Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Thanh âm của cây kiếm lạnh xâm nhập vào người, Chu Tử Thư đã từng nghe qua thanh âm này vô số lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy nó đâm vào người khác mà lại còn vào tận cả trong lòng mình mạnh mẽ đến như vậy.

Ôn Khách Hành ngã về phía sau, phần lưỡi kiếm không nhiễm máu phản chiếu ra khuôn mặt kinh ngạc và khiếp sợ của Chu Tử Thư.

Hắn như người không có ý thức mà bắt được Ôn Khách Hành đang chuẩn bị ngã xuống, Chu Tử Thư chỉ có thể dùng đôi tay run rẩy của mình đè lại vết thương của y.

Miệng luôn lẩm bẩm nói: "Đừng sợ, ta dẫn ngươi đi tìm đại phu. Sẽ không có việc gì đâu, sẽ không có việc gì..."

Miệng vết thương không thể kiềm lại được, máu đỏ sậm từ kẽ ngón tay hắn chảy ra ngoài, Chu Tử Thư nghẹn mà đỏ bừng hốc mắt.

Ôn Khách Hành lúc này lại nở nụ cười.

Nụ cười này của y khiến cho Chu Tử Thư không khống chế được nước mắt của mình nữa.

"Sớm... Khụ... Sớm đã đoán được... Chỉ đáng thương cho..." Ôn Khách Hành trong miệng tràn ra máu tươi, đem lời nói phía sau dìm lại ở cổ họng.

Chu Tử Thư theo tầm mắt của Ôn Khách Hành mà nhìn về phía bụng y.

Chỉ đáng thương cho đứa bé chưa được sinh ra này...

Chu Tử Thư nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của Ôn Khách Hành rồi đưa bàn tay y lên chạm vào mặt mình.

Đúng vậy, đáng ra phải nghĩ đến chuyện đó. Thiên Song cuối cùng cũng không nhìn được đồ vật chúng muốn. Một khi hắn không còn giá trị sử dụng thì ai sẽ cho phép vết ô bẩn như vậy tồn tại chứ.

Hắn chung quy vẫn là liên lụy đến thê nhi của mình, Tứ Quý sơn trang không còn, thê nhi của hắn cũng chịu sự liên lụy của hắn mà gặp loại tai ương vô vọng này.

"Trên đường, chờ ta, được không?" Ta rất tham lam, vẫn còn muốn ở bên ngươi trong kiếp sau. Kiếp sau ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, không để cho ngươi thường xuyên phải trống trải một mình ở nhà nữa.

"Khụ được..."

Mấy năm tình nghĩa phu phu, Ôn Khách Hành sao có thể không biết được Chu Tử Thư đang suy nghĩ cái gì chứ, y muốn nói cho Chu Tử Thư biết y không hối hận, từ trước tới nay chưa từng hối hận.

Người trước mắt này là người đã cho y quyết tâm rời khỏi Quỷ Cốc cô độc, là người khiến y cam tâm nguyện ý thu hồi tính khí vốn đã phải luyện thành trong quãng thời gian niên thiếu khổ sở, muốn cùng sống chung cả đời với người này, y làm sao có thể vì những chuyện này mà hối hận cơ chứ.

Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên, không trách được thứ gì cả, chỉ là sinh mệnh của y một kiếp này cũng chỉ có như vậy mà thôi. Coi như đây là báo ứng của y đi...

Nhưng những lời này chung quy vẫn không thể nói ra, ông trời luôn keo kiệt trước chút thời gian ít ỏi này.

*****

Chu Tử Thư ôm thi thể của Ôn Khách Hành, hắn không có dành cho người bên ngoài một ánh mắt nào cả, cho dù xung quanh mỗi người tay đều cầm đao kiếm muốn lấy đi tính mạng của hắn.

Ôn Khách Hành mỉm cười nhắm mắt lại, Chu Tử Thư không muốn để cho y ở hoàng tuyền nhìn được khuôn mặt khổ sở của mình nên hắn cũng cười rộ lên theo.

***

Thiên Song có vào mà không có ra, cho dù là thủ lĩnh của Thiên Song như hắn cũng phải làm theo quy củ, nếu muốn đi ra ngoài cũng khó thoát khỏi hình phạt thất khiếu tam thu đinh.

Chu Tử Thư đã sống lại, y dùng gần hai năm để đánh thất khiếu tam thu đinh lên cho mình. Hắn sẽ rời khỏi nơi này! Hắn muốn cùng Ôn Khách Hành sống một cuộc sống yên ổn qua hết kiếp này.

