Phần 18
35
"Tên ngu xuẩn này mắt không nhìn thấy, bầu rượu ngược lại lại cầm thực chuẩn." Diệp Bạch Y nhìn Từ Nghệ đi xa cũng không nói gì xoay người trở lại đình nhìn Ôn Khách Hành đang nằm sấp trên bàn.
"Khứu giác của ta linh mẫn không được sao?" Ôn Khách Hành say mê mông lung mở miệng, thân thể ngược lại không nhúc nhích một chút.
"A, tửu lượng không tệ, tiếp tục đi." Diệp Bạch Y cầm lấy bầu rượu.
"Tiền bối, đã muộn rồi." Chu Tử Thư đưa tay ngăn cản.
"Thương tích của hắn vẫn chưa tốt."
"Vậy ngươi còn để cho hắn uống nhiều như vậy, người chịu tội chính là ngươi." Diệp Bạch Y hừ lạnh.
"Lão yêu quái, ông lằng nhằng cái gì, không được hung dữ A Nhứ nhà ta." Ôn Khách Hành từ trên bàn bò dậy ôm eo Chu Tử Thư.
"Ha, hắn mới chiếu cố ngươi vài ngày liền đem ngươi mua chuộc rồi?"
"Tiền bối, chúng ta đi nghỉ ngơi trước." Chu Tử Thư nhìn hai má Ôn Khách Hành ửng đỏ, còn cọ cọ vào bụng hắn liền đỡ Ôn Khách Hành dậy.
"A Nhứ, chân đau." Ôn Khách Hành giơ chân trái lên, ôm cổ Chu Tử Thư làm nũng nói.
Chu Tử Thư không còn cách nào khác đành phải ôm lấy Ôn Khách Hành.
"Sư phụ, con đi rót nước nóng." Trương Thành Lĩnh đi ra nhìn thấy Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành đã uống say nói một tiếng.
Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành lên giường, nhận lấy khăn mặt Trương Thành Lĩnh đưa tới.
"Sư phụ, Ôn thúc thúc ấy..." Trương Thành Lĩnh cảm thấy với tính tình Chu Tử Thư hẳn là sẽ không để Ôn Khách Hành bị thương mà uống rượu.
"Hắn cần phát tiết." Chu Tử Thư nhẹ nhàng lau mặt cho Ôn Khách Hành.
Trương Thành Lĩnh dường như hiểu.
Chu Tử Thư kéo chăn lên cho Ôn Khách Hành, nhìn khuôn mặt ngủ của Ôn Khách Hành nhịn không được nghiêng người hôn lên trán Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư nhìn ngọn lửa trước mắt, từ sau khi hai người ở cùng một chỗ mỗi đêm hắn đều đốt túy sinh mộng tử trợ ngủ cho Ôn Khách Hành.
Bỗng nhiên đầu óc Chu Tử Thư đau nhói.
"Tử Thư, ta hiện tại chỉ có ngươi mới có thể tin tưởng, thư của cha ngươi ta cũng chuyển cho ngươi."
"Tử Thư, chúng ta là thân nhân."
"Tử Thư, ngươi uống cái này, chuyện cũ trần đã qua, ngươi bây giờ là người của ta, ngươi cả đời đều thuộc về ta."
Chu Tử Thư che đầu, Tấn vương lúc trước cho hắn uống cái gì, không đúng, hắn không có ấn tượng rằng mình đã uống qua cái gì, hay là lúc hắn trọng thương hôn mê sao.
Vậy hắn uống cái gì mà để quên chuyện cũ, nhưng hắn cái gì cũng không quên. Trí nhớ của hắn là hoàn chỉnh, Tứ Quý sơn trang, ngay cả Ôn Khách Hành hắn đều nhớ rõ. Chu Tử Thư nhắm mắt lại, ép buộc mình nhớ lại một lần.
"Ngươi không phải nói uống cái này, sẽ quên thứ chấp niệm nhất, vì sao hắn không quên người kia?"
"Ta muốn hắn hoàn toàn thuộc về ta, Tử Thư ngươi làm sao lại tới đây?"
