Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15

A Tương cũng không biết tại sao mình lại rơi xuống nước trong lúc hỗn chiến, chỉ lo gọi chủ nhân, lúc phản ứng lại thì người nàng đã ở trong nước.

Khinh công của Ôn Khách Hành tất nhiên là xuất sắc, vừa ra tay liền phóng xuống sông, y đưa tay muốn vớt A Tương.

Tùm...

"A Tương!"

Lại là một tiếng như kiểu có đồ rơi xuống nước còn kèm theo thanh âm quen thuộc. Ôn Khách Hành cùng A Tương đồng thời ghé mắt nhìn qua chỉ thấy Tào Úy Ninh đang từ thuyền hoa bơi tới nơi này.

Thực ngốc mà! Nếu A Tương không có biết bơi thì chờ tiểu tử ngốc kia bơi tới nơi thì nàng sớm đã bay mạng rồi.

Thanh âm đao phá như không mà đến, Ôn Khách Hành phản xạ có điều kiện lui về phía sau, A Tương cũng nhanh chóng lặn sâu xuống nước.

Đao kia chỉ kịp mang đi một mảnh ống tay áo Ôn Khách Hành, nhưng cũng đủ để làm Ôn Khách Hành tức giận.

Quạt giấy trong tay bay ra, người đánh lén trong nước lập tức bị cứa đứt mạch cổ.

A Tương lại nổi lên mặt nước, quanh thân bị nước nhiễm máu vây quanh. Ôn Khách Hành ở trên không trung lộ ra biểu tình ghét bỏ, A Tương mê mang nhìn máu tươi xung quanh mình.

"Chủ nhân!"

Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn bàn tay trắng như tuyết của mình, mím môi đưa tay cho A Tương.

A Tương nhìn ra ánh mắt đầy mắt ghét bỏ của y, nhưng nàng vẫn nên đưa tay cho Ôn Khách Hành. Không còn cách nào khác, Tào đại ca bơi quá chậm.

Chu Tử Thư để ý thấy góc áo bị cắt đứt của Ôn Khách Hành ở trong hồ nước. Lúc trước hắn tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có hạ tử thủ. Hiện tại hắn thay đổi chủ ý rồi, bạch y không dùng để phòng ngự nữa, trong một lúc xung quanh hồ đã nổi lên những xác người.

Ôn Khách Hành đưa A Tương lên thuyền, tầm mắt hai người rơi vào trên người Tào Úy Ninh đang sững sờ trong nước.

"Chủ nhân hắc hắc~" A Tương thanh âm mềm nhũn, Ôn Khách Hành liếc nàng một cái, đi xuống đem Tào Úy Ninh xách lên thuyền.

Trương Thành Lĩnh thấy A Tương rơi xuống nước liền chạy về lấy khăn vải, lúc trở về người rơi xuống nước biến thành hai người, không chút do dự, chiếc khăn vải này liền đưa cho A Tương.

"A Tương tỷ tỷ mau lau người."

A Tương nhìn cậu lộ ra nét mặt tươi cười: "Cám ơn Thành Lĩnh."

Nói xong liền cầm khăn vải lau tóc, còn không quên lau cho Tào Úy Ninh một cái.

Ôn Khách Hành đi giúp Chu Tử Thư giải quyết nốt mấy người còn lại, hai người một người cầm kiếm một người dùng quạt, giết đối phương phiến giáp không lưu.

Hai người tựa vào nhau, nhìn lướt qua không giống như có người sống.

Bên cạnh quạt gấp của Ôn Khách Hành dính đầy vết máu, nhìn xung quanh không thấy còn người sống nữa Ôn Khách Hành liền tiện tay ném quạt xuống đất, chính mình lại từ trong tay áo lấy ra một cây khác mới sạch sẽ.

Chu Tử Thư nhịn không được nhéo nhéo ống tay áo Ôn Khách Hành, mềm mại không giống bộ dáng có gì đó.

Hai người nhìn nhau, Ôn Khách Hành lại cười từ trong ống tay áo lấy ra một cây tiêu cho Chu Tử Thư: "Ngươi đang tìm cái này?"

"Không phải."

Chu Tử Thư xoay người nhìn mấy đứa nhỏ kia, đi vài bước vẫn không nhịn được, trở về giữ chặt tay Ôn Khách Hành, từ cổ tay áo nhìn đồ vật trong tay áo, vẫn là cái gì cũng không có.

Cổ tay áo giấu đồ, đơn giản là buộc vào tay áo hoặc là buộc vào cánh tay, Ôn Khách Hành nơi này sao lại không có gì cả.

Ôn Khách Hành: Tất nhiên là không có gì, hôm nay ta giấu có hai cái thôi.

Chu Tử Thư lắc đầu, đi về phía Trương Thành Lĩnh, Ôn Khách Hành ở phía sau len lén cười mà đuổi theo.

"A Tương, đi thay quần áo đi."

"Như này là được rồi chủ nhân."

Tầm mắt Chu Tử Thư rơi xuống trên người Tào Úy Ninh, tiểu tử ngốc này nhảy xuống làm gì, khinh công không vui sao?

"Đi thay quần áo." Chu Tử Thư nhắc nhở con thỏ lớn này.

Tào Úy Ninh giương phạm lui về phòng thay quần áo.

Trương Thành Lĩnh cũng không có bộ dáng kinh hãi, ngẩng đầu hỏi: "Sư phụ, những thi thể này làm sao bây giờ?"

"Ta không phải sư phụ ngươi." Chu Tử Thư lui về phía sau như bỏ qua quan hệ.

