Phần 3
Chu Tử Thư không có nhiều thời gian suy nghĩ, hắn thấy tú bà muốn dẫn người vào.
Với ý nghĩ không thể để phu nhân chịu thiệt, Chu Tử Thư quyết đoán vứt bỏ khuôn mặt đã dịch dung đi rồi trà trộn vào trong đội ngũ của hơn mười người phía trước.
Vị tú bà kia cười ha hả mở cửa phòng bước vào: "Gia, ngài muốn mọi người ta đều mang đến đây rồi, chư vị nơi này cộng lại chính là cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, võ nghệ đều am hiểu hết."
"Được, thưởng cho ngươi!" Ôn Khách Hành ném ra một túi tiền, tú bà kia tiến lên hai bước bắt lấy, bà ta cười tủm tỉm nói: "Vậy ta sẽ không quấy rầy gia cùng cô nương nữa, hai vị hãy tận hứng."
"Lui ra đi."
Tú bà được một túi đậu hoàng kim vui vẻ không khép được miệng lại, hoàn toàn không phát hiện nơi này đã có thêm một người.
Mà A Tương đã sớm đã nhìn đếnhoa mắt, nhiều mỹ nam như vậy, hưởng thụ vẫn là chủ nhân hưởng thụ đi.
"Các ngươi biết những thứ gì?" Đợi sau khi tú bà đi, Ôn Khách Hành mới nghiêm túc nhìn những người này.
Vừa nhìn liền phát hiện một người không giống bọn họ, bộ dạng thật tuấn tú, nhưng quần áo này lại mặc không hợp.
"Hồi gia, nô biết đánh đàn."
"Hồi gia, nô biết làm thơ."
"Hồi gia, nô......."
"Ngươi biết làm gì?" Ôn Khách Hành nhìn về phía Chu Tử Thư, người này không nói một lời mà nhìn những tiểu quan trước mắt liên thanh nói, ai không biết còn tưởng rằng hắn mới là người bỏ tiền ra hưởng thụ.
A Tương cũng theo tầm mắt của Ôn Khách Hành nhìn lại: "Nơi này cũng có kéo bè kết phái?"
Bằng không sao chỉ có hắn xinh đẹp như vậy nhưng lại ăn mặc không hợp.
"Ta cái gì cũng biết." Mà còn chắc chắn làm tốt hơn so với họ. Vốn không nên khiến người ta chú ý, nhưng Chu Tử Thư nhịn không được.
Tiểu quan bên cạnh đều nhìn về phía người này, sau đó bắt đầu thì thầm, người này sao lại xuất hiện ở đây? Đến đây cướp thưởng sao?
Lời này làm cho Ôn Khách Hành có hứng thú, cái gì cũng biết? Khẩu khí cũng lớn lắm.
"Ồ? Ngươi lại đây." Ôn Khách Hành ra vẻ ngạc nhiên, dùng quạt gõ vào cái ghế bên cạnh.
Chu Tử Thư cũng không hàm hồ, hắn nghĩ mình ngồi bên cạnh phu nhân của mình điều đó là lẽ đương nhiên.
Nhưng hắn nghĩ cũng quá đơn giản rồi.
Hắn đang định ngồi xuống, Ôn Khách Hành cố ý phá đi cái ghế. Chu Tử Thư duỗi chân về phía sau ôm lấy ghế dựa, hai người ai cũng không chịu ai.
Phía dưới phong vân bắt đầu khởi động, trên mặt bàn Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, hắn nghĩ phu nhân nhà hắn lẽ ra phải hoạt bát như thế.
Mà Ôn Khách Hành cũng mang theo nét tươi cười, hắn có thể nhìn ra người này võ công không thấp, chính là mục đích của người này không rõ mà thôi.
Dưới chân Ôn Khách Hành buông lỏng, Chu Tử Thư đoạt lại ghế dựa. Ngồi xuống đồng thời hái một quả nho xuống, vừa muốn lột vỏ, đã bị bàn tay của Ôn Khách Hành đột nhiên quấy phá.
Hai người dưới chân so chiêu giờ lại biến thành so chiêu trên mặt bàn, A Tương sửng sốt, nàng nghĩ vẫn là chủ nhân biết cách chơi.
Chu Tử Thư chỉ trốn không công muốn kích, toàn bộ lực chú ý đều ở trên quả nho. Một chưởng cuối cùng, hai tay của Ôn Khách Hành liền bị Chu Tử Thư nắm chặt.
Một bàn tay còn lại giơ lên một quả nho đã bóc xong, nho bóc vỏ giống như một đóa hoa. Vỏ nho kéo xuống dưới, chỉ chờ một người đến ngóc hết rồi bỏ ra thịt quả phía trên.
Chu Tử Thư rất tự nhiên đưa nó đến trước mắt Ôn Khách Hành, trước kia hắn thường xuyên bóc nho cho phu nhân. Bây giờ nhất thời quên mất phu nhân hắn hiện tại còn chưa biết hắn.
Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn thoáng qua, nhếch khóe môi lên.
Dưới chân lại âm thầm dùng sức, một cước đá hỏng ghế của Chu Tử Thư.
Nào ngờ Chu Tử Thư lại phản ứng nhanh hơn, trên tay dùng sức trực tiếp kéo Ôn Khách Hành trên ghế lên.
Khi Ôn Khách Hành cho rằng mình sẽ ngã theo thì Chu Tử Thư lại lướt qua kéo y ngồi xuống ghế của hắn. Tay lại dùng sức, Ôn Khách Hành vốn sắp té ngã liền bị kéo trở lại trên đùi hắn.
Quả nho chết tiệt đó lại xuất hiện trên miệng.
Ôn Khách Hành ngồi trên đùi Chu Tử Thư, bên hông cánh tay của Chu Tử Thư vẫn để ở đó.
A Tương nhịn không được vỗ tay kêu tuyệt vời một câu: "Chủ nhân, các người rất biết chơi đùa nha."
Ôn Khách Hành:..... Ngươi xem cái này giống như đang đùa nhau sao?
Chu Tử Thư nhìn thấy A Tương mới đột nhiên nhớ tới phu nhân nhà hắn bây giờ vẫn chưa phải là phu nhân của hắn, làm như vậy không khỏi quá nhẹ nhàng.
"Các hạ có ý gì?" Ôn Khách Hành y không tin người này là tiểu quan của Như Ý Phường, võ công tốt như vậy thì làm sao có thể lưu lạc đến loại địa phương này cơ chứ. Cũng chỉ có nha đầu ngốc A Tương kia sẽ cho rằng đây là tình thú của bọn họ.
"Trên đường gặp qua mỹ nhân, tâm liền hướng tới."
Từ trước đến nay đều là Ôn Khách Hành y đùa giỡn mỹ nhân, tiểu mỹ nhân này lại từ đâu dám đùa giỡn y? Ôn Khách Hành giãy dụa vài cái, phát hiện không tránh khỏi đành đơn giản buông tha.
"Đem nho này của ngươi đem đi, ta không ăn."
A Tương còn chưa từng thấy qua một trận như này, luôn cảm thấy nho kia sẽ chắc chắn là ngọt hơn trên đĩa một chút liền giơ tay lên nói: "Ta ăn ,ta ăn, ta ăn! Chủ nhân người không ăn thì cho ta, ta cũng trả tiền."
"Không cho." Còn không đợi Ôn Khách Hành ngăn cản, Chu Tử Thư liền mở miệng cắt ngang. Hắn chỉ lột cho phu nhân hắn ăn, không lột cho người khác ăn, phu nhân không ăn cũng không thể cho người khác.
"Nếm thử một chút đi, nho đang đúng mùa, chắc chắn sẽ rất ngon."
Nho này khôngphải là có độc đấy chứ? Nếu không tại sao hắn ta cứ luôn ép y phải ăn nó? Ôn Khách Hành nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới mình khi nào đắc tội người này, y căn bản chưa từng gặp qua hắn.
Ôn Khách Hành liều mạng nháy mắt với A Tương, mà vẻ mặt A Tương học được làm cho y cảm thấy vô vọng.
Ôn Khách Hành hơi cúi đầu, cắn quả nho kia.
"Ngọt không?"
"Ngọt... Đi?" Ôn Khách Hành miễn cưỡng quay đầu lộ ra một nụ cười.
Không phải đấy chứ, hắn tới đây chỉ để bóc nho cho y? Dù sao quả nho này đã vào bụng, hiện tại một chút cảm giác khác lạ y cũng không có.
Ôn Khách Hành cười một tiếng, Chu Tử Thư liền quên mất tình huống hiện tại của mình, giống như bình thường nói: "Nếu đã ngon thì ngồi yên vào, đừng chạy loạn, ta sẽ bóc cho ngươi."
Chu Tử Thư từ bên cạnh kéo một cái ghế dựa, đem Ôn Khách Hành đặt lên, sau đó thật sự bắt đầu ngoan ngoãn mà bóc nho.
Động tác của người nọ thực thành thạo, ngón tay bóc nho phi thường linh hoạt, vừa nhìn đã biết... chuyên nghiệp.
Quan trọng nhất là khuôn mặt này, nếu hành vi bình thường một chút, Ôn Khách Hành nói cái gì cũng phải bắt được người này đem về, nhưng hiện tại y lại phải do dự rất nhiều.
Ôn Khách Hành: ... Đẹp thì đẹp nhưng đầu óc của tên này...
Ôn Khách Hành quay đầu nhìn về phía A Tương, trên mặt A Tương lúc này đang viết đầy hai chữ ngưỡng mộ: "Oa, không hổ là chủ nhân. Đi dạo thanh lâu liền có thể kiếm được một người tình căn thâm chủng*"
*Ý nói người thâm tình
Ôn Khách Hành:..... Được rồi, đầu óc của người này có thể được hơn A Tương một chút đi. -_-!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com