Phần 15
30
"Ta chỉ chờ trong vòng nửa ngày thôi." Từ Nghệ nhìn Diệp Bạch Y kéo Trương Thành Lĩnh từ trên nóc nhà rơi xuống, thản nhiên cười.
Diệp Bạch Y còn chưa rơi xuống đất đã buông Trương Thành Lĩnh ra, Trương Thành Lĩnh lảo đảo một cái, dạo một vòng trên mặt đất đỡ cửa mới đứng được vững.
"Hừ" Diệp Bạch Y hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Từ Nghệ cũng không mở miệng, hai người cứ giằng co như vậy.
"Từ..." Trương Thành Lĩnh muốn phá vỡ trầm mặc, vừa mới mở miệng liền nghẹn lại, hắn thật sự không biết phải xưng hô người nư nhân này như thế nào. Cô nương thì không thể, tỷ tỷ dường như không đúng, gọi a di thì dường như quá già.
"Ngươi gọi hắnlà gì?" Từ Nghệ nhìn ra sự quẫn bách của Trương Thành Lĩnh, chỉ vào Diệp Bạch Y đã ngồi trên bàn.
"Tiền bối." Trương Thành Lĩnh nhìn Diệp Bạch Y giống như đang ở nhà mình mà nhàn nhã uống trà.
"Vậy ngươi nên gọi ta là gì?" Từ Nghệ mở mạng che mặt ra, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, hoàn toàn không giống dung nhan hơn nửa trăm tuổi, thoạt nhìn giống hơn ba mươi hơn.
"Từ nãi nãi." Trương Thành Lĩnh nhìn ngây người, theo bản năng trả lời.
"Không phải, không phải." Trương Thành Lĩnh lắc đầu.
"Tiền bối." Trương Thành Lĩnh lui về phía sau Diệp Bạch Y,cậu cầu nguyện Từ Nghệ sẽ không tức giận.
"Gọi nãi nãi cũng không tệ lắm, dù sao ta đay cũng có thể làm tiền bối của ngươi." Từ Nghệ nhìn về phía người nọ.
"Tiểu tử thúi!" Diệp Bạch Y duỗi chân đá Trương Thành Lĩnh đứng một cước cắt đứt lời Từ Nghệ.
"Muốn làm nãi nãi người ta, ngươi còn chưa đủ cách." Diệp Bạch Y liếc xéo Từ Nghệ một cái.
"Ngươi ngược lại rất có cách, vi lão bất tôn." Từ Nghệ hừ lạnh, từ trên giường xuống.
"Từ tiền bối." Trương Thành Lĩnh nhìn Từ Nghệ mặt không chút thay đổi đi về phía bọn họ, cho rằng bà ta muốn động thủ với Diệp Bạch Y, vội vàng chắn trước người Diệp Bạch Y.
"Tiền bối không phải ý tứ này, hắn là thật tâm tới."
"Thật lòng cái quỷ." Diệp Bạch Y túm lấy ống tay áo Trương Thành Lĩnh, kéo về phía mình.
"Ta đến chính là muốn nhìn thủ đoạn của ngươi." Diệp Bạch Y đối diện với ánh mắt Từ Nghệ.
"Xem ra ngươi đối với nơi này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức thật đúng là đem nơi này trở thành nhà rồi."
"Nơi này vốn là nhà của ta." Từ Nghệ trừng mắt nhìn Diệp Bạch Y.
"Nhà, ba mươi năm trước ngươi không phải thề cùng Long Uyên Các đoạn tuyệt quan hệ rồi sao, Long Tước không còn, ngươi liền cùng gã kia chiếm sào huyệt rồi." Diệp Bạch Y không hề khách khí đáp trở về.
"Tiền bối." Trương Thành Lĩnh yếu đuối lên tiếng.
"Câm miệng!"
"Câm miệng!"
Diệp Bạch Y Từ Nghệ đồng thanh nhìn về phía Trương Thành Lĩnh.
"...." Trương Thành Lĩnh bị Diệp Bạch Y túm lấy, muốn tránh thoát không thoát, muốn khuyên can còn bị mắng, cậu đành phải cúi đầu giảm thiểu cảm giác tồn tại, tùy ý cho Diệp Bạch Y túm lấy.
