Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Độ] - 33. Chiến tranh lạnh

cre:https://zuibukeshe40656.lofter.com/post/3207717a_1caa031b9

--------------------------------------

Trời dần tối sầm lại, màn đêm đen như mực bao trùm mặt đất, bóng tối như quái vật, nhe nanh múa vuốt bò vào từ tấm kính trong suốt, nuốt chửng người trong nhà.

Hơi lạnh ban đêm thấm sâu vào tim, Phí Độ bất giác rùng mình, co người lại, ôm chặt đầu gối, đây là tư thế khiến cậu cảm thấy an toàn nhất.

Điện thoại đặt trên bàn trà đột nhiên sáng lên, Phí Độ khẽ giật mình, vội vàng cầm lấy, nhưng lại phát hiện đó là tin nhắn đẩy từ một tài khoản marketing. Một trái tim bị tấm lưới vô hình kéo xuống vực sâu không đáy, cậu mở WeChat, mở tin nhắn đã ghim, lật lên hai trang, toàn là tin nhắn mình gửi đi, đối phương không trả lời một tin nào.

Đồng hồ treo tường tích tắc trôi, trong căn phòng im lặng dường như không hề đột ngột, những bông hoa ly trên ban công rũ xuống rầu rĩ, trông như sắp chết.

Tiếng mở khóa đột nhiên vang lên, Phí Độ giật mình, chưa kịp mang giày đã chạy ra cửa, giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến chân em hơi tê, khoảnh khắc chạm đất có chút không vững, suýt nữa quỳ xuống.

Phí Độ vịn tường đi đến cửa, Lạc Văn Chu đang thay giày, cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn mở lời: "Sư huynh, anh về rồi."

Lạc Văn Chu làm ngơ, không thèm nhìn cậu một cái, cứ thế đi thẳng vào thư phòng đóng cửa lại. Phí Độ siết chặt tay, hít thở sâu vài hơi. Cậu đi đến trước cửa thư phòng, giơ tay lên rồi lại do dự một chút, cuối cùng vẫn gõ cửa: "Sư huynh, anh ngủ rồi sao?"

Trong phòng là một sự im lặng khó xử, không ai đáp lời.

Phí Độ há miệng, nhận ra lúc này nói gì cũng vô ích, chỉ có thể khẽ nói lời xin lỗi: "Em xin lỗi."

Lạc Một Nồi chạy đến cọ vào ống quần cậu, rồi lại cào cửa thư phòng, Phí Độ khẽ thở dài không tiếng động, ôm Lạc Một Nồi về phòng ngủ.

Lạc Văn Chu và Phí Độ đã chiến tranh lạnh gần một tuần, nguyên nhân phải quay ngược lại một tuần trước, trong một vụ cướp.

Hai tên tội phạm tàn ác vừa mãn hạn tù, đã ngang nhiên cướp một tiệm vàng giữa ban ngày, còn bắt cóc một nhân viên làm con tin, tiệm vàng này nằm ngay dưới tòa nhà công ty Phí Độ, cậu vừa tan làm về nhà buổi trưa, đã chứng kiến toàn bộ quá trình.

Chuyên gia đàm phán của cục thành phố đã được Lạc Văn Chu và Đào Nhiên đưa đến thành phố lân cận để thẩm vấn tội phạm, nhất thời không thể quay về kịp, cảnh sát vũ trang đã vào vị trí đầy đủ, nhưng chuyên gia tâm lý được liên lạc khẩn cấp vẫn đang trên đường. Nữ nhân viên kia sợ đến mức hồn vía lên mây, chỉ biết giãy giụa, tên cướp bị kích động, gần như muốn ra tay sát hại.

Phí Độ vội vàng tìm đến lãnh đạo chỉ huy chiến dịch giải cứu, trình bày thân phận cố vấn cục thành phố của mình, đề nghị dùng bản thân để trao đổi với nữ nhân viên kia.

Lãnh đạo biết cậu là người yêu của Lạc Văn Chu, không dám để cậu mạo hiểm, vốn không định đồng ý, nhưng tinh thần của nữ nhân viên đã gần như sụp đổ, tên cướp cũng có vẻ liều mạng, cộng thêm cái miệng của Phí Độ, khiến lãnh đạo ngây người ra, cứ thế đồng ý với cậu.

