Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

Mấy ngày trước A Tương bị Ôn Khách Hành phái đi làm nhiệm vụ, vì thế con đường đi này chỉ còn lại ba người.

Chu Tử Thư nói không thu đồ đệ nhưng dọc theo đường đi vẫn thỉnh thoảng chỉ điểm Trương Thành Lĩnh.

Hôm nay Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành gặp nhau, Chu Tử Thư trong lòng khẩn trương, cũng không biết năm đó là ai hạ dược cho Ôn Khách Hành, lần này cho dù phải làm cái gì cũng không thể làm cho hắn thực hiện được.

Ôn Khách Hành đối với hành vi của Chu Tử Thư rất khó hiểu, rõ ràng là A Nhứ rất ghét bỏ hạch đào nhưng khi y ăn hạch đào thì lại đoạt qua cẩn thận quan sát một phen.

"A Nhứ, vì sao ngươi phải tìm tội cho mình chứ?"

Chu Tử Thư buông hạch đào trong tay xuống, nghĩ muốn giải thích nhưng cũng không thể nói là bởi vì ta biết sẽ có người muốn hạ thuốc cho ngươi đi.

Trương Thành Lĩnh cũng nhìn sư phụ tương lai của mình, sao hai vị này lại bỏ đồ ăn không ăn mà lại đi cướp hạch đào làm gì cơ chứ?

"Đến bữa cơm rồi lại ăn thứ này làm cái gì." Cũng may là giờ cơm tới nên Chu Tử Thư còn có thể dùng cách này làm cái cớ.

Tuyệt đối không phải bởi vì điều này, trực giác của Ôn Khách Hành nói cho y biết, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.

Vừa muốn truy vấn lại thấy Chu Tử Thư nhìn sang một phía mà xuất thần: "Phu nhân, cải trắng nhà chúng ta bị heo ủi rồi kìa."

Hả? Sự chú ý của Ôn Khách Hành toàn bộ đặt ở nửa câu sau, theo tầm mắt Chu Tử Thư liền nhìn thấy A Tương ở trên lầu cùng một tiểu tử thối đang nói nói cười cười, còn uống rượu nữa!

"Phản rồi! Phản rồi!" Ôn Khách Hành vỗ bàn, cầm quạt mà đi lên lầu.

Chu Tử Thư vừa định đuổi theo, nghĩ tới ở đây còn có một đứa nhỏ nữa nên chỉ có thể ngồi xuống.

"Sư phụ, sư nương?" Trương Thành Lĩnh nhỏ giọng thì thầm.

Chu Tử Thư chưa bao giờ lên tiếng tiếp nhận lời gọi sư phụ của cậu ấy mà hiện giờ cộng thêm câu gọi sư nương ngược lại hắn lại gật đầu đáp ứng, xem ra sư phụ không phải là không thu đồ đệ mà là mình không tìm đúng phương hướng.

Trương Thành Lĩnh như được khai sáng, xem ra mấu chốt bái sư của cậu nằm ở trên người sư nương. Sư nương đối đãi A Tương tỷ tỷ như con ruột, nghĩ tới đây Trương Thành Lĩnh lập tức đứng dậy: "Sư phụ, chúng ta đi lên đi, nhỡ may sư nương cùng A Tương tỷ tỷ chịu ủy khuất thì làm sao bây giờ."

Chu Tử Thư đang định có ý này, hai người bèn quyết định đi lên, vừa đến lối ra cầu thang lầu hai liền nghe thấy tiếng Ôn Khách Hành nói ra: "Vậy hiện tại ngươi đến từ nơi nào thì lượn đi ngay về nơi đó đi."

Chu Tử Thư/Trương Thành Lĩnh:... Chịu ủy khuất? Được rồi, là bọn họ đã nghĩ quá nhiều rồi.

Người nọ liên tục xin lỗi, lúc xuống lầu không cẩn thận còn đụng phải Chu Tử Thư hắn lại một lần nữa vội vàng xin lỗi tiếp.

"Chủ nhân, ta từ chỗ Hỉ... Dì La lấy được thứ tốt."

Ôn Khách Hành đuổi Tào Úy Ninh, A Tương cũng không tức giận, ngược lại lôi kéo Ôn Khách Hành xem thứ tốt.

"Ngươi lại lấy từ đó thứ gì vậy? Ta không muốn đội nồi thay ngươi đâu."

Dì La? Ôn Khách Hành có người thân sao? Bước chân Chu Tử Thư hơi dừng lại.

"À, dì ấy đã đưa nó cho ta. Mau xem, mau xem." A Tương từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ: "Đây chính là thứ tốt."

A Tương thần thần bí bí khiến Ôn Khách Hành cũng không tự giác mà tới gần.

"Thứ này cho người ta ăn vào, cả người nóng lên, mạch tượng hỗn loạn, giống như xuân dược."

Ôn Khách Hành cau chặt mày nhìn A Tương, quạt trong tay gõ lên đầu nàng: "Cô nương gia, động vào cái thứ này làm cái gì chứ?"

