Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

A Tương chưa từng thấy qua một người con trai nào có thể khóc đến như vậy...

Cũng không có lên tiếng, cứ một mình ngồi ở chỗ đó yên lặng rơi lệ, Ôn Khách Hành đây đã là lần thứ ba đè lại A Tương đang muốn phát hỏa vì chịu không nổi.

Ôn Khách Hành: Người ta vừa bị diệt môn, ngươi không thể thông cảm một chút sao.

A Tương: Khóc có ích lợi gì?

Ôn Khách Hành: ... Không có lợi gì.

Ánh mắt hai người trao đổi trong chốc lát, A Tương đem tay Ôn Khách Hành từ trên vai mình bỏ xuống.

"Ta nói ngươi còn muốn khóc đến khi nào nữa đây? Cô nãi nãi lớn như vậy chưa bao giờ thấy ai như ngươi cả!" Trong miếu yên tĩnh chỉ có thanh âm của A Tương là đặc biệt vang dội.

Chu Tử Thư quay đầu nhìn về phía A Tương, bánh bao trong tay nha đầu này sắp nướng xong rồi.

Trương Thành Lĩnh bị giọng nói đột ngột của Cố Tương làm cho giật mình, cậu nhìn về phía Cô Tương càng thêm hận sắt không thành thép.

"Ngươi bây giờ ở chỗ này rớt kim đậu thì có ích gì chứ? Nếu có người dám đả thương chủ nhân của cô nãi nãi ta, ta dù có từ mười tám tầng địa ngục bò ra, cũng muốn cả nhà hắn chôn cùng!"

"Ngươi ở đây khóc đến mức không chịu nổi, không xứng đáng với ai! Có thời gian này không bằng tìm sư phụ lợi hại chăm chỉ luyện công, sớm ngày điều tra được chân tướng, trả mối huyết thù đi."

Đứa nhỏ kia tựa hồ bị kích thích đến, trong mắt vô thần có thêm một tia sáng rồi nhìn về phía Chu Tử Thư.

Trương Thành Lĩnh: Tìm một sư phụ lợi hại?

Ôn Khách Hành thừa dịp hai người nhìn nhau bèn túm góc áo A Tương.

Nha đầu này sao chỉ tìm phiền toái cho mình vậy? Tiểu tử ngốc này còn cho rằng cừu nhân của hắn là Quỷ Cốc, thủ nhận huyết cừu, ngươi đây không phải là tìm chuyện cho mình sao?

A Tương nhận được ám chỉ của Ôn Khách Hành cũng phản ứng lại, đây không phải là nàng đang tìm phiền toái cho mình sao.

Có điều cũng quên đi, có người giả mạo Quỷ Cốc, bọn họ cũng muốn điều tra rõ ràng.

Trương Thành Lĩnh trong mắt nhìn thấy Chu Tử Thư lợi hại, nhìn đến hắn cả người nổi da gà.

"Ta chỉ có trách nghiệm đưa ngươi đi tìm Triệu Kính, chắc chắn đến lúc đó sẽ có người dạy ngươi, không cần nóng vội nhất thời." Nực cười, nếu mà thu đồ đệ phải nghiêm túc dạy dỗ, sẽ cản trở công cuộc theo đuổi phu nhân của hắn đấy.

"Mong Chu tiên sinh thu ta làm đồ đệ!" Trương Thành Lĩnh *bịch* một tiếng quỳ trên mặt đất.

"Hồ nháo! Nam nhi dưới gối có hoàng kim, sao có thể tùy ý quỳ trước mặt người khác chứ!"

Chu Tử Thư không kịp phản ứng, Ôn Khách Hành đã phản ứng lại, y hoàn toàn có cơ hội ngăn cản Trương Thành Lĩnh, nhưng y cũng muốn xem náo nhiệt.

"Mong tiên sinh thu ta làm đồ đệ." Đứa nhỏ này rất là cố chấp, nhưng mà không biết có thể kiên trì được bao lâu.

"Ta không thu nhận đồ đệ."

Chu Tử Thư lần nữa cự tuyệt, Ôn Khách Hành đột nhiên mở miệng: "A Nhứ không cần gấp gáp cự tuyệt như vậy, đưa đứa nhỏ này đi tìm Triệu Kính còn phải mất thêm chút thời gian, ngươi không ngại thì trên đường đi từ từ quan sát nhìn xem có hợp tâm mình hay không, đến lúc đó mới đưa ra quyết định sau đi."

