Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Độ] - 13. Dỗ dành khi làm bảo bối khóc

cre:https://zuibukeshe40656.lofter.com/post/3207717a_1c99868c9

-----------------------------------------------

Phí Độ bấm số của Lạc Văn Chu, chờ anh nghe máy, khóe mắt đuôi mày không giấu được ý cười. Hôm nay là sinh nhật của Lạc Văn Chu, mấy ngày nay Phí Độ vẫn luôn nghĩ nên tặng anh cái gì cho phù hợp. 

Cuối cùng, chọn đi chọn lại, cậu cảm thấy tự tay làm vẫn là tốt nhất, thế là dành cả ngày để vẽ một bức chân dung của Lạc Văn Chu, đến cả cơm cũng chưa kịp ăn. 

Phí Độ vẽ xong thì đã đến giờ tan tầm buổi tối của cục cảnh sát. Cậu biết Lạc Văn Chu bận, đặc biệt đến nhà hàng mua mấy món Lạc Văn Chu thường thích ăn, lái xe đợi anh ở cổng cục cảnh sát, muốn tạo cho anh một bất ngờ. 

"...Bảo bối?" Điện thoại được nhấc máy, Phí Độ vừa định mở lời thì bị Lạc Văn Chu ngắt lời. "Bảo bối anh còn nhiệm vụ, phải làm thêm giờ, em tự ăn đi nhé, tối nay anh về muộn, không cần đợi anh đâu, ngủ sớm đi nhé." 

Phí Độ sững người, rồi lập tức mở lời: "Không sao đâu sư huynh, anh cứ bận việc đi, nhớ ăn đúng giờ." 

Cúp điện thoại, Phí Độ không tránh khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Cậu nhìn hộp cơm trên tay, nghĩ bụng mình ăn không hết cũng lãng phí, bèn định mang lên cho Lạc Văn Chu. Cậu vừa đẩy cửa xe ra, ngẩng đầu lên thì sững sờ. Lạc Văn Chu đang từ bậc thang của cục cảnh sát đi xuống, bên cạnh anh còn có một cảnh sát trẻ tuổi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, không biết người cảnh sát trẻ kia nói gì mà Lạc Văn Chu cười cong cả mắt, còn đưa tay xoa đầu cậu ta. Hai người không nhìn thấy Phí Độ, cứ thế rẽ thẳng vào nhà hàng bên cạnh cục cảnh sát. 

Phí Độ siết chặt túi trong tay, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Lời Lạc Văn Chu vừa nói "anh còn nhiệm vụ" dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, nghe vô cùng châm biếm. Phí Độ cong khóe môi nở một nụ cười gượng gạo, ném bức tranh đã được đóng gói cẩn thận ở ghế sau xe vào thùng rác ở cửa, quay người lái xe về nhà.

"Anh Lạc, anh thích ăn gì ạ?" "Gì cũng được," Lạc Văn Chu nhìn đồng hồ: "Ăn nhanh lên, tối nay đến lượt hai chúng ta đi mai phục rồi, bảy giờ là phải đến thay ca." 

"Vâng, vậy em gọi tùy tiện nhé." Vương Hạo chọn mấy món đặc trưng, đưa thực đơn cho phục vụ: "Anh Lạc, nghe nói nghi phạm kia có mang súng đấy, nhỡ tối nay mai phục mà gặp phải thì có khi phải đấu súng thật." 

"Không sao đâu, mấy hôm trước đồng nghiệp mai phục ở nhà máy quá vội vàng, không cẩn thận đánh rắn động cỏ rồi, hắn ta trong thời gian ngắn chắc sẽ không xuất hiện nữa," Lạc Văn Chu cau mày: "Hai chúng ta đi đến cổng tiểu khu chủ yếu là xem có thể mai phục được người nhà hắn không, đây có thể là một manh mối đột phá." 

"À ừm được," món ăn được mang lên, Vương Hạo vội vàng mời Lạc Văn Chu: "Anh Lạc ăn nhanh đi, món này khá ngon đấy."

