Phần 2
A Tương không biết từ khi nào đã bước bước nhỏ chuyển đến bên sườn của hai người, nàng nghiêng đầu nhìn vào hai người đang nhìn lẫn nhau kia.
Chu Tử Thư nhìn thấy sau lưng của Ôn Khách Hành có một nha đầu, Ôn Khách Hành thì đối diện với nha đầu này.
"Chủ nhân! Người đang nhìn cái gì vậy?!"
Ôn Khách Hành lập tức khép quạt giấy lại, dùng quạt gõ gõ lên đầu A Tương.
"Ta đang nhìn mỹ nhân." Ôn Khách Hành lại mở quạt ra, biểu cảm như kiểu tiếc hận mà lắc đầu. Nhìn cốt tướng kia, nhất định là một mỹ nhân mà. Đáng tiếc, đáng tiếc!
Vừa nghe lời này, A Tương càng thêm tức giận. Nói cái gì mỹ nhân cơ chứ, vừa mới ở sau lưng người ta nghị luận người ta, giờ lại để nàng một mình tiếp nhận phong ba.
"Chủ nhân, lần sau ngài có thể nhìn thấy mặt rồi hãy nói chuyện hay không. Như vừa rồi là người hại khổ A Tương mất, người nọ bộ dạng thật đẹp còn chưa tính, người có biết ta vừa mới đứng ở nơi đó có bao nhiêu xấu hổ không!" A Tương nói xong, không muốn để ý tới Ôn Khách Hành nữa, hừ hừ mà quay người lại.
"Được rồi nha đầu, hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi Như Ý Phường!" Ôn Khách Hành lắc quạt đi về phía trước, A Tương lập tức thay đổi thái độ, khuôn mặt tươi cười đi theo.
"Chủ nhân thật sao? Người đưa ta đi nơi đó thật à?"
Phải biết rằng từ sau khi nàng thông hiểu thói đời, chủ nhân cũng không mang nàng đặt chân đến loại địa phương như này nữa, chủ nhân luôn nói là loại địa phương này đối với thanh danh của nữ nhi gia không tốt. Nhưng trên thế gian ai sẽ biết nàng chứ, cho dù hôm nay gặp thì ngày khác cũng quên ngay thôi.
"Thật." Nha đầu này có cần phải vui vẻ đến như vậy hay không, hoàn toàn không có chút rụt rè như các cô nương gia vậy. Ôn Khách Hành bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng dù sao đây cũng là nha đâu mà mình nuôi lớn, đã dưỡng thành như vậy thì cũng không còn cách nào khác.
Chu Tử Thư lẩn đi còn chưa cảm thương xong thì lại nghe thấy những lời này của Ôn Khách Hành suýt nữa vái lạy trên mặt đất.
Hắn đã nghe thấy gì vậy?!
Phu nhân hắn muốn đi Như Ý Phường! Như Ý Phường là loại địa phương nào cơ chứ? Đó là thanh lâu đấy!
Đây là người mà luôn mang theo nụ cười nhẹ nhàng, đem tất cả mọi chuyện đều xử lý ngăn nắp, khiến cho các đại thần trong triều nhao nhao hâm mộ hắn sao?
Mặc kệ là có đi thật hay không, hắn cũng nhất định phải đi theo đến Như Ý Phường mới được.
Phu nhân nhà hắn hiền lương, tuyệt đối không thể để y ở bên trong chịu thiệt được.
Nón trong tay không biết bị Chu Tử Thư tiện tay ném lên xó của nóc nhà nào rồi.
Chu Tử Thư thi triển khinh công đi theo phía sau hai người.
Ôn Khách Hành cười ha hả tiến vào Như Ý Phường, rất là hào phóng bỏ ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho tú bà. Động tác thuần thục, thần sắc tự nhiên tựa như về nhà khiến Chu Tử Thư chấn động nói không nên lời.
"Đem đến cho gia những tiểu hoa lâu có tài cán ra đây." Ngay cả giọng điệu này cũng vô cùng quen thuộc.
Ngược lại là A Tương, nàng nhìn trái nhìn phải nhìn rất là tò mò.
Có lẽ Ôn Khách Hành là người đầu tiên dẫn cô nương đi dạo thanh lâu, cho nên ánh mắt của mọi người ở đây đều bị hắn dẫn tới.
