Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò Chơi Đảo Lộn

Ánh đèn huỳnh quang trắng xóa rọi xuống dãy ghế dài nơi Luật sư Kim đang ngồi bó gối. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc xộc vào mũi, nhưng bà chẳng buồn nhăn mặt. Ngón tay run rẩy bóp chặt tập hồ sơ vụ án thất bại, nét chữ *"Bị đơn vô tội"* in hằn trên trang giấy như lưỡi dao cứa vào lương tâm. Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi – 17 cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện – vang lên thảm thiết trong túi xách hàng hiệu. 

"Chị Kim! Phiên tòa đã kết thúc, chúng ta thua rồi!" Trợ lý hét lên qua điện thoại, giọng đứt quãng. 
Luật sư Kim đứng phắt dậy, chiếc giày cao gót đập *cạch cạch* lên nền đá hoa. Bà nhìn xuống dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình vỡ: *"Choi Kyung & Joo Yeri – Tai nạn giao thông. Phòng cấp cứu 304."* Một tiếng nấc nghẹn trào ra từ cổ họng khô khốc. 

Đêm đó, trong phòng cấp cứu 304, Choi Kyung tỉnh dậy trong tiếng bíp đều đều của máy theo dõi nhịp tim. Cơn đau nhói từ băng gạc quấn quanh đầu khiến cô nhăn mặt. Khứu giác nhận ra mùi nước hoa Chanel No.5 pha lẫn máu khô – thứ mùi chỉ có ở Yeri. 

"Cô ấy... đâu rồi?" Kyung vật vã ngồi dậy, tay nắm chặt ống truyền dịch đến mức máu tụ tím ngón tay. Y tá vội chạy tới đỡ lấy cô: "Bệnh nhân Joo Yeri đang phẫu thuật ở tầng 5. Cô ấy bị gãy xương đòn và chấn thương sọ não nhẹ..." 

Kyung đạp mạnh chăn bông xuống đất, chân trần lê từng bước trên nền gạch lạnh. Vệt máu từ vết thương ở đùi loang ra ống quần bệnh nhân, in hằn những dấu chân đỏ thẫm dẫn đến thang máy. 

***

Sau khi ra khỏi phiên toà, ông Tae Jun đã ghì mạnh vào tay Jaeyi nói sẽ chở cô về nhà và đẩy cô vào chiếc Mercedes S-Class. Xe lao vun vút trên đường, con đường càng ngày càng xa lạ, Yoo Jaeyi siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức màn hình nứt rạn. "Chúng ta đang đi đâu?" Cô quay sang hỏi, giọng lạnh băng nhưng mắt đỏ ngầu. 

Ông Tae Jun khẽ đẩy kính mát lên trán, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía con gái: "Con nên xem thứ này trước khi hỏi." 

Màn hình điện thoại bật sáng với cảnh quay từ camera hành trình. Chiếc sedan màu trắng của dì Seulgi đang lao vun vút qua khúc cua. Bỗng tiếng lốp xé đường kinh hoàng vang lên, xe xoay tròn như lá me rụng trước khi đập mạnh vào rào chắn. 

"Seul Gi à! Cháu không sao chứ?" Giọng dì Seulgi run rẩy phát ra từ loa. 
Trong video, Seulgi ôm đầu khóc nức nở, máu từ trán chảy xuống cổ áo đồng phục. Ông Tae Jun bật cười khẩy: "Con vẫn thắc mắc tại sao chị gái con có mặt ở phòng phẫu thuật đêm đó?" 

Jaeyi nghẹn thở, móng tay đâm vào lòng bàn tay: "Dừng xe! Ngay lập tức!" 

Chiếc xe vẫn lao nhanh với tốc độ chóng mặt và dừng lại trước một căn biệt thự ở ven biển. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra với âm thanh rít ken két. Ánh đèn vàng mờ ảo lộ ra căn phòng ẩm mốc, nơi Jena đang co quắp trên giường sắt. Chiếc vòng định vị điện tử đeo vào mắt cá chân cô phát sáng đỏ rực, in hằn vết máu khô trên da. 