Lạc Văn Chu vội vã chạy đến hiện trường suýt nữa tim ngừng đập, tên cướp một tay khóa cổ tay Phí Độ, tay kia giơ súng chĩa vào thái dương cậu, tay súng bắn tỉa trên tòa nhà đối diện không dám nổ súng, cảnh sát vũ trang đều cầm súng thật bao vây.

Phí Độ liên tục nói chuyện với tên cướp, cố gắng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn, nhưng trong tiệm còn ẩn nấp một tên cướp khác, khả năng đồng thời lung lay cả hai người quá nhỏ, tên cướp cũng nhận ra Phí Độ đang kéo dài thời gian, cảm xúc kích động lên, Lạc Văn Chu không dám chậm trễ, ra lệnh cho tay súng bắn tỉa hành động ngay lập tức.

Tay súng bắn tỉa là lính đặc nhiệm xuất thân, bắn trúng tay tên cướp cầm súng vô cùng chuẩn xác, nhưng tên cướp còn lại ẩn nấp trong tiệm, tay súng bắn tỉa chậm hơn nửa giây, tên cướp còn lại liền nổ súng vào Phí Độ.

Tên cướp đầu tiên vừa bị bắn trúng thì cảnh sát vũ trang đã xông lên, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, cảnh sát vũ trang đi đầu đã kéo Phí Độ một cái, viên đạn sượt qua quần áo cậu bay qua, làm vỡ kính cửa tiệm đối diện.

Lạc Văn Chu nhìn thấy tên cướp nổ súng thì toàn thân máu dồn lên đỉnh đầu, khi xông đến trước mặt Phí Độ thì cả người không nói nên lời, xác nhận cậu không sao thì chân mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống trước mặt cậu giữa thanh thiên bạch nhật.

Lần này Phí Độ thực sự đã làm Lạc Văn Chu sợ hãi, dù cậu có xin lỗi, làm nũng thế nào cũng không có tác dụng, Lạc Văn Chu không nói một lời nào, Phí Độ không dám để anh lái xe, đành kéo anh đi taxi, khi chạm vào tay Lạc Văn Chu, cậu giật mình, bàn tay ấm áp rộng lớn hàng ngày giờ đây lạnh như băng, vẫn đang run rẩy nhẹ.

Phí Độ lúc đó cũng không nghĩ nhiều, đến giờ mới cảm thấy hối hận và sợ hãi. Cậu vốn định về nhà xin lỗi Lạc Văn Chu thật đàng hoàng, tự kiểm điểm, hứa sẽ không có lần sau, ai ngờ Lạc Văn Chu vừa vào cửa đã bỏ lại một câu "em tự ngủ đi" rồi vào thư phòng, hoàn toàn có ý muốn cắt đứt giao tiếp với Phí Độ.

Phí Độ xin lỗi, làm nũng thậm chí dùng cả mĩ nhân kế, nhưng Lạc Văn Chu vẫn không hề lay động, mỗi ngày vẫn về nhà đúng giờ, làm những món Phí Độ thích ăn, nhưng không nói một lời nào với cậu, tin nhắn cũng không trả lời, thỉnh thoảng làm thêm giờ cũng không báo trước nữa, ra vẻ muốn chiến tranh lạnh đến cùng.

Phí Độ mấy ngày nay bị Lạc Văn Chu lạnh nhạt hành hạ đến mức thân tâm kiệt quệ, cậu biết Lạc Văn Chu muốn mình nhớ bài học, nhưng cậu đã biết mình sai rồi, Lạc Văn Chu vẫn thờ ơ với cậu, bình thường mắc lỗi gì đó, dùng lời ngon tiếng ngọt làm nũng dỗ dành một hồi là mọi chuyện lại qua, nhưng lần này Lạc Văn Chu kiên quyết không thèm để ý đến cậu, Phí Độ phát hiện mình hoàn toàn bất lực.

Phí Độ khó chịu, Lạc Văn Chu cũng không dễ chịu gì hơn.

Mấy ngày nay anh hiếm khi mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là bắt đầu nhớ lại tình hình ngày hôm đó và đủ thứ chuyện trước đây. Anh nghĩ mình sẽ nổi giận với Phí Độ, nhưng anh không làm vậy, sau khi xác nhận Phí Độ an toàn, ngoài việc tim đập trở lại đột ngột còn có cảm giác bất lực tràn ngập.

