sát Yeri từ lúc nào, vai kề vai. "Rồi sao nữa?" Cô hỏi, tay vô thức chỉnh lại cổ áo cho Yeri.
"Chị tao đã lấy hết thẻ giả của anh à?" Jaeyi đứng dậy, bóng đổ dài lên tường.
"Chị cô uống thuốc gì?" Byeong-jin hỏi ngược.
"Modaphenol. Chị ấy bị chứng ngủ rũ."
"Thế thì đ*o phải nghiện!" Hắn phẩy tay. "Thuốc đấy chỉ tổ làm người ta tỉnh như sáo. Cô nghĩ tao ngu đến mức tin mấy thứ vớ vẩn..."
Seulgi đột ngột kéo tay Byeong-jin ra góc tối. "Anh đã thấy chị ấy ở ga Gangnam phải không?" Giọng cô trầm xuống đầy đe dọa.
Byeong-jin nhe răng cười, để lộ hàm răng vàng khè: "Anh thấy chị gái con bé đó bị lôi lên xe cấp cứu. Mà trông như... bị bắt cóc ấy."
Chuông điện thoại réo vang. Jaeyi lạnh lùng bấm loa ngoài. Giọng ông Tae Jun vang lên như tuyên án: "Bố tìm được Jena rồi. Chị con đã chết."
Chiếc lon nước rơi xuống sàn, Seulgi đỡ Jaeyi đang dựa vào tường như kẻ mất hồn. Trong màn đêm bên ngoài, tiếng còi xe cứu thương vụt qua, để lại dư âm của một bí ẩn chưa bao giờ ngủ yên.
***
Bóng đèn neon trắng xóa trong hành lang bệnh viện ngoại ô nhấp nháy, chiếu xuống dãy tường gạch ẩm mốc. Xe của Byeong-jin dừng phịch trước cổng, bụi mù lên từ lốp xe quét qua tấm biển sắt đã hoen gỉ: "Khu Khám Nghiệm Tử Thi". Ông Tae Jun đang đứng dưới mái hiên, tay siết chặt chiếc cặp da, giọng nói lạnh lùng vọng ra từ cuộc điện thoại: "Không cần khám nghiệm thêm. Vụ này đã rõ ràng."
Jaeyi bước xuống xe đầu tiên, ánh mắt chạm vào ông Tae Jun như lưỡi dao. "Bố nói đã tìm được chị Jena. Vậy chị ấy ở đâu?"
Ông Tae Jun khẽ liếc về phía cửa kính mờ đục, nơi hai nhân viên pháp y đang đẩy một chiếc bàn có tấm vải trắng phủ kín. "Vào đi." Giọng ông rè rè, "Nhưng đừng trách bố không cảnh báo trước."
Cánh cửa nhà xác mở ra với âm thanh rít ken két. Hơi lạnh từ tủ đông xộc thẳng vào mặt, mang theo mùi chất khử trùng hăng hắc. Tấm vải trắng được kéo xuống, lộ ra khuôn mặt sưng húp, da thịt tím tái nhuốm màu tử thần. Một tiếng thở dốc đồng thanh vang lên.
"Mặt chị ấy..." Jaeyi nghẹn lời, tay bấu vào thành bàn kim loại lạnh ngắt. Cô nuốt khan, cố giữ giọng đều: "Sao lại thành thế này?"
Viên bác sĩ pháp y đẩy kính lên trán, tay chỉ vào mô hình 3D hiển thị vết nứt sọ trên máy tính: "Nạn nhân ngã từ vách đá cao, đầu đập vào phiến đá nhọn. Tổn thương não nghiêm trọng." Chiếc bút laser dừng lại ở vết sẹo trên mu bàn chân trái. "Nhưng cô có thể nhận diện qua đặc điểm này."
Jaeyi gục mặt vào vai Seulgi, ngón tay run run chạm lên vết sẹo và hồi tưởng lại ký ức năm 10 tuổi – khi Jena kéo cô khỏi chiếc cúp đang lao xuống. "Đúng là chị ấy..."
Kyung đứng lặng ở góc phòng, mắt dán vào những ngón chân nhuốm xanh lạnh. Móng chân cái được sơn hình mặt cười màu vàng nhạt – chi tiết y hệt xác chết cô từng thấy ông Tae Jun nhận ở bệnh viện J. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Dưới bầu trời đêm mưa lâm râm, Kyung chặn cả nhóm lại. "Cái xác hôm trước tôi thấy với ông ấy cũng có hình mặt cười này!" Cô giơ ảnh chụp lén trong điện thoại, móng chân vàng tươi nổi bật trên nền da xám xịt. "Hai cái xác cùng một chi tiết – đây không phải trùng hợp!"