Ôn Khách Hành nâng Trương Thành Lĩnh lên, phủi đi lớp bụi bẩn dính trên đầu gối cậu.

Hắn ngược lại quên mất, phu nhân là người thiện tâm, thường đi Phật đường bái Phật, còn thắp ba ngọn đèn dài, nhưng cũng không nói cho Chu Tử Thư biết là cầu cho ai.

"Được."

Ôn Khách Hành sờ sờ tóc Trương Thành Lĩnh: "Đi tìm A Tương tỷ tỷ, nơi đó có đồ ăn."

A Tương nghe được lập tức gỡ bánh mì nướng xuống đưa cho Trương Thành Lĩnh.

Trương Thành Lĩnh do dự không dám nhận.

"Ăn đi, không ăn chẳng lẽ còn muốn cô nương ta cõng ngươi đi bái sư?"

Lúc này Trương Thành Lĩnh mới nhận bánh mì nướng, ăn từng miếng một, nước mắt vẫn không khống chế được mà chảy ra ngoài.

A Tương sợ cậu mất nước bèn rót trà ở bên cạnh đưa cho cậu.

Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành ngồi ở chỗ hơi xa, nhìn hai người đều không khỏi bật cười.

"Một thân đầy mùi son phấn, đây là đi đâu vậy?"

Lời nói của Chu Tử Thư khiến Ôn Khách Hành cúi xuống cẩn thận ngửi ngửi trong ống tay áo mình: "A Nhứ huynh ngửi nhầm rồi đi."

Y ở bên ngoài rất lâu mới trở về, làm sao có thể còn có mùi gì được.

Nhìn bộ dáng chột dạ này của y xem ra là thật sự bị hắn đoán trúng. Chu Tử Thư lắc đầu, phu nhân thích đi hưởng hoa, hắn phải làm sao bây giờ?

"Đứa nhỏ này chỉ sợ sẽ mang đến rất nhiều phong ba, ngươi mấy ngày nay không được rời xa ta."

Tuy rằng công phu của mình chưa từng đem ra so sánh với A Nhứ, nhưng mình thật sự không yếu như A Nhứ nghĩ. Ôn Khách Hành trong lòng nghĩ như vậy.

Nhưng đây là một cơ hội tốt, vì vậy miệng vẫn nói: "Vậy thì ban đêm sẽ như thế nào? Vẫn là tách ra đi."

Ôn Khách Hành hàng lông mày hơi nhíu lại, Chu Tử Thư cũng ý thức được vấn đề này: "Ngủ cùng nhau đi."

Có tiện nghi không chiếm mới ngu. Ôn Khách Hành bèn dứt khoát gật đầu, động tác nhanh đến mức khiến Chu Tử Thư hoài nghi mình có phải rơi vào bẫy gì hay không.

A Tương cũng là người tập võ, lỗ tai tuy rằng không tốt bằng hai vị này nhưng cũng có thể nghe rõ được bọn họ vừa nói cái gì.

Thủ đoạn này của chủ nhân đúng là cao siêu.

Trương Thành Lĩnh đã khóc đến nỗi ngủ thiếp đi, A Tương lắc đầu, không biết lấy từ đâu ra một cái áo choàng đắp lên Trương Thành Lĩnh.

Nha đầu này ngược lại lại là người có tâm địa tốt. Chu Tử Thư kiếp trước tiếp xúc với A Tương quá ít, chỉ coi như là một nha đầu lợi hại, hiện tại mới biết nàng là một người miệng cứng lòng mềm.

"Nha đầu ngốc này." Ôn Khách Hành lắc đầu, nha đầu này cũng không phát hiện tiểu tử ngốc kia thực ra không có ngủ.

Trương Thành Lĩnh nghiêng thân mình siết chặt áo choàng trên người, trong lòng đối với A Tương tỷ tỷ này yêu thích hơn vài phần.

Mắng cho cậu tỉnh lại, vì cậu mà tìm phương hướng, còn rất là quan tâm cậu nữa.

Trời đã sắp sáng, Chu Tử Thư nắm lấy Ôn Khách Hành mà nghỉ ngơi. A Tương cũng tìm một chỗ ngồi, nàng không lo lắng, có chủ nhân ở bên dù ban đêm bị tập kích cũng không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com