Trương Thành Lĩnh có chút bị thương cúi đầu, cậu hẳn là đã quen bị Chu Tử Thư bỏ qua rồi.

"Sư nương, vậy những thi thể này phải làm sao bây giờ?" Khi ngẩng đầu lên, Trương Thành Lĩnh đối mặt với Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư nhíu mày nhìn về phía Trương Thành Lĩnh. Trương Thành Lĩnh tuy nội tâm hoảng hốt, nhưng trên mặt lại ra vẻ trấn định.

Chiếc quạt trong tay Ôn Khách Hành vỗ lên đầu cậu rồi cười cười nói: "Ngươi nha, ném chúng lên bờ là được rồi."

"Vâng!"

Ôn Khách Hành xem như tiếp nhận một câu sư nương này của cậu, đầu óc Chu Tử Thư vừa chuyển nói: "Ngươi đã nhận câu sư nương này của nhóc đó, vậy thì chúng ta nên nhanh chóng thành thân đi."

"A Nhứ, lời cũng không phải nói như vậy. Ta mặc dù nhận câu sư nương này của hắn, nhưng ngươi cũng không phải sư phụ hắn nha."

"Ta..." Ta thật đúng là không phải.

Nhìn A Nhứ ăn quả đắng như vậy, Ôn Khách Hành phe phẩy quạt giấy tâm tình cực tốt đi vào phòng bếp.

"Dao của ta đâu?" Con dao trên bàn đâu?

A Tương thay quần áo xong từ trong phòng đi tới, tỉ mỉ nhớ lại con dao kia rốt cuộc đã đi đâu.

"Chủ nhân, nó hiện tại hình như đang ở dưới sông."

Ôn Khách Hành cũng nhớ tới, con dao kia hình như quả thật bị mình coi là ám khí mà phi ra ngoài.

"Quên đi, ta đi ra bên ngoài nhặt một thanh kiếm dung tạm đi."

Lúc Ôn Khách Hành đi ra ngoài, bên ngoài đã được dọn sạch. Thuyền hoa còn chưa cập bờ.

Trương Thành Lĩnh cầm một con dao rời tay ra, chứng thực phỏng đoán của Ôn Khách Hành.

Tào Úy Ninh kéo thi thể cuối cùng như muốn nó lên trên bờ.

"Chờ đã! Xem trên người hắn có dao găm hay không."

Tào Úy Ninh tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn sờ người từ trên xuống dưới một lần, sau đó lại lắc đầu.

"Ném đi, các ngươi ai đem kiếm cho ta mượn một chút, ta phải nấu cơm."

Chu Tử Thư/Tào Úy Ninh: ???

Ôn Khách Hành đơn giản nói tình huống một chút, Tào Úy Ninh lập tức gắt gao bảo vệ bội kiếm của mình.

"Bội kiếm như mạng, sao có thể đem ra làm loại chuyện này."

Chu Tử Thư cũng muốn lặng lẽ thu hồi bạch y về thắt lưng, bị ánh mắt Ôn Khách Hành ngăn lại.

A Tương lấy ra chủy thủ nhỏ của mình, nàng ngược lại không có nhiều so đo như vậy, thanh chủy thủ nhỏ này cũng đã làm qua quá nhiều chuyện: "Chủ nhân, dùng của ta."

Ôn Khách Hành nhìn lướt qua hận không thể đem hai người kia ném xuống hồ: "Được."

Nhưng bội kiếm của hai người kia quả thật có chút dài, không thích hợp như chủy thủ của A Tương.

Y cũng biết, người dùng đao dùng kiếm coi vũ khí của bọn họ so với nhìn vợ mình còn thân hơn, cho nên ngay từ đầu cũng tính toán dùng đao mà những người cái bang kia mang đến.

"A Tương, ngươi đi giết cá."

"Được, chủ nhân."

Ôn Khách Hành một lần nữa trở lại phòng bếp, dự định dùng nội lực của mình điều khiển quạt, đem đậu phụ cắt thành miếng nhỏ.

Tay còn chưa nhúc nhích, Chu Tử Thư liền đưa bạch y tới: "Dùng cái này đi."

Ôn Khách Hành không nói gì, nhường vị trí, Chu Tử Thư thật sự lấy bạch y đi cắt đậu hũ.

"Quạt của ta cũng có thể."

"Quạt của ngươi có phải thường xuyên sẽ thay hay không."

"Nhiễm thứ gì không sạch sẽ, còn giữ lại làm cái gì."

"Vậy ta cam đoan với ngươi, lần sau khi ngươi đổi quạt chỉ là bởi vì ngươi không thích chứ không phải là bởi vì nó bị nhiễm những thứ ngươi không thích." Ta sẽ thay ngươi xử lý tất cả phiền toái, giết người cũng được, thái rau cũng không sao.

Tào Úy Ninh nghe A Tương nói muốn ăn măng nên hắn cũng cầm bội kiếm bắt đầu cắt, giống như cái người vừa mới che kiếm không phải hắn.

Bởi vì động tác không thuần thục nên lúc gọt măng đã phát ra thanh âm loẹt xoẹt trực tiếp quấy nhiễu sự yên lặng giữa hai người Chu Ôn.

"Cắt đồ ăn của ngươi đi." Ôn Khách Hành đáp lại một câu, bắt đầu tìm nguyên liệu.

Ăn được bữa cơm mà cũng khó khăn đến vậy...

_________

【"那我跟你保证,你下次换扇子的时候,只是因为不喜欢,而不是因为染上不喜欢的东西." Câu này nó ngọt gì đâu~】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com