Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền Và Hàng Hiệu

Ánh chiều tà lọt qua rèm cửa nặng trĩu bụi, phủ lên Joo Yeri một lớp vàng vỡ vụn. Ngón tay cô lướt trên dây đàn hạc, mỗi nốt nhạc vang lên như tiếng thở dài đứt quãng. Gia sư – người phụ nữ mặc váy len bạc màu – đi vòng quanh phòng khách, ngón trỏ chạm vào khung ảnh gia đình phủ mạng nhện. "Stop!" – giọng bà chát chúa xé tan không khí – "Em đàn như kẻ mất hồn! Ai dạy em cách dùng lực cổ tay thế này?"

Yeri nín thở. Mùi nước hoa Chanel No.5 từ cổ tay gia sư hòa với mùi mốc của thảm trải sàn, khiến cô buồn nôn. "Em xin lỗi..." – giọng cô rạn vỡ – "Em sẽ tập trung hơn."

Yeri kéo nhẹ dây đàn, âm thanh vừa réo rắt đã bị cắt ngang bởi tiếng "Stop!" the thé của gia sư. "Dừng! Dừng hết!" Bà ta quăng chiếc khăn ăn xuống bàn, để lại vệt xước dài trên mặt gỗ. "Tay em mềm như bún, sơn móng đỏ chót này! Ai thi Nhạc viện mà giữ tay đẹp thế?"

Yeri quỳ sụp xuống, nước mắt lăn trên gò má phấn son: "Cô ơi, em xin... em hứa sẽ luyện đến nứt tay!"

"Đáng lẽ cả nhà em phải chết từ lâu rồi!" Gia sư khịt mũi, mắt dán vào chiếc đồng hồ Rolex. "Tuần sau nộp đủ tiền học phí, không thì thôi!"

Yeri với lấy balo Chanel, đổ ào đồ đạc xuống sàn. "Cô cầm tạm cái này!" Cô đẩy chiếc túi về phía gia sư, giọng nghẹn ứ. Người phụ nữ nhe răng cười, xoay chiếc túi dưới ánh đèn: "Hàng limited edition? Cô tạm nhận vì thương hoàn cảnh em thôi!"

Khi cô ta ra về, Yeri đứng một mình trong căn nhà rộng lớn của mình, cô cười khẩy "Khốn kiếp thiệt, đúng là sống ở đời này phải có đồ hiệu mới được."

***

Lớp học trưa oi bức, nhưng không khí nắng nóng này không ngăn cản hoạt động sôi nổi của cả lớp. Tiếng xì xào nổi lên như ong vỡ tổ khi Seulgi bước vào lớp. "Thật à? Cậu sống ở trại mồ côi?" Một cô bạn chĩa ngón tay vào bài luận.

Kyung siết chặt tập vở, móng tay ấn lõm vào trang giấy. Cô nhìn sang Seulgi – cô gái đang cúi gằm mặt, vai run lên từng đợt. *Sao cô ấy không phản kháng?* – Kyung tự hỏi, bất ngờ nhận ra bàn tay trái mình đang run bần bật.

"Đủ rồi!" – Kyung đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang khiến cả lớp im bặt. Cô kéo tay Seulgi đứng dậy: "Giờ họp hội học sinh. Đi!"

Ánh mắt Yoo Jaeyi đốt cháy sau lưng họ như lưỡi dao găm. Kyung cảm thấy hơi thở của Seulgi nóng hổi trên cổ – mùi xà phòng giặt rẻ tiền hòa với mồ hôi lo lắng.

Trong hội trường im ắng, ánh mắt Kyung dán chặt vào gáy Seulgi. "Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi," Seulgi lên tiếng, mắt vẫn nhìn lên sân khấu.

"Ba cậu... là thầy Woo Do Hyeok? Người chết ở bệnh viện J?"

Seulgi giật mình quay lại: "Sao cậu biết?"

"Mẹ tôi là luật sư vụ này." Kyung hạ giọng, "Mẹ kế cậu đang kiện họ tắc trách y tế. J thân cậu chỉ để dụ cậu ký thỏa thuận đền bù!"

Seulgi siết chặt mép áo, ký ức về những lần Jaeyi tặng váy mới, dắt đi ăn tối hiện về như trêu ngươi. "Thì ra... họ cần trái tim tôi," cô thốt lên trong đau đớn.

Tối hôm đó, ngay khi vừa về đến nhà, Seulgi lục tung tủ quần áo mẹ kế. Tập hồ sơ kiện tụng rơi ra cùng những lá thư đen: "Thế gian không tồn tại bí mật", "Tại sao chồng cô chết?".

"Tại sao dì giấu con?" Seulgi chất vấn trong bữa tối im lặng. Người phụ nữ gác đũa, mắt lạnh như băng: "Con không cần biết những chuyện người lớn!"

