Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 35

Chu Tử Thư cực kỳ mệt mỏi, Ôn Khách Hành bên này cũng không kém là bao. Tuy rằng không dùng lực như ở trên chiến trường nhưng y cũng không ít lần bị giày vò.

Có lẽ là bị mùi máu tươi huân lên khiến cho hài tử trong bụng ầm ĩ, Ôn Khách Hành cho dù là uống một ngụm nước xuống cũng đều bị nôn ra.

Dì La nhìn thấy thì rất đau lòng nhưng cũng biết đây là việc mà Ôn Khách Hành nhất định phải trải qua, không cách nào tránh khỏi nên chỉ có thể đưa người đi ngủ, sắp xếp cho người đi nghỉ ngơi xong nàng cùng những người khác trong Quỷ Cốc bắt đầu bàn việc dọn dẹp những cái xác trong cuộc chiến vừa rồi.

Tuy nói sư phụ bất nhân bất nghĩa nhưng Tào Úy Ninh vẫn thu hài cốt của ông ta, nói muốn đưa về cho sư thúc hắn.

A Tương do dự trái phải nhưng vẫn quyết định ở lại Quỷ Cốc, trong Quỷ Cốc còn nhiều chuyện cần phải xử lý.

Ánh mặt trời xuyên qua cây cối ngoài cửa sổ rơi vào trong nhà chiếu lên những tia nắng loang lổ. Chu Tử Thư nghỉ ngơi đủ rồi cuối cùng cũng tỉnh lại, cảm giác nặng nề trên cánh tay khiến hắn vô thức mỉm cười.

Hắn tuy không mở mắt ra nhưng bàn tay đã ở dưới chăn vuốt ve bụng của Ôn Khách Hành. Thật tốt, lần này không sao rồi.

Ôn Khách Hành một đêm ngủ cũng không an ổn lắm, bị người sờ bụng chắc chắn cũng có cảm giác, y biết là A Nhứ đã tỉnh lại.

"Tỉnh rồi?" Chu Tử Thư thấy mí mắt Ôn Khách Hành bắt đầu nhúc nhích động vài cái lại dừng lại, hiển nhiên là người đã mệt đến mức không mở được hai mắt.

"Ừm." Ôn Khách Hành nhỏ giọng đáp lại rồi chui vào trong ngực Chu Tử Thư tiếp tục ngủ.

Y khó có được làm nũng, Chu Tử Thư ý cười càng sâu liền gắt gao ôm lấy ái nhân.

"Ta rất nhớ ngươi."

“Ta không phải là đã đến rồi sao, đừng nghĩ nhiều nữa.”

"Ngươi không có ở đây, hài tử của ngươi mỗi ngày đều giày vò ta." Ôn Khách Hành rốt cuộc cũng mở mắt ra.

"Nghịch ngợm như vậy sao, chờ sau này nó đi ngoài ra ta phải nghiêm túc giáo huấn nó." Chu Tử Thư cười hôn lên trán Ôn Khách Hành: "Ngươi vất vả rồi.”

"Còn có vất vả nữa đây." Ôn Khách Hành thở dài đỡ giường ngồi dậy, Chu Tử Thư đưa tay lên nâng đỡ.

"Cục diện rối rắm hôm qua còn đang thu dọn chưa xong, hôm nay phải đi xem qua đã." Ôn Khách Hành vặn vẹo cổ, sau khi nghỉ ngơi thì y đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Ta thay quần áo cho ngươi."

“Ừm.” Ôn Khách Hành không cự tuyệt, giữa y và A Nhứ không cần khách khí.

Trong tủ quần áo đầy những bộ hồng y màu đỏ thẫm, quần áo này khi mặc trên người của Ôn Khách Hành cũng không còn bộ dáng như tiểu công tử trước kia nữa.

Bộ y phục này vừa mặc lên người cảm giác áp bách kia liền đánh úp lại. Quần áo từng tầng từng lớp khoác lên, Tiểu Ôn làm nũng trên giường lúc nãy kia cũng theo lớp y phục cuối cùng mà biến mất.

Tuy nói hôm qua ngủ được một giấc nhưng phần còn lại này cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu hao trong những ngày này. Ôn Khách Hành hôm nay nhíu mày, thật sự có bộ dáng không giận tự uy.

"Đau đầu sao?"