"Chị..." Jaeyi thều thào, tay run run chạm vào vai Jena đang gầy trơ xương. 

Jena giật mình quay lại, đôi mắt trống rỗng như người mất hồn: "Đừng... đừng đến gần tôi!" Cô hét lên, chân đạp loạn xạ khi Jaeyi cố nắm tay. Chuông báo động rú lên xé toang không khí. 

Ông Tae Jun bước tới, bóng đen bao trùm lên hai chị em: "Bố đã nói rồi. Chị con cần được 'nghỉ ngơi' ở nơi yên tĩnh." 

Jaeyi quay mặt nhìn cha, nước mắt lẫn máu từ môi cắn trào ra: "Bố biến chị ấy thành thú nhốt chuồng! Chỉ vì chị ấy dám tố cáo những phi vụ bẩn thỉu của bố!" 

Một cú tát nảy lửa vang lên. Jaeyi ngã dúi xuống nền xi măng, máu từ mũi chảy thành dòng. Ông Tae Jun quỳ xuống nắm tóc cô, giọng the thé: "Tất cả vì tương lai của con! Cái danh hiệu top 1% kia có đáng để con phản bội máu mủ?" 

***

Kyung đứng chôn chân trước cửa phòng hồi sức. Qua ô kính mờ, Yeri nằm im như tượng sáp dưới lớp chăn trắng toát. Mái tóc caramel xỉn màu dính bết máu, đôi môi nứt nẻ khẽ run lên từng hồi. 

"Đồ ngốc..." Kyung thì thào, trán áp vào cửa kính lạnh. Bàn tay cô vô thức vẽ hình trái tim mờ hơi nước lên bề mặt trong suốt. 

Yeri khẽ cựa mình trong cơn mê, ngón tay co giật nắm chặt không khí: "Kyung... đừng đi..." 

Một giọt nước mắt lăn dài xuống cằm Kyung. Cô đưa tay lên cổ, nơi chiếc khăn lụa Yeri tặng vẫn còn phảng phất mùi cherry lipgloss.

*** 

Trạm sửa xe ven đường tràn ngập mùi dầu nhớt. Woo Seulgi cầm mảnh vỡ lốp xe trên tay, vết rạch ngang dọc như dao cứa vào ruột. "Có ai đó muốn chúng ta chết." Dì cô lẩm bẩm, tay siết chặt ví da. 

Seulgi lặng nhìn dòng xe cộ qua lại, bóng tối trong mắt sâu thẳm hơn bao giờ hết. "Cháu sẽ không chạy trốn nữa." Cô thì thào, ngón tay lướt qua tin nhắn đe dọa từ số lạ: *"Đừng đào sâu vào quá khứ."* 

*** 

Ánh nắng tháng Mười một rọi qua cửa sổ lớp học, chiếu xuống chiếc bàn trống vắng ở góc phòng nơi Yoo Jaeyi từng ngồi. Từng tiết học trôi qua trong tiếng gió lùa qua khe cửa sổ hờ, mang theo mùi mực khô và nỗi trống trải kỳ lạ. Choi Kyung liếc nhìn chiếc điện thoại dưới ngăn bàn lần thứ mười bảy trong buổi sáng - tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở dòng *"Đã gửi 09:15"* với biểu tượng hai dấu tích xanh lạnh lẽo. 

Joo Yeri ném viên giấy vo tròn vào gáy Kyung: "Cậu định nhìn chết cái điện thoại à? Chúng ta đã gửi 53 tin nhắn, 18 cuộc gọi, và thậm chí đánh dấu vị trí của cô ấy trên Find My Friends. Chẳng lẽ J biến thành ma?" 

