Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

27

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành đang đứng trên vách đá lạnh lùng nhìn hắn rơi xuống, cảm nhận được thân thể mình càng rơi càng nhanh, nhìn Ôn Khách Hành dần dần mơ hồ, nhắm mắt lại, tùy ý để cho bản thân mình rơi xuống. Công hiệu của canh Mạnh Bà là quên đi thứ chấp niệm nhất của mình, Ôn Khách Hành nhiều năm như vậy cũng không quên hắn, vì sao lại đột nhiên quên. Ôn Khách Hành trước khi gặp hắn đã tiến vào Quỷ Cốc, năm đó Ôn Khách Hành quên là cái gì, là cừu hận sao? Rốt cuộc là cừu hận như thế nào mới để cho y có thể chống cự lại canh Mạnh Bà, cũng làm cho y không tiếc dốc hết nhân lực của Quỷ Cốc đi đối kháng toàn bộ võ lâm. Chu Tử Thư chợt cảm thấy bụng đau bèn mở mắt ra.

Chu Tử Thư mê man một hồi, thấy rõ Ôn Khách Hành đang đối chiến với người đầu gỗ cách đó không xa.

"A Nhứ, ngươi tỉnh lại rồi." Ôn Khách Hành hướng hắn cười một tiếng, ý bảo hắn nhìn phía sau.

Chu Tử Thư quay đầu nhìn chân hắn đã đứng ở bên vách núi, đi thêm một bước nữa, hắn sẽ rơi xuống vực sâu vô tận.

"Cho dù như vậy nhưng ngươi đến mức xuống tay nặng như vậy sao?" Chu Tử Thư sờ bụng một chút nhìn thoáng qua máu tươi trên bàn tay, Ôn Khách Hành phỏng chừng dùng toàn lực ném đá lại.

"Ta không dùng sức ngươi sẽ tỉnh lại sao?" Ôn Khách Hành một cái quạt giải quyết mấy người trước mắt, nhảy vọt tới đứng ở trước mặt Chu Tử Thư.

"A Nhứ, ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì mà từng bước một hướng vách núi đi, ta gọi ngươi thật lâu ngươi cũng không có phản ứng. Ta không đánh thức ngươi, ngươi liền một mạng mà nhảy đi." Ôn Khách Hành thập phần tò mò, Chu Tử Thư từng là người đứng đầu Thiên Song, người cường đại như vậy cư nhiên sẽ bị chút chướng khí nho nhỏ mê hoặc.

"Ta mơ thấy ngươi đẩy ta xuống vách núi." Chu Tử Thư nhìn về phía Ôn Khách Hành, với tính tình trước kia của hắn hắn tuyệt đối sẽ không nói ra sự thật, nhưng hiện tại tình huống này của hắn và Ôn Khách Hành, hắn muốn phát động trước.

"Chính là thừa dịp ngươi không chuẩn bị..." Ôn Khách Hành vừa nghe, cảm thấy thú vị.

"Là ngươi đối với ta không hề phòng bị, ta mới xuống tay được đi." Ôn Khách Hành kề sát Chu Tử Thư.

"A Nhứ, tuy rằng ta là người không quá đáng tin cậy, nhưng thừa dịp người gặp nguy hiểm mà ra tay ta cũng không làm được."

"Nếu ta muốn giết ngươi, ta sẽ đường đường chính chính cùng ngươi trực diện một hồi."

"Ta chờ." Chu Tử Thư bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, cho dù Ôn Khách Hành xuất thân Quỷ Cốc, hành vi xử sự lại đoan chính hơn cái gọi là võ lâm chính đạo kia. Có vẻ như lần này hắn đã đánh cược thắng.

*Lục đục*

"Đây thật sự là quái vật, ngã xuống rồi mà còn có thể tiếp tục đứng lên." Ôn Khách Hành nhìn rất nhiều người gỗ hướng về phía bọn họ.

"Lão Ôn!" Chu Tử Thư nắm lấy cổ tay Ôn Khách Hành.

"Chúng ta phải đi qua đối diện." Chu Tử Thư trực giác ở tầng đối diện kia có thứ bọn họ muốn.