Ôn Khách Hành lắc đầu, hướng về phía Chu Tử Thư kéo ra một nụ cười, cỗ không giận tự uy kia liền biến mất.

"Không có, trải tóc cho ta đi."

Đây là lần đầu tiên chu Tử Thư từ hai đời tới nay nhìn thấy người của Quỷ Cốc tề tựu như vậy, Ôn Khách Hành vừa đến, tất cả mọi người đều quỳ xuống đất, chỉ có một người hai tay quấn vải nhỏ ngồi trên ghế. Bà ta mặc một thân hồng y, thần sắc lạnh lùng từ giữa đi qua, chung quanh chúng quỷ vẫn đang đang hô to tựa hồ không quan hệ với nàng vậy.

"Xử lý thế nào rồi?" Ôn Khách Hành ngồi lên chủ vị nhìn chúng quỷ phía dưới.

"Hồi cốc chủ, đều đã xử lý xong rồi." Thực Thi quỷ đứng ra trong yên tĩnh trả lời câu hỏi của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành gật đầu, giơ tay ý bảo hắn trở lại vị trí của mình.

Ôn Khách Hành không nói lời nào, phía dưới cũng không ai dám nói chuyện, tràng diện nhất thời yên tĩnh trở lại.

"Phái người đem lời truyền ra ngoài, trận chiến này Quỷ Cốc mặc dù thắng nhưng chúng quỷ của Quỷ Cốc vẫn canh giữ ở Thanh Nhai Sơn như trước."

"Vâng."

Trận chiến này Quỷ Cốc cũng tổn thất thảm trọng, nói trắng ra chính là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho bọn họ thời gian khôi phục thì lấy đâu ra dị nghị gì, cho dù có dị nghị thì ở địa phương thực lực vi tôn này, bọn họ cũng không dám nói.

"Từ hôm nay trở đi, Quỷ Cốc nghỉ ngơi dưỡng sức, cấm nội đấu. Kẻ nào vi phạm tự mình lĩnh phạt!"

“Vâng!” Ai dám phản đối cơ chứ, không ai dám cả.

Dường như không có gì để phân phó, Ôn Khách Hành cho người lui sau đó y cũng đứng dậy rời đi, Chu Tử Thư rời đi theo.

"A Nhứ, ta rất mệt." Ôn Khách Hành đi tới chỗ không có người liền nằm ra sau, Chu Tử Thư vững vàng đỡ lấy người.

"A Hành vừa rồi ngươi rất được.”

"Ngươi có thích không?"

"Thích, đương nhiên thích rồi."

“Vậy để cho ngươi thấy trước kia ta có bao nhiêu uy phong, chẳng phải ngươi phải yêu ta yêu không cách nào tự kiềm chế sao?” Ôn Khách Hành ra vẻ kinh ngạc.

"Ta đã sớm không thể tự kiềm chế rồi."

"Ha ha"

“Khụ khụ!”

Tiếng ho khan nhẹ nhàng khiến Ôn Khách Hành lập tức từ trên người Chu Tử Thư đứng thẳng lên: "Dì La?”

"Ừm, không quấy rầy các ngươi chứ."

"Người nói xem."

"A Hành." Chu Tử Thư xen vào, Ôn Khách Hành lập tức ngậm miệng lại.

“Không quấy rầy là tốt rồi, ta muốn mời Chu công tử đi Bạc Tình Ty ngồi một chút, không biết Chu công tử có thời gian hay không?”

"Có." Chu Tử Thư vô cùng tích cực tranh đáp, quá trình thành thân tất yếu hắn hiểu, cách thành thân giờ lại gần một bước.

"Vậy ta đi xem khố phòng." Hai người đều đồng ý, không có chuyện gì với y nữa cả.

Chu Tử Thư khẩn trương, nhưng loại khẩn trương này không thể biểu hiện ra bên ngoài, hắn phải làm cho mình thoạt nhìn đáng tin cậy một chút. Kiếp trước hắn cùng A Hành không có như vậy, cho nên đây là lần đầu tiên gặp gia trưởng của A Hành, may mà mấy lần trước có luyện tập qua, bằng không hắn không có khả năng tay không run mà ngồi ở chỗ này.

Liễu Thiên Xảo sau khi rót trà xong thì cũng rời khỏi, Hỉ Tang quỷ lên tiếng nói: "Chu công tử mời uống trà.”