Jaeyi giật bắn người. "Nhưng... sau ngày đó tôi vẫn gặp chị!"
Yeri chụp lấy điện thoại, phóng to hình ảnh. "Nếu xác ở bệnh viện J là giả, nghĩa là chị Jena đang giả chết?"
Seulgi đưa tay che miệng. "Vậy người trong quan tài lúc nãy..."
Kyung nói, giọng đanh lại. "Cùng vết sẹo ở chân. Ai đó đã đánh tráo hồ sơ y tế!"
Mưa nặng hạt hơn, làm nhòe ánh đèn đường vàng vọt. Bốn bóng người đứng sát vào nhau dưới mái hiên, khuôn mặt ai nấy đều tái nhợt. Jaeyi siết chặt nắm tay, giọng rung lên phẫn uất: "Bố tôi đang giấu điều gì? Và chị Jena... thực sự ở đâu?"
Trong lúc đó, qua ô cửa kính xe, ông Tae Jun đang nói chuyện với Byeong-jin. Chiếc vali đen trao tay giữa hai người lóe lên dưới tia chớp xé ngang bầu trời.
***
Ánh nắng trưa lọt qua khe rèm cửa phòng giáo viên, in những vệt sáng mờ lên bàn làm việc ngăn nắp. Cô Kim chủ nhiệm đẩy tập hồ sơ về phía Kyung, nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt khắc khổ: "Em nên tham vọng hơn. Thử nộp nguyện vọng vào Y khoa Đại học Hàn Quốc đi. Đây vốn là ước mơ của em hai năm trước mà."
Kyung giật mình, ngón tay siết chặt mép ghế. Ngọn lửa nhỏ nhoi trong lòng cô bỗng bùng lên dữ dội, nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi hình ảnh đoạn băng an ninh năm nào. "Em... em không nghĩ mình đủ khả năng."
"Đừng khiêm tốn thái quá." Cô Kim gõ nhẹ ngón trỏ lên bảng điểm hoàn hảo của Kyung. "Dù Jaeyi và Seulgi có phạm sai lầm, em vẫn là ứng viên sáng giá nhất. Đừng để lãng phí thư giới thiệu duy nhất của hiệu trưởng vì mấy vụ điều tra vớ vẩn."
Kyung cúi đầu, mồ hôi lạnh thấm vào cổ áo đồng phục. "Vâng. Em cảm ơn cô." Giọng cô bình thản, nhưng lòng bàn tay đã in hằn vết móng.
***
Cánh cửa phòng an ninh kêu cót két khi Kyung lén mở. Căn phòng tối om, màn hình CCTV nhấp nháy như hàng trăm con mắt vô hình. Kyung lướt ngón tay run rẩy trên bàn phím, tìm kiếm đoạn băng định mệnh – thứ đã ám ảnh cô suốt 740 ngày đêm.
"22/09/2022... 21:00..." Cô thở hắt ra khi thấy dòng chữ nhảy lên. Hình ảnh mờ ảo hiện ra: góc lớp tối, bóng một cô gái đang co ro bước vào lớp học...
*Chuột máy tính rơi "cạch" xuống sàn.*
"Thủ dâm ở trường á? Phong cách đấy!"
Kyung quay phắt lại. Yeri đứng chống tay ở cửa, ánh mắt tinh nghịch lướt qua màn hình. "Không... không phải..." Kyung lắp bắp, mặt đỏ bừng.
Yeri nháy mắt, kéo ghế ngồi xuống. "Có gì mà xấu hổ? Tớ còn làm trong phòng CLB Y khoa ấy chứ!" Ngón tay cô lia chuột nhanh như gió, xóa sạch đoạn băng trước khi Kyung kịp phản ứng.
*Hai năm trước – 22/09/2022*
Mưa tầm tã đập vào cửa sổ lớp học trống trải. Kyung ngồi co rúm tại bàn Jaeyi – nơi cô thường lén nhìn vào tập đề thi hoàn hảo của đối thủ. Tay trái siết chặt bút bi đến mức ngòi bật tung, mực đổ loang lổ lên bài kiểm tra.
Cơn run cầm cập lan từ gáy xuống thắt lưng. Kyung đưa tay dưới váy, những ngón tay lạnh ngắt mò mẫm tìm kiếm sự giải tỏa. Tiếng thở dốc hòa cùng mưa rơi...
*Ánh đèn pin xé toang bóng tối.*
Kyung nép vào góc tối, tim đập thình thịch khi thấy thầy Woo dẫn theo một cô gái tóc dài – Jena.