Phí Độ về đến nhà, Lạc Một Nồi sáp lại kêu meo meo, cậu đổ thức ăn cho mèo, ngồi xổm bên cạnh Lạc Một Nồi nhìn nó ăn, tâm trí thì đã trôi dạt tận chín tầng mây. Cảnh tượng buổi tối vẫn còn ám ảnh trong đầu cậu, Lạc Văn Chu nói với cậu là có nhiệm vụ, quay đầu lại đã cùng người khác đi ăn. Phí Độ không còn khẩu vị, cậu đổ thức ăn vào thùng rác, tắm qua loa rồi nằm xuống giường. Cửa sổ dường như không đóng chặt, hơi lạnh của đêm đông theo bóng tối không tiếng động len lỏi vào từ khe hở, Phí Độ cảm thấy hơi lạnh. 

Cậu cả ngày không ăn gì, dạ dày bắt đầu phản đối kịch liệt, đau nhói từng cơn. Phí Độ bực bội trong lòng, không muốn để ý đến, nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội, cậu cắn răng, đứng dậy vào phòng khách tìm thuốc. Nước lạnh cuộn theo những viên thuốc đủ màu sắc bị cậu nuốt xuống, hiệu quả chẳng khác gì uống thuốc độc giải khát. Phí Độ mở điện thoại, Lạc Văn Chu không gọi lại cho cậu, ngay cả tin nhắn cũng không có. Cậu cố gắng nén cơn khó chịu ở dạ dày, ép mình chìm vào giấc ngủ sâu.

Lạc Văn Chu về đến nhà thì đã là sáng hôm sau. Anh và Vương Hạo đã mai phục ở cổng tiểu khu cả đêm nhưng không thu được gì, xem ra nghi phạm đã thông báo cho người nhà rồi. Vụ án này ảnh hưởng rất xấu, áp lực dư luận xã hội rất lớn, cấp trên ra lệnh phải phá án càng sớm càng tốt, nhưng giờ đây manh mối bị cắt đứt, nghi phạm lại không xuất hiện, mỗi ngày chỉ có thể chờ đợi.

Lạc Văn Chu nén lại sự sốt ruột trong lòng, mở cửa vào muốn xem Phí Độ thế nào, nhưng lại bị hộp thuốc trên bàn trà thu hút ánh mắt. Anh nhanh chóng bước tới cầm lên xem, quả nhiên thiếu bốn viên thuốc. Phí Độ bị tiếng mở cửa làm giật mình, cậu xoa xoa dạ dày vẫn còn âm ỉ đau, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Lạc Văn Chu quay lưng lại đứng trong phòng khách.

"Sư huynh anh về rồi," Phí Độ dụi mắt: "Mau đi ngủ bù đi, trưa ăn cơm em gọi anh." Lạc Văn Chu quay người lại, trong tay cầm hộp thuốc, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Hôm qua em không ăn cơm?"

Phí Độ sững người, rồi lập tức cười, muốn như mọi khi tích cực nhận lỗi pha trò để cho qua chuyện này: "Sư huynh em sai rồi, em..." 

"Phí Độ," Lạc Văn Chu ngắt lời cậu, giọng nói rất lạnh: "Em bao giờ mới chịu nghe lời anh nói một lần vậy?" 

"...Sư huynh..." 

Phí Độ nhìn sắc mặt Lạc Văn Chu, trong lòng có chút hoảng sợ. "Anh đã nói với em tám trăm lần là phải ăn đúng giờ, em cứ coi như gió thoảng bên tai sao? Cái dạ dày của em bản thân em không có tí ý thức nào sao, lần nào cũng một câu em sai rồi, có lần nào sửa được đâu? Em không thể để anh bớt lo một chút sao?" 

Phí Độ há miệng, không nói gì. Lạc Văn Chu nhìn sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt của cậu, cơn giận lại càng bốc lên: "Em lớn chừng nào rồi, lần nào cũng phải để anh nói, ăn đúng giờ khó lắm sao? Phá hoại cơ thể mình xong em mới vui đúng không!" 

Phí Độ ngẩng đầu nhìn anh, cong khóe môi nở một nụ cười gượng gạo: "Vậy anh đừng nói nữa." Lạc Văn Chu sững người, không tin nổi hỏi cậu: "Em nói gì cơ?" 

"Em nói," Phí Độ ngừng lại: "Anh đừng quản em nữa." Lạc Văn Chu lần này thực sự bị chọc tức đến bật cười, anh không tin nổi nhìn chằm chằm Phí Độ một lúc lâu, đưa tay sờ trán cậu: "Không sốt đấy chứ?" 

