Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24

Một ngày cũng không biết A Nhứ đang bận cái gì, chỉ để cho y không cần lo lắng, mọi chuyện cứ để hắn đến xử lý. Ôn Khách Hành ngày một nhàm chán, chỉ có thể thừa dịp A Nhứ lại đi thăm Trương Thành Lĩnh mà đi xuống lầu một chút.

"Ai." Thanh âm mềm mại từ sau lưng truyền đến, Ôn Khách Hành bị đụng có chút sửng sốt, vừa rồi hình như có một vật nhỏ đụng phải y.

Quay đầu lại, vật nhỏ phía sau đang xoa trán.

"Ai nha, thật cứng." Tiểu nha đầu kia không sợ người lạ, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành. Một tay còn ôm đầu xoa xoa chỗ mình bị đụng đau.

Nhóc con này có chút giống A Tương, Ôn Khách Hành bèn ềm lòng, lại ngẫm lại đứa bé trong bụng mình, trong lòng lại càng mềm nhũn hơn.

"Sao lại có một mình vậy?" Ôn Khách Hành ngồi xổm xuống nhìn thẳng tiểu gia hỏa kia.

"Cha đang bận nói chuyện với chủ quán." Nghe thanh âm này, nếu không phải có bộ quần áo phân biệt Ôn Khách Hành thật không nhìn ra đây là một con bé trai. Thật lâu trước kia, A Tương cũng là thanh âm mềm mại như vậy, nào giống như bây giờ hở tí là đanh đá cãi lại người.

"Vậy tại sao nhóc lại chạy một mình? Không sợ sao?" Tay của Ôn Khách Hành không nhịn được mà nhéo nhéo hai má tiểu tử kia.

"Ai ai ai, đừng nhéo nữa, nhéo nữa lớn lên ta thành xấu xí mất." Tiểu tử tay chân đều dùng lực cố thoát khỏi Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành cười cười: "Nhóc con hay nha, tuổi còn nhỏ liền biết lớn lên sẽ không dễ nhìn?"

"Ta chỉ là nhỏ tuổi cũng không phải ngốc, sao lại không biết sẽ xấu xí?" Mặc dù lời nói không rõ ràng nhưng cách nói lại không sai.

Ôn Khách Hành cười cười sờ tóc đứa nhỏ liền bị tiểu hài tử không thương tiếc đánh tay. Y ngược lại có thể tránh thoát, chỉ là cảm giác không cần thiết, đứa nhỏ này có thể tạo thành thương tổn gì?

"A Nghiêu, sao con lại chạy tới đây?" Một người nam nhân mang theo gánh hàng vội vàng chạy tới, thoạt nhìn hẳn là phát hiện đứa nhỏ không thấy đâu nên có chút lo lắng.

Đứa trẻ nhìn thấy người nam nhân kia đôi mắt liền sáng lên: "Cha!"

Ôn Khách Hành trong nháy mắt bị vứt bỏ, tiểu tử kia lắc lắc mông nhào vào lòng phụ thân, Ôn Khách Hành cũng từ trên mặt đất đứng lên.

"Đã gây ra phiền toái cho công tử rồi."

"Không phiền, nhóc con rất đáng yêu."

Nhắc tới con trai mình, nụ cười trên mặt của người nam nhân lại càng sâu: "Cũng là một tên nhóc nghịch ngợm mà thôi."

"Sao ta không thấy phu nhân công tử đâu?" Theo lý thuyết, lúc này không phải nên nói cho mẫu thân đứa bé cũng đang đi tìm con sao.

Thư sinh kia lộ ra vẻ khó xử, ngược lại tiểu tử kia lại mở miệng trước, lời nói tràn đầy kiêu ngạo: "Mẫu thân A Nghiêu là một người dịu dàng và xinh đẹp."

"Ồ? A Nghiêu chính là phúc khí nhất đẳng." Tiểu hài tử này lớn lên nói chuyện hoạt bát, Ôn Khách Hành tất nhiên cũng hang hái cùng bé nói chuyện.

