[Chu Độ] - 2. Bị thương
cre:https://zuibukeshe40656.lofter.com/post/3207717a_1c9681af7
--------------------------------------------------
Lạc đội bị thương
"Kìa... nhẹ tay thôi!" "cậu im đi," Đào Nhiên không vui liếc Lạc Văn Chu, nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng hơn nhiều: "Cậu thật sự nghĩ mình là Người Sắt à, không thấy thằng khốn đó cầm dao sao, tay không mà cũng dám xông lên."
"Tôi sợ nó chạy mất mà," Lạc Văn Chu đau đến nhăn nhó: "Hơn nữa không phải là tôi không sao à."
"Thôi được rồi," Đào Nhiên ngắt lời anh: "Lời này cậu giữ lại mà nói với Phí Độ đi." Vừa nghe thấy cái tên "Phí Độ" là Lạc Văn Chu lập tức xìu xuống. Vết thương ở cánh tay, che thì có thể che được, nhưng chỉ vài ngày nữa Phí Độ chắc chắn sẽ nhận ra có gì đó không ổn. "Cậu đừng nói cho cậu ấy nhé." Lạc Văn Chu vẫn không quên dặn dò Đào Nhiên. Đào Nhiên cố nén ý muốn trợn trắng mắt: "Tôi không nói thì có ích gì, một vết rách dài thế này Phí Độ mù à mà không nhìn thấy."
"Tóm lại là cậu cứ đừng nói trước đã," Lạc Văn Chu thở dài một hơi: "Che giấu được mấy ngày thì hay bấy nhiêu."
Phí Độ dựa vào sofa, mái tóc vừa gội xong vẫn còn nhỏ nước, những giọt nước trượt qua đường cong cổ tuyệt đẹp, chui vào vạt áo hơi rộng. Điện thoại reo một tiếng, Phí Độ mở WeChat, là tin nhắn từ Lạc Văn Chu. "Bảo bối, tối nay anh phải làm thêm giờ, em ngủ sớm đi không cần đợi anh, nhớ sấy khô tóc rồi ngủ nhé, kẻo sáng mai dậy lại đau đầu." Khóe môi Phí Độ bất giác cong lên. "Em biết rồi, sư huynh." Phí Độ đặt điện thoại xuống, xoay người ngoan ngoãn đi sấy tóc.
Lạc Văn Chu lo muốn chết. Thực ra vết thương không sâu lắm, chỉ là rách dài, da thịt lật ra, trông khá đáng sợ. Lạc Văn Chu kéo ống tay áo xuống, rồi khoác thêm áo khoác, còn cẩn thận ngửi ngửi, xác nhận trông không có gì bất thường và không ngửi thấy một chút mùi máu tanh nào, sau đó mới rút chìa khóa mở cửa. Lạc Văn Chu thấy trong phòng khách không có ai, xác định Phí Độ đã ngủ rồi, trái tim treo lơ lửng bấy lâu mới hơi nhẹ nhõm. Rồi anh bất ngờ chạm mặt Phí Độ vừa từ nhà vệ sinh bước ra. Lạc Văn Chu chột dạ, theo phản xạ muốn giấu cánh tay bị thương ra sau lưng, nhưng lại sợ Phí Độ nhìn ra nên cố gắng kìm lại. Anh rõ ràng đã nhắn tin bảo Phí Độ ngủ sớm, chính là để không cho cậu ấy nhìn thấy, ai có thể nói cho anh biết bây giờ là tình huống gì đây!
Phí Độ thấy Lạc Văn Chu có chút bất ngờ: "Sư huynh anh không phải tăng ca sao, em còn tưởng tối nay anh không về chứ." "...Anh lừa em đó," Lạc Văn Chu cố gắng giữ biểu cảm tự nhiên nhất có thể: "Anh biết ngay cái đồ nhóc con em sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mà, quả nhiên bị anh bắt được không ngủ chứ gì."
"Cái này không trách em được," Phí Độ bước đến vòng tay qua cổ Lạc Văn Chu, nhẹ nhàng chạm môi anh như chuồn chuồn đạp nước: "Em nghe lời sư huynh đi sấy tóc rồi mà." "Vậy sao, đáng khen." Lạc Văn Chu vòng tay qua eo Phí Độ một cách không tự nhiên. Nếu là trước đây anh đã sớm bị trêu chọc đến bốc hỏa rồi, nhưng giờ đây đã khác, anh chỉ muốn Phí Độ đi ngủ sớm. Phí Độ không biết Lạc Văn Chu đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục châm lửa khắp nơi, tay vén vạt áo đồng phục, lần mò lên eo: "Em ngoan thế, chú cảnh sát có thưởng gì không?"
Lạc Văn Chu muốn khóc không ra nước mắt, nắm lấy bàn tay đang "châm lửa" của Phí Độ: "Thôi được rồi bảo bối, mai anh còn phải đi làm nữa, đừng quậy." Phí Độ nheo mắt: "Sư huynh, anh sao thế?"
