Phần 14
29
"Sư phụ!" Trương Thành Lĩnh từ trên mặt đất ngồi dậy.
Diệp Bạch Y tựa vào thân cây: "Ngươi tiểu vô lương tâm này."
"Ta tân tân khổ khổ cứu ngươi trở về, ngươi cư nhiên chỉ nhớ sư phụ ngốc của ngươi."
"Tiền bối." Trương Thành Lĩnh bị nói mà cho mặt đỏ bừng.
"Ta biết người sẽ không có việc gì, người lợi hại như vậy mà."
"Bây giờ ta có chuyện, mà còn đặc biệt nghiêm trọng." Diệp Bạch Y vươn cánh tay ra trên áo trắng dính một chút vết máu, ông ta để đảm bảo Trương Thành Lĩnh không có việc gì, ngược lại tự mình bị trầy xước.
"Ta nói ngươi đường đường là nam tử hán, còn chưa rơi xuống một nửa đã choáng váng, ngươi có thể có chút tiền đồ hay không." Sư phụ ngốc mang theo đồ đệ ngốc còn mang theo một tên điên, thật sự là xuống núi thực bất lợi.
"Xin lỗi." Trương Thành Lĩnh vô cùng áy náy, liên tục xin lỗi.
"..." Diệp Bạch Y cảm thấy tên ngu xuẩn Ôn Khách Hành kia chính là cố ý, tên nhóc này không giống Chu Tử Thư nội liễm chững chạc cũng không giống Ôn Khách Hành miệng nói vài câu được mà chỉ biết xin lỗi, mặc kệ có phải lỗi của mình hay không, làm giống như ông ta cố ý khi dễ một đứa nhỏ vậy.
"Tiền bối, tỷ tỷ kia..." Trương Thành Lĩnh ngồi xổm băng bó vết thương cho Diệp Bạch Y.
"Tỷ tỷ?" Diệp Bạch Y nhịn không được gõ đầu Trương Thành Lĩnh một cái.
"Ngươi không chỉ ngu ngốc mà còn kém như vậy."
"Nhưng người ta trông rất trẻ." Trương Thành Lĩnh nghĩ đến người y phục của Từ Nghệ, nói chuyện mềm mại, tuy rằng không nhìn thấy mặt nhưng thoạt nhìn hẳn là rất trẻ tuổi.
"Nàng là sư muội của Long Tước, hơn năm mươi tuổi rồi." Diệp Bạch Y tức giận trả lời.
"Hoàn toàn nhìn không ra nha." Trương Thành Lĩnh kinh ngạc.
"Tiền bối người cùng Từ cô nương có ân oán sao?"
"Một đứa nhỏ như ngươi bát quái như vậy làm gì?" Diệp Bạch Y một tay túm lấy Trương Thành Lĩnh, chính mình cũng đứng lên.
"Không phải, ta chỉ là cảm thấy Từ cô nương vì người mà không gả đi đâu, thật sự là người ta thực lòng thích người mà."
"Nàng thích ta, ta nhất định phải lấy nàng ta sao?" Diệp Bạch Y cười lạnh.
"Trên đời người thích ta nhiều hơn, chẳng lẽ ta còn muốn cưới sao?"
"Thực sự có rất nhiều người thích người đấy à?" Trương Thành Lĩnh tò mò.
"Ôn thúc nói, loại người như người sẽ không có ai thích."
"....."
"Không phải, không phải." Trương Thành Lĩnh khoát tay áo, vội vàng giải thích.
"Tiền bối tuyệt thế cao thủ như vậy, khẳng định rất nhiều người ngưỡng mộ."
"Tiểu tử thúi, sư phụ của ngươi là Chu Tử Thư, không phải Ôn Khách Hành, ít học theo tên điên kia đi." Diệp Bạch Y gõ đầu Trương Thành Lĩnh một cái, xoay người rời đi.
"Trên đời này người tương tư nhiều hơn, tình cảm phải là ngươi tình ta nguyện, không phải ai cũng được."
Trương Thành Lĩnh suy nghĩ một hồi mới phản ứng Diệp Bạch Y đây trả lời câu hỏi trước đó của cậu.
"Tiền bối, vậy người có người thích sao? Cũng là đơn phương tương tư sao?" Trương Thành Lĩnh đuổi theo.
"Thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi lại, nói nữa ta sẽ ném ngươi ở chỗ này cho dã thú ăn." Diệp Bạch Y túm lấy Trương Thành Lĩnh đụng vào trong ngực ông ta, tức giận không thể đánh người thầm nghĩ tiểu hài tử bây giờ sao lại bát quái như vậy.
"Vâng." Trương Thành Lĩnh bịt miệng lại, yên lặng đi theo phía sau Diệp Bạch Y.
"Vách núi này đủ cao, xem ra phải tìm đường khác." Diệp Bạch Y dẫn Trương Thành Lĩnh đi dạo dưới vách núi một hồi.