"Đó là đương nhiên."

"Mẫu thân A Nghiêu qua đời sớm, ta muốn lên kinh đi thi, cũng không còn cách nào khác mới mang con theo. Để cho đứa nhỏ như vậy bôn ba theo, trong lòng ta cũng thẹn."

Ở giữa lại còn có chuyện như vậy, vậy hai cha con này cũng là vất vả.

"Sao công tử không tìm thêm cho mìn một vị phu nhân nữa, cũng dễ dàng chăm sóc A Nghiêu."

"Huynh đệ trong nhà cũng khuyên bảo như vậy nhưng tiểu sinh thật sự không muốn. Trong lòng vẫn còn có người, làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận người khác như vậy. Xem huynh đài tuổi không lớn, chắc hẳn là không hiểu loại tâm tình này."

Ôn Khách Hành nghe vậy cười cũng không giải thích nhiều: "A Nghiêu nhìn có thể nhu thuận hơn đứa nhỏ bình thường nhiều, nói vậy cũng có thể làm cho huynh đài bớt một chút chuyện."

Thư sinh kia xua tay: "Tuy nó ngoan ngoãn, nhưng không thể không lúc nào không khiến ta không quan tâm. Lúc nhỏ mời vú nuôi đến chăm ít nhiều cũng muốn náo loạn. Quần áo đều phải cẩn thận một chút, không để ý thì sẽ đổ bệnh. Bây giờ có thể mang nó ra ngoài cho nó va chạm một chút, ngày sau lại còn có rất nhiều chỗ phải lo lắng hơn. Quả thực rất khó yên tâm."

"Sao công tử không tự mình dạy?"

"Vừa muốn kiếm tiền lại phải đọc sách, ta thật sự là không có thời gian dạy nó."

"Kiếm tiền? Nuôi con tốn kém vậy sao?" Ôn Khách Hành hình như là đã mở ra được hộp bảo vật tri thức gì đó, trước kia ở Quỷ Cốc nuôi A Tương chẳng qua là bảo vệ để nàng không trở thành thức ăn trên bàn ăn của người khác, tiện thể dạy võ công cùng chút sách vở.

Nhưng hiện tại nếu đã quyết định sống tốt, chắc chắn là không có khả năng để cho đứa nhỏ này lớn lên ở Quỷ Cốc. Tìm hiểu thêm về cách người bên ngoài nuôi con từ bây giờ để sau này cũng quen đi.

Thư sinh kia gật đầu: "A Nghiêu thuở nhỏ phải mời nhũ nương, thuốc bổ của nhũ nương đều do ta phụ trách. Ta lại thường xuyên không thể đi theo hai người, bởi vì phải lo làm chuyện khác. A Nghiêu ăn uống tốn kém hơn chúng ta một chút, hiện tại lại có thêm hai vị tiên sinh, một dạy văn một dạy võ, lớn hơn một chút phải học quân tử lục nghệ, kết giao đồng hảo..."

Nghe người đối diện nói, tính toán nhỏ trong đầu Ôn Khách Hành như được mở ra, trong chốc lát liền không theo kịp, ngay cả chữ trong miệng thư sinh kia cũng nghe không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết những cái này sẽ cần đến một khoản tiền lớn.

Cũng không biết Quỷ Cốc móc rỗng ra thì còn có thể có bao nhiêu, hoặc là có thể ép bọn Vô Thường, dù sao y cũng không biết kiếm tiền, cũng không thể trông cậy vào A Nhứ đi kiếm tiền. Tính tới tính lui, Quỷ Cốc còn phải bảo trụ, bằng không ngay cả con đường kiếm tiền cũng không có.

"Ai~" Ôn Khách hành thở dài, y nghĩ nên đối với những tên quỷ kia phải tốt hơn một chút đi.