Lần nào cũng vậy, Phí Độ lần nào cũng vậy, mình hận không thể nâng niu em ấy trong tim, bình thường bị chút vết thương nhỏ cũng đau lòng muốn chết, nhưng em dường như chẳng biết quý trọng mạng sống chút nào, như thể chết đối với em cũng chẳng có gì to tát. Lúc em liều mình mạo hiểm có nghĩ đến anh không, có nghĩ đến nếu em thực sự xảy ra chuyện gì, anh phải làm sao không?

Con người đều có trái tim, ai có thể chịu đựng được trái tim mình bị đem đi cho chó ăn hết lần này đến lần khác chứ.

Sáng sớm hôm sau, Phí Độ dậy rất sớm, cậu có ý định xin lỗi Lạc Văn Chu khi anh đang làm bữa sáng, vừa kéo cửa phòng ngủ ra thì bất ngờ chạm mặt với người từ thư phòng đi ra.

Lạc Văn Chu cũng không ngờ, khẽ sững người, rồi nhanh chóng phản ứng lại, như thể không nhìn thấy cậu mà đi về phía nhà vệ sinh.

Đúng lúc Lạc Văn Chu và cậu lướt qua nhau, Phí Độ bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, giọng nói mang theo chút van nài: "Sư huynh."

Lạc Văn Chu giãy giụa một chút, nhưng Phí Độ nắm chặt quá, không thể thoát ra. Anh lạnh mặt cúi đầu, đưa tay đặt lên mu bàn tay Phí Độ, dùng sức gạt tay cậu ra.

Phí Độ dùng hết sức bình sinh, nắm chặt không chịu buông, ngón tay bị đẩy đau cũng không nới lỏng một chút, hai người giằng co một lúc, nhưng Lạc Văn Chu sức mạnh lớn hơn, dùng một chút sức liền thoát khỏi cậu.

Phí Độ nhìn bóng lưng anh rời đi, trái tim như bị người ta dùng compa đâm từng nhát từng nhát, tê dại và nghẹt thở, giọng nói không còn vẻ bình tĩnh như mọi ngày: "Anh không cần em nữa sao?"

Lạc Văn Chu khựng lại, nhưng không quay đầu, bước vào nhà vệ sinh rồi đóng sập cửa.

Bầu trời bên ngoài âm u, nặng nề đến khó thở, trông như sắp mưa.

Phí Độ ngồi trong văn phòng lơ đễnh lật xem tài liệu, trong lòng toàn là Lạc Văn Chu. Sáng nay anh ra ngoài không mang ô, trưa về nhà có bị ướt không nhỉ?

Phí Độ đóng tài liệu lại, vớ lấy chìa khóa xe, đứng dậy xuống lầu, chuẩn bị đến cục thành phố đón Lạc Văn Chu.

Xe chạy được nửa đường, quả nhiên trời bắt đầu mưa, lúc đầu chỉ lất phất, sau đó liền thành từng sợi, đến cổng cục thành phố đã thành mưa xối xả. Phí Độ ngồi trong xe đợi rất lâu, mới thấy bóng dáng Lạc Văn Chu xuất hiện ở cổng cục thành phố.

Phí Độ hạ cửa kính xe xuống, vừa định gọi anh, thì thấy bên cạnh Lạc Văn Chu còn có một cảnh sát trẻ, đang che ô cho anh, hai người vừa nói vừa cười đi xuống bậc thang. Mưa quá lớn, Lạc Văn Chu không hề chú ý đến xe của Phí Độ, trực tiếp bắt taxi về nhà.

Mình đã bao lâu rồi không nhìn thấy nụ cười của anh ấy?

Gió lạnh kèm theo mưa dữ dội táp vào, Phí Độ nâng cửa kính xe lên, ngồi trong xe một lúc lâu, không biết là giận ai, đẩy cửa xe, dầm mưa về nhà.