"Diệp Bạch Y ngươi tự hỏi lúc trước ta có phải là bởi vì ngươi mới rơi vào tình trạng này hay không." Từ Nghệ một lần nữa nhìn về phía Diệp Bạch Y.
"Ngươi làm chuyện gì đều không liên quan đến ta." Diệp Bạch Y nói.
"Cho nên ngươi không muốn thương lượng nữa." Từ Nghệ cười lạnh.
"Tại sao ta phải lấy một người nữ nhân đã già còn xấu xí." Diệp Bạch Y hừ lạnh.
"Diệp Bạch Y!" Từ Nghệ ánh mắt tối sầm lại hướng phía Diệp Bạch Y ra tay.
"Ngươi đây là tự rước lấy nhục." Diệp Bạch Y đẩy Từ Nghệ ra.
"Ta cứ như vậy không chịu nổi sao, ta đuổi theo bốn mươi năm, chờ ngươi bốn mươi năm, ngươi liền không có một chút để ý ta sao?" Từ Nghệ không cam lòng.
"Ta nói rồi, ta sẽ không lấy ngươi."
"Lấy người còn không bằng lấy hắn." Diệp Bạch Y nhìn về phía Trương Thành Lĩnh bị mình kéo không chút luyến tiếc.
"Cái này đồng tình biệt luyến, ngươi không phải nói trong lòng chỉ có một Dung..."
"Từ Nghệ!" Diệp Bạch Y lạnh mắt cắt ngang lời Từ Nghệ.
"Ngươi vẫn giống như trước đây."
"Ta đã trưởng thành rồi." Từ Nghệ ghét Diệp Bạch Y nói câu này nhất mà tức giận gầm lên.
"Ngươi nói rằng ta là một cô nhóc ta từ từ lớn lên. Ngươi nói không thích võ lâm, ta cùng Long Uyên Các đoạn tuyệt quan hệ."
"Ngươi vẫn luôn là một hài tử trước mặt ta."
Trong lòng Từ Nghệ chậm lại, ngơ ngác, trong đầu nàng hiện lên từng chút từng chút ký ức của nàng ở Trường Minh Sơn cùng Diệp Bạch Y.
"Hắn cũng là tiểu hài tử, ngươi dựa vào cái gì thích hắn." Từ Nghệ chỉ vào Trương Thành Lĩnh, Diệp Bạch Y túm lấy Trương Thành Lĩnh vẫn không buông tay.
"Từ tiền bối, người hiểu lầm rồi, Diệp tiền bối chỉ là yêu quý hậu bối, đều đối với chúng ta đều đối xử bình đẳng." Trương Thành Lĩnh thân thể run lên, vội vàng giải thích. Sao lại cãi nhau nồi lại đội lên đầu cậu rồi.
"Nghe chưa, đối xử bình đẳng." Diệp Bạch Y buông Trương Thành Lĩnh ra, ngồi xuống.
"Long Hiếu đâu?"
"Đây là một giao dịch khác." Từ Nghệ cũng mệt mỏi, ngồi đối diện Diệp Bạch Y.
"Hừ!" Diệp Bạch Y cười lạnh.
"Xin lỗi, hai chúng ta đã vô tình nghe góc tường, chỉ là hai vị tiền bối nói quá tận hứng không đành lòng quấy rầy." Chu Tử Thư cúi đầu với Từ Nghệ.
"Diệp Bạch Y, không ngờ ngươi vận khí tốt như vậy, lại gặp được người lễ nghĩa như vậy." Từ Nghệ đối với Chu Tử Thư trước mắt này có hảo cảm khi gặp người có lễ nghi.
"Hừ, người nhà ta có ai không tốt." Diệp Bạch Y nói xong, nhìn về phía Ôn Khách Hành.
"Ngoại trừ hắn ta."
"Năng lực leo mối của ông cũng là hạng nhất." Ôn Khách Hành liếc Diệp Bạch Y một cái, quay đầu về phía Từ Nghệ, cười tủm tỉm nói.
"Nãi nãi, hôn lễ này phải được tổ chức thật long trọng vào."