Chu Tử Thư nghe được hai chữ xuân dược lập tức ngăn cản Trương Thành Lĩnh lại.

"Ai nha chủ nhân, dì La nói rồi, thuốc này chỉ sinh ra biểu hiện, người bị trúng dược ý thức vẫn thanh tỉnh, nội lực cũng không sảy ra vấn đề."

"Thế thì đó không phải là thứ vô dụng sao." Ôn Khách Hành mất hứng thú.

"Như thế nào lại vô dụng, nếu người tìm người muốn thành thân, chắc chắn sẽ phải tìm người có phẩm hạnh tốt. Đem thuốc hạ lên người đó, xem hắn có thể nhân cơ hội làm chút gì đó hay không, đối phương nếu võ công cao cường, người liền hạ xuống cho mình. Tóm lại, phản ứng bên ngoài của thuốc này không khác gì thuốc bình thường cả, sẽ không bị phát hiện mà ảnh hưởng đến tình cảm."

A Tương nói từng câu từng câu một khiến cho Ôn Khách Hành có chút sửng sốt, Chu Tử Thư đứng ở cầu thang nghe thấy lại như sét đánh ngang tai.

Tuyệt đối không nghĩ tới trên đời còn có thứ này...

"Nha đầu ngươi tìm hiểu rõ ràng như vậy là muốn cho ai dùng! Ngươi mới có bao nhiêu lớn cơ chứ! Ta tịch thu!"

"Chủ nhân, ta muốn cho Tào đại ca thử xem." A Tương bĩu môi, nàng thật sự cảm giác được người này rất thú vị.

"Hồ nháo! Ngươi cùng hắn mới quen biết được bao lâu, liền dám nhận định tiểu tử kia?" Nha đầu ngốc! Sao lại ngu ngốc như vậy cơ chứ? Ôn Khách Hành đột nhiên tích góp được một bụng tức.

Nhưng đối với tiểu cô nương không thể nói lời tàn nhẫn được, vì thế y áp chế tính tình nói: "Văn thì dốt nát, vậy võ công thì như thế nào?"

"Không bằng ta." A Tương nhỏ giọng trả lời.

"Văn nát võ phế, muốn tới làm gì? Giữ hắn lại xem như ngũ cốc dự trữ?" Ôn Khách Hành mỉm cười từng chữ cơ hồ như từ trong kẽ răng phun ra.

Làm sao lại nhảy ra một tiểu tử ngốc, đem cô nương nhà y khiến nàng mê mẩn thất thần, cũng không biết là cô nương nhà y ngốc hay là tiểu tử kia tâm tư lớn. Nào có chuyện không biết nhiều thứ như vậy chứ, nhất định là tiểu tử kia có tâm tư. Dám lừa gạt nha đầu nhà ta, tối nay ta đì chết ngươi!

"Nhưng Tào đại ca là người rất tốt." Nàng đã coi trọng tiểu lang quân này rồi, nhận được lệnh phản đối của trưởng bối trong lòng cũng sẽ không quá dễ chịu. A Tương cúi đầu không nói gì nữa...

Nha đầu A Tương này không đến hoàng hà thì không từ bỏ ý định mà, xem ra Tào Úy Ninh kia đã đi vào tâm tiểu cô nương này rồi, bằng không nha đầu này không có khả năng là biểu tình muốn khóc nhưng không khóc này.

Ôn Khách Hành nhất thời mềm lòng, nhưng đồng ý chấp nhận tiểu tử kia là chuyện không có khả năng. Tròng mắt vừa chuyển liền làm cho nàng hết hy vọng: "Thuốc này ta thay ngươi hạ, hắn hiện ở chỗ nào, đêm nay ngươi đi vào phòng hắn xem kết quả là được."

"Ở chỗ này, bên cạnh phòng ta. Chủ nhân, người thật tốt~" A Tương lập tức hoạt bát trở lại.

"Bên cạnh? Được lắm, ở phòng bên cạnh!" Ôn Khách hành tức muốn chết, trên mặt còn cường ngạnh cố kéo tia mỉm cười, y không thể nhịn được nữa, quạt ngọc trong tay lia tới chỗ A Tương lại bị A Tương nhanh chóng dễ dàng tránh thoát.

Thấy A Tương tránh thoát được, Ôn Khách Hành lại tiếp tục nghiến răng mở miệng: "Đổi phòng cho ta! Nhặt quạt lên!"

A Tương nhặt quạt lên, lấy lòng đưa cho Ôn Khách Hành: "Đổi, đổi, đương nhiên phải đổi phòng."

Phía bên này Trương Thành Lĩnh không biết sư phụ bị làm sao mà đột nhiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích giống như một pho tượng vậy.

Trong đầu Chu Tử Thư ong ong, cho nên kiếp trước phu nhân rốt cuộc là bị người hạ thật hay là tự mình hạ mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com