Về đến nhà thì bữa trưa đã bày trên bàn, còn Lạc Văn Chu đã ăn xong và vào thư phòng. Buổi chiều đi làm thì hai người chạm mặt, về việc Phí Độ buổi trưa đi đâu, tại sao không về nhà đúng giờ Lạc Văn Chu không hỏi một câu nào, vẫn thờ ơ như người xa lạ.

Phí Độ trong lòng khó chịu vô cùng, buổi chiều thậm chí không đến công ty, ở nhà ngủ.

Phí Độ thở dài, vùi mình vào chăn. Cả đêm không ngủ, khiến cậu đã có cảm giác đầu nặng chân nhẹ, nhưng trong đầu lại có quá nhiều suy nghĩ lộn xộn, biến thành những con quỷ nhe nanh múa vuốt, đuổi theo cậu không nơi nào để trốn, khiến Phí Độ mất ngủ.

Có lẽ vì ác mộng, lại có lẽ vì dầm mưa, đêm đó, Phí Độ đổ bệnh.

Phí Độ nằm trên giường, trong cơn mơ màng lại cảm thấy đầy tủi thân. Bình thường chỉ cần cậu ho hai tiếng, Lạc Văn Chu đều có vẻ mặt như đối mặt với đại địch, vội vã đi tìm thuốc cảm cho cậu, mặt lạnh lùng bắt cậu mặc quần giữ nhiệt, sợ cậu ốm, nhưng lần này Lạc Văn Chu giận rồi, không thèm quan tâm cậu nữa.

Phí Độ trước đây luôn phản đối Lạc Văn Chu quản lý quá nhiều, như một bạo chúa độc tài, thực ra trong lòng cậu rất thích được quản lý như vậy, điều này khiến Phí Độ cảm thấy mình cũng có người quan tâm, nhưng Lạc Văn Chu không nói chuyện với cậu, cũng không hỏi cậu đang làm gì, cảm giác bị bỏ rơi này khiến cậu rơi vào sự hoảng loạn và tủi thân vô bờ bến.

Trong mơ hồ, dường như có người đang gọi tên mình, dường như có người phá cửa xông vào, lại dường như có người dùng quần áo bọc cậu lại rồi ôm lên.

Đến khi Phí Độ tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong bệnh viện truyền dịch, Đào Nhiên ngồi bên cạnh chăm sóc.

Đào Nhiên thấy cậu tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi, thể chất của em kém quá, sốt cả đêm không hạ, làm anh sợ chết khiếp."

Phí Độ gượng cười, nỗi mất mát như thủy triều dâng trào trong lòng nhấn chìm cậu.

Quả nhiên là mơ sao?

Phí Độ mơ thấy Lạc Văn Chu luôn túc trực chăm sóc cậu, giúp cậu hạ sốt bằng phương pháp vật lý, đợi cậu truyền dịch xong thì ngồi bên giường, nắm tay cậu, luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu. Rất lâu sau, anh khẽ thở dài bằng giọng nói nhỏ gần như thì thầm: "Không có anh thì em biết làm sao đây?"

Trong lòng Phí Độ dâng lên một nỗi xót xa, cúi đầu vô thức siết chặt chăn.

Đào Nhiên thấy cậu cúi đầu không biểu cảm, nhưng nỗi buồn trong mắt không giấu được, thở dài một tiếng: "Thôi được rồi, tối qua chăm sóc em là Văn Chu đấy."

"hả?" Phí Độ đột ngẩng đầu, có chút ngơ ngác, đáy mắt lấp lánh một tia bất ngờ.

Đào Nhiên lòng đau như cắt, rót cho cậu một ly nước: "Tối qua Văn Chu về đến nhà thì phát hiện em sốt, chạy đến bệnh viện ngay trong đêm, chăm sóc em cả đêm, sáng nay đi làm mới gọi anh đến, còn bảo anh đừng nói với em."

Phí Độ dường như có chút vui, nhưng rất nhanh lại xìu xuống: "Em biết em sai rồi, nhưng anh ấy không nói chuyện với em, cũng không thèm quan tâm em."

