Phần 34
Ngày 13 tháng 7, đám người Triệu Kính tụ tập hướng phía Quỷ Cốc mà tiến đến. Chu Tử Thư hôn mê dường như có cảm giác mà mở mắt ra.
"Ô Khê, Tử Thư tỉnh rồi."
Trong thời gian này nếu mà Chu Tử Thư tỉnh lại thì có thể thoát khỏi được nguy hiểm.
"A Hành sao rồi?" Chu Tử Thư ngồi dậy hỏi.
"Ngươi trước tiên đừng cử động, ta bắt mạnh đã, phía bên kia vẫn còn chưa tới thời gian." Đại Vu đè mạch của Chu Tử Thư lại, Chu Tử Thư lúc này trong lòng thập phần lo lắng.
“Không được, ta phải đi xem một chút!” Chu Tử Thư kéo tay Đại Vu ra rồi cầm áo choàng ở bên cạnh chạy ra ngoài.
“Tử Thư!” Thất gia đuổi theo định căn bản nhưng không đuổi kịp.
"Để cho hắn đi đi, hắn không sao đâu." Ái thê tâm thiết, tình hữu khả nguyện*.
*Thương phu nhân, nóng lòng cho phu nhân có thể hiểu được.
Ôn Khách Hành và Triệu Kính đối chiến bố trí phòng thủ căn bản chưa hoàn thành, nghe nói Vô Thường quỷ cấu kết với Triệu Kính, Triệu Kính rất có thể đã không theo thời gian như ước định, Ôn Khách Hành chỉ kịp đem người của Bạc Tình Ty giấu đi. Hiện giờ có thể nói là cả Quỷ Cốc đang cật lực chống cự, nếu như không được...
Ngón trỏ của Ôn Khách Hành dùng động tác thập phần rất nhỏ chạm vào bụng, động tác kia nhẹ đến mức Diệp Bạch Y ở trên cây cũng không phát giác ra.
Tiểu oa nhi, con phải cố gắng chịu đựng, trận chiến này không dễ đánh rồi.
“Ma đầu chịu chết đi!”
Triệu Kính còn chưa mở miệng, người phía sau đã la hét không ngừng.
"Ta là ma đầu? Các ngươi không đến theo thỏa thuận mà cũng nói được ta sao?" Ôn Khách Hành phe phẩy quạt phản bác.
“Với mà đầu nhà ngươi cần gì phải tuân thủ ước định!”
"A, vậy tại sao các ngươi lại hét ở đây? Động thủ đi!” Ôn Khách Hành đưa mắt về phía sau, những tiểu quỷ lập tức xông lên.
Những tiểu quỷ này cùng những nhân sĩ võ lâm bên ngoài chém giết bất đồng, bọn họ là ăn máu ăn thịt, nhưng sức chiến đấu chân chính cũng bình thường.
Cho nên Ôn Khách Hành cũng không thể làm tường thượng quan, y cần bốn năm tiểu quỷ vây công, ở chỗ y chỉ cần một tay nắm cổ là được, hiệu suất của y so với đám tiểu quỷ mạnh hơn nhiều.
A Tương ngại lực sát thương của roi không đủ bèn lấy ra chủy thủ, những đệ tử của danh môn chính phái không lợi hại cũng đã bị nàng giải quyết xong rất nhanh.
Trong tình huống này, quạt có chút ảnh hưởng phát huy, Ôn Khách Hành đều là dùng tay giết người. Lúc này ở trên cánh tay y đã bị máu dính đầy, mùi tanh nồng xông tới làm cho Ôn Khách Hành cảm thấy thực ghê tởm.
"Tiểu tổ tông, con yên tĩnh một lát đi." Thừa dịp loạn, Ôn Khách Hành sờ sờ bụng để tỏ vẻ trấn an.
Y cho rằng đã giấu được tất cả mọi người nhưng khóe môi Triệu Kính bỗng nhếch lên hiển nhiên là đang nói cho Ôn Khách Hành biết bí mật của y đã bị bại lộ.
Ôn Khách Hành lấy lại tinh thần đối diện với Triệu Kính, bên cạnh đột nhiên xuất ra một thanh trường kiếm, Ôn Khách Hành né tránh không kịp.
May mắn Diệp Bạch Y từ trên cây phi thân xuống giải quyết xong người nọ. A Tương bên kia cũng bị vây khốn, Diệp Bạch Y nhanh chóng dời trận địa.
Triệu Kính như hổ rình mồi lúc này tiến lên đối chiến với Ôn Khách Hành, kiếm pháp của ông ta sắc bén, mỗi một đương đều hướng về phía bụng của Ôn Khách Hành. Sau khi bị Ôn Khách Hành phản kích ông ta liền xoay người lui về phía sau, lúc đánh úp lần nữa lại lấy chân hướng về phía bụng của Ôn Khách Hành mà tấn công.
