Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 40

Lúc Ôn Khách Hành đau bụng thì Chu Tử Thư vừa mới đào xong hố để trồng cây ở cửa lầu. Cả người bị Ôn Khách Hành bướng bỉnh làm cho toàn thân dính đầy cát nhỏ, vừa định triển khai trả thù, chợt nghe thấy Ôn Khách Hành ôm bụng kêu đau.

"Tháng này là lần thứ mấy rồi? Ta không tin nữa, lần phạt này ngươi không thể thiếu." Nguyên nhân bắt đầu từ nửa tháng trước, đại phu nói không chừng bất chợt ngày nào đó sẽ sinh, Chu Tử Thư lại khẩn trương quá mức, Ôn Khách Hành vừa kêu đau bụng hắn liền bắt đầu chạy đi chuẩn bị đồ đạc, vừa mới bắt đầu vội vàng hoảng hốt, cũng không biết như thế nào liền chọc trúng điểm cười của Ôn Khách Hành. Sau khi đau đớn qua đi, Ôn Khách Hành liền cười không ngừng, về sau y liền thích giày vò hắn bằng trò như vậy. Vừa phạm sai lầm hoặc nghĩ đến cái gì liền kêu đau bụng mà nhìn Chu Tử Thư vội vàng hoảng hốt chạy lung tung.

Nhờ Ôn Khách Hành giày vò vài trận, Chu Tử Thư đã diễn luyện vô số cảnh tượng khi sinh của y, chỉ là còn chưa nhìn thấy nhãi con ra thôi, có điều là nghĩ đến lúc Ôn Khách Hành thực sự sinh hẳn là cũng chuẩn bị dễ như trở bàn tay, hắn nghĩ như vậy còn có chút kiêu ngạo.

"Hỗn đản, đau quá!" Ôn Khách Hành bắt đầu ôm bụng, Chu Tử Thư đều có thể nghĩ đến bước tiếp theo, y sẽ bắt đầu phát run.

"Bốp!" Một cái tát ngoài dự liệu đến, Chu Tử Thư choáng chân.

"Đau~ Thừa dịp ta còn có khí lực, ta phải đánh tỉnh ngươi, ta... ta thật sự muốn sinh! A..."

Chu Tử Thư nhanh chóng cầm cuốc lên, chạy vào trong viện: "Nước nóng, nước nóng."

Ôn Khách Hành tay vịn lấy bức tường phía sau, nhịn không được chửi bới: "Chu Tử Thư... Ngươi là kẻ ngốc sao!"

Chu Tử Thư chạy ra ngoài rất nhanh lại chạy trở về: "Ta... Ta ôm ngươi trở về."

Ôn Khách Hành lười so đo, gật đầu.

"Người đỡ đẻ rất nhanh sẽ đến, hạ nhân đã chuẩn bị nước nóng, đừng sợ, đừng sợ..."

"Ta, ta không sợ, ngươi... A... Ngươi đừng run... Ngã, ngã thì làm sao bây giờ..."

"Ta sợ." Chu Tử Thư thành thật trả lời, không nghĩ tới diễn tập nhiều lần như vậy, khi chuyện đến trước đầu trong đầu lại trống rỗng, trước kia ném ám khí thập phần vững vàng tay giống như thoái hóa, hiện giờ lại run rẩy không ngừng.

"Đem... Đem cây trồng lên tiếp." Ôn Khách Hành được đặt trong phòng sinh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, không quên phân phó Chu Tử Thư.

"Chờ đã." Ít nhất hãy chờ cho đến khi ngươi sinh xong.

"Chờ cái gì?" Thanh âm của Ôn Khách Hành đau không khỏi kêu lớn lên, sợ tới mức khiến cho Chu Tử Thư giật mình.

"Cũng không phải ngươi sinh! Đi trồng cây!" Tào Úy Ninh cùng A Tương nghe thấy tiếng kêu này, các đại phu đỡ đẻ vừa vặn đến, A Tương một bước tiến vào kéo Chu Tử Thư ra ngoài.

"Tào đại ca, muội ở chỗ này canh giữ, ngươi dẫn A Nhứ đi trồng cây."

"A?"

Tào Úy Ninh bị cảnh tượng này chấn động, nghe được A Tương phân phó mới hoàn hồn, lôi kéo Chu Tử Thư đi ra ngoài.

"Chu huynh, đi đi."

"Ngươi đi đi, ta canh giữ."