Diệp Bạch Y bị 'đồng đội' bỏ xó: "..."
"Ha ha ha ha, hai đứa nhỏ này ta rất thích." Từ Nghệ nhìn vẻ mặt ăn đắng của Diệp Bạch Y trong lòng thoải mái không ít.
"Bọn họ đều đã trở lại, ngươi còn có tư cách gì cùng ta đàm phán điều kiện." Diệp Bạch Y nói.
"Ta có thể chữa khỏi cho đôi mắt của hắn." Từ Nghệ chỉ vào Ôn Khách Hành.
"Mộc lâu cung phụng cố nhân của sư huynh ta, bảo bối của hắn chặt chẽ, bên trong không chỉ có cơ quan còn có độc khí, ánh mắt ngươi đụng phải độc khí đi." Từ Nghệ mang giọng điệu khẳng định.
"Độc này chỉ có người của Long Uyên Các mới có thể giải được." Từ Nghệ cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Tử Thư.
"Ai đáp ứng thì người đó lấy. " Diệp Bạch Y liếc mắt nhìn Chu Tử Thư một cái.
"Người đứng sau màn, ánh mắt của hắn, còn có đứa con bất hiếu Long Hiếu kia, ba người." Từ Nghệ đến gần Chu Tử Thư, nàng biết chỉ cần thuyết phục người này, những người khác không phải là vấn đề.
Trong phòng trầm mặc một trận, Chu Tử Thư đang tự hỏi, Ôn Khách Hành bởi vì không nhìn thấy tâm tư vẫn bất ổn hiện tại lại nghe được có thể chữa khỏi cho mắt mình, đây là chuyện tốt nhưng Diệp Bạch Y sẽ không đồng ý. Diệp Bạch Y thuần túy là muốn biết Chu Tử Thư sẽ lựa chọn như thế nào, cho nên đang chờ Chu Tử Thư đưa ra quyết định.
"Người phía sau màn, đôi mắt của Ôn thúc, Long Hiếu thiếu các chủ, một hai ba..." Trương Thành Lĩnh vươn tay ngón tay, hình như rất có lợi, hơn nữa không cần động thủ.
"Nãi Nãi." Trương Thành Lĩnh nhu thuận gọi Từ Nghệ một tiếng.
"Ta cảm thấy rất tốt." Trương Thành Lĩnh đã mở miệng, Ôn Khách Hành cũng không giấu.
"Đám người ăn cơm nhà vác tù và làng tổng các người." Diệp Bạch Y hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tức giận.
"Ngươi thì sao, đồ đệ của Tần Hoài Chương?" Diệp Bạch Y nhìn về phía Chu Tử Thư.
"Nhân sinh đại sự, vẫn là tiền bối tự quyết định." Chu Tử Thư cảm thụ ánh mắt mọi người, thong dong trả lời.
"Hừ, coi như có lương tâm, nhưng mà..." Diệp Bạch Y đứng lên.
"Không vội vàng, ta cho các ngươi một ngày suy nghĩ." Từ Nghệ ngắt lời Diệp Bạch Y.
"Nơi này các ngươi tùy tiện ở."
"Vị nãi nãi này có lai lịch gì?" Ôn Khách Hành nghe bước chân đi xa hỏi.
"Sư muội của Long Tước." Diệp Bạch Y hai tay ôm ngực nói một câu.
"Đồ đệ của Chu Tử Thư."
"Tiền bối." Trương Thành Lĩnh theo bản năng đến gần Diệp Bạch Y.
"Tiểu Thành Lĩnh." Ôn Khách Hành dựa vào cảm giác bắt được quần áo của Trương Thành Lĩnh.
"Sao ngươi nghe lời như vậy, sư phụ ngươi ở chỗ này." Ôn Khách Hành khoác tay Chu Tử Thư.
"Đi nấu nước tắm rửa cho sư phụ và sư nương tương lai của ngươi ffi."
"Bẩn chết ta." Diệp Bạch Y ghét bỏ nhìn hai người một cái.