"Triệu đại hiệp này sao lại đánh vào bụng ma đầu mãi thế?"
“Không thể chứ, chẳng lẽ?"
"Chẳng lẽ cái gì?"
Giết nhiều người như vậy, Ôn Khách Hành một chút mồ hôi không ra nhưng hiện tại trong tiếng đao kiếm chung quanh mơ hồ truyền đến tiếng nghị luận, thái dương của y bắt đầu đổ mồ hôi.
Xong rồi! Bị phát hiện rồi.
Ôn Khách Hành hoảng hốt liền phân tâm, y suýt nữa làm cho Triệu Kính thực hiện được mưu đồ, cuối cùng y dùng cánh tay ngăn trở chân Triệu Kính đạp tới, cả người bị đạp lui về phía sau bốn năm bước.
Ôn Khách Hành trong lòng hoảng hốt, không đợi y phản ứng lại kiếm của Triệu Kính đã hướng về phía bụng y mà đâm tới. Ôn Khách Hành lúc này khiếp sợ hơi há miệng, xong rồi! Sau đó theo bản năng hai tay ôm lấy bụng.
“Chủ nhân!”
“A Hành!”
Một dáng người hồng y xuất hiện bên cạnh, Ôn Khách Hành nhìn đôi tay thường xuyên chải tóc cho y mà giờ phút này đang chảy máu tươi ròng ròng. Hỉ Tang quỷ hai tay đỡ lấy đao của Triệu Kính, người cũng bị Triệu Kính đạp một cước mà ngã ra bên ngoài.
Tay của Ôn Khách Hành dùng sức cho ông ta một chưởng khiến cho Triệu Kính liền lui về phía sau. Y muốn tấn công nhưng bả vai lại bị người ấn một cái đứng lại tại chỗ.
Chu Tử Thư từ phía sau y lao ra đánh Triệu Kính Tiết liên tiếp bại lui.
"A Nhứ."
"Ta tới rồi." Chu Tử Thư xuất kiếm không quên trả lời Ôn Khách Hành, trái tim vốn đang treo lơ lửng của Ôn Khách Hành đột nhiên hạ xuống, chạy ra phía sau đỡ Hỉ Tang quỷ.
“Chủ nhân!” Liễu Thiên Xảo giờ phút này cũng chạy tới, Ôn Khách Hành đem Hỉ Tang Quỷ giao cho nàng chiếu cố sau đó y cũng đi ra giúp A Nhứ.
"Đi ra ngoài." Chu Tử Thư sợ tới mức trong lòng run lên, thanh âm cũng lớn hơn một chút.
Diệp Bạch Y giờ phút này cũng chạy tới nắm lấy tay Ôn Khách Hành: "Đừng quấy nhiễu hắn, đi theo ta.”
Hai người còn chưa kéo nhau đi, Chu Tử Thư đã phi thân đi ra ngoài, kiếm của Triệu Kính vung tới, Diệp Bạch Y một cước đá hắn ta bay ra ngoài.
Chu Tử Thư chạy ra ngoài gặp A Tương sau đó liền nói: "Đi chiếu cố A Hành.”
Những người ở đây, hôm nay một người cũng đừng hòng chạy thoát. Kiếp trước chính là bởi vì những người này mà đứa con đầu tiên của hắn và A Hành không còn! A Hành cũng không còn. Kiếp này lại là bọn họ, hôm nay nếu buông tha cho bọn họ thù ba chữ Chu Tử Thư tên của hắn sẽ viết ngược lại.
"Ngươi ở chỗ này bảo hộ bọn họ là được rồi." Diệp Bạch Y chỉ vào Hỉ Tang quỷ ở phía sau Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành lo lắng cũng chỉ có thể tạm thời nghe theo.
"A Hành, bụng không sao chứ." Bàn tay của Hỉ Tang quỷ vừa được băng bó đơn giản xong đã liền vội vàng đến xem Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành lắc đầu: "Dì La, ta không sao.”
Chu Tử Thư rút đinh, nội lực bên trong ít nhất đã khôi phục tám phần, đối phó với những người này sẽ không đáng ngại.
Nhưng hắn cũng không ngăn được mọi người đều chạy về phía Ôn Khách Hành, hiển nhiên vừa rồi đấu pháp của Triệu Kính đã làm bại lộ bí mật của Ôn Khách Hành.
Trong lúc nhất thời trận đấu càng thêm hỗn loạn, tất cả đều xông về một phương hướng. Đám tiểu quỷ ngăn cản cũng không được làm cho vòng vây này hình thành rất chậm, cho Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y thời gian tàn sát.