"Ai nói anh ấy không quan tâm em?" Đào Nhiên đau đầu xoa xoa lông mày: "Mấy ngày nay hai đứa em chiến tranh lạnh, bọn anh khổ sở lắm đấy, Văn Chu cả ngày mặt mày hung dữ, cứ gặp ai là mắng, làm cả cục thành phố trên dưới đều nơm nớp lo sợ. Anh ấy cũng chỉ là cứng miệng thôi, thực ra trong lòng quan tâm em lắm, anh đã gặp mấy lần anh ấy ngồi trong văn phòng thẫn thờ, lật xem tin nhắn trò chuyện cũ của hai đứa, mỗi tối sau khi em ngủ anh ấy đều lén lút vào xem em, tối qua mới nhanh chóng phát hiện em sốt, em quan trọng với anh ấy đến mức nào thì ai cũng thấy rõ rồi, làm sao có thể không quan tâm em chứ?"

Phí Độ nghe xong ngẩn người, nhất thời không biết nói gì.

"Phí Độ, em cũng không còn nhỏ nữa," Đào Nhiên thở dài: "Nếu em thực sự xảy ra chuyện gì, anh ấy phải làm sao? Em thử đặt mình vào vị trí của Văn Chu mà suy nghĩ xem, nếu em là Văn Chu, người em quan tâm nhất lại hết lần này đến lần khác tự mình mạo hiểm, em có giận không? Đừng dọa anh ấy nữa, sau này gặp chuyện như vậy, dù không vì bản thân, cũng hãy nghĩ cho Văn Chu nhiều hơn."

Phí Độ trong lòng hối hận vô cùng, giọng nói mang theo sự tội lỗi và tiếc nuối nặng nề: "Anh Đào Nhiên, em biết em sai rồi, em thực sự không cố ý, em..."

"Thôi được rồi, biết em không cố ý mà," Đào Nhiên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phí Độ, vừa đau lòng vừa bất lực, đắp chăn lại cho cậu: "Ngủ một lát đi, Văn Chu tối sẽ đến thăm em."

Phí Độ ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn, giục Đào Nhiên đi làm: "Anh Đào Nhiên mau đến cục thành phố đi, em tự mình được mà."

"Văn Chu đã giúp anh xin nghỉ rồi, anh sẽ ở bệnh viện trông em." Đào Nhiên điều chỉnh tốc độ truyền dịch cho cậu chậm lại một chút: "Ngủ thêm một lát đi, Thường Ninh biết em sốt, nấu cháo cho em rồi, anh về nhà lấy."

"Được, thay em cảm ơn chị dâu." Phí Độ ngoan ngoãn nằm đó, nhìn Đào Nhiên bước ra khỏi phòng bệnh.

Thể chất Phí Độ quá kém, cứ sốt là như thể đốt cháy hết nước trong cơ thể, cả người yếu ớt không chịu nổi, cậu muốn uống nước, nhưng cơ thể thực sự rã rời, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần đợi Đào Nhiên đến.

Cửa phòng bệnh khẽ kêu một tiếng, có người nhẹ nhàng đi đến ngồi bên giường, động tác dịu dàng vén những sợi tóc lộn xộn trước mặt cậu, đầu ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.

Hơi thở quen thuộc từng lớp bao phủ lấy, Phí Độ đột nhiên mở mắt, bất ngờ bốn mắt nhìn nhau với Lạc Văn Chu.

Lạc Văn Chu tưởng Phí Độ ngủ rồi, muốn vào xem cậu thế nào, ai ngờ cậu căn bản không ngủ, Lạc Văn Chu che giấu sự ngạc nhiên, quay người đi ra ngoài.

Phí Độ còn chưa kịp vui mừng đã thấy anh ấy muốn đi, tức thì sốt ruột, chân trần xuống giường đuổi theo, quên mất mình còn đang truyền dịch, lập tức kéo đổ giá đỡ, kim tiêm trên tay bay ra ngoài, văng ra một chuỗi máu trên nền đất.

Lạc Văn Chu nghe thấy tiếng giá đỡ đổ xuống phía sau, dừng bước quay đầu lại, Phí Độ thấy anh quay lại, cũng không dám tiến lên, cứ đứng nguyên tại chỗ nhìn anh.

Lạc Văn Chu nhìn thấy giá đỡ đổ trên đất và vết máu, vừa tức vừa xót, đi đến một tay bế ngang Phí Độ lên đặt trở lại giường bệnh, vừa định rút tay ra xem tay cậu thế nào, ai ngờ Phí Độ một tay ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông, còn vùi mặt vào hõm vai anh không chịu ngẩng lên.