"Ngươi dám để cho hắn trồng! Nhi tử sẽ gọi hắn là cha!"

Chu Tử Thư vừa dứt lời đã bị một tiếng này làm cho giật mình, lỗ tai phu nhân thật thính.

"Ta đi, ta đi! Phu nhân, đừng sợ!" Lần này đổi thành Chu Tử Thư kéo Tào Úy Ninh chạy, trên đường hận Tào Úy Ninh chạy chậm, thiếu chút nữa hắn đã khiêng người lên vai chạy. Một đường cây đều là có chủ, cũng may lúc trước hai người có tính toán buổi chiều đi ngoại ô chọn một cây, hiện giờ hai người chỉ cần chạy tới đó mang cây về là tốt rồi. Ôn Khách Hành không muốn để Chu Tử Thư lo lắng nên chỉ có thể nghĩ biện pháp đuổi người ra ngoài. Bên ngoài là A Tương cùng dì La vừa mới chạy tới, y càng không thể để cho hai người quan tâm.

Đau đến đầu óc hỗn độn bị ép buộc tỉnh táo lại, nghe đại phu nói, y phải tiết kiệm một chút khí lực. Ngược lại cảm thấy không có đau như trước, có lẽ là đau đến chết lặng nên không còn cảm giác rồi. Chờ cho nhóc con này đi ra nhất định phải đánh một trận, bằng không sẽ đánh cha nó, dù sao cũng không thể để một mình y chịu đựng được, người một nhà phải cùng nhau gánh chịu thống khổ. Ôn Khách Hành buông lỏng một chút lực, lại đau đớn dùng khí lực.

Gối đầu bị nắm đến không ra bộ dáng, nếu xé cái gối này có thể làm cho hắn không đau, Ôn Khách Hành chắc chắn sẽ không do dự, nhưng không được.

Ôn Khách Hành cũng không biết đã qua bao lâu, ở lúc y cảm giác mình sắp chết liền giống như nghe được tiếng khóc...

Lúc ý thức trở về y đã trở lại phòng ngủ, ánh nến chiếu sáng phòng, trong lòng y mừng thầm, thật tốt vẫn là nhân gian.

"Phu nhân." Chu Tử Thư ngồi trên ghế bên giường, cũng không biết ngồi bao lâu, nhìn tâm tình có chút trầm thấp: "Chúng ta chỉ sinh một đứa này thôi."

"Được, là nhi tử hay nữ nhi?"

Chu Tử Thư nhận được câu trả lời rất vui vẻ, nhưng nghe được nửa câu sau bắt đầu gãi đầu: "Ta, ta đi hỏi một chút."

Cái gối vốn xuất hiện dưới đầu Ôn Khách Hành thoáng cái bị đáp qua xuất hiện trên người Chu Tử Thư, Chu Tử Thư không dám nói chuyện, Ôn Khách Hành bực mình: "Ta liều mạng sinh ra, ngươi cũng không thèm liếc mắt một cái?"

Mặc dù là bởi vì lo lắng cho chính mình, nhưng đứa trẻ là con của hai người bọn họ, bọn họ đều nên phân ra một chút tình yêu đối với nhau cho đứa nhỏ.

"Ta lập tức đi, lập tức đi." Chu Tử Thư nhanh chóng chạy ra ngoài, lúc quay lại ngay cả dì La cũng mang về.

Tiểu tử kia đang ngủ trong ngực dì La, làn da còn nhăn nhúm màu hồng phấn, giống như một lão đầu nhỏ.

Ôn Khách Hành có chút ghét bỏ bĩu môi, y lần đầu làm cha còn chưa học được cách che dấu cảm xúc: "Thật xấu."

Dì La liếc mắt nhìn y một cái: "Đó là con không có ánh mắt, nhìn đôi mắt này đi, sau hai ngày mở ra khẳng định giống con y như đúc."

Ôn Khách Hành nhìn nhiều lần: "Ta xấu đến như vậy sao?" Tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn duỗi cánh tay muốn ôm. Dì La chỉ đạo động tác vài cái, Ôn Khách Hành thuận lợi ôm lấy nhi tử, tiểu tử kia có lẽ trời sinh thân cận Ôn Khách Hành, ở trong ngực Ôn Khách Hành ngọ ngậy cái miệng rồi ngủ ngon lành.

Chu Tử Thư chọc chọc hàng lông mày nhăn nhúm kia: "Sau này phải nghe lời cha con đấy, y sinh ra con rất vất vả."