"Ta biết, Chu công tử nghĩ ra biện pháp sao?" Ôn Khách Hành dùng quạt chỉ một chút vách núi cách đó mấy chục trượng.

"Tạm thời nghĩ không ra, chỉ có thể dùng phương pháp ngu ngốc nhất." Chu Tử Thư căn bản không nghĩ tới.

"Này!" Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư lui về phía sau vài bước.

"Ngươi không sợ vạn nhất sẽ ngã xuống?" Ôn Khách Hành chắn trước mặt Chu Tử Thư.

"Ta đến cho, ngươi cho ta mượn lực. Thật vất vả mới có được một người bằng hữu tri kỷ, ta cũng không muốn ngươi mất mạng." Ôn Khách Hành đẩy Chu Tử Thư ra, đây là lời thật lòng của y, và đây cũng là nguyên nhân y một đường xuống tay không thành công. Y ở Quỷ Cốc đã quen với việc cá lớn nuốt cá bé, ở khắp nơi đề phòng, mà Chu Nhứ người này dọc theo đường đi đối với y hỏi han ân cần, còn đối với y không hề đề phòng. Tuy nói chuyện quen biết Chu Nhứ y nhớ không rõ lắm nhưng y mơ hồ nhớ rõ bọn họ ở chung còn rất tốt.

"Đứng đó làm gì?" Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư đứng ngây ngốc.

"Cẩn thận một chút." Chu Tử Thư đi tới, hắn biết Ôn Khách Hành hiện tại so với hắn còn có tỷ lệ thắng.

Ôn Khách Hành mượn lực của Chu Tử Thư bay lên vách đá đối diện, xoay người lại nhìn thấy Chu Tử Thư đối diện cùng đám người gỗ đánh nhau.

Chu Tử Thư giải quyết một người gỗ trước mắt, nhìn Ôn Khách Hành vươn tay về phía hắn, ôm bụng nhảy qua.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư bay về phía y, nhìn mặt Chu Tử Thư, cảm thấy giống như đã từng quen biết, giống như bọn họ đã quen biết thật lâu.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư sắp rơi xuống vách núi trong lòng căng thẳng, nghiêng người về phía trước bắt lấy tay Chu Tử Thư.

*Rầm*

Hai người đều ngã xuống đất.

Thật lâu sau, Ôn Khách Hành đứng lên nhìn về phía Chu Tử Thư.

"Vết thương của ngươi có muốn xử lý một chút hay không?" Ôn Khách Hành cũng không đợi Chu Tử Thư đáp lại, từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc.

"Như thế nào, sợ là độc dược sao?" Ôn Khách Hành nhìn người nắm lấy cổ tay mình.

"Ngươi đã nói sẽ không xuống tay với ta." Chu Tử Thư ngồi dậy.

"Ta tự mình đến." Chu Tử Thư cầm lấy thuốc trong tay Ôn Khách Hành.

"Tùy ngươi." Ôn Khách Hành đứng dậy vỗ vỗ quần áo.

Ôn Khách Hành nhìn tòa nhà gỗ trước mắt này, cảm giác như đã từng quen biết.

"A Nhứ, cái này trước kia ngươi đã từng thấy qua chưa?" Ôn Khách Hành chỉ vào mộc lâu.

"Chưa từng thấy qua." Chu Tử Thư xử lý vết thương xong rồi đứng lên.

"Hình như ta đã từng đến đây." Cảm giác của Ôn Khách Hành càng ngày càng mãnh liệt, y nhịn không được đi tới.

"A Hành!" ngược lại trong lòng Chu Tử Thư có dự cảm không tốt.

"Cẩn thận một chút." Chu Tử Thư bắt lấy cổ tay Ôn Khách Hành tự mình dẫn đầu đi vào.

Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua Chu Tử Thư nắm tay mình, ngẩng đầu nhìn nghiêng mặt Chu Tử Thư phía trước, cũng không tránh ra.

Chu Tử Thư đẩy cửa ra, bên trong tối đen một mảnh, ánh trăng bên ngoài sáng chói nhưng trong phòng lại không có một chút ánh sáng nào.