Ngược lại người trong cuộc cũng không cảm thấy có gì không ổn, còn vân đạm phong khinh nói: "A Tương đợi lát nữa phải nhìn kỹ một chút, thế gian này mỹ nam tử đông đảo, có văn hóa, võ nghệ cao cường, biết hát khúc đánh đàn, nơi này đều có. Lần này ta mở kiến thức cho ngươi một chút, cũng đỡ ngày sau bị tiểu tử thúi nào đó nói hai ba câu là lừa gạt được rồi."
"Ai nha chủ nhân, A Tương nào có dễ dàng bị lừa gạt như vậy?"
"Không dễ dàng sao?" Ôn Khách Hành ra vẻ kinh ngạc.
"Dễ dàng sao?!"
Ôn Khách Hành chỉ cười không nói, nha đầu ngốc này thực không nhận ra mình có bao nhiêu ngốc mà.
Thì ra Ôn Khách Hành cũng từng sống một cuộc sống vô tư như vậy, nhưng trong trí nhớ của hắn, Ôn Khách Hành luôn tươi cười nhẹ nhàng. Khi hắn ra ngoài làm việc không tốt, Ôn Khách Hành cũng không hỏi nhiều. Hắn bị thương, Ôn Khách Hành liền cẩn thận xử lý vết thương cho hắn.
Ôn Khách Hành thật sự đã từng sống trực diện như vậy sao?
Chu Tử Thư liều mạng nhớ lại, cuối cùng nhớ ra được. Y có!
Kiếp trước Chu Tử Thư phụng mệnh hoàng lệnh điều tra chuyện lưu ly giáp, nửa đường ở trên ngoại ô có một nam tử dung mạo thượng giai lảo đảo chạy tới, Chu Tử Thư khó có được lòng tốt mà giúp người đó bắt mạch.
Bị như vậy, người này chắc chắn là trúng phải mị dược, Chu Tử Thư bèn mạo phạm chỉ có thể đem người xách ném xuống nước để cho người đó ổn hơn một chút.
Đợi tác dụng của dược qua đi, hắn ôm người lên. Đốt một đống lửa, cởi áo khoác của người nọ ra hong khô.
Chu Tử Thư không muốn để cho người nọ phát hiện mình vốn định rời đi nhưng nhìn thấy gương mặt kia, Chu Tử Thư lại sợ y bị kẻ xấu xâm phạm liền ở lại canh giữ một đêm.
Ban đêm trời lạnh xuống, người nọ lại bị ngâm nước lạnh, liền liên tục chui vào trong ngực hắn. Chu Tử Thư thấy y chật vật đáng thương nên cũng không ngăn cản.
Cái xấu thì cứ xuất hiện, kết quả người nọ buổi tối bị nhiễm phong hàn, ngày hôm sau cả người đau nhức, khi tỉnh lại trong ngực Chu Tử Thư, nhất thời khóc lên.
Chu Tử Thư ở một bên giải thích, tiểu mỹ nhân không nghe, chỉ vừa khóc vừa cãi nhau còn muốn cùng hắn đánh nhau một trận nữa.
Tiểu mỹ nhân này khóc hắn thấy còn thương nhưng chiêu thức của y ra lại rất độc, Chu Tử Thư thật sự chịu không nổi.
Lại biết được trong nhà y đã không còn trưởng bối, hắn nổi lên lòng trắc ẩn. Liền nói với tiểu mỹ nhân kia, nếu y không ghét bỏ, Chu Tử Thư nguyện cưới hắn làm vợ.
Kiếp trước được một lần ăn may, cứ như vậy mà rước được phu nhân hiền lương về nhà.
Khi hai người vừa kết hôn, Ôn Khách Hành vẫn sinh hoạt vui vẻ như vậy. Y sẽ trèo cây hái quả trong phủ, sẽ ồn ào nói trong phủ không thú vị, sẽ muốn tự mình đi ra ngoài, cũng sẽ học cách nấu ăn, khi không cẩn thận còn làm cháy cả tóc mình...
Những ký ức này đã từ rất lâu rồi, nhưng lúc này nhớ lại lại vẫn rõ ràng sống động như vậy. Chỉ là từ khi nào, con người luôn tràn đầy sức sống này đã biến thành bộ dáng không ồn ào không ầm ĩ kia giống như không tranh giành với thế gian nữa rồi.
Rốt cuộc là bắt đầu từ bao giờ vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com