Chu Tử Thư quỳ trên mặt đất, ôm đầu chịu đựng đau đớn, cố gắng hồi tưởng lại chuyện hắn hôn mê trong thời gian đó. Khi đó hắn vừa trải qua việc sư phụ chết, lại bị người đánh lén trọng thương, là Tấn vương cứu hắn. Sau đó hắn hôn mê ba tháng, cho nên trong thười gian đó hắn có tỉnh lại sao, mới nghe được lời của Tấn vương. Tấn vương khi đó vì sao xuất hiện ở Tứ Quý sơn trang? Đơn thuần là bởi vì đến cứu hắn? Không đời nào! Chu Tử Thư cố gắng chống đỡ đứng lên, những chi tiết bị hắn xem nhẹ bắt đầu rõ ràng. Hắn mười sáu tuổi đi theo Tấn vương rời khỏi Tứ Quý sơn trang, sau đó đủ loại hiện lên khiến hắn nhớ rõ ràng.
Chẳng lẽ lúc ấy hắn uống canh Mạnh Bà, canh Mạnh Bà đến từ Quỷ Cốc, Tấn vương làm sao có thể có? Chẳng lẽ Tấn vương đã sớm cấu kết với Quỷ Cốc. Vậy hắn đã quên gì đó?
Chu Tử Thư đi ra cửa, nhìn Diệp Bạch Y còn đang uống một mình trong đình, đi tới.
"Tiền bối, người có quen biết với quỷ chủ đời trước không?"
"Nghe qua nhưng chưa từng gặp qua." Diệp Bạch Y.
"Ngươi đây là bị Ôn Khách Hành ngược đãi?" Diệp Bạch Y nhìn Sắc mặt Chu Tử Thư tái nhợt.
"A Hành từng nói với ta, hắn ở Quỷ Cốc có người che chở. Có thể để cho hắn tự do ra vào Quỷ Cốc còn có thể ở lại Quỷ Cốc, người này ngoại trừ Quỷ Cốc cốc chủ hẳn là không còn ai khác." Chu Tử Thư phân tích.
"Nhưng hắn lại lột da người ta."
"Rốt cuộc là cừu hận như thế nào có thể làm như vậy." Diệp Bạch Y tò mò.
"Quỷ Cốc cốc chủ từ trước đến nay là người có năng lực, tiền nhiệm Quỷ Cốc cốc chủ võ công ở trên giang hồ cũng là số một số hai, A Hành khi đó mới hơn hai mươi tuổi, không có khả năng đem hắn nói không nên lời."
"Đó chính là tên kia dùng cái gì kích thích Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành mới có thể mất đi lý trí." Diệp Bạch Y trả lời.
"Vậy hắn là vô tình hay là cố ý làm vậy?"
Chu Tử Thư trầm mặc.
"Thật là có ý vị." Diệp Bạch Y nói.
"Nếu tên ngu xuẩn này biết mình từ nhỏ đã bị người tính kế, vậy phỏng chừng hắn càng điên rồi."
"Tiền bối người có thuốc giải độc canh Mạnh Bà không?"
"Ngươi cảm thấy ta có?" Diệp Bạch Y nhướng mày.
"Có lẽ lúc tước ta đã từng uống nó." Chu Tử Thư không hề giấu giếm Diệp Bạch Y.
"A vậy các ngươi chính là đồng cam cộng khổ." Diệp Bạch Y nói.
"Dung Trường Thanh tiền bối bị thương, bị Dung phu nhân mang người lên Trường Minh sơn, nếu không xuống núi, Quỷ cốc cũng là khi đó loạn lên."
"Dung Huyền tiền bối cũng là bởi vì sau khi Dung Trường Thanh tiền bối lập ra mới được mọi người trong Quỷ Cốc tiếp nhận, có thể tu luyện ở Quỷ cốc."
Diệp Bạch Y nhìn về phía Chu Tử Thư: "Lão già trước làm cốc chủ rất lâu."
"Đúng vậy, cũng là hắn cùng võ lâm ký minh ước, Quỷ Cốc không bước ra khỏi Thanh Nhai sơn nữa."
"Người này không đơn giản đâu." Diệp Bạch Y đăm chiêu.
"Ta từng có thể gặp qua người này, nhưng không nhất quán với tin tức mà Thiên Song ta tra được." Chu Tử Thư nhíu mày, hắn thật không hy vọng Tấn vương cùng Quỷ Cốc có quan hệ.
"Dịch Dung." Diệp Bạch Y theo kịp suy nghĩ của Chu Tử Thư.
