Phần 32
Ngày 7 tháng 7...
Ôn Khách Hành như thường lệ thừa dịp buổi sáng thời tiết còn tương đối mát mẻ đi dạo hai vòng bên bờ sông nhỏ.
Chỉ là hôm nay trong lòng y cảm thấy cực phiền muộn, rõ ràng hôm nay so với hai ngày trước mát mẻ hơn rất nhiều, không khí cũng ẩm ướt, lát nữa có thể còn có mưa nhỏ, nhưng trong lòng y nóng đến lợi hại, y thực khó chịu.
Nóng đến nỗi y chỉ có thể mở miệng ra hít thở không khí mát mẻ. Lúc đầu còn có tác dụng, nhưng càng về sau y càng không thở nổi.
"Chủ nhân, người làm sao vậy?" A Tương vội vàng hoảng hốt tiến lên.
"Không biết, trong lòng ta có chút không thoải mái, ngươi đỡ ta một chút." Ôn Khách Hành che ngực, y luôn cảm thấy chuyện gì đó không tốt sẽ sắp phát sinh.
A Tương còn chưa đi qua, Ôn Khách Hành liền ngã quỳ xuống đất, tay nắm chặt bên tim, cả người đều co lại.
Diệp Bạch Y kịp thời xuất hiện, nắm tay liền bắt mạch cho y. Ngón tay không biết điểm đến huyệt đạo nào của Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành nhất thời tốt hơn không ít.
"Không có gì rồi, ngươi đi được không?" Diệp Bạch Y tự động tiếp nhận vị trí của A Tương, đỡ Ôn Khách Hành dậy.
Ôn Khách Hành cúi đầu, nghe vậy ngẩng đầu lắc vài cái nói cho Diệp Bạch Y không được, cũng không biết vừa rồi đau đến mức nào lại làm cho cốc chủ Quỷ Cốc này đỏ hết cả hốc mắt lên.
"Diệp tiền bối." Ôn Khách Hành run rẩy thanh âm trở tay bắt lấy cánh tay của Diệp Bạch Y: "Diệp tiền bối, ông giúp ta đi xem A Nhứ có được không, ta luôn cảm giác hắn gặp chuyện không may. "
"Suy nghĩ lung tung cái gì đấy, không phải hôm qua hắn còn trả lời lại thư cho ngươi nói đi du hồ sao? Ngươi lo lắng cái gì?"
"Du hồ?" Ôn Khách Hành không nói gì, A Tương lại phát ra tiếng trước.
"Du hồ làm sao vậy?" Diệp Bạch Y cùng Ôn Khách Hành đồng thời nhìn về phía A Tương.
A Tương lui về phía sau hai bước, liên tục xua tay: "Du hồ tốt mà, đợi chúng ta trở về, Chu Nhứ nếu không dẫn chúng ta cùng đi ta sẽ không chịu đâu."
Sau khi xác định A Tương không có ý là gì, hai người lại trở lại đề tài kia: "Diệp tiền bối, ông hãy giúp ta trở về một chuyến đi."
Diệp Bạch Y quyết đoán lắc đầu: "Hắn có thể có chuyện gì cơ chứ, ta đi rồi ba người các ngươi làm sao bây giờ."
"Còn tám ngày nữa." Ôn Khách Hành nghiêm túc nói ra những lời này, Diệp Bạch Y chỉ coi y choáng váng, tiểu tử này đối mặt đâu chỉ là đám hàng đạo mạo bên ngoài, bên trong Quỷ Cốc lại quên rồi sao? Nhìn như tất cả mọi người đều bị người này trấn áp nhưng kì thực đều có phản tâm, tựa như tán sa vậy. Miễn là nó có lợi cho chúng thì bọn chúng có thể phản công bất cứ lúc nào.
"Ôn Khách Hành, ngươi chính là quá lo âu. Nghỉ ngơi một chút đi, chờ tỉnh lại sẽ không có cảm giác đó nữa."
"Thật sự... Là như vậy sao?" Ôn Khách Hành không tin, vừa rồi y đau thắt ngực đến lợi hại.
"Thật." Diệp Bạch Y gõ gõ đầu Ôn Khách Hành: "Hậu sinh này của ngươi nhìn thông minh, sao vừa đụng phải chuyện liền giống như kẻ ngốc thế."
Trước mắt Ôn Khách Hành cũng không đi được, hai chân của y còn nhũn ra, cũng không thể đem người đứng ở dưới mặt trời, Diệp Bạch Y suy nghĩ một chút liền ôm người lên.
"Ta đưa ngươi về phòng nghỉ." Đây là bữa ăn một năm của ông ta đấy nên phải cẩn trọng vào.
"Đa tạ tiền bối." Nếu là có lựa chọn, Ôn Khách Hành cũng không muốn phiền Diệp Bạch Y ôm y trở về như thế.
Đại Vu canh giữ trước giường đã ba ngày, Chu Tử Thư chậm chạp không tỉnh lại, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Gần trưa, thời tiết lại bắt đầu nóng lên.
Thuốc rót xuống vài chén cũng không thấy hiệu quả, Chu Tử Thư cũng không biết trong hôn mê nhìn thấy cái gì, thỉnh thoảng lại cười một chút.
"Ô Khê, hắn làm sao vậy?"
Đại Vu khó xử nhìn về phía Thất gia, lắc đầu: "Nóng lên khó chịu thì ta biết, nhưng tiếng cười này ta thật sự ta không biết."