"..." Trương Thành Lĩnh
"Cũng không phải ngủ với ông, ông quản được sao?" Ôn Khách Hành twusc đến nghiến răng nghiến lợi, hỗn loạn vung cánh tay, có ai từ dưới đất đi lên còn sạch sẽ được sao.
"A, mắt không nhìn thấy, đầu óc cũng bị giảm xuống." Diệp Bạch Y nhìn Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư giữu người lại mà vui vẻ. Ông ta ngược lại chưa từng thấy qua Ôn Khách Hành trẻ con như vậy.
"Đồ đệ của Tần Hoài Chương, ngươi làm sao chế phục được hắn vậy? Hay là các ngươi ở dưới lòng đất làm chuyện gì không thể nhìn thấy người khác.
"......"
31
"Tiền bối." Chu Tử Thư bay lên nóc nhà, nhìn Diệp Bạch Y ngửa mặt uống rượu.
"Ngươi không đi hầu hạ hắn?" Diệp Bạch Y liếc Mắt Nhìn Chu Tử Thư một cái, tiếp tục uống rượu của mình.
"Tiền bối thật sự muốn thành thân với Từ cô nương sao?" Chu Tử Thư đi thẳng vào vấn đề.
"Ngươi nghĩ có thể sao?" Diệp Bạch Y nói.
"Nhưng tiền bối không cự tuyệt."
"Lúc ta gặp nàng, nàng mới năm tuổi, mặt tròn trịa, vẻ mặt ngây thơ." Diệp Bạch Y đáp lại.
"Trong nháy mắt đã qua bốn mươi năm, bốn mươi năm rồi..." Diệp Bạch Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thở dài.
"Tiền bối."
"Ngậm miệng lại, ta ăn nhiều muối hơn cơm của ngươi, không cần ngươi nói với ta những lời lộn xộn." Diệp Bạch Y cắt ngang Chu Tử Thư, thấy Trương Thành Lĩnh thở hồng hộc xách thùng gỗ đi vào phòng khách điếm.
"Tên ngu xuẩn kia chính là cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi yên tâm để cho hắn một mình tắm rửa đi."
Chu Tử Thư nghe vậy nhưng vẫn chắp tay về phía Diệp Bạch Y, nhảy xuống nóc nhà.
"Ôn thúc, nước chuẩn bị xong rồi. Người có cần con hỗ trợ không?" Trương Thành Lĩnh nhìn Ôn Khách Hành ngồi trên giường, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Để ta." Chu Tử Thư đi vào, vỗ vỗ bả vai Trương Thành Lĩnh.
"Lão Ôn." Chu Tử Thư đến gần Ôn Khách Hành.
"Ta không cần tắm." Ôn Khách Hành nghe được thanh âm đóng cửa biết Trương Thành Lĩnh đã đi ra ngoài, thân thể theo bản năng rụt lại một chút. Mặc dù y không nhìn thấy nhưng Chu Tử Thư vẫn ở bên cạnh làm y an tâm không ít. Nhưng Chu Tử Thư vừa rời đi y liền bất an. Đây là một căn phòng xa lạ, trước mắt y một mảnh tối tăm, ý thức này làm cho y càng thêm khủng hoảng. Y một người sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạt là cốc chủ của Quỷ Cốc cư nhiên lại trở thành một người mù, thật sự là đáng châm chọc. Trước khi Trương Thành Lĩnh chưa mở cửa, chung quanh yên tĩnh một mảnh, Ôn Khách Hành nắm chặt nắm đấm, cố nén nội tâm khủng hoảng, nếu Diệp Bạch Y không đồng ý thành thân y phải làm sao bây giờ, y cả đời đều như vậy sao, thù của y sẽ báo như thế nào.
"Lão Ôn." Chu Tử Thư cẩn thận gỡnắm đấm của Ôn Khách Hành ra, hắn biết Ôn Khách Hành bất an cũng biết Ôn Khách Hành hiện tại rất yếu ớt.
"Không có việc gì, ta giúp ngươi, ngươi đi theo ta là tốt rồi." Chu Tử Thư ngữ khí nhẹ nhàng, làm cho Ôn Khách Hành an tâm không ít.
"Bây giờ ngươi giống như vừa mới lăn một vòng từ bùn ra vậy." Chu Tử Thư khẽ cười ra tiếng, đưa tay cởi ngoại bào cho Ôn Khách Hành.