Woo Seulgi khẽ rùng mình khi nghe từ "ma", ngón tay vô thức xoáy vào vết sẹo trên mu bàn tay. Cô nhìn ra hành lang tối nơi bóng dáng Jaeyi từng đứng chống tay vào lan can, mái tóc đen dài phất phơ trong gió. "Hay là... chúng ta nên báo cảnh sát?" 

Cả lớp đột ngột im bặt khi cửa phòng mở tung. Yoo Jaeyi bước vào với váy đồng phục chỉn chu, chiếc cà vạt vẫn thắt ngay ngắn dưới cổ áo. Nhưng đôi mắt cô đục mờ như kính mờ sương, bước chân nặng trịch như mang gông. 

"J! Cậu..." Kyung đứng bật dậy, ghế ngã *ầm* xuống sàn. 

Jaeyi lướt qua họ như bóng ma, hơi lạnh từ người cô khiến Yeri rùng mình. Cả ngày, Jaeyi ngồi im phăng phắc, tay viết lia lịch lên tập vở mới tinh. Mỗi lần Seulgi cố bắt chuyện, cô chỉ xoay người đi, để lại mùi nước hoa gỗ đàn hương quen thuộc pha lẫn mùi thuốc an thần nhè nhẹ. 

**22:47 - Nhóm Chat "Bộ Tứ Quái Vật"** 
Màn hình điện thoại Kyung bừng sáng với thông báo liên tục. Jaeyi đăng một tin nhắn dài chi chít chữ, từng câu như dao cứa vào màn đêm: 

*"Seulgi à! Cậu vẫn ngây thơ nghĩ tôi coi cậu là bạn ư? Từ cái chết của thầy Woo đến vụ mất tích của chị tôi - tất cả chỉ là vở kịch tôi dàn dựng. Cậu tưởng mình là nạn nhân? Không đâu, cậu là con tốt hoàn hảo nhất! Mỗi lần bố tôi tra tấn cậu bằng những câu hỏi hóc búa, tim tôi đập rộn ràng như xem phim hành động. À, còn chiếc điện thoại của thầy Woo đấy... Cảnh tôi giả vờ giúp cậu tìm manh mối thật đáng Oscar phải không?"* 

Kyung đứng chết lặng dưới ban công trường, gió lùa qua chiếc áo khoác mỏng. Ngón tay cô lướt xuống dòng cuối: 

*"Nhà cậu mãi mãi là kẻ thất bại. Đừng hòng động đến gia đình tôi nữa. Lời cảnh cáo cuối cùng."* 

Nói xong câu đó, Jaeyi out nhóm. Bỏ lại ba con người với vô vàn thắc mắc.

**23:11 - Nhóm Chat "Bộ Ba Bão Táp"** 
Chuông điện thoại Yeri rung lên giữa đống son phấn bừa bộn. Jaeyi đã tạo nhóm mới - chỉ có ba người. 

Yeri nhảy dựng lên khỏi giường, chân đạp trúng hộp pizza thừa: *"Mình biết cậu không phản bội! Kế hoạch gì? Nói nhanh!"* 

Jaeyi trả lời ngay: *"Mọi thứ cậu thấy trên kia đều là kịch bản. Bố tôi đang theo dõi từng tin nhắn của chúng ta. Phải làm thế để bảo vệ Seulgi."* 

Kyung gõ bàn phím nhanh như chớp: *"Vậy tại sao không nói trước?!"* 

*"Vì cậu diễn không tốt bằng tôi."* Jaeyi đính kèm biểu tượng cười quỷ dị. *"Chuẩn bị đi. Trận chiến thật sự mới bắt đầu."* 

Trong căn phòng tối chỉ vụt sáng bởi màn hình điện thoại, Jaeyi ném chiếc vòng tay định vị của bố vào xô nước đá. Nụ cười cô nở rộng trong bóng tối - thứ nụ cười đầu tiên sau bảy ngày đóng kịch hoàn hảo.