"A Nhứ." Ôn Khách Hành tránh tay Chu Tử Thư ra, kéo ống tay áo Chu Tử Thư.

"Bên trái có một ngọn nến." Ôn Khách Hành nói xong, trong lòng chậm lại, y vì sao lại biết nơi này có nến?

Chu Tử Thư ngưng tụ nội lực, hướng bên trái vung đi, trong chốc chốc trong phòng sáng lên. Ngôi nhà được bài trí đơn giản, chỉ có một bàn và ba ghế, và một chiếc ghế phủ đầy bụi.

Ôn Khách Hành nhìn chung quanh bốn phía sau đó đi vào bên trong nhìn góc cạnh rồi ngừng lại. Chu Tử Thư đi theo thấy rõ bên trong. Góc nhỏ kia có một cái bàn thờ nhỏ, phía trên đặt ba bài vị, trên đó viết

"Chân Như Ngọc, Cốc Diệu Diệu, Chân Diễn." Ôn Khách Hành đọc ra ba cái tên này. "Chân Như Ngọc, Cốc Diệu Diệu, Chân Diễn, Chân Như Ngọc, Cốc Diệu Diệu..."

"A!" Ôn Khách Hành bỗng nhiên cảm thấy đầu óc đau đớn khó nhịn, che đầu, hô to.

"A Hành!" Chu Tử Thư hoảng hốt đưa tay đi qua. Tay còn chưa chạm tới Ôn Khách Hành, đã bị Ôn Khách Hành vung ra.

"Cút đi!" Ôn Khách Hành hai tròng mắt phiếm hồng, ôm đầu vẻ mặt thống khổ. Nhìn Chu Tử Thư còn muốn tới, ánh mắt tàn nhẫn xuất chưởng đánh về phía ngực Chu Tử Thư. Chu Tử Thư né tránh không kịp cứng rắn bị Ôn Khách Hành đánh cho một chưởng, còn bị ép lui về phía sau vài bước.

"A Hành!" Chu Tử Thư ôm ngực nhìn bốn phía, không có độc khí, không có cơ quan, cho nên là ba bài vị này dẫn Ôn Khách Hành phát điên. Chu Tử Thư nhìn thấy Ôn Khách Hành ra tay về phía bài vị, muốn ngăn cản đã không kịp.

*Rầm*

Đài liên tiếp mang theo ba bài vị trong nháy mắt vỡ thành khối, nhưng mà cung đài bị hủy đồng thời, phía sau đài trào ra một cỗ khí.

"Bọn họ đều đáng chết!" Ôn Khách Hành hai mắt trợn tròn, vẻ mặt lạnh như băng, cũng không có để ý cỗ bạch khí kia.

"Ta sẽ giết họ!"

Chu Tử Thư lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Khách Hành như vậy, lạnh như băng vô tình, hai tròng mắt phiếm hồng, cả người của Ôn Khách Hành đều không hề che dấu cừu hận và bi phẫn của mình.

Chu Tử Thư cố nén đau đớn trên thân thể đến gần Ôn Khách Hành.

"A Hành!" Chu Tử Thư vươn tay muốn chạm vào Ôn Khách Hành.

"Đừng đụng vào ta, cút đi!" Ôn Khách Hành hai mắt như lửa đốt, giận dữ nhìn Chu Tử Thư.

"A Hành, ngươi bình tĩnh một chút."

"Bọn họ đều đã chết, không cứu được." Ôn Khách Hành phun ra một ngụm máu.

"Lão Ôn, ngươi..." Chu Tử Thư còn chưa dứt lời, nhìn thấy phía sau Ôn Khách Hành có ám khí bắn tới, cũng mặc kệ Ôn Khách Hành có động thủ với hắn hay không, một tay ôm lấy Ôn Khách Hành. Mặt đất thoáng chốc xuất hiện một hắc động, hai người song song rơi vào.

Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành hiện tại tâm tình bất ổn, mất đi lý trí cũng không dám có động tác gì. Chỉ có thể lấy mình làm đệm, hai người rơi vào một cái hắc động.

*Rầm*

Chu Tử Thư cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều muốn vỡ vụn, nhưng hắn đã bất chấp chính mình.