Phí Độ khẽ nghiêng đầu, tránh né cái chạm của Lạc Văn Chu: "Anh không cần quản em nữa, anh đỡ lo em cũng đỡ lo." 

Lạc Văn Chu từ cổ họng nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu: "Em có biết mình đang nói gì không." 

Phí Độ không trả lời anh, quay người trở về phòng ngủ. Lạc Văn Chu đứng trong phòng khách, hộp thuốc trong tay đã bị anh siết chặt thành một cục, anh nhìn chằm chằm về phía phòng ngủ hít sâu vài hơi, rồi sập cửa đi ra ngoài.

Đào Nhiên đang sắp xếp báo cáo vụ án, Lạc Văn Chu đột nhiên đẩy cửa bước vào, làm anh giật mình. "Tối qua cậu không phải đi mai phục với Tiểu Vương sao, sao không về ngủ đi," Đào Nhiên nhìn sắc mặt lạnh lẽo có thể đóng băng người của Lạc Văn Chu, trực giác mách bảo anh và Phí Độ đã xảy ra chuyện gì đó: "Cãi nhau với Phí Độ à?" 

Lạc Văn Chu ngồi trên ghế một mình hờn dỗi, từ mũi hừ lạnh một tiếng để trả lời. "Thôi được rồi, Phí Độ không hiểu chuyện thì cậu cũng không hiểu chuyện à, nhường nhịn em ấy một chút đi," 

Đào Nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, từ dưới bàn làm việc lấy ra một hộp quà được gói rất tinh xảo đưa cho Lạc Văn Chu: "Hôm qua tôi thấy Phí Độ đợi cậu ở cổng, trong tay cầm cái này, lúc tôi về thì không biết sao lại ở trong thùng rác, tôi nhặt về rồi, cậu xem thử đi." 

"Phí Độ?" Lạc Văn Chu không biết hôm qua cậu đã đến, trong lòng có chút bất ngờ. "Đúng vậy, trong tay cậu ấy xách rất nhiều đồ, chắc là để chúc mừng sinh nhật cậu đấy." 

Đào Nhiên sắp xếp xong báo cáo bỏ vào cặp, quay người đi ra ngoài lưu trữ. Hôm qua là sinh nhật của mình! Lạc Văn Chu lúc này mới muộn màng nhận ra, anh vội vàng bóc lớp giấy gói, nhưng trong tích tắc sững người. Bên trong là một bức tranh, đã được đóng khung, trên tranh là anh mặc quân phục, khóe môi khẽ cười. Có thể thấy người vẽ rất dụng tâm, vẽ ra anh ấy giống y như người thật. Lạc Văn Chu chợt nhớ ra hôm qua sau khi anh nghe điện thoại của Phí Độ thì đã cùng Vương Hạo đi ăn, lập tức hiểu rõ ngọn nguồn. Anh thầm mắng một tiếng trong lòng, vội vàng lấy chìa khóa xe lao về nhà.

Phí Độ cuộn tròn người lại, dùng tay ghì chặt dạ dày. Cơn đau nhói và cảm giác co thắt từng đợt mạnh hơn. Dạ dày cậu cuồn cuộn, tóc bị mồ hôi lạnh làm ướt, dính vào trán, trước mắt từng cơn tối sầm lại. Phí Độ siết chặt ga trải giường, cậu không dám thở mạnh, chỉ có thể thở từng hơi nhỏ để giảm bớt cơn đau. Cảm giác lạnh lẽo từ tứ chi bách hài lan tràn ra, Phí Độ cố gắng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. 

Người trong gương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi không chút huyết sắc, sợi tóc vẫn còn nhỏ nước, trông giống hệt một oan hồn đến đòi mạng vào nửa đêm. Phí Độ vịn tường đi đến phòng khách, muốn uống thêm mấy viên thuốc để kìm nén, nhưng cảm giác choáng váng dữ dội bất ngờ ập đến, bao trùm lấy cậu. Phí Độ trong lúc ngã xuống theo phản xạ đưa tay nắm lấy rèm cửa, nhưng đầu ngón tay không còn chút sức lực nào, chiếc rèm cửa nhẹ nhàng trượt khỏi tay Phí Độ, trước mắt tối sầm lại, mất đi ý thức.

