Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 19

Nửa đêm, mí mắt Ôn Khách Hành khẽ động, Chu Tử Thư lập tức buông quạt xuống, cẩn thận trở lại ngoài cửa.

Ôn Khách Hành mở mắt không nhìn thấy Chu Tử Thư còn có chút nghi hoặc, buổi tối người không ngủ trên giường lại đi ra ngoài làm gì?

Lại cẩn thận ngẫm lại, người bị chính tay y đuổi ra ngoài lúc chiều đã cho vào đâu cơ chứ.

Giờ cũng đã sắp đến thời điểm thất khiếu tam thu đinh phát tác, cho nên lúc ấy mình rốt cuộc phát ra thần kinh gì mới đuổi người ra ngoài?

"A Nhứ." Ôn Khách Hành vừa đi vừa gọi một câu, vừa mở cửa thanh âm liền đình chỉ.

Chu Tử Thư ngồi trên mặt đất đáng thương nhìn Ôn Khách Hành đang mở cửa.

"Vào đi." Ôn Khách Hành không dám rống hắn, nhỏ giọng gọi người vào.

Chu Tử Thư không dám nói chuyện, sợ câu nào nói không đúng lại bị đuổi ra ngoài.

Chu Tử Thư mới vào cửa liền cảm giác trên người không thích hợp, hai người đều biết đây là dấu hiệu thất khiếu tam thu đinh sắp phát tác.

Ôn Khách Hành xoay người đỡ Chu Tử Thư ngồi lên trường kỷ, còn mình thì đi lấy Tiêu lại.

Có lẽ là quá mức sốt ruột nên Ôn Khách Hành bị vấp suýt nữa ngã xuống, tay nhanh chóng đỡ lấy tủ mới may mắn thoát nạn.

Chu Tử Thư cũng cố gắng chống đỡ thân thể tới đỡ y, vừa rồi một cú ngã kia cũng suýt dọa cho Chu Tử Thư sợ hãi. Sắc mặt Ôn Khách Hành không được tốt lắm, Chu Tử Thư có chút lo lắng cho y: "A Hành, đi ngủ đi."

"Ta không sao." Ôn Khách Hành cười lắc đầu ý bảo Chu Tử Thư yên tâm sau đó bắt đầu thổi sáo.

Tiêu thanh này mặc dù không thể hoàn toàn tiêu trừ thống khổ của Chu Tử Thư nhưng tốt xấu gì cũng có thể giảm bớt một bộ phận cảm giác khó chịu do thất khiếu tam thu đinh mang đến làm cho Chu Tử Thư dễ chịu hơn một chút.

Tiếng tiêu vang lên, Ôn Khách Hành hạ quyết tâm không nghe Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cũng không có biện pháp, chỉ có thể đè nén lo lắng áp chế thất khiếu tam thu đinh nhưng trong lòng vẫn luôn bất an.

"A Hành, nghe lời, đừng để ta, lo lắng..." Chu Tử Thư chậm chạp không trở về giường ngồi thiền, cả người đau nhức khiến hắn nhịn không được cúi người xuống.

Phảng phất chỉ cần Ôn Khách Hành không dừng lại, hắn tuyệt đối sẽ không bắt đầu điều tức.

"A Nhứ! Ngươi đang làm gì vậy?" Ôn Khách Hành làm rơi Tiêu trong tay, muốn vận công giúp Chu Tử Thư.

Bàn tay vươn ra bị Chu Tử Thư nắm lấy, Chu Tử Thư nói: "Ta, có thể. Ngươi mau nghỉ ngơi đi..."

"Ta không làm gì nữa, ngươi để cho ta bồi ngươi đi." Thứ này một mực tra tấn Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành chỉ có thể lùi bước trước.

"Nghỉ ngơi."

Ôn Khách Hành lắc đầu, y chỉ nhường một bước.

"Haiz~" Chu Tử Thư lắc đầu trở lại trường kỷ nhắm mắt vận công.

Ôn Khách Hành cũng không rời xa, ngồi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng giúp hắn lau mồ hôi.

Đã sớm dưỡng thành thói quen nửa đêm không ngủ, thức dậy không nên cố hết sức như vậy.

Ôn Khách Hành xoa xoa thắt lưng đau nhức, hôm nay sao lại hết sức nhanh như vậy?

Chu Tử Thư bên này rất ổn, hắn cảm nhận được hành vi Ôn Khách Hành giúp hắn lau đi mồ hôi chảy ra lần nữa, rồi lại chống eo đi lại trong phòng.

Đi một lát lại cảm thấy mệt mỏi, trở về ngồi xuống giúp hắn lau mồ hôi tiếp, đêm nay y cứ như vậy mà lăn qua lăn lại.

Đợi đến khi Chu Tử Thư thu công pháp, y cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Ngay cả đợi đến lúc Chu Tử Thư mở mắt cũng không đợi được, thừa dịp Chu Tử Thư thu công pháp thì y đứng dậy đi về phía giường.

Cũng không biết là thức khuya hay là mấy ngày nay không ăn ngon hoặc là đứng lên quá đột ngột, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy trong đầu bị phủ một tầng mơ hồ, mông lung làm cho dưới chân y không khống chế được mà run lên.

Xem ra là mệt mỏi đến không được. Giường, y muốn quay lại giường.

Ôn Khách Hành vươn cánh tay ra, muốn sờ soạng trở lại giường, trước mắt bỗng dưng tối đen liền muốn ngã xuống.