"Sư phụ, tiền bối nên đi ngủ rồi." Trương Thành Lĩnh tắm rửa xong phát hiện Diệp Bạch Y còn chưa vào phòng, đi ra lại nhìn thấy sư phụ nhà mình cũng ở đây.
"Để cho đồ đệ ngốc của ngươi bớt quản sự đi." Diệp Bạch Y nhìn về phía Trương Thành Lĩnh đứng ngoài phòng, mỗi đêm đều đến gọi ông ta đi ngủ. Ông ta không cần ngủ đủ giấc.
"Thành Lĩnh cũng là vì tiền bối mà suy nghĩ." Chu Tử Thư cũng cảm thấy mình đi ra ngoài đã quá lâu bèn nói.
"Nếu ngươi muốn trở về Thiên Song nói trước một chút, ta sẽ để đồ đệ ngốc nghếch của ngươi đi cứu ngươi." Diệp Bạch Y đem bầu rượu ném lên bàn bay đến bên cạnh Trương Thành Lĩnh.
"Tiền bối, các người đang nói chuyện gì vậy?" Trương Thành Lĩnh nhìn không rõ lắm liền cảm thấy hai người hình như không quá cao hứng.
"Tiểu hài tử nhà ít bát quái đi." Diệp Bạch Y nắm lấy vạt áo Trương Thành Lĩnh, ném người vào phòng.
"Tiền bối." Trương Thành Lĩnh nhìn Diệp Bạch Y nằm.
"Ngươi lại muốn làm gì?" Diệp Bạch Y mở mắt ra.
Trương Thành Lĩnh đứng dậy xuống giường, đi đến bên giường Diệp Bạch Y ngồi xổm xuống.
"Từ tiền bối là người tốt."
"Sau đó thì sao?" Diệp Bạch Y nghiêng đầu nhìn về phía Trương Thành Lĩnh.
"Người ta đã không ép người thành thân, người thể ở bên người ta nhiều hơn không, người ta muốn trở về." Trương Thành Lĩnh túm góc áo, không dám nhìn về phía Diệp Bạch Y.
"Thế nào, không đến một ngày quan hệ hai người tốt như vậy, nàng ta còn nói cho ngươi biết nàng ta sẽ trở về?" Diệp Bạch Y nói.
"Đúng vậy, không phải!" Trương Thành Lĩnh gật đầu lại lắc đầu.
"Buổi chiều chúng ta có nói chuyện một chút, sau đó làm sủi cảo."
"Tiền bối, ta biết người có người trong lòng, nhưng Từ tiền bối cũng rất đáng thương, nàng si luyến người cả đời, người..."
"Tiểu tử thối, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi?" Diệp Bạch Y cắt ngang Trương Thành Lĩnh.
"15 tuổi." Trương Thành Lĩnh không rõ lý do đáp.
"Ngươi có cô nương mình thích sao?"
"Không có." Trương Thành Lĩnh lắc đầu.
"Vậy ngươi trước tiên đem tình cảm của mình giải quyết, bớt quản chuyện của người khác." Diệp Bạch Y vỗ đầu Trương Thành Lĩnh một cái.
"Đi ngủ đi."
"Ò." Trương Thành Lĩnh mất tích trở về giường nhỏ của mình.
"Khi nàng ta 5 tuổi, ta đã cứu nàng ta vàđể nàng ta sống ở Núi Trường Minh trong một tháng. Nàng ta bị hạ độc năm 11 tuổi, Long lão đầu đưa nàng đến Trường Minh sơn, nàng ở lại một năm. Mười sáu tuổi, nàng trốn hôn và một mình lên núi Trường Minh, ở lại hai năm. Sau khi ẩn cư ở núi Thanh Khê, năm nào nàng ta cũng đến Trường Minh Sơn, mặc dù ta trốn tránh."
"Ngươi cảm thấy thời gian ta ở bên nàng còn ngắn sao?" Diệp Bạch Y nhìn về phía Trương Thành Lĩnh, phát hiện Trương Thành Lĩnh đang vân vê tay, thiếu chút nữa một ngụm máu già phun ra.
"Tiền bối, ta hiểu ý của người rồi." Trương Thành Lĩnh ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Diệp Bạch Y.
"Người không muốn cho nàng hy vọng, không đúng, người là không đáp lại được nàng cho nên yên lặng ở cùng nàng sao?"
"Không phải! Câm miệng! Đi ngủ!" Diệp Bạch Y cảm thấy không nên cùng tên nhóc thối này nói chuyện tình, một tên tiểu tử ngu ngốc.