Lạc Văn Chu phóng như bay về đến nhà, vừa mở cửa liền lao thẳng vào phòng ngủ, nhưng lại không thấy ai trên giường. Anh sững người, vội vàng ra ngoài tìm người, vừa quay đầu đã thấy một bàn tay ló ra sau bàn trà. 

Trái tim Lạc Văn Chu gần như ngừng đập, anh lao tới ôm lấy Phí Độ đang bất tỉnh trên sàn: "Bảo bối! Phí Độ! Em sao thế! Em đừng dọa anh!" 

Sắc mặt Phí Độ tái nhợt không chút huyết sắc, anh nhíu chặt mày, trông rất đau khổ. Lạc Văn Chu không dám chậm trễ, vội vàng đưa người đến bệnh viện. May mắn thay, Phí Độ chỉ bị đau dạ dày, ngất là do hạ đường huyết vì không ăn uống trong thời gian dài. 

Lạc Văn Chu xuống lầu mua cho Phí Độ một bát cháo, vừa mang vào phòng bệnh, Phí Độ liền nhíu mày bất an động đậy hai cái, rồi mở mắt. "Bảo bối em tỉnh rồi," Lạc Văn Chu thấy Phí Độ tỉnh dậy, vội vàng đến đỡ cậu dậy để anh tựa vào lòng mình: "Đói không? Anh vừa mua cháo, em có muốn uống một chút khi còn nóng không?" 

Phí Độ nhìn bát cháo vẫn còn bốc hơi nóng trên tủ đầu giường, cảm giác tủi thân ngập tràn bất ngờ ập đến. Lạc Văn Chu thấy Phí Độ cúi đầu không trả lời, tưởng cậu còn chỗ nào không khỏe, lập tức sốt ruột: "Bảo bối em khó chịu chỗ nào? Anh gọi bác sĩ! Là..." 

Lạc Văn Chu đột nhiên nghẹn lời, anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Phí Độ. Phí Độ cảm thấy hơi xấu hổ, quay đầu đi không cho Lạc Văn Chu nhìn. Lạc Văn Chu trong lòng chua xót, đau lòng vô cùng, anh ôm Phí Độ vào lòng, dịu giọng an ủi bên tai cậu: "Bảo bối anh xin lỗi, anh không cố ý quát em đâu, anh chỉ giận em không chăm sóc bản thân tốt, em bị bệnh anh sẽ đau lòng," anh ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Hôm qua em có phải đã đợi anh ở cổng cục cảnh sát đúng không?" 

Phí Độ cứng người, cố gắng giãy giụa một chút. "Bảo bối, tối qua anh thật sự có nhiệm vụ, người ra cùng anh là đồng nghiệp đi mai phục cùng anh, bọn anh ăn xong thì trực tiếp đến tiểu khu của nghi phạm. 

Đúng rồi," Lạc Văn Chu ôm chặt cậu, nghiêng đầu hôn nhẹ lên thái dương cậu: "Quà anh nhận được rồi, cảm ơn bảo bối, anh rất thích." 

Phí Độ ngẩng đôi mắt ướt át nhìn anh: "Sao anh biết, em đã vứt rồi mà." 

"Ngốc không vậy" Lạc Văn Chu xoa đầu Phí Độ: "Sao mà ghen tuông dữ dội thế, bức tranh đẹp như vậy mà nói vứt là vứt à." 

Phí Độ bĩu môi, mắt vẫn còn ngấn nước: "Tại anh hết." 

"Được được được, tại anh tại anh, là anh sai," Lạc Văn Chu nhìn bộ dạng này của cậu thì đau lòng muốn chết, anh nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt Phí Độ: "Bảo bối đừng khóc mà, ngoan, anh hứa sẽ không có lần sau." 

Phí Độ chớp chớp mắt, giọng nhỏ xíu: "Em đói rồi." 

"Lại đây lại đây cháo vẫn còn nóng, anh đút em ăn!"

Trưa ngày hôm sau. Vương Hạo dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tan làm, lúc ra cửa thì gặp Lạc Văn Chu.

 "Anh Lạc!" Vương Hạo sáp lại chào hỏi: "Trưa nay ăn cơm cùng không?" 

Lạc Văn Chu không liếc mắt: "Có chuyện gì thì tìm Đào Nhiên." 

Vương Hạo: ???

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com