***

Ánh chiều tà nhuộm đỏ dãy hành lang trường Chaehwa, in bóng hai cô gái đang bước đi chậm rãi. Choi Kyung khẽ nâng chiếc cặp da bóng loáng lên che nắng, nhưng không giấu nổi vệt mệt mỏi dưới mắt. Joo Yeri nhịp gót giày đinh trên nền gạch, tiếng *cạch cạch* vang lên chói tai giữa không gian tĩnh mịch. 

"Xem kìa, hai công chúa của bảng xếp hạng." Một nhóm học sinh thì thào khi họ đi qua. Kyung khẽ cúi đầu, ngón tay siết chặt mép cặp. Trên tường, bảng vàng danh dự mới được cập nhật: *Choi Kyung - Hạng 1*. 

Yeri huýt sáo mỉa mai: "Thế giới thật công bằng khi những kẻ giả vờ ngây thơ leo lên đỉnh bằng xác bạn bè." 

Kyung đột ngột dừng bước, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua lớp kính gọng đồng: "Cậu nghĩ tôi vui khi thấy Jaeyi tụt xuống hạng 15? Hay Seulgi gục ngã ở hạng 20?" Cô chỉ tay về phía phòng học trống vắn nơi hai chiếc bàn cuối lớp phủ đầy bụi. "Họ đang tự hủy hoại chính mình, Yeri à. Và chúng ta chỉ là khán giả bất lực." 

*** 

Biệt thự nhà J chìm trong màn đêm yên tĩnh đến rợn người. Yoo Jaeyi đứng trước cửa phòng làm việc của cha, tờ kết quả xếp hạng nát nhàu trong tay. Cô hít sâu, mùi gỗ sồi già từ căn phòng xộc ra hòa lẫn mùi sợ hãi trong cổ họng. 

"Con cần bộ câu hỏi cực khó của kỳ thi đại học." Jaeyi ném tờ giấy lên bàn, mực đỏ *Hạng 15* loang thành vệt máu giả. 

Ông Tae Jun khẽ nâng ly rượu brandy, ánh đèn chùm chiếu xuống chiếc nhẫn gia huy lấp lánh: "Con muốn trở thành Jena thứ hai ư?" 

"Con muốn trở thành phiên bản mà bố hằng mong đợi." Jaeyi nuốt trôi cục nước mắt chát đắng, ngón tay lướt qua vết sẹo trên mu bàn tay - di chứng từ chiếc vòng định vị đã tháo bỏ. 

*** 

Cùng lúc đó, Woo Seulgi đứng chết lặng trước tủ hồ sơ trong phòng dì. Tập tài liệu dày cộm rơi xuống sàn, để lộ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có chữ ký đỏ của ông Tae Jun. Mùi nước hoa đắt tiền từ váy dì bỗng trở nên ngột ngạt. 

"Tại sao?!" Seulgi đấm mạnh vào tường, máu từ đốt ngón tay rỉ ra lấm tấm. Cô lao ra đường như con thiêu thân, chiếc xe buýt đêm vội vã chở theo trái tim tan nát lao về phía Nhà tang lễ Haneul.

Seulgi đập vỡ cửa kính phòng lưu giữ tro cốt. Hũ đựng di cốt Jena rơi xuống nền đá hoa cương, lớp bụi thiêng liêng bay tứ tung. Cô quỳ xuống thu nhặt từng hạt tro bằng tay trần, nước mắt rơi thành từng chùm. 

"Cháu muốn gì?" Giọng ông Tae Jun vang lên sau lưng. 

Seulgi ôm chặt hũ tro vào ngực: "Chị ấy không phải công cụ để các người giật dây!" 

Ông Tae Jun bước tới, bóng đen bao trùm lên thi thể bé nhỏ: "Cô bé thông minh à, chúng ta đều là diễn viên trong vở kịch mang tên *Công Lý*. Tro tàn này..." - ông chỉ vào hũ di cốt - "...chỉ là đạo cụ." 