Trương Thành Lĩnh ôm chăn xuống giường, đi đến bên giường Diệp Bạch Y trực tiếp bước qua Diệp Bạch Y, nằm vào bên trong.
Diệp Bạch Y: "..."
Trở lại giường mình Diệp Bạch Y nhìn Trương Thành Lĩnh ngoan ngoãn nằm xuống.
"Ta không..." Trương Thành Lĩnh để lộ đôi mắt.
"Tiền bối." Trương Thành Lĩnh nhìn Diệp Bạch Y muốn đứng dậy, túm lấy ống tay áo của ông ta.
"Chúng ta đều rất thích người, Ôn thúc cũng vậy."
"Sư phụ nói muốn dẫn mọi người trở về Tứ Quý sơn trang, đó là nhà của chúng ta."
"Người cũng sẽ về nhà với bọn ta."
"Không đi!" Diệp Bạch Y nghe được chữ nhà kia, trong lòng lộp bộp một chút. Đã lâu lắm rồi không ai nói với ông ta về nhà.
"Người còn muốn trở về Trường Minh Sơn? Từ tiền bối nói người trở về cũng vô dụng." Trương Thành Lĩnh trực tiếp ôm lấy cánh tay Diệp Bạch Y.
"Như thế nào, nàng ta thật đúng là sẽ nói với ngươi, nàng ta còn nói gì nữa?" Diệp Bạch Y tò mò.
"Không có, chỉ nói muốn chúng ta ở bên cạnh người thật tốt." Trương Thành Lĩnh đã tựa vào cánh tay Diệp Bạch Y, Diệp Bạch Y không nhìn thấy biểu tình của cậu.
"Tiền bối, chúng ta thích người như vậy, vì sao người không cùng chúng ta về nhà?" Trương Thành Lĩnh không chịu buông tha.
"Các ngươi thích ta liền đi sao?" Diệp Bạch Y không nói gì.
"Người nói muốn ngươi tình ta nguyện, chúng ta thích người người cũng thích chúng ta, tại sao người lại cự tuyệt." Trương Thành Lĩnh không rõ vì sao Diệp Bạch Y muốn cự tuyệt.
"Ta không nhìn ra các ngươi thích ta ở đâu." Diệp Bạch Y thay đổi một phương thức khác.
"Tên ngu xuẩn kia bất tôn lão, sư phụ ngốc của ngươi một đống phá sự, còn có ngươi, một người so với một người càng làm cho người ta không yên lòng."
"Nhưng trong lòng chúng ta có người mà."
Diệp Bạch Y: "..."
"Nếu người nguy hiểm ta cũng sẽ đi cứu người."
"Ta còn cần ngươi cứu?" Diệp Bạch Y hừ lạnh.
"Cũng đúng, nhưng dù sao ta cũng nguyện ý hy sinh vì người." Trương Thành Lĩnh càng nói càng nhỏ.
"Ít nói những lời không may mắn đi." Diệp Bạch Y nghe rõ lời Trương Thành Lĩnh nói.
"Ngủ." Diệp Bạch Y gạt tay Trương Thành Lĩnh ra, dùng chăn quấn Trương Thành Lĩnh thành một đoàn.
"Lại nói chuyện nữa ta sẽ ném ngươi ra ngoài." Diệp Bạch Y mặt đen uy hiếp.
Trương Thành Lĩnh ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Một câu thành lời, Diệp Bạch Y thật không ngờ, sau này Trương Thành Lĩnh thật sự làm được vì ông ta mà buông tha tất cả.
36
"Ngoan như vậy?" Từ Nghệ nhìn Ôn Khách Hành nhu thuận ngồi mà ha ha cười vui vẻ.
"Tính mạng của ta là ở trong tay nãi nãi, ta có thể không ngoan sao?" Ôn Khách Hành nói.
"Miệng thật ngọt." Từ Nghệ đặt hòm thuốc xuống ngồi bên cạnh Ôn Khách Hành.
"Chân ngươi hình như càng sưng lên." Từ Nghệ cúi đầu nhìn thoáng qua chân Ôn Khách Hành.
"Ai, nãi nãi có điều không biết a, ta là một người mù cái gì cũng không làm được, có người bắt đầu ghét bỏ ta liền mặc kệ ta." Ôn Khách Hành bộ dáng đáng thương điềm đạm.