"Lão Ôn, A Hành!" Chu Tử Thư hô người đè lên người mình, Ôn Khách Hành không có một chút phản ứng nào. Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành đứng dậy nhớ tới. Đến một nửa, thân thể đau đớn, ngã trở về. Vết thương ở bụng hắn đã nứt ra và vết thương bên trong bắt đầu phát tác. Mà Ôn Khách Hành trọng lượng của một người lớn áp lên trên người hắn.

"A Hành." Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành trên người.

"Xem ra chúng ta phải chết ở chỗ này rồi." Chu Tử Thư cười khổ một chút.

"Ta vẫn luôn muốn cùng ngươi chôn cùng một chỗ, không nghĩ tới là dưới tình huống này lại được toại nguyện."

"Nương..." Ôn Khách Hành thì thầm.

"Đừng rời đi được không?"

Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành thì thầm, trong lòng căng thẳng, chuyện của hắn còn chưa làm được, hắn nói muốn bảo vệ Ôn Khách Hành. Cho dù liều cái mạng này hắn cũng phải mang Ôn Khách Hành ra ngoài.

"Ta không rời đi." Chu Tử Thư ghé sát vào bên tai Ôn Khách Hành thấp giọng nhẹ nhàng nói.

"A Hành, mau tỉnh lại được không?"

28

Ngày hôm sau

Trương Thành Lĩnh mở mắt ra nhìn đỉnh sơn động mơ mơ màng màng một hồi, mới tỉnh táo lại.

"Tiền bối." Trương Thành Lĩnh không nhìn thấy Diệp Bạch Y trong lòng hoảng hốt.

"Tiền bối, người ở đâu?" Trương Thành Lĩnh cũng không để ý thu thập chính mình, chạy ra khỏi sơn động.

"Tiền bối." Trương Thành Lĩnh nghe thanh âm của mình, càng ngày càng hoảng hốt. Sư phụ cùng Ôn thúc của cậu đã mất tích, nếu Diệp Bạch Y cũng biến mất cậu phải làm sao bây giờ.

"Tiền bối, người đang ở đâu?" Trương Thành Lĩnh bật khóc nức nở.

"Hô khóc cái gì, gọi hồn đấy à." Diệp Bạch Y từ trên cây nhảy xuống.

"Tiền bối." Trương Thành Lĩnh nhìn Diệp Bạch Y từ trên trời phi thân xuống, chạy tới ôm lấy eo Diệp Bạch Y.

"Ta tưởng người không cần ta nữa." Trương Thành Lĩnh chôn trong lòng Diệp Bạch Y.

"Nói cái gì ngu ngốc vậy, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, hai người kia đều buông tha cho ta sao?" Diệp Bạch Y túm cổ áo sau của Trương Thành Lĩnh.

"Đứng dậy, chúng ta đi."

"Nếu ngươi tính tình như bà mẹ chông fnhuw vậy, sư phụ ngươi chắc muốn đập đầu chết mất."

"Sư phụ!" Trương Thành Lĩnh nhìn thi thể gỗ đầy đất.

"Tiền bối, sư phụ bọn họ đi qua chỗ đối diện sao?" Trương Thành Lĩnh ở trên đỉnh vách núi không phát hiện tung tích của Chu Tử Thư Ôn khách hành.

"Hẳn là vậy?" Diệp Bạch Y nhìn Mộc Lâu đối diện, lầu này sao lại quen thuộc như vậy chứ.

"Vậy chúng ta phải đi qua như thế nào?" Trương Thành Lĩnh nhìn thoáng qua đáy vách đá, liền cảm thấy hoa mắt, nó thật sâu.

"Tiền bối?" Trương Thành Lĩnh nhìn Diệp Bạch Y đứng yên không biết đang suy nghĩ cái gì, kéo góc áo ông ta một chút.

"Ra ngoài đi." Diệp Bạch Y mở miệng.

"Ý người là sao?" Trương Thành Lĩnh không rõ nguyên nhân. Sau đó, ông thấy một thiếu niên bước ra khỏi cây.

"Đã lâu không gặp, Bạch Y." Người nọ mặt không chút thay đổi nhìn về phía Diệp Bạch Y.

