Thành Tích Cô Đơn?
Bầu không khí lớp 12A đặc quánh mùi mực in từ tờ lịch ôn thi dán kín tường. Bầu không khí lớp học chùng xuống khi cô giáo chủ nhiệm – cô Kim với mái tóc búi chặt – dán lịch ôn thi dày đặc lên bảng. Tiếng thở dài như sóng vỗ lan khắp phòng, chỉ trừ Choi Kyung vẫn ngồi thẳng lưng, bút highlight xanh lá lướt nhanh trên tờ lịch in màu. Cô đã tính toán kỹ: 5h sáng dậy học, 20 phút ăn tối, ngủ 4 tiếng/ngày. *"Vẫn có thể tối ưu thêm 15 phút cho môn Hóa"* – Kyung lẩm nhẩm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
Bên cạnh, Joo Yeri ngồi đung đưa chân dưới gầm bàn, cô vẽ nguệch ngoạc hình trái tim lên mép vở Kyung bằng bút dạ quang hồng của mình, nụ cười tinh nghịch nở trên môi khi thấy Kyung khẽ nhíu mày.
*"Kìa, đồng phục đỏ!"* – Yeri huých khuỷu tay vào Kyung khi Woo Seulgi bước vào lớp. Chiếc váy đỏ thẫm của Seulgi như ngọn lửa lạc loài giữa rừng áo blazer xanh lục, khiến cả lớp xì xào. Kyung liếc nhìn rồi quay mặt đi, ngón tay vô thức xoay chiếc bút bi – ba vòng theo chiều kim đồng hồ, một vòng ngược lại.
Yeri khẽ nhíu mày: *"Trường cũ của cô ta chắc chẳng có nổi CLB Y khoa."* – Giọng cô đầy mùi châm chọc. Choi Kyung cười khẩy: *"Cậu ghen tị vì Jae Yi chọn cô ấy thay vì cậu à? Cậu rảnh thì ra sân tập thể dục mà chạy cho hết năng lượng."* – Kyung rút tay lại, mắt vẫn dán vào cuốn sổ ghi chép dày đặc công thức hóa học.
***
Trong căn tin ồn ã, Yeri kéo Kyung ngồi xuống bàn đối diện Jae Yi và Seulgi. Ánh mắt Yeri lấp lánh tò mò khi thấy Jae Yi nắm tay Seulgi như giữ chặt món đồ chơi mới. *"K à, cậu thông minh nhất bọn, cậu nói thử xem vụ nắm tay này là ý đồ gì đây?"* – Yeri nghiêng người, hơi thở cherry lipgloss phả vào tai Kyung.
*"Không quan tâm."* – Kyung đáp, tay gõ nhịp lên thành bàn theo tiếng tích tắc đồng hồ. Ai mà không biết rõ thói quen của Jae Yi: tán tỉnh những học sinh yếu thế để tăng độ nổi tiếng, rồi vứt bỏ họ như giấy lộn.
Yeri cười khẽ, kéo ghế sát vào Kyung: *"Cậu sợ hắn sẽ lôi con bé vào CLB Y khoa à? Sợ mất vị trí phó chủ nhiệm?"*
Kyung đột ngột đứng dậy: *"Mình đi lấy thêm nước."* – Nhưng Yeri nắm lấy cổ tay cô, ngón tay ấm áp xiết nhẹ: *"Ngồi xuống đi, đồ ngốc. Cậu trốn cũng chẳng giải quyết được gì đâu."*
***
Khi Yeri hỏi về gia cảnh Seulgi, Kyung buông một câu châm chọc: *"Nhà mặt phố trăm mét vuông có người giúp việc mà kêu tự lập? Cậu đùa à?"* – Giọng cô lạnh lùng, nhưng mắt lại liếc về phía Yeri đang cắn môi.
Yeri ném lại ánh nhìn sắc lẹm: *"Ít nhất ba mẹ tớ không biến tôi thành robot biết nói như cậu!"* – Ngón tay cô chạm vào vết hằn đỏ quanh cổ tay Kyung – nơi chiếc đồng hồ đeo chặt đến mức in hằn da thịt. Kyung cắm cúi xúc từng muỗng cơm trắng, cố gắng bỏ ngoài tai giọng nói lanh lảnh của Yeri đang chất vấn. Nhưng mỗi lần Yeri cười – cái kiểu cười giòn tan vô tư ấy – tim cô lại thắt lại. Kyung ghét cảm giác này. Ghét cách Yeri dễ dàng đào sâu vào những góc khuất mà cô đã chôn vùi dưới lớp băng dày hàng thập kỷ.
Kyung muốn hét lên rằng mình không có lựa chọn nào khác. Rằng căn phòng lạnh lẽo mỗi đêm khiến cô phải vùi đầu vào sách vở để quên đi tiếng thở dài của chính mình. Rằng việc trở thành "con tốt ngoan" là cách duy nhất khiến mẹ – người phụ nữ luật sư lạnh lùng – khẽ gật đầu hài lòng dù chỉ một lần. Nhưng tất cả những lời ấy nghẹn lại trong cổ họng. Kyung chỉ có thể nhìn Yeri bằng đôi mắt đỏ hoe, hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay. Mùi nước hoa từ Yeri xộc vào mũi, hòa lẫn vị mặn của nước mắt mà cô cố nuốt xuống. *"Cậu..."* – Giọng Kyung rạn vỡ – *"Cậu không hiểu gì hết. Tôi phải trở thành số 1. Phải vào được trường Y. Phải..."*
*"Phải làm gì nữa?!"* – Gương mặt Yeri đỏ bừng, mắt long lanh thứ ánh sáng kỳ lạ. *"Phải giết chết con người thật của mình để đổi lấy cái danh hiệu vô nghĩa đó sao? Cậu nghĩ mẹ cậu sẽ ôm cậu khi cậu đỗ đầu? Hay lại chỉ gửi về một chiếc thẻ ATM cùng lời nhắn 'tiền thưởng'?!"*
Kyung giật mình. Đúng thế. Năm lớp 10 khi cô giành giải Nhất quốc gia, món quà duy nhất từ mẹ là chiếc phong bì dày cộm đặt trên bàn ăn tối – bữa tối cô phải ăn một mình. Cô đã khóc trong phòng tắm suốt 20 phút, sau đó tự tay vứt phong bì vào thùng rác.
