Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Độ] - 46. Lão đại và Phí Tổng là một cặp?

cre:https://zoo927.lofter.com/post/1f646580_2bd06a6cc

---------------------------------------------------

Tiêu Hải Dương: Chị Kiều chị phát hiện ra chưa, lão đại với Phí tổng của chúng ta... hình như là một cặp!

Lang Kiều: ........

Tiêu Hải Dương là người bướng bỉnh, đầu óc không biết nghĩ xa. Cái tinh thần một lòng một dạ này trong công việc thì miễn cưỡng còn có thể đạt được chút thành tựu, còn về những thứ khác thì đừng hòng, thậm chí không nên kỳ vọng vào cậu ta.

Thế nên, khi cậu ta với vẻ lén lút kéo Lang Kiều sang một bên, nhìn quanh 100% chắc chắn xung quanh không có người khác mới cẩn thận hỏi câu hỏi đó, Lang Kiều cảm thấy trong hơn hai mươi năm cuộc đời của mình, chưa bao giờ cô lại cạn lời như ngày hôm nay.

Một ngày trước

Cục thành phố gần đây đang theo dõi một vụ án trọng điểm, Lạc Văn Chu là người chịu trách nhiệm chính, điện thoại 24/24 luôn bật. Nếu cấp dưới trực ban tìm được bất kỳ manh mối quan trọng nào, không cần bận tâm đến cơn cáu kỉnh khi bị đánh thức của hoàng thượng, có thể gọi điện bất cứ lúc nào giữa đêm khuya.

Ngày hôm đó là Tiêu Hải Dương trực ban, hơn hai giờ sáng nhận được tin báo nhưng hơi bối rối không biết nên hành động thế nào, quyết định vẫn nên xin chỉ thị của lãnh đạo sẽ an toàn hơn, thế là gọi điện cho đội trưởng Lạc.

Lạc Văn Chu đang trong trạng thái "luôn sẵn sàng", chuông vừa reo lần đầu tiên đã bắt máy, sau đó theo bản năng nhìn sang Phí Độ bên cạnh, phát hiện cậu dường như không có dấu hiệu bị đánh thức liền thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng trả lời Tiêu Hải Dương: "Alo, Mắt Kính, nói đi."

Anh vừa nói vừa rón rén đứng dậy xuống giường, định lặng lẽ di chuyển ra phòng khách, trước khi đi còn không quên tiện tay giúp Phí Độ chỉnh lại chăn.

Chưa đi đến cửa, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng thông báo "pin yếu", Lạc Văn Chu thầm chửi một tiếng, lúc này mới nhớ ra hình như quên sạc điện thoại. Hôm nay tan làm về nhà đã gọi mấy cuộc điện thoại, pin điện thoại sắp hết, vốn định sạc pin trước khi ngủ, nhưng tiểu đồng chí Phí Độ này vừa thấy anh vào phòng ngủ, tiện miệng trêu chọc vài câu, đội trưởng Lạc cảm thấy đứa trẻ này rất cần được giáo dục, thế là lao vào hành động "trấn áp" thế lực tà ác, quên béng chuyện sạc pin hàng ngày.

Hồi ức kết thúc, Lạc Văn Chu quay đầu liếc nhìn tủ đầu giường bên phía Phí Độ, khẽ nói với Tiêu Hải Dương: "Điện thoại tôi sắp hết pin rồi, cúp máy đã, lát nữa tôi lấy điện thoại Phí Độ gọi lại cho cậu."

Phải nói là, đầu óc đội trưởng Lạc của chúng ta đúng là xoay chuyển nhanh thật, nhưng một loạt thao tác này lại khiến đầu óc Tiêu Hải Dương đứng hình. Đặc biệt là chưa đầy nửa phút sau số của Phí Độ đã gọi đến, Tiêu Hải Dương cảm thấy cả tam quan của mình đều bị chấn động:

Hai giờ sáng giọng nói cố ý hạ thấp cuộc điện thoại gọi lại gần như theo từng giây

Điều này dường như có nghĩa là, đội trưởng Lạc và Phí Độ đang ngủ chung một phòng???

Tiêu Hải Dương bị quả dưa động trời này làm cho choáng váng, mãi đến khi giao ca được thì liền kéo Lang Kiều sang một bên chia sẻ tin tức nóng hổi này.

"Chị Kiều ơi, chị có thấy không, lão đại với Phí tổng hình như là một cặp?"