"Trường Thanh." Diệp Bạch Y trong lòng chậm lại.

"Tiền bối?" Không biết vì sao nhìn thiếu niên kia, Trương Thành Lĩnh không hiểu sao cảm thấy đáng sợ. Cậu kéo ống tay áo Diệp Bạch Y, trốn ở phía sau Diệp Bạch Y.

"Trường Thanh, ngươi đã trở lại." Diệp Bạch Y không tự chủ được muốn đi qua, bất đắc dĩ bị Trương Thành Lĩnh kéo chặt góc áo.

"Hắn là một người sống sờ sờ, ngươi sợ cái gì?" Diệp Bạch Y quay đầu nhìn Trương Thành Lĩnh run rẩy túm lấy ống tay áo ông ta.

"Tiền bối, người không phải sống rất nhiều năm rồi hay sao, sư phụ nói người là kiếm tiên."

"Sau đó thì sao?"

"Người này so với người còn trẻ hơn, người làm sao có thể biết hắn?"

Diệp Bạch Y quay đầu một lần nữa nhìn về phía Dung Trường Thanh bỗng nhiên xuất hiện, tên nhóc này này thật đúng là điểm tỉnh ông ta. Bước chân của người đàn ông nặng nề, đôi mắt không có ánh sáng, dường như giống như một con rối.

"Bạch Y, ngươi không nhận ra ta sao?" Dung Trường Thanh không động đậy nhưng có vẻ như là đang đi về phía Diệp Bạch Y.

"Tiểu tử." Diệp Bạch Y nhìn gương mặt giống hệt Dung Trường Thanh thật sự không xuống tay được.

"Ngươi đến đây." Diệp Bạch Y từ trong ngực lấy ra một thanh chủy thủ, đưa cho Trương Thành Lĩnh.

"Cái này là làm gì?" Trương Thành Lĩnh máy móc tiếp nhận chủy thủ.

"Cắm vào ngực hắn." Ánh mắt Diệp Bạch Y trầm xuống, xem ra người của cơ quan thiết kế đối với ông ta lại hiểu rõ như lòng bàn tay, không có gì bất ngờ Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành phỏng chừng cũng gặp phải loại này, chỉ mong hai người có thể kịp thời nhìn thấu.

"Ta không dám." Trương Thành Lĩnh hoảng sợ lui về phía sau một bước.

"Nhanh lên, đừng kéo dài." Diệp Bạch Y một tay nắm lấy đầu Trương Thành Lĩnh, một cước đá Trương Thành Lĩnh đến trước mặt "Dung Trường Thanh".

Trương Thành Lĩnh nhìn "Dung Trường Thanh" bỗng nhiên ra tay với hắn, theo bản năng chợt lóe lên.

"Tiền bối, cứu mạng!" Lưu Vân Cửu Cung Bộ của Trương Thành Lĩnh rốt cục cũng có ích.

"Đồ đệ ngu xuẩn của Chu Tử Thư, ngươi ngoại trừ chạy còn có thể làm gì, động thủ mau." Diệp Bạch Y nhìn Trương Thành Lĩnh né tránh hận sắt không thành thép.

"Sư phụ nói không thể ra tay với người vô tội." Trương Thành Lĩnh trực tiếp chạy đến phía sau Diệp Bạch Y, gắt gao túm lấy góc áo Diệp Bạch Y.

"Ngươi không chỉ ngu xuẩn mà còn ngốc." Diệp Bạch Y buộc phải giao thủ với "Dung Trường Thanh".

"Tiền bối, đây là việc của người, Ôn thúc nói chuyện của mình tự mình giải quyết." Ở chung với Diệp Bạch Y lâu như vậy, Trương Thành Lĩnh biết Diệp Bạch Y tuy rằng miệng độc không tha người nhưng người vẫn rất tốt cộng thêm cậu có danh hiệu là đồ đệ của Chu Tử Thư. Cho nên cậu mới dám nói chuyện với Diệp Bạch Y như vậy, sư phụ cậu cũng nói qua nếu như bọn họ tản đi thì cậu nhất định phải theo sát Diệp Bạch Y.