"Có muốn ôm một cái không?" Ôn Khách Hành cười đề nghị.

"Ta, ta có thể không?" Chu Tử Thư bắt đầu hoài nghi mình, một đoàn nho nhỏ nhìn rất yếu ớt.

Ôn Khách Hành đã đưa tay ra, Chu Tử Thư nhớ lại vừa rồi lời dì La dạy dỗ mà vươn tay tiếp nhận tiểu hài tử. Mềm mại! Bắt đầu chính là cảm giác này, sau đó chính là kinh hồn bạt xác, sợ đứa bé ngã, vì thế dùng thêm một chút khí lực. Ngược lại, cũng không khó như vậy.

Hai phu phu vây quanh đứa nhỏ, một người cười vui vẻ hơn một người.

Một nhà ba người, dì La nhìn cũng thấy cảm động vui thay.

"Sư phụ."

Thanh âm quen thuộc này khiến Chu Tử Thư sửng sốt, đồ nhi ngốc nghếch của hắn rốt cuộc đã tìm được đường về nhà sao?

Lúc trước Thành Lĩnh nói muốn về nhà xem một chút, bởi vì thân thể Ôn Khách Hành không tiện đi xa nên hai người cũng không đi cùng, trước tết có gửi phong thư tới, nói muốn sửa sang lại Trương phủ một phen, hôm nay liền đã trở về.

Cũng bởi vì một tiếng này của hắn mà tiểu sư đệ xưa nay chưa từng gặp mặt hắn liền mở to mắt.

Trương Thành Lĩnh phong trần mệt mỏi vừa tiến vào liền nhìn thấy nhiều tiểu hài tử: "Sinh... Sinh rồi?"

"Mau cho con xem sư đệ một chút, A Tương tỷ tỷ đang nấu canh mà cũng không nói cho con biết một tiếng." Trước khi đến gần, lại không dám đưa tay, đứa bé quá nhỏ.

Tiểu tử kia nhìn thấy Trương Thành Lĩnh liền duỗi tay đi bắt. Trương Thành Lĩnh phối hợp đưa tay ra. Cũng không biết đứa nhỏ này nhìn thấy như thế nào, không phải nói mới sinh thị lực không tốt hay sao.

"Thành Lĩnh là đuổi theo sư đệ sinh ra nên mới trở về đi, buổi sáng này vừa mới sinh, buổi tối liền về nhà." Ôn Khách Hành trêu ghẹo.

"Vừa mới sinh?" Trương Thành Lĩnh cũng sửng sốt, sau đó nhìn tiểu hài tử bật cười: "Thật là có duyên."

Chu Tử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh: "Con ra ngoài mấy tháng, thành thục đi không ít."

"Đúng vậy. Sư phụ, con thấy cửa có nhiều cây non, trời quá tối không thấy rõ, sư phụ trồng cây gì vậy?"

Tầm mắt mọi người lại nhìn trên người Chu Tử Thư, Chu Tử Thư vỗ tay đứa nhỏ một trận: "À, ta lại xem một chút."

Hắn cũng không biết, hắn chỉ là ở ngoại ô tiện tay mà lấy thôi.

"Chu Tử Thư!"

"Ta biết ta biết, là cây ngân hạnh!" A Tương bưng canh vội vàng chạy tới giải vây cho Chu Tử Thư.

"Người khác đều trồng quế vàng, ngô đồng, lựu, ngươi không phải là nhổ loạn đấy chứ?"

Chu Tử Thư tự biết đúng là mình đã nhổ cây bừa bãi nên cũng không dám nói chuyện.

"Huynh trưởng, cây ngân hạnh có ngụ ý cũng tốt nha. Nó tượng trưng cho trường thọ viên mãn, gia đình hưng thịnh." Tào Úy Ninh cũng vội vàng giải vây.

"Thật sao?"

"Thật sự." Người ở đây nhao nhao phụ họa, ngay cả dì La cũng gật đầu.

Trương Thành Lĩnh cũng đi theo nói: "Không sai, cây ngân hạnh trước cửa nhà con cũng có."

"Phải không?" Chu Tử Thư nhỏ giọng nói.

"Trước tiên người hãy trấn an sư nương đi, dù sao sư nương cũng sẽ không nhớ rõ trước cửa nhà ta trồng cây gì."

Chu Tử Thư:... Thành Lĩnh, con đúng là trưởng thành rồi.

_Hoàn_

Cây ngân hạnh/ Cây rẻ quạt:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com