"Sao lại đột nhiên nóng lên?" Lúc trước không phải là rất tốt, chỉ là không tỉnh hay sao.
"Không có chuyện gì lớn đâu. Đây mặc dù là phản ứng tồi tệ nhất nhưng nhiều lắm cũng chỉ là hao tổn một chút nguyên khí."
"Khụ khụ khụ!"
Người trên giường bắt đầu ho dữ dội, kèm theo cái ho mạnh là máu tươi chảy ra từ khóe miệng.
"Ô...Ô Khê."
Ô Khê quay đầu liền nhìn cảnh tượng này, tốc độ gần như bay lên giường: "Bắc Uyên, đỡ hắn dậy! Đừng để máu sặc vào phổi!"
Thất gia luống cuống tay chân đỡ người dậy, trong miệng Chu Tử Thư chảy ra lượng máu tươi lớn.
Bàn tay Đại Vu đưa xuống tập hợp nội lực, một chưởng đánh vào người Chu Tử Thư, Chu Tử Thư lập tức phun ra một ngụm máu màu đỏ sậm.
"Bắc Uyên, châm!"
Thất gia vội vàng chạy tới bàn bên cạnh, lấy châm của Đại Vu, sau khi hơ qua lửa đưa cho hắn.
Châm cái đi xuống thoáng chốc trên lưng củ Chu Tử Thư đã có hơn mười cây kim, dưới ý bảo của Đại Vu, hai người lật Chu Tử Thư lại, khiến hắn nằm sấp trên giường, lại tiếp tục đâm năm cây ngân châm trên đầu.
"Bắc Uyên, ta viết một đơn thuốc, ngươi mau cho người chuẩn bị, ngày mai bắt đầu ngâm thuốc tắm."
"Ô Khê, đây là chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chúng ta đánh giá quá cao thể chất của hắn, cái đinh này ở trong cơ thể hắn thương tổn thân thể hắn quá lớn. Cũng may mà rút ra sớm, dựa theo tốc độ ăn mòn này, chúng ta cứ nghĩ dưỡng thân thể tốt sau đó sẽ nhổ đinh căn bản là không thể thực hiện được trước đó thân thể hắn sẽ bị cái đinh này kéo xuống."
"Còn bây giờ thì sao?"
Đại Vu nhìn người nào đó trên giường bị hắn đâm thành nhím: "Là do chúng ta sơ sẩy, hắn không nên hôn mê lâu như vậy. Nhưng cũng không tính là muộn, vượt qua trận nguy hiểm nhất vừa rồi, dựa vào ý chí sinh tồn mãnh liệt của hắn, nhất định người có thể tỉnh lại."
"Ngươi phải nhanh lên một chút, lá thư này ngoại trừ phong thư kia còn lại hai phong nữa thôi."
"Ừ"
"Đều là Tử Thư tự tay viết có thể có cái gì khác thường cơ chứ, đêm nay chúng ta vẫn nên thay phiên nhau canh giữ Tử Thư đi, để cho người khác trông chung quy vẫn không an tâm."
Đại Vu gật đầu, việc này phải để ý, bình thường bọn họ sẽ không giả tay với người khác.
Quỷ Cốc
Diệp Bạch Y đưa người về phòng ngủ, Ôn Khách Hành tâm hoảng phiền não bóp gãy bảy tám cây bút lông, cuối cùng bị Diệp Bạch Y điểm huyệt ngủ mới cau mày mà ngủ.
Ông ta vừa ra khỏi cửa liền gặp A Tương đang lo lắng chờ đợi bên ngoài.
"Diệp tiền bối, Chu Nhứ có thể thật sự xảy ra chuyện." Vừa thấy Diệp Bạch Y đi ra, A Tương lập tức tiến lên nắm lấy cánh tay ông ta.
Hai chủ tớ này thật đúng là tương tự nhau, ngay cả biểu tình khi cầu người cũng giống nhau.
"Nói đi." Sao ai nấy đều khẳng định tiểu tử kia xảy ra chuyện? Chẳng lẽ giữa mấy người bọn họ còn có thần giao cách cảm?
"Tào đại ca hôm qua viết thư nói chỗ bọn họ mưa to mấy ngày nay, làm sao có thể đi du hồ? Ông nghĩ xem?" Trước mặt chủ nhân nàng không dám nói sẽ hại cho chủ nhân càng thêm kích động, chỉ có thể tự mình cất lấy trái tim lo sợ bất an kia chờ Diệp tiền bối đi ra, muốn thương lượng ra đối sách.
"Không chừng hắn có sở thích này, tiểu nha đầu đừng bận tâm, đốt cho chủ nhân ngươi một cây hương an thần đi, ngủ thiếp đi cũng bất an."
"Diệp tiền bối!"
"Chuyện này ngươi đừng quản." Diệp Bạch Y đưa lưng về phía A Tương khoát tay áo, thoạt nhìn rất đáng tin cậy.
Nhưng A Tương có dám tin ông ta không? Hiển nhiên là không dám. Sau khi đốt hương cho Ôn Khách Hành xong, A Tương viết cho Tào Úy Ninh một phong thư trên bàn, bảo hắn đi xem Chu Như, nhất định phải nhìn thấy người thật sự không có việc gì.
Diệp Bạch Y không lo lắng sao? Đương nhiên là ông ta cũng lo lắng, đây chính là người nói sẽ cho ông ta một năm tiền cơm đấy.
Vì thế ông ta rất nhanh tìm được người của Thất gia, muốn bọn họ từ thực chiêu tới, bằng không ông ta sẽ giết trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com