"Đa tạ." Chu Tử Thư lập tức đứng dậy nói cảm ơn.

Hỉ Tang quỷ lộ vẻ kinh ngạc, cũng không cần cố ý đứng lên nói cảm tạ đi: "Chu công tử thả lỏng một chút, chúng ta chỉ là tùy tiện tán gẫu. Dù sao A Hành cũng có thai rồi, ta sẽ không phản đối chuyện của các ngươi.”

Lời này đến tai Chu Tử Thư lập tức tự động dịch ra thành: Chuyện của hai người ta không tán thành, ta không hài lòng với ngươi, nhưng A Hành giờ đã mang thai rồi, ta là bị ép đồng ý.

"Chuyện này không liên quan gì đến việc A Hành có thai." Chu Tử Thư nhấp một ngụm trà trong tay: "Ta sẽ cố gắng làm cho ngài hài lòng, ngài không hài lòng chỉ có thể là bởi vì ta đối với A Hành không tốt, đây là vấn đề của ta.”

"Ta không phản đối chuyện của các ngươi, chỉ là có yêu cầu." Đứa trẻ này lại đang nói cái gì cơ chứ: "Ngươi không bao giờ được khinh thường A Hành.”

"A Hành là do ta từ nhỏ nuôi đến lớn cũng coi như con ruột. Ta biết A Hành chưa thành thân mà mang thai là có ý nghĩa gì, nhưng nếu ngươi bởi vậy mà coi thường A Hành, cho dù các ngươi đã thành thân rồi, cho dù võ công của ngươi vô song thì ya cũng sẽ liều mạng đem ngươi bầm thây vạn đoạn.” Hỉ Tang quỷ khi nói lời này cũng không nhìn hắn mà bà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chu Tử Thư biết bà cũng không phải nói giỡn liền nghiêm túc nói: "Nếu ngài cảm thấy ta xem nhẹ A Hành, ngài chỉ cần nói ra, không cần đến ngài động thủ, ta sẽ tự mình giải quyết chính mình.”

"Được, Chu công tử hãy nhớ kỹ lời mình nói hôm nay."

"Không chỉ như thế, Chu mỗ còn có thể cam đoan với ngài một đời này chỉ có A Hành, nếu có vi phạm thì mạng của Chu mỗ này ngài có thể tùy thời lấy đi, chỉ cần ngài nói một câu."

Hỉ Tang quỷ quay đầu nhìn về phía hắn: "Lời này thật sao?”

“Có thể lập tự chứng minh!”

"Được." Hỉ Tang quỷ muốn vỗ bàn đứng lên, nghĩ đến ngón tay của mình liền hướng về phía trước: "Nơi đó có mực bút, ngươi viết đi.”

Ôn Khách Hành nhận lấy giấy từ trong tay Liễu Thiên Xảo thì mơ hồ, y không rõ dì La muốn cho mình cái gì.

Nhưng sau khi nhìn thấy, Ôn Khách Hành lại cười: "Ai nha dì La, hắn vốn là một người thành thật, người giày vò hắn làm cái gì?”

Tuy nói là nói như vậy nhưng Ôn Khách Hành vẫn vui vẻ nhận lấy bản ước kia, nhìn thấy A Nhứ tự tay viết lời thề, y cũng vui.

Hỉ Tang quỷ làm bộ không nhìn thấy bộ dáng kia của y: "Người thành thật cũng chưa chắc, nhưng các ngươi hãy thành thân đi.”

"Nhanh như vậy sao? Ta còn muốn đưa A Tương xuất giá trước, ta còn có thể cõng nàng lên kiệu hoa, ta cũng chỉ có một muội muội này mà thôi.”

"Gì? Ngươi đang nghĩ cái gì đấy? Hiện giờ ngươi có thể cõng được người sao?" Hỉ Tang quỷ muốn cạy đầu Ôn Khách Hành ra xem bên trong chứa cái gì, là người chưa tỉnh ngủ hay là một lần mang thai ngốc ba năm?

"Còn muốn để A Tương xuất giá trước sau đó ngươi ưỡn bụng lớn xuất giá? Ta nói cho ngươi biết, trong vòng một tháng này trước khi bụng lộ ra ngoài, hai người đều phải gả đi cho ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com