Phần 22
Trong phút chốc mọi thứ yên tĩnh lại, người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đó lại là Diệp Bạch Y: "Trời sắp sáng rồi, nên ăn gì đây?"
Vừa nói vừa vỗ vỗ quần áo rời đi, không hề cảm nhận được sự lúng túng của hai người kia.
Ôn Khách Hành lấy lại tinh thần, xoay người muốn chạy lại bị Chu Tử Thư kéo trở về.
"Chạy đi đâu?"
"Trở, trở về."
"Ngốc rồi sao? Đưa đứa bé về đó à? Về đó sẽ xảy ra chuyện gì ngươi không biết sao?" Xem ra phu nhân bị dọa không nhẹ, trong đầu của y đều nhét ý niệm gì vậy? Lấy ý niệm Quỷ Cốc cường giả làm tôn, phu nhân lúc này mà trở về, sợ là sẽ bị xé đến cặn bã cũng không còn.
"Ta không ngốc, bọn họ đánh không lại ta." Cho dù hiện tại, y cũng không phải sẽ bị đám người kia chống đối ngay lập tức.
"Đừng để ta lo lắng được không, phu nhân."
"Ngươi... Ngươi không để ý sao?" Tay Ôn Khách Hành có chút run rẩy, y biết A Nhứ đối với Quỷ Cốc không có hảo cảm gì, cho nên vừa rồi mới muốn đi. Thay vì chờ A Nhứ đuổi người, chi bằng thức thời chính mình rời đi còn hơn.
Chu Tử Thư một tay kéo người vào trong ngực, cố ý trêu chọc nói: "Đương nhiên để ý."
Ôn Khách Hành trong lòng bỗng co rút, quả nhiên là như vậy. Dì La nói rất đúng, A Nhứ và Tào Úy Ninh không giống nhau.
"Đứa nhỏ đã có rồi, ta còn chưa đến thăm người nhà phu nhân. Sao vậy? Ta không nên sao?"
Ôn Khách Hành sửng sốt, ngược lại ôm lấy thắt lưng Chu Tử Thư, mang theo chút thương tâm nói: "A Nhứ."
"Sao còn khóc?" Chu Tử Thư bối rối tách y ra, sau khi nhìn rõ mặt Ôn Khách Hành liền luống cuống tay chân lau đôi mắt có chút ánh nước. Hận chính mình đã trêu y: "Ta sai rồi, sau này ta nói chuyện không bao giờ nửa vời như vậy nữa. Ngươi xem có được không? Đừng khóc nữa."
"Khụ ha ha ha~" Nhìn bộ dáng này của hắn, Ôn Khách Hành không nhịn được cười ra tiếng.
"Được rồi, ta cũng không phải là người tốt gì. Người của Thiên Song cũng đã làm quá nhiều chuyện không đúng lương tâm, ta còn không bằng phu nhân. Làm sao có thể bởi vì phu nhân là người của Quỷ Cốc mà không để ý ngươi? Bất kể phu nhân là người ở đâu, đều là phu nhân của ta."
Hắn vừa nghe được thực sự là sốc nhưng nhiều hơn là tự trách mình. Hắn tự nhận là một người cẩn thận, kiếp trước kiếp này mấy chục năm, hắn cũng không có cách nào phát hiện phu nhân vẫn không nói ra miệng. Để cho phu nhân một mình giấu giếm lâu như vậy, hiện tại trong lòng chỉ còn lại đau lòng.
"A Hành, mặc kệ gặp phải việc gì cũng đừng sợ, ngươi có ta. Không phải lúc nào cũng ẩn việc trong lòng, làm như vậy ngươi sẽ rất mệt. Ta cùng ngươi thành thân, say này ta chính là chỗ dựa của ngươi. Nếu sự tồn tại của ta làm cho ngươi sống càng thêm cẩn thận, mệt mỏi hơn trước kia, vậy đối với ngươi mà nói việc thanh thân này chính là vô nghĩa."
Xin lỗi vì đã để cho ngươi một mình chịu đựng rất nhiều. Hắn rất muốn nói những lời này với Ôn Khách Hành của kiếp trước nhưng cũng không có cơ hội nữa. Việc bây giờ hắn có thể làm chính là không để Ôn Khách Hành của kiếp này gặp phải những thứ đó.
"Cọt kẹt, cọt kẹt, cọt kẹt."
Ôn Khách Hành theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy Diệp Bạch Y trong miệng lải nhải những thứ như nồi niêu, đồ ăn. Thấy y nhìn lại, cũng không quấy rầy người khác xin lỗi.
"Này, ta nợ ngươi một nguyện vọng, ngươi nói đi."
"Nguyện vọng gì?" Chu Tử Thư nghi hoặc nhìn về phía Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành cẩn thận nhớ lại, lúc này mới nhớ tới chuyện xảy ra khi hai người lần đầu tiên gặp mặt.
"Không cần tiền bối, chỉ là một bữa cơm tiền mà thôi."
"Không được. Tuy rằng lúc ấy đã thấy ngươi không giống người tốt, nhưng Diệp Bạch Y ta cũng không muốn nợ người khác."
"Ngươi mới không giống người tốt đấy!" Lần trước ở trước mặt y và A Nhứ nói A Nhứ sắp chết mới tức.
"Thế nào? Đánh nhau ngươi lại đánh không lại."