"Ngươi làm sao vậy, một đường cũng không nói lời nào nữa." Diệp Bạch Y nhìn về phía Trương Thành Lĩnh yên tĩnh phía sau. Cảm thấy không quen với nó.
"Tiền bối, người vừa rồi nói không cho ta nói chuyện." Trương Thành Lĩnh ủy khuất nói.
Diệp Bạch Y "..."
"Tiền bối, chúng ta hiện tại đi tìm sư phụ sao?" Trương Thành Lĩnh nhìn Diệp Bạch Y sắp nổi giận, cơ trí chuyển đề tài khác.
"Nơi này rừng rậm rậm rạp, còn có cơ quan trùng trùng điệp điệp như vậy."
"Hậu họa ngàn năm lưu lại sao dễ chết được, hai tiểu tử kia Diêm Vương sẽ không thu." Diệp Bạch Y nhìn Trương Thành Lĩnh cúi đầu thương tâm lại thêm một câu.
"Vậy chúng ta đi đâu?" Trương Thành Lĩnh tin vào Diệp Bạch Y.
"Đi tìm Từ Nghệ." Diệp Bạch Y nói
"Tiền bối người muốn cùng nàng thành thân sao?" Trương Thành Lĩnh giật mình.
"Ta có phải là loại người đó không?"
Nhưng đây là phương pháp nhanh nhất để biết chủ nhân phía sau bức màn, bọn họ đều đi tới Thục Trung, còn có người thiết cục muốn giết bọn họ, vậy một đường đi theo tới sẽ là người của Ngũ Hồ Minh sao?"
"Tuổi còn nhỏ đã muốn không làm mà ăn?" Diệp Bạch Y trợn trắng mắt.
"Còn muốn hy sinh ta? Tên tiểu tử vô lương tâm nhà ngươi."
"Không có, ta chính là nói tiền bối khẳng định cũng sẽ không làm như vậy." Trương Thành Lĩnh cảm thấy phương pháp này kỳ thật có chút tổn hại, tổn hại người bất lợi cho mình.
"Ta lại làm như vậy." Diệp Bạch Y vỗ vỗ tay, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh vách núi, nơi này đi lên tương đối thuận tiện. Ông ta lười nhưng cũng tò mò ai có năng lực lớn như vậy muốn giết mình, còn có phiền toái như Từ Nghệ cũng phải giải quyết. Xem ra thân phận Ôn Khách Hành cũng bị bại lộ, ông ta ngược lại muốn nhìn xem ai so với tên điên Ôn Khách Hành này còn điên hơn.
"Tiền bối, người không cần ủy khuất chính mình, chúng ta có thể..." Trương Thành Lĩnh nói một nửa lại ngừng lại.
"Tiền bối, người không phải là muốn nửa đường trốn hôn chứ?"
"Hừ" Diệp Bạch Y liếc mắt nhìn Trương Thành Lĩnh một cái.
"Phương pháp này cũng không tệ."
"..." Trương Thành Lĩnh.
Phía bên kia
Chu Tử Thư từ trong bóng tối tỉnh lại cảm nhận được tiếng hít thở của người bên cạnh. Tối hôm qua hắn hao hết toàn lực đỡ Ôn Khách Hành dậy, ôm Ôn Khách Hành tựa vào tường, dùng nội lực suy yếu của mình trị liệu Ôn Khách Hành. Sau đó ôm Ôn Khách Hành sức cùng lực kiệt ngủ thiếp đi, qua mấy canh giờ sau mới khôi phục lại được một chút thể lực, hắn ngồi xếp bằng điều dưỡng cho mình.
"Lão Ôn." Chu Tử Thư ôm bả vai Ôn Khách Hành, lấy tay sờ sờ hai má Ôn Khách Hành một chút, nhiệt độ cơ thể không có vấn đề gì, dựa vào cảm giác bắt được cổ tay Ôn Khách Hành, mạch tượng đã vững vàng, hẳn là không có vấn đề gì đi.
"Khụ khụ!" Ôn Khách Hành tỉnh lại.
"Lão Ôn." Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành, lại bị Ôn Khách Hành xua đi.
"Ta không sao." Giọng điệu Ôn Khách Hành cứng ngắc.
"Được." Chu Tử Thư lui về phía sau một bước.
"Ta đi xem có lối ra hay không?" Chu Tử Thư từ ống tay áo lấy ra một cái tấu chương hỏa.
Ánh lửa tràn ngập toàn bộ gian phòng, Chu Tử Thư nhìn quanh bốn phía, tối hôm qua hắn dựa vào cảm giác biết không gian này không có nguy hiểm mới yên tâm điều dưỡng. Đây hẳn là thuộc về một gian mật thất không có bất cứ thứ gì, trống trải tối đen.