"Thầy đừng từ bỏ em..." Jena nức nở trong phòng in tối.
"Thầy hứa rồi mà." Thầy Woo vuốt tóc cô, giọng dịu dàng đáng sợ.
***
Yeri huýt sáo, xoay ghế về phía Kyung: "Điều khiến tớ sốc hơn là cậu giữ kín chuyện thầy Woo và Jena suốt hai năm. Nếu là tớ, đã tống cổ họ vào tù từ lâu!"
Kyung cười khẩy, mắt dán vào màn hình đã tắt ngấm. "Ai tin lời một đứa từng thủ dâm trong lớp? Tớ chỉ là con tốt biết giữ miệng."
Yeri đứng dậy, ném vỏ kẹo cao su vào thùng rác. "Giờ thì tốt hơn rồi. Vì cậu có tớ." Cô vỗ nhẹ vào vai Kyung, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang khiến trái tim cô gái ngoan hiền khẽ rung động.
***
Chiếc điện thoại của Kyung và Yeri đột ngột vang lên, màn hình phát ra ánh sáng xanh mỏng manh giữa khuôn mặt căng thẳng của Jaeyi và Seul Gi. Giọng của hai người bạn bên kia đầu dây như chìm trong tiếng vọng: "Chúng tớ có manh mối mới, nhanh tụ tập lại ngay!"
Như những mảnh ghép trong một bức tranh khắc khoải, mọi chi tiết vụt chạy về đúng vị trí: Seul Gi bỗng nhớ lại đêm đầu tiên gặp Soo Jin—cô gái đã mang mớ thuốc của Byeong‑jin rồi biến mất, chiếc váy trắng lấm lem vết bùn và vết sẹo in hằn trên mu bàn chân, y hệt như dấu tích trên thi thể Jena mà họ vừa thấy.
Giữa khoảnh sân vắng, Yeri khựng lại khi mảnh giấy nháp rơi từ túi Kyung lăn trên nền đá: "209–Mộc Lang Jang," cô đọc thầm. Kyung ngẩng lên, đôi mắt ánh lên tia sáng quyết đoán: "Có lẽ Jena đã để lại địa chỉ này cho chúng ta."
Không chờ thêm giây lát, họ chia đôi: Seul Gi và Jaeyi đi về phía ga Gangnam, nơi từng chứng kiến Soo Jin rơi vào vòng vây nghiện ngập; Kyung và Yeri men theo con hẻm ngoằn ngoèo dẫn đến Mộc Lang Jang, nơi từng in dấu bước chân Jena giữa bầu không khí tĩnh mịch của trọ cũ.
Tay Seul Gi run run khi cô vuốt qua trang cá nhân của Soo Jin, bức ảnh chập choạng ánh đèn trắng của trại cai nghiện DND hiện lên như lời thách thức.
Họ đạp cửa cổng sắt gỉ, bước vào trong- hành lang như xương sống cũ kỹ, tường xi măng lấm lem ố vàng, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt hắt xuống những bộ quần áo bệnh nhân treo lủng lẳng như linh hồn bị bỏ quên. Một y tá thấp thoáng sau khung cửa sổ lưới thép, ánh mắt vô hồn dõi theo đôi chân họ vang vọng lên nền gạch ẩm mốc.
Giữa dãy phòng giam, Seul Gi và Jaeyi phát hiện một cô gái gầy guộc, cổ áo bệnh nhân nhăn nhúm, ánh mắt đờ đẫn nhưng vẫn còn dấu sót lại chút tỉnh táo. Tiếng cô lắp bắp như điệu nhạc khúc khích khục: "Có phải con bé có vết bỏng ở mu bàn chân không? Nó nói vết sẹo đó... giúp bố mẹ nó chắc chắn sẽ tìm thấy. Thế nên nó mới quyết tâm cai nghiện."
Seulgi bao dung hỏi tiếp: "Bây giờ chị ấy ở đâu ạ?"
Cô bạn run run đáp: "Ra trại rồi... tình trạng khá hơn nên cho về phòng trọ ôn thi cũ." Seul Gi bật cười gượng gạo, ánh mắt lóe lên niềm bất ngờ cay đắng khi nghe lại tên "Mộc Lang Jang".
Chưa kịp hoàn hồn, điện thoại Jaeyi réo vang: "Hai cậu quay lại đây đi, tụi tớ có phát hiện đỉnh lắm nè!"
Giữa những tòa nhà ảm đạm và bóng tối đặc quánh của DND, bức tranh hỗn độn về quá khứ và hiện tại chợt hoà quyện- họ sắp cùng nhau đối mặt với bí mật cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com