Lạc Văn Chu vỗ vỗ tay cậu: "em buông ra."

"Không buông!" Phí Độ nghe vậy ôm càng chặt hơn.

Lạc Văn Chu lạnh nhạt với cậu lâu như vậy, cũng có chút hối hận, lúc này lập tức thuận nước đẩy thuyền kết thúc chiến tranh lạnh: "Ngoan, để anh xem tay em."

Phí Độ khẽ buông lỏng sức lực, Lạc Văn Chu gỡ cậu ra khỏi người mình, nhìn thấy mu bàn tay đã chảy đầy máu, ước chừng là bị thương tĩnh mạch, vội vàng bấm chuông gọi y tá.

Y tá nhìn thấy sự hỗn loạn trong phòng bệnh và bàn tay của Phí Độ có lẽ đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, sau khi cầm máu liền mắng cả hai người một trận, rồi mới bưng khay đi.

Lạc Văn Chu đi đến đóng cửa phòng bệnh lại, vừa quay người đã thấy Phí Độ ngồi trên giường, chăm chú nhìn anh, như thể anh sẽ biến mất vào giây tiếp theo.

Lạc Văn Chu khẽ thở dài không tiếng động, ngồi bên giường khẽ vỗ vào đầu Phí Độ một cái: "Chỉ giỏi giả vờ đáng thương thôi."

"Sư huynh em thực sự biết lỗi rồi, em thề đây là lần cuối cùng, viết bản cam kết cũng được, anh để ý đến em đi," Phí Độ cân nhắc từng lời, dùng thái độ chân thành nhất nhận lỗi: "Em sau này sẽ không bao giờ bốc đồng nữa, anh nói gì em cũng nghe."

"Thật không?" Lạc Văn Chu nhét một chiếc gối vào sau lưng cậu, để cậu dựa vào ngồi vững: "Bảo em mặc quần giữ nhiệt có nghe không?"

"..." Phí Độ thầm nhủ bây giờ dỗ người mới là nhiệm vụ hàng đầu, mặt mày ra vẻ hy sinh oanh liệt: "Nghe."

Lạc Văn Chu bị vẻ sắp anh dũng hy sinh của cậu chọc cười, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu đặt vào lòng bàn tay mình sưởi ấm: "Thôi được rồi, mặc cái quần giữ nhiệt mà như muốn lấy mạng em ấy, sau này mà bị thấp khớp thì có mà khóc."

Phí Độ có chút tia nắng liền rạng rỡ: "Vậy thì sau này ra ngoài đều phải sư huynh cõng em rồi."

"Mơ đẹp đấy" Lạc Văn Chu cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, ôm cậu vào lòng: "Gầy rồi."

Phí Độ thuận thế đặt cằm lên vai anh, như một con vật nhỏ khẽ cọ qua cọ lại.

"Phí Độ! Anh trên đường bị kẹt xe! Em..."

Lạc Văn Chu lập tức ngồi thẳng dậy, ho khan mấy tiếng để che giấu, nhìn người ở cửa.

"Em..." Đào Nhiên xách hộp giữ nhiệt, "em" mãi cũng không nói ra được lý do gì, vẫn là Phí Độ giải cứu anh.

"Anh Đào Nhiên, anh đến rồi." Phí Độ vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai, mỉm cười với anh.

Đào Nhiên nhìn hai người này, hiểu rằng họ đã làm lành, lòng đau như cắt đặt hộp giữ nhiệt lên tủ đầu giường, để lại một câu "chú ý ảnh hưởng" rồi vội vã bỏ chạy, còn không quên đóng cửa lại.

Phí Độ và Lạc Văn Chu nhìn nhau, đồng thời bật cười. Phí Độ đan mười ngón tay vào nhau nắm lấy tay anh, chớp chớp mắt, có chút trêu chọc gọi: "Sư huynh."

Lạc Văn Chu bật cười, cúi xuống hôn lên đôi môi mà anh hằng đêm mong nhớ.

Ánh nắng vàng óng từ cửa sổ tràn vào, rọi xuống hai người, tạo thành một quầng sáng nhỏ, bóng của họ trên nền đất quấn quýt lấy nhau không tách rời.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com