Du lịch (3)
Màn đêm dần buông xuống, tiếng sóng biển không còn vỗ vào bờ mạnh mẽ như lúc chiều, thay vào đó là tiếng rì rào như đang thì thầm bên tai những kẻ đang yêu.
Lạc Văn Chu đi vào phòng ngủ, căn phòng giờ đây đã tràn ngập mùi hương mằn mặn của biển. Anh lập tức ngả lưng xuống chiếc giường kingsize trong phòng, nhắm mắt tận hưởng. Phí Độ bước từ trong phòng tắm ra, trên người chỉ khoác đúng bộ áo choàng tắm, nhanh chóng kéo rèm lại. Ánh đèn ngủ lờ mờ rọi lên người đang nằm trên giường, sơ mi trắng quả thực rất cuốn hút người nhìn. Lạc Văn Chu chống người dậy nhìn cậu, giả vờ ngạc nhiên.
"Quý công tử thận hư ăn mặc kiểu gì vậy? Định giở trò với trai nhà lành à?" Anh nhướng mày, giọng đầy vẻ khiêu khích trêu chọc.
Cậu không chịu thua kém, lập tức ngồi lên người Lạc Văn Chu, một tay đặt lên bả vai săn chắc, một tay vuốt nhẹ yết hầu anh.
"Ừ, đúng vậy! Món ngon dâng lên tận miệng ai lại chê bao giờ?"
Lạc Văn Chu khẽ cười, đưa tay lên vuốt tóc cậu, từng lọn tóc mềm mượt quấn lấy tay anh.
"Say rồi à?"
"Rượu ngon thế này sao không say cho được?" Cậu khẽ liếm khóe môi: "Rượu cũng ngon, người cũng đẹp, đêm nay mà không say thì phí mất!"
Phí Độ cúi người, hơi rượu phảng phất quanh chóp mũi Lạc Văn Chu. Bàn tay hư hỏng của cậu dần trượt xuống dưới luồn vào vạt áo anh.
Lạc Văn Chu nắm lấy cổ tay cậu, kéo eo cậu vào sát lòng mình hơn. Trong ánh đèn vàng nhạt, mặt cậu có vẻ trông đỏ hơn thường ngày, ánh mắt long lanh sâu thẳm như muốn nói ra hàng vạn lời yêu mà không thể nói hết. Trong mắt cậu chỉ có Lạc Văn Chu, trong mắt anh cũng vậy. Một ánh mắt đặc biệt chỉ dành duy nhất cho cậu, dịu dàng, đầy sự quan tâm lo lắng và yêu thương.
Hai đôi môi không chút chần chừ áp vào nhau, hơi nóng của rượu, tình cảm chân thành của hai kẻ đang yêu. Tất cả mọi thứ như dồn nén lại trả lời qua nụ hôn.
Trong không gian lãng mạn, mọi khoảng cách đều được kéo lại gần, không chỉ một nụ hôn. Tất cả được rút ngắn lại chỉ còn nhiệt độ của cơ thể, hơi thở dồn dập, nhịp tim dồn dập hòa chung làm một.
Cơ thể Phí Độ gần như hòa vào lòng Lạc Văn Chu. Từng cái chạm, từng nụ hôn như muốn khắc thật sâu đối phương vào mình. Nụ hôn không chỉ dừng ở trên môi, nó còn men theo xương hàm, xuống tới xương quai xanh trên người Phí Độ, mỗi như đều đánh dấu cậu là của anh.
Lạc Văn Chu xoay người nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, tay chạm vào từng đường cong quen thuộc, từng vết sẹo mờ đã từng khiến cậu đau đớn. Tất cả như muốn xoa dịu những tháng ngày cậu phải chịu đựng nỗi đau một mình.
"Em đẹp thật đấy!" anh khẽ thì thầm với cậu "Không biết kiếp trước anh đã làm gì mà giờ mới có được em."
Phí Độ không trả lời, chỉ đáp lại anh bằng một nụ hôn sâu. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, đèn ngủ phủ một lớp ánh sáng mật ong lên làn da hai người. Không còn phân biệt nụ hôn của ai, hơi thở của ai, nhịp tim của ai.
Tấm chăn mỏng bị đá văng xuống sàn từ lúc nào không hay, nền ga trải giường bị vò nhẹ bởi những cái siết tay, những lần ngón tay lướt vội trên sống lưng, lồng ngực, rồi lần xuống sâu hơn, chạm vào nơi chỉ hai người yêu nhau nhất mới có thể chạm đến.
Phí Độ nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai Lạc Văn Chu, thì thầm:
“Đêm nay anh không được chạy đâu đấy.”
Lạc Văn Chu bật cười khẽ, tay siết lấy eo cậu như thể muốn in hằn từng đường nét vào lòng bàn tay mình. Giọng anh khàn khàn, pha chút trêu ghẹo nhưng không giấu nổi vẻ dịu dàng:
“Em nghĩ anh còn chạy được à?”
Cậu khẽ cười, nhưng trong đôi mắt kia lại là sự run rẩy khó che giấu, không phải vì sợ, mà vì cậu chưa từng dám tin, sẽ có một người vì cậu mà cam lòng dừng lại, vì cậu mà dịu dàng đến thế.
Bàn tay Lạc Văn Chu trượt dọc sống lưng cậu, cảm nhận từng lần khẽ run lên theo từng nụ hôn, từng cái vuốt ve. Mọi động tác không vội vàng, không thô bạo, mà như một nghi thức trang trọng của những kẻ yêu nhau sâu sắc.
Họ không cần lời nói nào nữa.
Chỉ có nhịp thở, có những tiếng rên khe khẽ bị nuốt vào môi nhau, có từng lần siết chặt, từng lần quấn quýt không rời. Mỗi một động tác đều là bản tình ca không lời, kéo dài theo từng đợt sóng ngoài kia đang vỗ nhè nhẹ vào vách kính.
Khi cao trào cuối cùng qua đi, cả căn phòng chìm trong yên lặng. Đèn ngủ vẫn dịu dàng rọi lên gò má hai người đang ôm nhau sát rạt, mồ hôi đọng lại thành những giọt nhỏ li ti nơi xương quai xanh, hơi thở chưa đều lại, nhưng tim thì đã đập cùng một nhịp.
Phí Độ dụi mặt vào hõm cổ anh, giọng khàn khàn vì mệt:
“Lạc Văn Chu…”
“Ừ?” Anh khẽ xoa lưng cậu.
“…Cảm ơn anh vì đã yêu em.”
Lạc Văn Chu hôn lên mái tóc mềm của cậu:
“Không, phải là anh cảm ơn em… vì đã để anh yêu em.”
Gió biển thổi nhẹ qua kẽ rèm. Sóng vẫn thì thầm bên tai họ như một lời chúc phúc dịu dàng.
(Continue...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com