*** 

Ánh đèn neon xanh đỏ nhấp nháy trên con phố chật hẹp, chiếu xuống bóng lưng Joo Yeri đang dựa vào tường gạch nứt nẻ. Byeong-jin ném túi thuốc xuống đất, tiếng lục lạc từ những viên nén màu xanh lục vang lên lách cách. "Mấy đồng lẻ này chỉ đủ mua cái balo giả của mày thôi," hắn cười khẩy, khói thuốc vờn quanh khuôn mặt gầy gò. 

Yeri nhặt túi thuốc lên, ngón tay siết chặt đến mức bao nilon méo mó: "Sắp thi đại học rồi. Lũ học trò cần thuốc tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đưa thêm đi!" 

Byeong-jin nhếch mép, mắt liếc về phía quán bar đối diện: "Woo Seul Gi có còn 'hợp tác' không? Hay con bé đã thành xác sống rồi?" 

Yeri ném vội túi tiền vào ngực hắn: "Cậu ta tụt xuống hạng 20. Giờ người dẫn đầu là Choi Kyung" Cô cố giấu nỗi bứt rứt khi nhắc đến cái tên đó, hình ảnh Kyung cầm bằng khen hạng nhất hiện lên trong đầu như lưỡi dao cứa. 

Byeong-jin phá lên cười, tiếng cười rè rè như giấy ráp: "Pendirin tao đưa cho con bé hôm lễ hội giờ phát huy tác dụng rồi à? Đúng là đồ học sinh gương mẫu!" 

Yeri đứng sững, máu dồn lên mặt: "*Mày* đã đưa thuốc cho Kyung?!" 

*** 

Trong căn phòng VIP tối mờ của quán bar, bà chủ đẩy chiếc túi Chanel về phía Yeri. Mùi nước hoa nồng nặc từ chiếc khăn lụa quấn cổ bà ta khiến Yeri nghẹt thở. "Hôm nay sinh nhật em, phải không?" Giọng bà chủ ngọt như mật ong độc, ngón tay đeo nhẫn kim cương gõ nhịp lên mặt bàn. "Có người sẵn sàng trả gấp đôi để được gặp em. Em muốn thanh toán học phí... hay trốn nợ tiếp?" 

Yeri đứng dậy, ghế kêu *cót két* trên sàn gỗ mục: "Tôi không phải chị." 

*** 

Góc phố vắng, Choi Kyung lảo đảo dựa vào tường, mắt nhìn mờ đục vào tờ đề thi nhàu nát. Bóng Byeong-jin chập chờn trong màn sương đêm: "Cô gái ngoan, muốn duy trì ngôi vương thì phải trả giá." Hắn lắc lắc túi thuốc xanh trước mặt cô. 

Kyung giật mình lùi lại, lưng đập vào tường lạnh: "Tôi không cần!" 

"Vậy tại sao cô dùng Pendirin của tôi ở lễ hội?" Byeong-jin cười khàn, đẩy túi thuốc vào tay Kyung. "Giữ lấy. Sẽ có ngày cô cần nó để tỉnh táo" 

*** 

Woo Seulgi vừa rời khỏi góc tối sau khi ép Ara phải hé lộ tung tích đã phi nước đại về phía hồ bơi, nơi Yoo Jaeyi đang lặng lẽ quan sát mặt nước lấp lánh. Cô đẩy cửa kính, thở hổn hển một lát rồi nở nụ cười xảo quyệt:
"Cậu có biết ông Tae Jun sẽ đưa cho tôi câu hỏi khó trong đề thi Đại học không? Quả nhiên nó không nằm trong kế hoạch của cậu."

Jaeyi khựng lại, ánh mắt chợt lóe lên vẻ nghi hoặc; từng giọt nước bám trên thành bể như lấp lánh trước lúc cô vội vã trở về nhà. Vừa bước vào phòng làm việc, cô ôm chầm lấy ông Tae Jun: "Bố xác nhận xem lời Seulgi nói có đúng không?"

Ông Tae Jun gật đầu thẳng thắn: "Chính xác là vậy."