"Sao là sao?" Lạc Văn Chu giả ngây giả dại: "Đồ nhóc con đừng có trêu chọc linh tinh, mau đi ngủ đi." Vừa nói vừa buông tay Phí Độ, xoay người đi vào nhà vệ sinh. Phí Độ còn muốn nói gì đó, thấy Lạc Văn Chu định đi, liền nắm chặt lấy cánh tay anh. "Ối!" Lạc Văn Chu bất ngờ bị kéo mạnh như vậy, đau đến suýt bật nhảy.
Phí Độ sững người, kéo tay Lạc Văn Chu bên kia rồi kéo anh ngồi xuống sofa. "Bảo bối em nghe anh giải thích..." Lạc Văn Chu còn muốn cố gắng chối cãi, nhưng Phí Độ đã quỳ trước mặt anh, vén tay áo anh lên. Máu tươi đỏ thẫm từ trong lớp băng gạc thấm ra từng lớp, Phí Độ trong khoảnh khắc cảm thấy lồng ngực như bị một cục bông chặn lại, không thở nổi, đầu óc choáng váng quỳ không vững.
Lạc Văn Chu thấy Phí Độ loạng choạng giật mình: "Bảo bối em bị sợ máu, đừng nhìn nữa!" Phí Độ trấn tĩnh lại, bắt đầu tháo băng Lạc Văn Chu. "Bảo bối..." Lạc Văn Chu muốn ngăn cản, nhìn thấy vẻ mặt Phí Độ như sắp bão tố, đành ngượng ngùng rụt tay lại. Phí Độ tháo lớp băng đã thấm đẫm máu, vết thương gớm ghiếc không chút che giấu hiện ra trước mắt. "Bảo bối đừng nhìn nữa, anh thật sự không sao,"
Lạc Văn Chu thấy Phí Độ mãi không có động tác nào khác, tưởng cậu ấy sợ máu tái phát: "Anh đi lấy cho em cốc nước." Phí Độ hít sâu, nén lại cảm giác cuộn trào trong dạ dày, đứng dậy đi lấy hộp thuốc. Lạc Văn Chu nhìn Phí Độ cúi đầu tự thay thuốc băng bó cho mình, vẫn còn muốn vớt vát: "Bảo bối anh thật sự không sao, nó chỉ trông nghiêm trọng thôi, thực ra chỉ là một vết rất nông..."
Lời còn chưa nói hết, một giọt chất lỏng ấm nóng rơi xuống tay Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu sững người, nâng đầu Phí Độ lên nhìn anh. Phí Độ mắt đỏ hoe, môi mím chặt, quay đầu không nhìn Lạc Văn Chu. Lúc này Lạc Văn Chu thực sự hoảng loạn, luống cuống lau nước mắt cho Phí Độ: "Bảo bối em đừng khóc mà, em... anh sai rồi, anh hứa sẽ không có lần sau, em đừng khóc nữa, là anh không tốt, anh sẽ kiểm điểm..."
Nước mắt Phí Độ như đứt dây, từng giọt rơi xuống trái tim Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu định ôm Phí Độ, Phí Độ muốn giãy giụa, nhưng lại sợ chạm vào vết thương của Lạc Văn Chu, đành vặn đầu đứng yên tại chỗ. Lạc Văn Chu thấy Phí Độ khóc như vậy thì đau lòng muốn chết: "Bảo bối anh thật sự biết lỗi rồi, anh cũng là vì không muốn em lo lắng thôi, sau này anh đi làm nhiệm vụ nhất định sẽ cẩn thận, có chuyện gì cũng sẽ nói cho em biết ngay lập tức, được không?"
Giọng Phí Độ run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở bị kìm nén: "Anh luôn như vậy, không nói cho em biết bất cứ điều gì, người khác đều biết, chỉ có em là không biết gì cả. Rõ ràng em mới là người yêu của anh, em ngay cả cái quyền được biết này cũng không có sao?"
"Có có có," Lạc Văn Chu đau lòng cúi đầu hôn lên khóe mắt Phí Độ lau đi nước mắt: "Là anh không tốt, anh hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu có lần sau nữa, cứ phạt anh quỳ trước cổng cục cảnh sát viết một vạn chữ kiểm điểm, được không?" Phí Độ tưởng tượng cảnh Lạc Văn Chu quỳ trước cổng cục cảnh sát viết kiểm điểm, rồi bật cười. "Không được có lần sau nữa, nếu không, không những phạt anh viết kiểm điểm, mà còn phải đứng trước cổng cục cảnh sát đọc cho em nghe nữa."
Giọng Phí Độ trầm đục từ lồng ngực truyền ra, còn mang theo giọng mũi nặng nề. "Được được được," Lạc Văn Chu cúi đầu, hôn lên môi Phí Độ: "Bảo bối nhà anh nói gì cũng đúng"
-End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com