Ôn Khách Hành cảm thụ được tiếng bước chân của Chu Tử Thư còn có tiếng vuốt ve mặt tường, y biết Chu Tử Thư đang tìm công tắc cơ quan gì đó. Ôn Khách Hành đỡ tường đứng lên, y biết tối hôm qua mình đã làm cái gì, tuy rằng hiện tại đã bình ổn, đầu óc vẫn đau đớn như trước, trong đầu bị ba bài vị kia quanh quẩn, Ôn Khách Hành hít sâu cố gắng bình ổn tâm tư của mình, y hiện tại còn có chuyện trọng yếu khác.
"Lão Ôn, bên này có một lối ra." Thanh âm của Chu Tử Thư từ góc bên trái truyền đến.
"A Nhứ ngươi thật lợi hại." Ôn Khách Hành nhẹ nhàng cười, hướng Chu Tử Thư đi tới.
"Mộc Lâu phỏng chừng đã không lên được, chúng ta chỉ có thể tìm lối ra khác." Chu Tử Thư đứng ở nơi đó, chờ Ôn Khách Hành. Nhìn Ôn Khách Hành bước chân thong thả, nhướng mày cũng không nói gì.
"Lối ra nơi này rất nhỏ, cẩn thận một chút." Chu Tử Thư vô tình nói một chút, đi qua đỡ Ôn Khách Hành.
"Chúng ta mau chóng đi ra ngoài, cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào."
"Có lão yêu quái kia Thành Lĩnh sẽ không có việc gì đâu." Ôn Khách Hành đem tay Chu Tử Thư lấy ra, khom lưng đi vào.
Chu Tử Thư đi vào, nhìn Ôn Khách Hành đứng bất động.
"Có chuyện gì vậy?"
"A Nhứ, ngươi sao có thể để cho một bệnh nhân như ta đi ở phía trước đây, vạn nhất có nguy hiểm gì dọa ta làm sao bây giờ." Ôn Khách Hành túm lấy ống tay áo, bộ dáng đáng thương điềm đạm.
Chu Tử Thư cũng không nói gì, từ bên cạnh Ôn Khách Hành đi tới. Ôn Khách Hành nắm chặt nắm tay, dựa vào cảm giác đi theo phía sau Chu Tử Thư. Hai người trầm mặc đi vài bước.
Chu Tử Thư bỗng nhiên ngừng lại. Ôn Khách Hành thiếu chút nữa đụng phải Chu Tử Thư, dừng bước, theo bản năng lui về phía sau vài bước.
"Lão Ôn." Chu Tử Thư dường như thở dài thanh âm làm cho Ôn Khách Hành trong lòng chậm lại, quả nhiên không giấu được.
Kỳ thật Ôn Khách Hành khi Chu Tử Thư còn chưa mở mắt thì đã tỉnh, y tựa vào bức tường lạnh như băng nhìn phía trước một mảnh đen kịt, đầu óc hỗn độn một mảnh, y vô ý thức vươn tay, thật sự là đưa tay ra không thấy năm ngón tay mà chỉ thấy đen nhánh. Y cho rằng là do bóng tối gây ra, trong lòng tồn tại một phần may mắn. Cũng an ủi bản thân bình an là tốt rồi.
Nhưng khi y nghe được Chu Tử Thư châm lửa, nhìn trước mắt vẫn đen kịt như trước, thì ra y thật sự không nhìn thấy, trong lòng y khủng hoảng hẳn lên. Nhưng y không thể hoảng sợ, y buộc mình phải bình tĩnh lại. Dựa vào thân thể ngồi một đêm, toàn thân tê dại, y vịn vách tường thật cẩn thận đứng lên. Dựa vào thính giác cố gắng phân biệt vị trí của toàn bộ không gian, thẳng đến khi nghe được thanh âm của Chu Tử Thư y mới đi tới. Có lẽ là vào lúc đó Chu Tử Thư phát hiện ra y có gì đó không ổn.
"Ôn Khách Hành, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi." Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành thân thể cứng ngắc còn vẻ mặt phòng bị, trong lòng căng thẳng, A Hành của hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì ở Quỷ Cốc.
Ôn Khách Hành thật không ngờ Chu Tử Thư lại nói như vậy, bọn họ quen biết không lâu, vẫn là lập trường bất đồng. Y coi Chu Tử Thư là tri kỷ, nhưng chỉ là xưng hô thân cận hơn những người khác mà thôi. Y biết Chu Tử Thư đã đoán được người xuống tay bên hồ với hắn chính là mình, vì sao còn có thể đối với y như thế. Tuy nhiên, bây giờ họ đang ở trong một không gian kín, phía trước không rõ ràng, y không có lựa chọn nào khác ngoài việc lựa chọn để tin tưởng. Tin tưởng người nam nhân trước mắt này sẽ không giết mình.
"A Nhứ." Ôn Khách Hành nhìn về phía Chu Tử Thư, vươn tay về phía Chu Tử Thư.
"Ta không nhìn được."
Chào đón y là một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com