Jaeyi cười cay, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà: "Đằng nào thì cũng đã lộ hết bài, bố làm sao để sau này Seulgi không thể chối? Hay ta để cậu ta tự tung hê, rồi thu thập toàn bộ chứng cứ luôn?"

Ý định vừa lóe trong đầu, Jaeyi cuống quýt chạy lên phòng riêng, bấm điện thoại và nhắn vào nhóm chat ba người:
*"Có vẻ kế hoạch đã bị thay đổi chút ít...*"

*** 

Ánh nắng buổi sáng lọt qua khe rèm phỏng vấn, chiếu xuống bàn tay Choi Kyung đang run lẩy bẩy. Mùi nước hoa cam bergamot từ giám khảo xộc vào mũi, hòa lẫn mồ hôi lạnh trên gáy cô thành thứ hỗn hợp nghẹt thở. Kyung siết chặt mép váy công sở, cố kìm tiếng thở dốc khi câu hỏi cuối cùng vang lên: "Nếu một bệnh nhân từ chối điều trị vì lí do tôn giáo, cô sẽ làm gì?"

Cơ thể Kyung cứng đờ. Hình ảnh Jena co quắp trong phòng giam hiện lên, tiếng thét của Yeri đêm tai nạn ùa về. Cô đứng dậy, xin phép vào nhà vệ sinh như chạy trốn. 

***

Ánh đèn neon lạnh lẽo trên tầng 15 nhấp nháy, chiếu xuống những viên gạch men trắng xóa. Kyung đập mạnh cửa cabin toilet, lưng dựa vào tường như muốn chìm vào hơi lạnh thấu xương. Ngón tay cô luồn vội dưới chân váy, móng đào vào da thịt như cố xé bỏ lớp ngột ngạt đang bủa vây. Tiếng thở gấp hòa với nhịp tim loạn nhịp – *phải xóa tan cảm giác này, phải kiểm soát*. Một tiếng rên nghẹn lại khi ngón tay chạm đỉnh, cánh cửa bất ngờ bật mở. Ánh mắt hoảng loạn của một nữ sinh xuyên qua khe hở, khiến Kyung giật mình kéo vội váy xuống, mặt tái đi như tro tàn. 

Khi Kyung lảo đảo trở về phòng phỏng vấn, chiếc váy đã nhàu nát và mái tóc rối như tổ quạ. Vệt nắng xiên qua cửa sổ giờ đã chếch xa, chiếu thẳng vào mảnh giấy kết quả trên tay giám khảo. "Chúng tôi sẽ liên hệ sau..." – giọng nói lạnh lùng vang lên như lưỡi dao cắt ngang sợi dây hy vọng mong manh cuối cùng. 

***

Tiếng chuông trưa vang lên rền rĩ, xé tan không khí tĩnh lặng của lớp 12A. Kyung chôn mặt vào khuỷu tay, hít đẫm mùi xà phòng thô ráp từ tay áo blazer. Điện thoại rung lên trong ngăn bàn, dòng chữ *"Kết quả phỏng vấn: Không đạt"* hiện lên chói lóa. Cô ném vội chiếc máy xuống đất, tay mò mẫm trong cặp tìm chai thuốc. 

"Choi Kyung! Đơn nguyện vọng Y khoa của cậu đâu?" Giọng Seulgi vang lên đều đều như tiếng máy, đôi tay đặt tờ giấy trắng tinh lên bàn. Kyung ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu quắc lửa: "Cất đi! Tôi không cần thứ vô nghĩa này!"

***

Bóng Yeri đổ dài dưới nắng chiều vàng vọt, ngón tay cô bấm mạnh vào màn hình điện thoại. Bài đăng trên diễn đàn hiện lên với dòng tiêu đề nhức nhối: "Nữ sinh Chaehwa bán thân ở quán bar X." Trong ảnh, bóng dáng mờ ảo một cô gái tóc caramel dựa vào chiếc BMW đen bóng. 