Diệp Bạch Y hiếm khi cho kiếm của ông ta nhiễm máu, hai người cách Ôn Khách Hành không xa, Diệp Bạch Y mở miệng nói: "Ta có chút thiệt nha.”
“Bảo vệ bọn họ bình an vô sự, ta nuôi ông cả đời cũng được.”
“Thành giao!” Nhận được lời này, Diệp Bạch Y một kiếm hất ngã ba người, nhướng mày nhìn Chu Tử Thư.
Ôn Khách Hành bóp cổ một người, giơ hắn lên, máu tràn ra trong miệng người nọ chảy đến cánh tay của Ôn Khách Hành.
Y nhìn chằm chằm vào vết máu kia, càng nhìn càng không thoải mái, lại ném thi thể sang một bên.
Trận đánh này cứ diễn ra liên tiếp không dừng lại được, chung quanh máu tươi khí áp khiến y khó chịu không chịu nổi.
Chu Tử Thư trong lòng càng nóng nảy, hắn muốn nhanh chóng chấm dứt, Diệp Bạch Y hiểu được suy nghĩ của hắn, cũng theo đó mà tăng tốc độ.
Nguyên bản hành vi ngược lại của Dệp Bạch Y này, cái gọi là nhân sĩ chính đạo bọn chúng muốn phê phán, nhưng hai người giết quá mãnh liệt, bọn họ căn bản không cho bọn chúng cơ hội mở miệng.
Lúc Trương Thành Lĩnh tới cậu sợ đến ngây người, sư phụ thật lợi hại!
Trương Thành Lĩnh chậm trãi tới gần Ôn Khách Hành. Chỗ của Trương Thành Lĩnh không có gì nguy hiểm, Thất gia cũng theo cậu đi. Nhưng tiểu tử Tào Úy Ninh kia lại ngu ngốc! Hắn chạy vào trong đó làm gì vậy? Hắn có biết rằng mình có thể sẽ bị mất mạng hay không?
“Kiếp trước ngươi đã chết như vậy đi!” Chu Tử Thư hạ giọng nói, nhìn tên ngốc Tào Úy Ninh chạy về phía sư phụ hắn.
Quả nhiên, lão già kia muốn động thủ.
Chu Tử Thư ra sức giết ra một con đường máu, giải quyết lão già kia, trực tiếp đem Tào Úy Ninh ném ra ngoài: "Đừng thêm loạn, chiếu cố A Tương đi.”
Quỷ Cốc cộng thêm người của Thất gia mang đến, hơn nữa Chu Tử Thư cùng Diệp Bạch Y hai người không rõ thực lực, tình hình chiến đấu rất nhanh đã đảo ngược. Những người đến tiêu diệt Quỷ Cốc bị những người này đè ép đánh.
Triệu Kính vốn định tìm thời cơ lại ra tay với Ôn Khách Hành nhưng người chung quanh lui lui liền đẩy hắn đến trước người Diệp Bạch Y.
"Diệp thiếu hiệp, ngươi đây..."
Lời còn chưa dứt, đã bị Diệp Bạch Y chém cho mất mạng.
"Không được nói chuyện, chuyên tâm vào mà đánh nhau."
Ôn Khách Hành vừa nôn xong, Trương Thành Lĩnh liền chạy đến bên cạnh y.
"Sư nương, con nhớ ngươi rất nhiều."
"Mau trốn về phía sau." Ôn Khách Hành bảo vệ Trương Thành Lĩnh ra phía sau, ngăn cậu đứng ra phía đối diện.
Trương Thành Lĩnh thò đầu ra: "Sư nương, con sẽ bảo vệ người và sư đệ.”
“Tiểu tử ngươi mau đi tìm A Tương đi, ta đi qua đó giúp đỡ.”
Trận chiến này khiến thi thể chất khắp nơi, máu tươi thấm đẫm đất đai dưới ánh mặt trời lặn phản chiếu điểm sáng, những người còn lại ở đây không ai trên người là sạch sẽ cả. Trương Thành Lĩnh cũng dính đến một thân đầy máu, khi A Tương giết người thì cậu ở bên cạnh nàng. Chẳng mấy chốc chận chiến được kết thúc.
Chu Tử Thư mệt mỏi cố gắng chống đỡ đi đến bên cạnh Ôn Khách Hành: "Không sao chứ?”
"Không..."
Ôn Khách Hành còn chưa trả lời thì Chu Tử Thư liền ngã vào trong ngực Ôn Khách Hành.
Đại Vu liền tiến tới bắt mạch: "Không có việc gì, hắn chỉ là quá mệt mà thôi.”
"Vất vả cho ngươi rồi."
"Hừ, yếu như vậy." Diệp Bạch Y hừ lạnh một tiếng, đem kiếm đút trở về. Giải quyết xong việc, Ôn Khách Hành không sao liền ngã xuống luôn. Không được, không được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com