Thật bất ngờ, phản ứng của Lang Kiều lại bình tĩnh đến lạ thường, bởi vì cô đã trãi qua rồi, đã cạn lời rồi. Sau khi suy nghĩ lại, cô cảm thấy, nếu đồng nghiệp của bạn ngấm ngầm làm trái, ham công tiếc việc, bạn có thể khinh thường và tránh xa họ, nhưng nếu đồng nghiệp của bạn là một người thiểu năng trí tuệ, thì ít nhiều cũng nên bày tỏ sự quan tâm.

"Mắt kính, cậu có nghi ngờ này bao lâu rồi?" "Mới... tối qua à?"

Lang Kiều kiềm chế liếc mắt một cái, "Cậu chưa từng đến nhà đội trưởng Lạc à? Không biết hai người họ ở chung sao?"

"Đồng nghiệp độc thân ở ghép thì có gì lạ đâu."

"Thế hai người họ mỗi ngày đều ra vào có đôi có cặp, cậu không thấy lạ à?"

"Bạn cùng phòng mà, có gì lạ đâu."

"Thế lão đại ngày nào cũng nói mình là người có gia đình rồi, cậu không tò mò gia đình là ai à?"

"Ờ... Chuyện riêng tư của đội trưởng Lạc, tôi không tiện hỏi mà."

"Được rồi được rồi, câu hỏi cuối cùng." Lang Kiều cảm thấy đợt quan tâm này chắc cũng chỉ đến đây thôi, "Lần Phí tổng bị thương vì bắt Phạm Tư Viễn ấy, cậu từng thấy lão đại vì chuyện gì hay vì ai mà căng thẳng đến mức đó chưa? Và tại sao lại là anh ấy bế Phí tổng ra khỏi Tân Hải? Tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa à?"

"Không... không phải vậy sao?"

Lang Kiều hoàn toàn bị đánh bại, cô lắc đầu, vỗ mạnh hai cái vào vai Tiêu Hải Dương, "Hải Dương, cậu đổi tên thành Hải Yến đi."

"Ả? Ý gì vậy ạ?"

Hải Yến ơi~~ cậu tỉnh táo lên đi~~

Lạc Văn Chu nghe nói chuyện này xong, khóe miệng giật giật, anh không khỏi tự hỏi lòng mình: Bình thường mình khoe ân ái, vẫn chưa đủ trực diện sao? Mình có nên lộ liễu hơn một chút không?

Một cuối tuần sau khi vụ án kết thúc, Lạc Văn Chu lấy lý do ăn mừng mà tập hợp mọi người đến nhà ăn tối. Phí Độ sáng sớm đi công ty giải quyết công việc đột xuất, mọi người cơ bản đã ngồi vào chỗ mới kịp về đến nơi, vừa vào cửa thì chạm mặt với Tiêu Hải Dương đang bưng thức ăn lên bàn.

"Về rồi à." Lạc Văn Chu từ nhà bếp bước ra, đi thẳng về phía hai người họ, lướt qua Tiêu Hải Dương, vòng tay ôm chặt Phí Độ vào lòng, trao đổi một nụ hôn nồng nàn say đắm, sau khi kết thúc còn lưu luyến nhìn Phí Độ vài giây, giữ nguyên tư thế ôm mà vỗ vỗ eo cậu, "Mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm thôi."

Tiêu Hải Dương: ........

Phí tổng ngoài cuộc không hiểu chuyện gì, đối với sự bám dính đột ngột của người yêu thì lại vô cùng hưởng thụ, nhưng thực sự không hiểu đội trưởng Lạc đột nhiên giở trò tuổi teen trước mặt cấp dưới rốt cuộc là vì cái gì, thế là nhìn Tiêu Hải Dương rồi cả hai mặt đối mặt, không nói nên lời.

Lạc Văn Chu vừa buông tay chưa đầy hai giây đột nhiên lại quay lại, lần này, anh vòng tay ôm vai Phí Độ quay mặt về phía Tiêu Hải Dương "Mắt Kính, anh chính thức giới thiệu với cậu nhé." Anh chỉ vào Phí Độ rồi chỉ vào mình, "Anh, Phí tổng, hai đứa anh là một cặp đấy."

Đồng chí Tiêu Hải Dương thì không nói làm gì, cốt lõi đúng là vững vàng, nghe xong lời này mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, đỡ lại kính, buông một câu "Tôi biết rồi", rồi quay người bỏ đi.

Phí Độ thầm nghĩ: Hôm nay ông cụ già này chắc bị bệnh nặng rồi... Nhưng thôi, nhìn anh ấy đáng yêu như vậy, tha thứ cho anh ấy vậy.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com