"A Hành!"

Chu Tử Thư vừa mở mắt tim thiếu chút nữa bay ra ngoài, phu nhân mình nghi ngờ là đang mang thai ở ngay trước mặt hắn ngã xuống!

May mà công phu cơ bản vững chắc, Chu Tử Thư phản ứng cực nhanh ôm người vào trong ngực.

Ôm người chạy ra ngoài, cửa vừa mở ra liền đụng phải Diệp Bạch Y đang bưng điểm tâm trong tay.

Diệp Bạch Y chặn đường đi của Chu Tử Thư, hơn nữa không có ý định tránh ra. Hai người nhìn nhau một lát, Chu Tử Thư cắn răng mở miệng: "Tránh ra!"

"Ôm trở về." Diệp Bạch Y bưng điểm tâm đi vào phòng hai người.

Chu Tử Thư không muốn phản ứng với ông ta, định ôm người tiếp tục đi về phía trước.

"Đại phu ở con phố này về quê rồi, gần nhất thì cũng phải cách ba con phố." Diệp Bạch Y không vội, sau khi đặt bữa sáng xuống còn ăn thêm một ngụm cháo.

Chu Tử Thư chỉ có thể ôm người trở về.

Ôn Khách Hành được đặt trên giường, Chu Tử Thư đắp chăn cho y xong lại bị Diệp Bạch Y đuổi tới một bên.

"Thời tiết này ít đắp chăn lại cũng không chết được."

"Này, ta nói ngươi có thể đừng rối quá được hay không? Nếu ngươi rảnh rỗi, cứ ngồi xuống ăn một bữa trước đi."

"Ông có thể nghiêm túc bắt mạch hay không! Tại sao lại nói nhiều như vậy."

"Vậy ngươi đến đi." Diệp Bạch Y làm một bộ dáng cử chỉ mời.

"Ta mà biết còn cần ôm phu nhân đi ra ngoài?" Còn cần ông à?

"Đi ra ngoài."

"Ngươi..." Đại phu duy nhất, ông ta là đại phu duy nhất!

Chu Tử Thư trong lòng an ủi mình, thở phì phì đi ra cửa.

Uốn éo thân mình làm một vài động tác thoải mái, Diệp Bạch Y đặt tay lên mạch đập của Ôn Khách Hành tâm tình thoải mái bắt mạch.

Mạch tượng lưu loát có lực, như đi bàn đảo châu, là hoạt mạch.

Hoạt mạch?! Ánh mắt Diệp Bạch Y mở to, lại cẩn thận xác nhận một chút, không sai. Xuống núi một chuyến, còn gặp phải bảo bối như vậy.

Chỉ là thân thể này làm việc và nghỉ ngơi không đều, chế độ ăn uống dinh dưỡng không đạt. Không điều dưỡng tốt, sợ là khó bảo trụ.

"Tiểu tử ở cửa tiến vào."

Nghe được triệu hoán Chu Tử Thư lập tức tiến vào.

"Ngươi muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước? Hay là ta cứ nói tin tốt trước đi"

Chu Tử Thư: Vậy còn hỏi ta?

"Phu nhân ngươi có thai."

Quả nhiên, suy đoán lúc trước là chính xác, thời gian này bọn họ thật sự có một đứa bé, hiện tại hài tử cũng tới, đây có phải là nói rõ kiếp trước nên xảy ra chuyện gì thì chuyện đó kiếp sẽ này đều sẽ phát sinh?

Trước mắt lại hiện lên bộ dáng Ôn Khách Hành chết, Chu Tử Thư nắm chặt nắm tay. Không, không được!

Dù sao cũng có sự khác biệt, ít nhất hắn đã thoát ra khỏi Thiên Song, chuyện phía sau tuyệt đối không cho phép, A Hành cùng hài tử đều sẽ được bình an.

"Nhưng phu nhân ngươi thân thể không ổn định, phải bổ sung cho tốt bằng không hài tử này có thể sẽ không giữ được."

Tầm mắt Diệp Bạch Y lại trở lại trên bàn ăn: "Ta có thể nhắc nhở ngươi, nam tử mang thai, đứa thứ nhất đứng ngồi không yên, đứa thứ hai phải xem duyên phận. Đứa thứ ba chắc khỏi phải cần duyên phận nữa."

Nói xong lại đi bưng thức ăn trên bàn của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư bị Diệp Bạch Y đụng phải hoàn hồn: "Không kê đơn thuốc sao?"

"Thuốc gì?" Trong lúc nói chuyện, Diệp Bạch Y đã cắn một miếng bánh bao.

"Bồi bổ thân thể, rốt cuộc ông là đại phu hay là ta là đại phu?"

"Ngươi cũng biết ta là đại phu, ta không kê đơn thì đó chính là không cần kê, ngu xuẩn."

"Ta!"

"Ngươi cái gì ngươi, ăn nhiều một chút bổ dưỡng so với bất cứ thứ gì đều tốt hơn, còn nữa, để cho hắn nghỉ ngơi đúng giờ bình thường một chút."

Được chỉ điểm, Chu Tử Thư trong nháy mắt quên mất mình vừa bị mắng là ngu xuẩn, "Ta đã nhớ kỹ."

Diệp Bạch Y dùng chân mở cửa phòng đi ra ngoài còn không quên bổ sung thêm một câu: "Ngu xuẩn nghe không hiểu lời người ta nói!"

Chu Tử Thư:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com