Ôn Khách Hành mặt mày ủ rũ, lúc này A Nghiêu ôm thư sinh kia ầm ĩ muốn ngủ. Lại cùng thư sinh kia khách sáo cáo biệt nhau một phen, Ôn Khách Hành quyết định ăn một bữa khuya.

"Tiểu Nhị!"

"Công tử muốn gọi gì để ta bảo sư phụ mở bếp." Ôn Khách Hành xưa nay ra tay hào phóng, tiểu nhị vực kỳ vui mừng khi nghe Ôn Khách Hành gọi hắn.

Chỉ thấy công tử luôn luôn hào phóng nhíu mày, do dự nhiều lần chậm rãi nói: "Quên đi."

Vẫn là tiết kiệm chút tiền đi, dù sao thứ trong bụng này quả thực rất tốn tiền. Lại sợ mình nhịn không được, Ôn Khách Hành nhấc vạt áo lên lầu.

Lúc Chu Tử Thư trở về đã thấy Ôn Khách Hành ngồi ở bên cạnh bàn viết vẽ, cũng không biết đang làm cái gì, bộ dáng rất nghiêm túc.

"Phu nhân đang làm gì vậy?" Chu Tử Thư cố ý trừng phạt y một chút, trễ như vậy còn không ngủ, không biết thân thể mình đang cần phải điều dưỡng hay sao? Cho nên lúc đi qua trực tiếp ôm lấy người Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành lắc lắc người kéo tay hắn ra, ngữ khí phiền não nói: "Ai nha, đừng náo loạn."

Ngữ khí này làm cho Chu Tử Thư cảm giác y đang viết một thứ rất quan trọng, nhưng vừa cúi đầu, hắn thật sự không hiểu một đống vòng tròn lớn nhỏ này sẽ là chuyện lớn gì.

Chẳng lẽ là bản đồ bố phòng của Quỷ Cốc? Nhưng mà làm gì có chỗ nào bố trí hình ảnh là vòng tròn lớn nhỏ?

Chẳng lẽ y đang vẽ cây hoa lá? Chu Tử Thư cảm thấy mình phát hiện ra chân lý: "A Hành muốn ăn hương loan?"

"Chỉ biết ăn."

Rất hiển nhiên chân lý của hắn bị Ôn Khách Hành phản đối, Chu Tử Thư bĩu môi, hắn thật sự không thể tưởng tượng được đây còn có thể là cái gì nữa.

"Ngươi không cảm thấy nó giống như một đống tiền?"

Chu Tử Thư:...

"Nhìn như vậy cũng thực giống, bức tranh A Hành vẽ này thật sự là nói kim sơn ngân sơn khái quát thập phần hoàn mỹ. Đường nét mượt mà, hình ảnh đơn giản."

Tại sao người này lại nói nhiều như vậy? Ôn Khách Hành lúc này thưởng cho hắn một cái liếc mắt: "Phiền phức."

Thứ kia đâu phải vẽ, rõ ràng chính là y muốn tính toán chi phí nuôi con, lại không biết phải tốn bao nhiêu, chỉ có thể vẽ một cái vòng. Dựa vào trực giác cảm giác phân biệt vẽ thành vòng tròn lớn nhỏ. Bởi vì dự tính quá nhiều nên cuối cùng mình cũng không nhớ rõ.

A Nhứ mở mắt ra đã nói dối. Ôn Khách Hành tức giận nằm trên giường không nói lời nào, A Nhứ hiếm thấy cũng không tới quấy rầy y.

Cứ như vậy ngây người trong chốc lát, Ôn Khách Hành cảm giác mình sắp ngủ thiếp đi, A Nhứ rốt cục chọc chọt cánh tay y.

Ôn Khách Hành chậm rãi ngồi dậy, chỉ thấy A Nhứ cầm tờ giấy y vừa vẽ vòng lớn nhỏ, lúc này đã biến thành một bộ hương loan đồ.

"A Hành, nhìn đi."

"Cút đi!"

Chu Tử Thư: Tại sao hôm nay phu nhân lại nóng tính như vậy?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com