Bỗng tin nhắn từ Boeng-jin hiện lên. Dòng chữ lạnh lùng nhảy xuống: *"Hộp chữa cháy cầu thang B5 – 4 giờ."* 

***

Góc cầu thang B5 chìm trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn hỏng, mùi ẩm mốc xộc vào mũi Joo Yeri như lưỡi dao cùn. Ngón tay cô lướt trên bức tường gạch nứt nẻ, cảm nhận từng vết lồi lõm thô ráp – nơi cô từng khắc tên mình và Kyung năm nào bằng lưỡi dao nhíp. Hộp chữa cháy sắt rỉ nằm chỏng chơ dưới chân tường, nắp đậy kêu *két* khi Yeri mở ra. 

"Lần đầu tiên giao dịch ở nơi này," cô lẩm bẩm, tay nhét túi thuốc vào khe hở. Bụi than tổ ong vương trên tay áo đồng phục, gợi cô nhớ những lần trốn học hút thuốc bị Kyung bắt gặp. Đột nhiên, tiếng bước chân rón rén vang lên. 

Choi Kyung lê từng bước xuống cầu thang, bóng đổ dài như con rối bị đứt dây. Ánh mắt cô mờ đục nhìn về phía hộp chữa cháy, tay với vồ vập như kẻ chết đuối tìm phao. Yeri nín thở nép sau cột bê tông, tim đập thình thịch khi thấy Kyung rút túi thuốc ra. 

"Không thể nào..." Yeri thì thào, chân đạp mạnh vào tường. Cô lao tới giật phăng túi thuốc từ tay Kyung, hơi thở gấp gáp phả vào mặt đối phương: "Cậu điên rồi à? Đây là Pendirin – thứ đã giết Jena!" 

Kyung cười gằn, mắt đỏ ngầu: "Cậu nghĩ mình là ai? Thánh nhân cứu rỗi? Đưa cho tớ!" 

Hai cô gái vật lộn dưới nền đất ẩm. Yeri túm chặt cổ áo Kyung ấn vào tường, túi thuốc bị xé toạc, viên nén xanh lét rơi lả tả như máu độc. "Cậu muốn thành xác sống ư?" Giọng Yeri vỡ ra từng mảnh, "Muốn ngã quỵ trên bục phát biểu như lễ hội năm ngoái?" 

Kyung giật mình, ký ức ùa về: Hình ảnh cô gục xuống sân khấu vì quá mãi học mà quên ăn, tiếng cười nhạo của đám đông, bàn tay Yeri nắm chặt vai cô lúc tỉnh dậy trong phòng y tế. 

"Tớ... tớ phải giữ vị trí số 1," Kyung nghẹn giọng, nước mắt rơi xuống viên thuốc dính đất, "Không có nó, tớ chỉ là đống rác!" 

Yeri đá mạnh túi thuốc văng vào góc tối, giày cao gót đập nát từng viên thành bột: "Số 1 ư?" Cô cười phẫn nộ, tay chỉ lên vết khắc năm xưa trên tường, "Cậu từng viết ở đây: 'Yeri & Kyung - Đối thủ kiếp trước, bạn cùng kiếp này'. Giờ chỉ còn lại thứ này!" 

Kyung chợt ôm đầu, tiếng gào thét vỡ tung trong cổ họng: "Cậu hiểu gì về áp lực phải hoàn hảo? Về việc mỗi đêm thức trắng vì sợ bị vượt mặt?" 

Yeri siết chặt vai Kyung, móng tay đâm vào da thịt: "Tớ hiểu hơn cậu tưởng! Vì tớ  đang *chết* từng ngày để cậu được sống trong ảo mộng hoàn hảo đó!" 

Hai cô gái nhìn nhau qua làn nước mắt mờ đục. Bỗng Yeri ôm chầm lấy Kyung, giọng khàn đặc: "Đừng trở thành phiên bản thứ hai của Jena. Tớ... tớ không thể mất thêm ai nữa." 