"Giải quyết cái rắm!" Diệp Bạch Y muốn đẩy Trương Thành Lĩnh phía sau ra, bất đắc dĩ Trương Thành Lĩnh nắm quá chặt, thế nào cũng không bỏ được.

"Buông ra cho ta!" Diệp Bạch Y thẹn quá hóa giận, tiểu tử thúi này.

"Không buông."

Bạch y nhìn Trương Thành Lĩnh muốn tập kích Trương Thành Lĩnh phía sau cậu, trở tay túm lấy cổ tay Trương Thành Lĩnh, Trương Thành Lĩnh cảm thấy trời đất quay cuồng, khi mở mắt ra đối diện với ánh mắt Diệp Bạch Y thì cậu đã bị Diệp Bạch Y ôm vào trong ngực.

"Tiền bối!" Trương Thành Lĩnh nhìn "Dung Trường Thanh" phía sau đâm Diệp Bạch Y, dưới tình thế cấp bách cậu liền lấy chủy thủ trên tay đâm tới.

"Diệp Bạch Y!" sâu trong rừng rậm truyền ra một trận rống giận, đó là thanh âm của một nữ nhân.

"Là ai vậy?" Trương Thành Lĩnh nhìn "Dung Trường Thanh" ngã xuống, nghe được câu rống kia.

"Không biết." Diệp Bạch Y nghe được thanh âm quen thuộc kia, thân thể cứng đờ. Đem Trương Thành Lĩnh thả xuống, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía thanh âm truyền đến.

"Là người ngưỡng mộ tiền bối sao?" Trương Thành Lĩnh tò mò, hình như cậu còn chưa từng nhìn thấy Diệp Bạch Y khẩn trương như vậy.

"Hay là người tiền bối yêu thương?" Trương Thành Lĩnh nhìn Diệp Bạch Y trầm mặc, cho rằng Diệp Bạch Y ngầm nhận.

"Tiền bối, nếu là lưỡng tình tương duyệt vì sao phải trốn, các ngươi hẳn là..."

"Câm miệng!" Diệp Bạch Y cắt ngang Trương Thành Lĩnh.

"Thứ nhất ta không thích nàng, thứ hai ngươi cảm thấy người có thể làm ra loại chuyện này sẽ là người tốt?" Diệp Bạch Y chỉ vào "Dung Trường Thanh" trên mặt đất.

"Hơn nữa nàng đều biến mất mấy chục năm, sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi cảm thấy là trùng hợp sao?"

"Đúng là không phải trùng hợp ngẫu nhiên." Một người phụ nữ ặc áo đen mạng che mạng mặt từ trên trời phi thân xuống.

"Đã lâu không gặp, Bạch Y sư huynh." Nữ nhân kia đứng cách bọn họ vài bước chân.

"Đừng gọi ta là sư huynh, ngươi cũng không soi gương, nhìn xem bây giờ mình như thế nào." Diệp Bạch Y thập phần không khách khí.

"Ta tự nhiên là so ra kém. Tiểu tử đó là ai?" Nữ nhân nói đến một nửa nhìn thấy Trương Thành Lĩnh trốn sau lưng Diệp Bạch Y, ánh mắt tàn nhẫn. Nhiều năm như vậy, nàng không thấy có người đến gần Diệp Bạch Y.

"Ngươi không cần biết." Diệp Bạch Y nhìn nữ nhân trong mắt phun lửa, nghĩ thầm nữ nhân ghen tị thật sự là đáng sợ.

"Ta giết hắn." ánh mắt nữ nhân tối sầm lại, đánh về phía Trương Thành Lĩnh.

Diệp Bạch Y tay trái che chở Trương Thành Lĩnh, tay phải cầm kiếm chỉ vào cổ nữ nhân kia.

"Diệp Bạch Y, ngươi đã nói ngươi sẽ không xuống tay với ta."

"Từ Nghệ, ta nói ngươi đã nửa già Từ Nương, không yên ổn ở nhà mà chạy tới nơi này làm gì, hưng phong tác lãng." Diệp Bạch Y thu hồi kiếm ôm Trương Thành Lĩnh lui về phía sau vài bước.

"Có người nói muốn đối phó với ngươi, ta liền tới." Từ Nghệ cười một tiếng.