Đây là quyết định của hắn từ khi hắn nhận thức được chuyện mình đã được trọng sinh. Hắn không cần chờ tới kiếp sau nữa, kiếp này liền có thể làm tròn lời hứa trong lòng mình đối với Ôn Khách Hành rồi.

Hắn tính toán bây giờ vẫn còn chưa đến thời gian bọn họ gặp nhau, hắn sẽ có thời gian đi tìm Đại Vu, kiếp trước Đại Vu từng nói hắn có biện pháp giải thất khiếu tam thu đinh này của mình.

Chu Tử Thư không nghỉ ngơi một cách dễ chịu được, cái đinh này càng sớm rút ra thì càng tốt. Nếu không sẽ chậm trễ trì hoãn việc gặp lại Ôn Khách Hành của hắn mất, để cho người khác nhặt được tiện nghi, hắn sẽ nhịn không được mà giết người mất.

"Chủ nhân, ngài đang nhìn cái gì vậy?"

"Mỹ nhân~"

Âm thanh này! Chu Tử Thư bất giác nuốt nước miếng, hắn quá quen thuộc với thanh âm của người này. Làm phu phu mấy năm, mặc dù không thể thường xuyên làm bạn ở bên cạnh y, nhưng mặc kệ hắn đi đến phương nào, trong đầu đều có thể nhớ tới một câu phu quân mà người nọ gọi hắn.

Chu Tử Thư cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích được. Đã lâu không gặp mặt, đột nhiên lại nghe được thanh âm này làm cho hốc mắt hắn bỗng chốc trở nên ướt đẫm, hắn chỉ có thể ngây ngốc nghe thấy thanh âm kia càng ngày càng gần.

"Ánh mắt chủ nhân, ta cũng không dám tin đâu."

"Đi xem một chút là biết ngay là có tốt hay không thôi."

Đi xem?! Chu Tử Thư lập tức kinh hoảng.

Để che mắt người khác hắn đã dịch dung, mà khuôn mặt này của hắn đang dùng không thể nói là đẹp. Hắn hiểu rõ Ôn Khách Hành, y là một người nhìn người từ mặt mới nhìn đến cái về sau.

Ấn tượng đầu tiên của y về hắn không thể bị hủy hoại được!

Nhìn lướt qua bốn phía, chỉ có bên tay trái có một người bán hàng rong bán nón, Chu Tử Thư ném thỏi bạc lên bàn rồi cầm lấy một cái nón đội lên che khuất mặt.

Người bán hàng rong còn chưa từng thấy người mua nón cho bạc, tuy là nghi hoặc nhưng cũng vội vàng nhận lấy, hắn sợ khách nhân sẽ đổi ý.

"Chủ nhân, chủ nhân. Hắn xoay người đi rồi, hắn hình như nghe thấy chúng ta nói chuyện!"

Thanh âm ngạc nhiên của thiếu nữ ở bên cạnh hắn không xa, người hắn tâm tâm niệm niệm nói vậy cũng là gần.

Rốt cuộc ấn tượng đầu tiên vẫn không thể vượt qua dục vọng của hắn, Chu Tử Thư nhấc nón lên nhìn về phía thanh âm truyền đến.

Lại chỉ nghe thấy một tiếng quạt mở, ngay sau đó Chu Tử Thư liền bắt gặp một đôi mắt thập phần tiếc hận.

Nhìn biểu tình của y, tựa hồ như 'mỹ nhân' là mình mà y vừa nói kia không được như ý muốn, Ôn Khách Hành vẻ mặt viết lên một dòng khó nói hết.

Một người tránh mặt sau nón, một tránh mặt phía sau quạt giấy, ánh mắt hai người chạm vào nhau, những bối cảnh sinh hoạt đi đi lại lại trên phố của mọi người như thể dừng lại ở trước mặt hai người vậy.

A Tương đáng thương đang tự tin vào ánh mắt nhìn 'mỹ nhân' của nhà mình. Lúc trước con nghịch ngợm linh độnh thế mà hiện giờ lại cứng đờ tại chỗ không biết phản ứng như thế nào, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chửi bới chủ nhân hôm nay lại không đáng tin cậy nữa rồi.

Cũng may 'mỹ nhân' kia không muốn nghiên cứu sâu, rất nhanh sau đó đã xoay người tiếp tục đi dạo phố.

A Tương lúc này mới dậm chân tỏ vẻ mình tức giận: "Chủ nhân! Ta giận rồi!"

Nhưng nàng đợi rất lâu cũng không đợi được cái xoa đầu an ủi của chủ nhân nhà mình như mọi khi.

Note: Ở thế giới này nam nhân có thể có thai nhưng mà hiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com