Chu Tử Thư càng không phục, đi về phía trước, bị Ôn Khách Hành túm lấy cánh tay.
Y quả thật không có nguyện vọng gì, có A Nhứ rồi con của bọn họ cũng có, điều duy nhất y lo lắng chính là thất khiếu tam thu đinh của A Nhứ: "Giúp A Nhứ áp chế thất khiếu tam thu đinh.:
Y mỗi ngày đều phải ngủ đúng giờ không giúp được A Nhứ, nếu Diệp Bạch Y kiên trì, vậy thì thay vị trí của y là được rồi.
Diệp Bạch Y dừng động tác trong tay nhìn về phía Chu Tử Thư, Chu Tử Thư cũng nhìn về phía Diệp Bạch Y: "Không cần."
"Ta cảm thấy ngươi càng cần ta..." Tầm mắt Diệp Bạch Y không chút do dự mà rơi vào trên bụng Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư lặng lẽ di chuyển vị trí, che Ôn Khách Hành ở phía sau: "Ngươi vừa rồi vì sao phải theo dõi phu nhân ta?"
"Ngươi cho rằng ta giống như ngươi? Ta chính là đói bụng đi ra dạo một vòng mới nghe được vụ này."
Dù sao võ công của Diệp Bạch Y cao cường, cho dù là sau này Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư cũng không phải là đối thủ của ông ta, đương nhiên nói cái gì chính là cái đó.
"Xú tiểu tử, ngươi đây là ánh mắt gì?"
"Ánh mắt không tin tưởng."
Mùi chiến tranh chuẩn bị nổ ra, Ôn Khách Hành không muốn ngăn cản, y rất mệt mỏi.
"Đau~"
Trong bầu không khí muốn đánh nhau tràn ngập, Ôn Khách Hành ôm bụng ngồi xuống, không khí muốn đánh nhau trong nháy mắt liền tiêu tán.
"A Hành, làm sao vậy?" Chu Tử Thư rất nhanh ôm người lên.
Diệp Bạch Y xoay tay nhét một viên thuốc vào miệng Ôn Khách Hành, vừa mới vào miệng liền tan, Ôn Khách Hành muốn nôn cũng không kịp.
"Thứ gì đấy?" Chu Tử Thư hoàn toàn quên mất tình huống muốn đánh nhau của hai người trước tràn ngập ngẩng đầu hỏi Diệp Bạch Y.
"Thứ tốt. Đây là thuốc bổ tốt nhất của ta đấy." Diệp Bạch Y vừa nói vừa bắt mạch.
Ôn Khách Hành muốn rụt tay lại, bất đắc dĩ chuyện đã đến nước này rụt trở về cũng không được mà Diệp Bạch Y bên này bắt mạch cũng biết nguyên nhân, nhìn Ôn Khách Hành một cái cũng không có vạch trần.
"Không có việc gì, bồi bổ là được."
"Đa tạ." Mặc kệ hắn và Diệp Bạch Y có bao nhiêu không hợp nhau nhưng người này tóm lại là giúp bọn họ, nên có lễ tiết không thể thiếu.
Diệp Bạch Y xua tay, ý bảo bọn họ nhanh chóng đi rồi sau đó tự mình trở lại bên cạnh bàn tiếp tục ăn cơm.
Hai người vừa mới đi không bao lâu, Diệp Bạch Y còn chưa ăn xong cơm thì một thiếu nữ áo tím liền trèo tường mà vào.
"Lặng lẽ đi ra ngoài lag muốn làm gì?"
"Có người mượn thanh danh của Quỷ Cốc đi ra ngoài giết người diệt môn, ta luôn đi ra xem tình hình."
Tình hình cũng không cần nhìn, Chu Tử Thư đại khái là biết hướng đi. Lúc trước không vội vàng rút đinh, là bởi vì không có chuyện gì lớn. Nếu là phu nhân trong lúc bọn họ tổ chức đại hội muốn trở về Quỷ cốc, vậy cái đinh này nhất định phải rút ra nhanh hơn một chút, bằng không đến lúc đó hắn căn bản không giữ được phu nhân.
" A Hành muốn bảo vệ Quỷ Cốc?"
Ôn Khách Hành gật đầu: "Dì La không muốn đi ra, ta phải bảo trụ Quỷ Cốc."
Chu Tử Thư nói: "Để ta."
"Cái gì?"
"A Hành ngươi cứ an tâm dưỡng thai, ta đi tìm hiểu tình thế. Tuyệt đối sẽ bảo trụ Quỷ Cốc, ta cam đoan với ngươi."
"Nhưng trên người ngươi."
"Sẽ rất nhanh chấm dứt, Đại Vu mấy ngày nữa sẽ đến."
"Chủ nhân, chủ nhân." Tiếng gõ cửa vang lên, Ôn Khách Hành nhíu mày, A Tương sao lại tới đây?
Chu Tử Thư đi ra mở cửa, A Tương lập tức tiến vào: "Chủ nhân, chỗ đó thật sự không phải là chỗ để đối đãi người, người cũng không biết tiểu tử kia ở nơi đó luôn bị người khi dễ, người khác lại không cơ linh giống ta, tức chết ta mất."
A Tương bất bình nói, nắm đấm thỉnh thoảng vung lên trên không trung để tỏ vẻ tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com