Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18

Quả thực là quái nhân, sau khi Diệp Bạch Y rời đi, Chu Tử Thư lập tức kiểm tra toàn thân Ôn Khách Hành một lần.

"Sao lại giao tiếp với người kia?"

Ôn Khách Hành vốn định nói mình bị say nắng khó chịu, nhưng sau khi ăn cơm xong liền không còn cảm giác, hẳn là đã tốt rồi đi.

"Không có việc gì, chính là không có khẩu vị gì, nhìn người nọ ăn thơm, rồi cùng hắn dùng cơm mà thôi. Nhóc nhà họ Trương được đưa đến đó rồi sao?"

"Đưa đến rồi, chúng ta ở chỗ này ở một thời gian, Đại Vu sẽ tới."

Sắc mặt Ôn Khách Hành có chút tái nhợt, Chu Tử Thư cũng phát hiện, lo lắng vuốt ve hai má y: "Là ở trên thuyền không ăn uống tốt sao? Sao trông ngươi yếu như vậy."

"A Nhứ nha, ngày mai chính là tháng sáu. Thời tiết này người ăn không nổi cơm, bên ngoài lại nóng, không phải thoạt nhìn suy yếu không ít? Ta thấy A Nhứ mấy ngày nay cũng gầy đi không ít đi đấy thôi."

"Có sao?" Chu Tử Thư nhìn tay chân mình, cũng không cảm giác chỗ nào thiếu thịt.

Chẳng lẽ phu nhân thật sự là bởi vì tháng sáu trời nóng... Chờ đã, tháng sáu?

Nếu như dựa theo suy đoán lúc trước của hắn, phu nhân là đầu tháng bảy lúc hắn về nhà là nói cho hắn biết chuyện mang thai, vậy ít nhất đã có thai gần hai tháng, hắn là giữa tháng năm mới rời nhà.

Bây giờ đã là tháng sáu, có thể là phu nhân đã...

Tầm mắt Chu Tử Thư bất giác rơi vào bụng Ôn Khách Hành, cũng nhìn không ra cái gì nha.

Ôn Khách Hành theo tầm mắt Chu Tử Thư che bụng lại: "A Nhứ, ngươi đang nhìn cái gì vậy?"

"Phu nhân không phải là... có thai đấy chứ?'

Ôn Khách Hành nhướng mày: "Nghĩ cái gì vậy? Muốn hài tử ngươi cưới một nữ tử là được, ta cũng không có bản lĩnh đó."

Nói xong xoay người lên lầu, nam tử mang thai lại càng ít, làm sao có thể rơi xuống đầu người đoạn tụ như y. Ôn Khách Hành chưa bao giờ tin mình sẽ may mắn như vậy, chỉ coi Chu Tử Thư muốn có con cho nên mới nói lung tung.

Chu Tử Thư vội vàng đuổi theo, phu nhân nhà hắn thật đúng là có bản lĩnh này, vẫn là phải khuyên phu nhân theo hắn đi gặp đại phu mới được.

Quả thật là phu nhân tức giận rồi, chính mình lui vào trong giường ngủ trưa, cũng không cho hắn chạm vào.

"Phu nhân, là lỗi của ta, ngươi để ý đến ta có được không? Ngày mai chúng ta đi dạo phố có được không?"

Chu Tử Thư không nhận được đáp lại, chống cánh tay lặng lẽ nhìn phu nhân mình, vừa nhìn mới biết người không biết đã ngủ từ lúc nào.

Chậm rãi kéo chăn mỏng qua, an trí thỏa đáng cho Ôn Khách Hành rồi Chu Tử Thư mới xuống giường.

Hắn vừa mới xuống giường, Ôn Khách Hành liền thập phần bá đạo chiếm cả giường. Chu Tử Thư muốn hoài nghi sau khi hắn đi ra ngoài, Ôn Khách Hành sợ là sẽ từ trên giường rơi xuống mất, vì thế lại đi trở về đặt gối đầu ở bên ngoài giường.

Lúc này mới yên tâm đi xuống ăn cơm, phu nhân ăn cơm rồi, hắn còn chưa ăn đâu.

Phu nhân vừa mới ngủ nên sẽ không tỉnh ngay được, Chu Tử Thư vội vàng ăn mấy miếng cơm, liền đi chợ tìm đồ vật hiếm lạ, dù sao cũng phải để phu nhân bớt giận mới được.

Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, mấy vật hiếm này lại rước họa.

Ôn Khách Hành tỉnh lại nhìn thấy những thứ nhỏ này còn rất vui vẻ, cũng là ở trên giường nghịch ngợm trong chốc lát.

Nhưng trong chốc lát liền thay đổi sắc mặt.

"A Nhứ, có phải ngươi đi chợ không?"

Lúc này Chu Tử Thư đang uống nước, đối diện với ánh mắt u ám của Ôn Khách Hành, nước nuốt đến cổ họng thiếu chút nữa nghẹn đến chính mình: "Ừm, đúng vậy, làm sao vậy?"

"Tại sao ngươi không đưa ta đi cùng?"

"Phu nhân không phải đang ngủ trưa sao?"