Kyung run rẩy trong vòng tay Yeri, mùi nước hoa cherry từ tóc cô phảng phất như lời xin lỗi không thành tiếng. Đâu đó trên cao, tiếng chuông báo hết giờ vang lên, xé tan màn kịch độc hại mà cả hai đều đang đóng vai. 

Yeri buông tay, lùi từng bước về phía bóng tối: "Lần sau muốn chết, hãy đến gặp tớ trước." 

Cô quay đi, tay áo quệt vội giọt lệ. Trong túi quần, điện thoại rung lên tin nhắn từ Byeong-jin: *"Thuốc mày phá chỉ là đường. Thứ Kyung cần... vẫn còn trong cặp nó."* 

"Đồ khốn!" Yeri nghẹn giọng nguyền rủa, tay run run mở khóa tủ đồ của Kyung. Chiếc cặp da đen bóng lộn với huy hiệu Chaehwa lấp lánh nằm im như quan tài nhỏ. Mùi cam bergamot từ lọ nước hoa mini trong cặp xộc thẳng vào mũi – thứ mùi Kyung luôn dùng để che giấu hơi thở có mùi thuốc. 

Yeri lục từng ngăn cặp, ngón tay chạm vào cuốn nhật ký da bọc sắt. Bức ảnh cũ rơi ra – hình hai đứa hồi cấp hai đang cười tươi bên hồ bơi trường, lưng áo Yeri còn vấy bẩn kem mà Kyung vô tình làm đổ. Một tiếng nấc nghẹn trào ra từ cổ họng cô. 

"Tìm thấy rồi!" Yeri thều thào khi túi nilon đựng thuốc xanh lét lộ ra dưới lớp vở ghi chép. Cô siết chặt túi thuốc trong tay, cảm giác viên nén cứng ngắc như xương người chết. 

Bỗng tiếng giày đinh *cạch cạch* vang lên từ cuối hành lang. Yeri nép vội vào góc tủ, tim đập thình thịch khi bóng dáng Kyung lảo đảo đi vào. 

"Yeri...?" Giọng Kyung khàn đặc, tay chống lên bàn học. "Cậu đang làm gì với cặp tớ?" 

Yeri bật đèn pin chiếu thẳng vào mặt Kyung. Ánh sáng lộ ra đôi mắt đỏ ngầu, mồ hôi lấm tấm trên trán và chiếc khăn tay đẫm máu trong túi áo. "Tớ đang cứu mạng cậu đấy, đồ ngu!" 

Kyung gầm lên như thú hoang, lao tới giật túi thuốc. Hai cơ thể vật lộn dưới nền nhà lạnh ngắt. Yeri đấm mạnh vào vai Kyung: "Tỉnh táo đi! Byeong-jin đang biến cậu thành Jena thứ hai!" 

"Đưa... đưa đây!" Kyung khóc sặc, tay cào xước cổ Yeri. "Tớ không thể thua! Không được phép thua!" 

Yeri đẩy mạnh Kyng ngã dúi vào bàn, túi thuốc văng xa. Cô chụp lấy chiếc bình cứu hỏa đập mạnh vào túi nilon. Viên thuốc vỡ tan thành bụi độc, bay tứ tung trong luồng đèn vàng vọt. 

"Giờ thì cậu hết đường rồi." Yeri thở dốc, máu từ vết xước trên cổ chảy xuống áo. "Muốn sống sót qua kỳ thi, hãy dựa vào chính mình!" 

Kyung co rúm người dưới chân bàn, tay ôm đầu run bần bật: "Tớ.. tớ không làm được..." 

Yeri khụy xuống ôm chặt Kyung, hơi thở gấp gáp hòa cùng mùi máu và nước mắt: "Cậu không cô đơn. Tớ đây..." 

Hai cô gái ngồi tựa vào nhau dưới ánh mặt trời, những viên thuốc giả nhái vẫn âm thầm ngấm vào từng kẽ gạch – minh chứng cho cuộc chiến không hồi kết giữa hoàn hảo và tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com