***

Kyung đã bị cơn đau bụng kinh của mình hành hạ suốt cả một tuần, cơn đau bụng có cả trước khi kỳ kinh nguyệt kéo đến. Lần mò theo thông tin trên Google, cô tìm đến một phòng khám tư nhân với đánh giá cao nhất được hiển thị. Ánh đèn trắng xóa chiếu xuống dãy ghế dài vắng lặng. Kyung ngồi co ro ở góc phòng chờ, tay siết chặt tờ đơn khám bệnh đã nhàu nát. *"Ngày sinh: 18/03/2005. Tiền sử bệnh: Đau bụng kinh nghiêm trọng."* Dòng chữ in đậm khiến cô nuốt nghẹn. Xung quanh, những phụ nữ trung niên đưa con gái tới khám đang thì thầm to nhỏ, tiếng cười khúc khích của mấy cô bé mặc đồng phục cấp hai vang lên chói tai. Kyung cúi mặt, ngón tay vô thức xoay chiếc vòng tay đã sờn màu – món quà duy nhất mẹ tặng năm cô 10 tuổi.

"Choi Kyung!" Y tá gọi tên bằng giọng đều đều.
Cô bước vào phòng khám, mùi cồn sát trùng xộc thẳng lên mũi. Bác sĩ – một phụ nữ tóc ngắn đeo kính gọng vàng – liếc nhìn hồ sơ rồi ngước lên: "Không có phụ huynh đi cùng?"

Kyung lắc đầu, môi cắn chặt đến mức thấm máu: "Mẹ em bận."

"Thủ thuật đặt vòng Mirena có thể gây chảy máu vài ngày. Em chắc chứ?"
"Chắc ạ." Giọng Kyung vang lên the thé hơn dự định.

Chiếc màn vải xanh kéo sột soạt. Kyung nằm ngửa trên bàn khám lạnh ngắt, chân run rẩy trên giá đỡ kim loại. Tiếng lách cách của dụng cụ y tế khiến cô nhắm nghiền mắt. Một cơn đau nhói xé toạc vùng bụng dưới, Kyung nghẹn thở nắm chặt thành bàn. Hình ảnh mẹ hiện lên – bà đang ngồi trong văn phòng sang trọng, tay ký lên những tờ hợp đồng dày cộp. *"Con gái bà đang tự xử lý chuyện của phụ nữ một mình đây này,"* Kyung nghĩ mà cay đắng.

***

Cách đó chỉ một con phố, tại Trung Tâm Dạy Thêm "Sao Sáng". Yeri đứng trước quầy tiếp tân, ngón tay gõ nhịp lên tập tài liệu đóng dấu "Tuyệt Mật". "Em muốn bán cái này," cô đẩy bài luận của Seulgi qua khe cửa kính.

Người đàn ông mập mạp đeo kính râm liếc nhìn dòng tiêu đề: *"Những Đêm Không Ngủ Ở Trại Trẻ Mồ Côi"*. "Bản gốc hay copy?"

"Gốc. Có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm đây." Yeri giở trang cuối, nơi dấu mực đỏ in hình con dấu trường Chaehwa còn tươi.
Sau khi chốt giá cả và nhận được 1 triệu won được chuyển thẳng vào tài khoản của mình. Yeri vội vã bước ra, mắt dán vào chiếc điện thoại – số dư tài khoản học phí vẫn thiếu 2.3 triệu won. Bóng cô in dài trên vỉa hè lúc hoàng hôn, đi ngang qua tiệm cầm đồ nơi chiếc túi Chanel của cô đang nằm trong tủ kính.

***
Trong hành lang bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng. Kyung lê từng bước như người mất hồn, tay ôm bụng quặn từng cơn. Tiếng giày cao gót vang lên đằng sau.

"Choi Kyung!"
Cô quay phắt lại, mặt tái mét khi thấy Yeri đang chống nạnh: "Cô bạn ngoan hiền lại làm trò gì ở chỗ này?"

"Không liên quan đến cậu!" Kyung quát, nhưng giọng yếu ớt.

Yeri liếc nhìn tờ hướng dẫn sau phẫu thuật trong tay Kyung, mắt nheo lại: "Đặt vòng tránh thai một mình? Ghê thiệt!"

"Im đi!" Kyung giằng lấy tờ giấy, nhưng Yeri đã túm lấy cánh tay cô: "Đi với tớ!"

Yeri dắt Kyung vào tiệm thuốc tây. "Cho em một lọ thuốc giảm đau loại mạnh! Loại được kê trong đơn thuốc này nè!". Nói xong, cô chìa vào quầy bán thuốc tờ đơn thuốc mà Kyung vừa nhận được.
"Thuốc này mắc tiền dữ lắm, học sinh như em mua được không?"