"Vậy tại sao ngươi không đánh thức ta dậy?"

"Hả? Phu nhân sắc mặt không tốt, nghỉ ngơi nhiều mới là chính sự." Chu Tử Thư lần đầu tiên gặp Ôn Khách Hành như thế. Thực không hợp lý bèn luống cuống tay chân.

"A Hành, làm sao vậy?" Chu Tử Thư vội vàng ôm người vào trong ngực dỗ dành, bị Ôn Khách Hành đẩy ra: "Vì sao ngươi không dẫn ta đi."

Ôn Khách Hành tựa hồ cũng cảm giác mình không bình thường, nhưng y chính là khống chế không được, y muốn hoài nghi mình bị người hạ dược gì đó đi.

Chu Tử Thư lại nở nụ cười, cười lau đi chút nước trên khóe mắt y: "Chỉ có chút chuyện này? Được rồi, A Hành, không khóc, ngày mai ta dẫn ngươi đi được không?"

Nụ cười này càng chọc giận Ôn Khách Hành, trực tiếp đuổi người ra khỏi phòng: "Ngươi tự mình đi thuê thêm một gian phòng khác đi, lần đầu tiên cùng lần thứ hai có thể giống nhau sao?"

Chu Tử Thư bị đuổi ra khỏi phòng, đây là làm sao vậy?

"A Hành, A Hành..."

Diệp Bạch Y quan sát toàn bộ hành trình, trong tay cầm bánh hoa quế cũng quên nhét vào miệng, rùng mình trước mặt Chu Tử Thư, lắc đầu hỏa tốc rời khỏi hiện trường.

Chu Tử Thư:... Ông ta cũng sống ở đây à?

"A Hành, ngươi đừng..." Chu Tử Thư vẫn không đem hai chữ 'khóc' nói ra, dù sao A Hành cũng phải có mặt mũi.

"Là ta sai rồi, ta không nên đi một mình. Lần sau ta nhất định thay đổi được không? Ngươi cho ta vào trước được không?"

Ôn Khách Hành thở phì phì ngồi trên giường, cũng không biết mình tức giận cái gì, muốn tìm nguyên nhân nhưng càng tìm càng tức giận.

Cảm xúc phiền não làm cho y cảm thấy căn phòng này ngột ngạt đến mức y không thở nổi, A Nhứ còn ở bên ngoài hô! Y lại càng tức giận hơn!

"Câm miệng lại!"

Ôn Khách Hành rống một tiếng, bên ngoài lập tức an tĩnh, nhưng phiền muộn trong lòng Ôn Khách Hành vẫn chưa giảm bớt, tự mình đi mở cửa sổ, bên ngoài thổi tới đều là gió nóng.

Nhưng cũng may không khí lưu thông, Ôn Khách Hành lại ngồi trở lại giường tức giận.

Chu Tử Thư ngoài cửa không dám nói chuyện, cũng không dám gõ cửa, cứ như vậy đáng thương ngồi ở cửa.

Diệp Bạch Y lần thứ hai đi ngang qua cho hắn một cái nhìn đồng tình một cái, lần thứ hai lại đi ra khỏi hiện trường, lúc trở về trong tay lại có thêm một đống điểm tâm.

Chu Tử Thư:...

Đau bụng...

Thật sự là mọi việc không thích hợp, Ôn Khách Hành cuộn mình trên giường, gắt gao ôm bụng.

Biết rõ Chu Tử Thư ở ngoài cửa, nhưng y vẫn không muốn để cho người vào

Chỉ là đau bụng mà thôi, nhịn một chút là qua. Bị đau bụng hấp dẫn lực chú ý, Ôn Khách Hành ngược lại không phiền não như vậy nữa.

Từng trận đau đớn làm cho trán toát mồ hôi lạnh, Ôn Khách Hành bắt đầu run rẩy, ôm bụng ôn khách đau rồi đi đóng cửa sổ lại.

Lúc nằm trở lại giường dùng chăn quấn vào bụng, trước kia khi đau bụng cũng chỉ cần nhịn một chút rồi nó sẽ qua.

Theo lửa giận tiêu tán, đau đớn trong bụng cũng giảm bớt, chỉ là Ôn Khách Hành cũng lăn qua lăn lại đến sức cùng lực kiệt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, nhưng vẫn phải ngủ. Bụng là bụng ta, ta còn không trị được nó?

Đã lâu không nghe thấy phu nhân gọi mình lăn vào, Chu Tử Thư lặng lẽ mở ra một khe cửa, phu nhân giống như đang ngủ.

Không dám đánh thức phu nhân, Chu Tử Thư liền ở tư thế quỳ xuống đất bò vào cửa phòng.

Diệp Bạch Y vừa mới ra: ...

Sao Ôn Khách Hành lại ngủ thiếp đi, sắc mặt trông nhợt nhạt như vậy?

Thấy trán y có mồ hôi, Chu Tử Thư tìm một cái quạt nhỏ quạt cho Ôn Khách Hành.

Vẫn phải cho y ăn một ít đồ ăn bổ khí huyết mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com