*"Tôi..."* – *"Tôi không biết cách nào khác..."*
Yeri nắm lấy cánh tay Kyung: *"Cậu nghĩ mình là cái máy à? Cứ 6h sáng dậy, 23h ngủ, sống bằng vitamin và điểm số?"*
Kyung giật tay lại, mặt tái đi: *"Tôi không có lựa chọn nào khác."* – Giọng cô rè rè, như tiếng gió xuyên qua khe cửa sổ mùa đông.
***
Ánh đèn neon trắng xóa trong phòng CLB Y Khoa rọi xuống những lồng chuột bạch chồng chất như mê cung. Jae Yi đứng trước bàn thí nghiệm, tay đeo găng cao su màu xanh lục, khẽ xoay con dao mổ dưới ánh đèn. Tiếng chuột chít chít xen lẫn mùi cồn sát trùng khiến Choi Kyung khẽ nắm chặt mép áo blazer.
*"Rốt cuộc cậu tính chơi trò gì với con bé đó?"* – Kyung hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản. Cô nhìn Jae Yi mổ bụng con chuột với động tác thuần thục, ruột non màu hồng nhạt lộ ra dưới lưỡi dao sắc lẹm.
Jae Yi không ngẩng đầu, giọng lạnh như dao cạo: *"Cậu lo cho vị trí phó chủ nhiệm của mình à?"*
Kyung nuốt khan, mồ hôi lạnh thấm vào cổ áo. *"Tôi phản đối việc kéo người ngoài vào CLB."* – Cô cố nói to hơn tiếng tim đập thình thịch.
Jae Yi bỗng cầm con chuột sống tiến về phía Kyung. *"Thế cậu muốn làm lớp trưởng không?"* – Hắn hỏi, tay lắc lắc con vật trắng hếu đang giãy giụa.
Kyung lùi nhanh, lưng đập vào kệ thủy tinh đựng mẫu vật. *"Dẹp cái thứ đó ra ngay!"* – Giọng cô vỡ óa, tay che miệng kìm nén cơn buồn nôn.
Jae Yi cười khẩy, ném con chuột vào lồng: *"Năm nay tiêu chí tuyển sinh có cộng 10% cho cán bộ lớp. Làm lớp trưởng đi – tôi sẽ nhường cho cậu."*
*"Cậu... nói thật?"* – Kyung khẽ run người. 10% điểm ưu tiên – đủ để cô vượt mặt Jae Yi trong cuộc đua vào trường Y.
Hắn gật đầu, tay mở hộp đựng thuốc tê: *"Đương nhiên. Tôi thích nhìn cậu vật lộn với quyền lực hơn là làm con rối ngoan ngoãn."*
Kyung siết chặt hai tay sau lưng, móng tay đâm vào da thịt. Cô biết đây là cái bẫy – lớp trưởng sẽ phải gánh áp lực gấp đôi, nhưng 10% điểm quá hấp dẫn. *"Được. Nhưng cậu phải giữ lời."*
*"Tất nhiên."* – Jae Yi ném cho cô chìa khóa tủ đựng hồ sơ. *"Bắt đầu từ việc dọn dẹp đống hồ sơ thí nghiệm thất bại của cậu đi. Chúng thối rữa cả phòng rồi."*
---
Kyung đứng lặng giữa hành lang tối, tay siết chặt chìa khóa đến mức in hằn lên da. Mùi thuốc tê từ phòng CLB vẫn bám đầy áo. Bỗng Yeri từ đâu tiến đến, thò tay vào túi áo khoác, lôi ra viên kẹo vitamin hình trái tim: *"Của tớ tự đi mua đấy. Cam mật ong – vị cậu thích mà."*
Kyung ngước mắt nhìn viên kẹo màu hổ phách dưới ánh đèn vàng vọt trong sân trường rọi qua.
*"Sao cậu..."*
*"Vì tớ cũng là kẻ đeo mặt nạ."* – Yeri cười, ném viên kẹo vào miệng Kyung trước khi cô kịp từ chối. *"Cùng nhau giả dối thì vui hơn, nhỉ?"*
Kyung nuốt viên kẹo ngọt lịm, lần đầu tiên không kiểm soát thời gian. Cũng là lần đầu Kyung để ý Yeri có nốt tàn nhang hình tam giác dưới mắt trái – giống chòm sao Orion cô thường ngắm trong những đêm mất ngủ.
---
Đêm đó, Kyung đứng trước gương phòng tắm, từ từ tháo chiếc đồng hồ đeo 5 năm. Vết hằn tím trên cổ tay nhói lên một cơn đau âm ỉ. Ở phòng Yeri thì vọng đầy tiếng đàn hạc lệch nhịp của cô, nghe như bản nhạc buồn của những kẻ không thuộc về thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com