Yeri không do dự: "Cứ lấy em loại xịn nhất ở đây!"

Dược tá lườm cô một cái rồi lục tủ. Sau một hồi thì đưa ra cả một túi thuốc. "Tổng cộng hết 800 ngàn won!"

Yeri thanh toán hết tiền thuốc, cô cầm bao thuốc to đùng và kéo Kyung ngồi ở một băng ghế gần đó. Yeri vặn chai nước suối đưa cho Kyung: "Uống đi! Đừng có chết giữa đường!"

Ánh đèn đường chiếu xuyên qua làn mưa bụi, in bóng hai người thành một khối mờ nhòa. Trong khoảnh khắc đó, Kyung thấy Yeri không còn là "red flag di động", mà là cô gái mỏng manh đang vật lộn với những vết nứt của chính mình.

***

Ánh đèn neon xanh lòe lên chữ "Bubble", chiếu xiên qua khe cửa quán bar ồn ã. Yeri siết chặt chiếc túi xách nhái hiệu đã sờn góc, hơi thở gấp gáp khi bước vào. Mùi rượu lẫn mồ hôi xộc thẳng vào mũi, tiếng nhạc chát chúa đập vào tai như dao cứa.

Người quản lý mặc váy đen bó sát nhìn Yeri từ đầu đến chân: "Tuổi học sinh mà dám vào đây?" Giọng bà ta lạnh như băng. Yeri run rẩy móc ra tấm card giới thiệu nhàu nát. "À... được mời à?" – Người phụ nữ cười khẩy, ngón tay đeo nhẫn vàng chạm vào cổ áo Yeri – "Cởi thử ra xem nào?"

Yeri giật mình lùi lại, tay kéo khóa áo khoác xuống nửa chừng. "Cởi mũ thôi!" – Giọng quản lý quát lên. Chiếc mũ lưỡi trai rơi xuống, để lộ khuôn mặt thanh tú với đôi mắt long lanh ngấn nước. "Xinh thế này đi diễn viên đi!" – Người phụ nữ huýt sáo.

"Em chỉ cần kiếm đủ học phí..." – Yeri nghẹn giọng, tay bấu vào chiếc túi fake – "Đồ hiệu thật em đã bán hết rồi!"

Người quản lý cười nhạt, móng tay đỏ chót cào lên mặt bàn: "Ở đây toàn gái mơ làm sang như em! Bán thân đi – tiền nhanh hơn!"

Yeri cắn môi đến bật máu, nước mắt chực trào: "Em không phải thứ đó!" Cô quay phắt đi, va vào người đàn ông áo đen đang giơ tấm ảnh Jena. "Cô bé thấy người này chưa?"

Ánh mắt Yeri lóe lên. "Biết... nhưng chú trả bao nhiêu?" Giọng cô run nhưng đầy thách thức. Yeri nuốt nước mắt mặn chát, lẩm bẩm: *"Chỉ cần thêm 3 triệu nữa..."*

Yeri bước đi bần thần ngổn ngang suy nghĩ. Bỗng cô ngửi thấy một mùi hương thật ngạt ngào và ấm áp. Lần theo mùi hương đó, Yeri đi đến trước cửa của một quán ăn vẫn sáng lên ánh đèn vàng giữa đêm khuya, Yeri bỗng nghĩ đến một người.

---

Kyung nằm co ro trên giường, tay ôm bụng đau âm ỉ. Tiếng chuông cửa vang lên. Yeri xách theo túi cháo nóng, chân mang đôi dép lê rách: "Ăn đi rồi uống thuốc! Đừng có chết ở đây nghe chưa?"

"Tại sao cậu..."

"Vì tớ thích thấy cậu nợ tớ!" Yeri cắt ngang, tay vô thức vuốt tóc Kyung. Mùi nước hoa cherry của cô hòa với vị gừng nồng, tạo thành thứ hương vị khiến Kyung bỗng thèm được khóc.

Kyung nắm lấy vạt áo Yeri khi cô định bước đi: "Ở lại... tối nay."

Yeri đơ người, rồi khẽ gật đầu. Trong bóng tối, hơi ấm từ cơ thể Yeri xua tan cái lạnh của căn phòng trống trải. Kyung tựa đầu vào vai cô, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy không phải chiến đấu một mình.

oOo

Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã ủng hộ bộ truyện này của tớ. Do tớ không thể nhớ hết tình tiết, nên có gì sai hay muốn góp ý, mọi người cứ góp ý. Tớ sẽ tiếp thu một cách kỹ càng có chọn lọc để bộ truyện này dần hoàn thiện tốt hơn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com