"Cừu nhân của ta nhiều hơn, không thiếu người như ngươi." Diệp Bạch Y hừ lạnh một tiếng.

"Diệp Bạch Y, ngươi yên ổn ở Trường Minh Sơn không tốt sao. Tại sao phải ra ngoài lãnh một chuyến nước đục này."

"Ta nhàn rỗi."

"Diệp Bạch Y, chúng ta làm một giao dịch như thế nào?"

"Bọn ta sẽ không giao dịch với ngươi." Diệp Bạch Y chưa lên tiếng, Trương Thành Lĩnh đã lên tiếng trước.

"Hừ, thú vị, tiểu đệ đệ này lá gan không nhỏ nha." Từ Nghệ nhìn thân thể Trương Thành Lĩnh run rẩy còn cố nói.

"Người nhà ta, lá gan ai cũng to." Diệp Bạch Y ôm đầu Trương Thành Lĩnh.

"Ta đã nhìn thấy tối hôm qua hai người kia đã trực tiếp nhảy qua." Từ Nghệ nhìn đối diện vách núi, có ý chỉ.

"Ngươi muốn làm giao dịch gì?" Diệp Bạch Y nhìn về phía Từ Nghệ, ông ta từng hứa sẽ không động Đến Từ Nghệ một chút nào cho nên bây giờ không thể động thủ đành phải thỏa hiệp.

"Ta không rõ ràng về hai mươi năm võ lâm nay, nhưng tacó thể nói cho ngươi biết ai tìm ta tới nơi này, còn có..." Từ Nghệ nhìn về phía đối diện.

"Ta còn có thể nói cho ngươi hai người kia biết ở đâu."

"Sư phụ, người biết sư phụ bọn họ ở nơi nào sao?" Trương Thành Lĩnh vừa nghe liền sốt sắng hỏi.

"Ta cự tuyệt." Diệp Bạch Y một mực cự tuyệt, lợi thế nặng nề như vậy, hắn đã biết Từ Nghệ muốn cái gì.

"Tiền bối?" Trương Thành Lĩnh kéo góc áo Diệp Bạch Y một chút.

"Ta không có khả năng thành thân với ngươi." Diệp Bạch Y không để ý đến Trương Thành Lĩnh, nhìn về phía Từ Nghệ, ông ta phản cảm nhất là người lấy tình cảm làm giao dịch.

"Thành thân?" Trương Thành Lĩnh hoảng sợ, lợi thế giao dịch của bọn họ lại là Diệp Bạch Y thành thân với Từ Nghệ.

"Vậy huynh cứ nhảy xuống đi." Từ Nghệ giận dữ nhìn Diệp Bạch Y.

"Nếu không huynh sẽ bước qua xác của ta."

Diệp Bạch Y túm lấy cánh tay Trương Thành Lĩnh, nhìn tòa nhà gỗ đối diện vách núi, các ngươi một người đứng đầu Thiên Song, một người cốc chủ Quỷ Cốc, nếu thật sự mạng bỏ nươi này chỉ chờ sau này ta ở Hoàng Tuyền mỗi ngày cười nhạo các ngươi.

"Tiền bối!" Trương Thành Lĩnh biết Diệp Bạch Y muốn làm gì liền ôm cánh tay Diệp Bạch Y.

"Nói như thế nào ngươi không oan, tốt xấu gì cũng có tuyệt thế cao nhân như ta đi cùng."

"Ta biết." Trương Thành Lĩnh nói.

"...." Diệp Bạch Y

Trương Thành Lĩnh cảm nhận được từng trận gió thổi qua hai má mình, trước khi mất đi ý thức cậu nghe được lời của Từ Nghệ.

"Diệp Bạch Y, ta cho huynh một cơ hội khác, nếu huynh hối hận thì tới tìm ta."

Đặng: vì tác giả lúc sáng tác fic này phim mới ra được đoạn đầu nên k biết cốt truyện về sau nên cốt truyện về sau sẽ có chút không giống như kịch bản phim mà m.n thường thấy. Tôi cũng tò mò muốn biết tác giả ship cặp Diệp Trương này ntnao😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com