"Còn không phải là do ngươi."
Một cơ quan nho nhỏ cư nhiên lại phải phá giải lâu như vậy, Ôn Khách Hành mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Chu Tử Thư một cái.
"Trách ta, ta sẽ bồi tội cho ngươi." Chu Tử Thư dắt Ôn Khách Hành đi đến bên thùng gỗ.
"Ta tự mình làm." Ôn Khách Hành cảm nhận được tay Chu Tử Thư ở trên cổ mình, thân thể cứng đờ, nghiêng về phía sau một chút tự mình động thủ cởi quần áo.
"A Nhứ." Ôn Khách Hành ngồi ở trên giường, cảm thụ bàn tay Chu Tử Thư nhẹ nhàng lau tóc cho mình.
"Ta đây."
"Nếu như lão yêu bà kia không muốn giải độc cho ta thì làm sao bây giờ."
"Nếu như nàng không muốn, ta tin tưởng Diệp tiền bối sẽ có biện pháp."
"Tại sao ngươi lại tin tưởng lão yêu quái kia như vậy?"
"Hắn là Trường Minh kiếm tiên." Chu Tử Thư nói.
"Hừ, kiếm tiên thì thế nào, cũng chỉ là một người cô đơn còn sống." Ôn Khách Hành khinh thường.
Chu Tử Thư buộc lại sợi tóc của Ôn Khách Hành bằng dây lụa.
"Lăn qua lăn lại lâu như vậy ngươi nên nghỉ ngơi một chút đi." Chu Tử Thư không đáp lại câu nói của Ôn Khách Hành.
"Ngươi thì sao?" Ôn Khách Hành nhíu mày, y không muốn ngủ một mình, y cái gì cũng nhìn thấy.
"Ta cũng nên đi rửa mặt một chút, trên người ta so với ngươi còn bẩn hơn."
"Ta chờ ngươi." Ôn Khách Hành nhỏ giọng nói một chút.
"Ta bảo Thành Lĩnh mang nước nóng vào." Chu Tử Thư vốn định ngủ chung một phòng với Ôn Khách Hành, hắn cũng không nghĩ tới Ôn Khách Hành lại mở miệng trước.
"Ừ." Ôn Khách Hành mò mẫm giường một chút, nhu thuận nằm lên.
Chờ Trương Thành Lĩnh từ phòng ngủ của Chu Ôn đi ra đã là nửa đêm, Trương Thành Lĩnh lau mồ hôi trên mặt một chút, nhìn sân yên tĩnh, mới phản ứng lại, cậu sẽ ngủ ở đâu đây?
Trương Thành Lĩnh nhìn thoáng qua căn phòng tối um phía sau, cậu không ngủ được. Nhìn căn phòng còn sáng đèn, lấy hết can đảm đi qua.
"Tiền bối." Trương Thành Lĩnh ở cửa thấp giọng hô một câu.
"Tiền bối, người ngủ chưa?" Trương Thành Lĩnh cho rằng Diệp Bạch Y không nghe thấy.
"Hô hét cái gì, tự mình đi vào." Bên trong truyền đến thanh âm thiếu kiên nhẫn.
"Tiền bối." Trương Thành Lĩnh đóng cửa lại đứng ở cửa, cẩn thận nhìn về phía người ngồi trên bàn.
"Ta không có chỗ ngủ, người, ta ngồi trên ghế là được rồi." Trương Thành Lĩnh càng nói giọng càng nhỏ.
"Nói như thế nào ngươi cũng là con cháu nhà danh môn chính phái, nói chuyện có thể lớn tiếng một chút hay không. " Diệp Bạch Y khinh thường.
"Tiền bối, ta có thể ngủ trên giường sao, ta ngủ rất tốt, cam đoan không ảnh hưởng đến người." Trương Thành Lĩnh cho rằng Diệp Bạch Y bảo cậu nói ra suy nghĩ chân thật của mình. Trong thực tế, suy nghĩ của cậu rất là rất đơn giản, cậu thực sự rất mệt mỏi, muốn có một giấc ngủ ngon.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com