"Nãi nãi sẽ làm chủ cho ngươi." Từ Nghệ vừa nghe liền vui vẻ cười to. Nàng biết Chu Tử Thư đối với Ôn Khách Hành tỉ mỉ, cầm trong tay đều sợ ngã, làm sao có thể không để ý đến Ôn Khách Hành. Rõ ràng chính là Ôn Khách Hành tự mình tìm chết.
"Tiền bối." Chu Tử Thư bưng thuốc tới.
Ôn Khách Hành cảm nhận được ánh mắt Của Chu Tử Thư, nghiêng mặt hướng về phía Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư cũng không tức giận, tối hôm qua hắn về phòng lau thuốc cho chân bị bong gân của Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành vốn đã uống nhiều còn ngủ ngon, bỗng nhiên bị người bắt lấy chân, trong lòng tức giận trực tiếp đạp Chu Tử Thư một cước. Chu Tử Thư không hề phòng bị trực tiếp ngồi xuống đất. Nhưng hắn lại không thể mặc kệ mắt cá chân sưng đỏ của Ôn Khách Hành nên cường ngạnh một lần nữa bắt lấy chân Ôn Khách Hành, vì vậy thật sự đánh thức Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành tính tình cũng nổi lên, thật không cho Chu Tử Thư chạm vào chân mình, hai người ở trên giường giằng co. Chu Tử Thư vốn đã bị đau đầu tra tấn đến sức cùng lực kiệt, cuối cùng bị Ôn Khách Hành đè lại, Ôn Khách Hành ngã trên người hắn nhắm mắt ngủ thiếp đi. Chu Tử Thư cũng không có khí lực giày vò, hai người cứ như vậy ngủ một đêm. Ngày hôm sau, bàn chân của Ôn Khách Hành bị sưng càng to.
Từ Nghệ buông ngân châm xuống, nhìn ánh mắt Ôn Khách Hành dùng vải trắng băng bó lại.
"Độc ta đã bức ra, thuốc mỗi ngày đổi một lần, năm ngày sau sẽ khỏi hẳn."
"Đa tạ tiền bối." Chu Tử Thư chắp tay.
"Cảm ơn Từ tiền bối." Trương Thành Lĩnh vui vẻ chạy tới khoác tay Ôn Khách Hành.
"Mấy ngày nay không thể uống rượu." Từ Nghệ nói trước khi rời đi dặn dò thêm.
"Sư phụ, con đi tiễn Từ tiền bối." Trương Thành Lĩnh cho rằng Chu Tử Thư sẽ tiễn Từ Nghệ, không nghĩ tới Chu Tử Thư không mở miệng.
"Không cần." Chu Tử Thư ngăn cản Trương Thành Lĩnh, nhìn Diệp Bạch Y đứng ngoài phòng.
"Tiểu Thành Lĩnh, mấy ngày nay phiền ngươi đổi thuốc cho ta." Ôn Khách Hành mò mẫm đè vai Trương Thành Lĩnh lại.
"A, đây không phải là chuyện sư phụ làm sao?" Trương Thành Lĩnh nhìn Ôn Khách Hành, đang nhìn Chu Tử Thư đứng sau lưng Ôn Khách Hành. hai người này đây là đang cãi nhau sao?
"Ôn thúc, người khát rồi đi, con rót trà cho người." Trương Thành Lĩnh đặt tay Ôn Khách Hành trên vai lên người Chu Tử Thư rồichạy ra ngoài.
"Đứa trẻ không nghe lời như vậy." Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi.
"So với ngươi nghe lời nhiều hơn." Chu Tử Thư cầm tay Ôn Khách Hành xuống, đỡ y ngồi trở lại ghế.
"Chu Tử Thư, cho dù tối hôm qua ta không cẩn thận đạp một cước vào ngươi, ngươi cũng không cần như vậy đi." Ôn Khách Hành đỡ lên ghế cắn chặt răng. Y nghiêm túc hoài nghi Chu Tử Thư là cố ý.
"Chân của ngươi đã sưng thành như vậy, có thể không đau sao?" Chu Tử Thư thật không ngờ Ôn Khách Hành lại gọi tên thật của hắn tay bỗng dừng lại.
"Tối hôm qua ngươi không thể đánh thức tasao?" Ôn Khách Hành đưa tay vỗ mặt Chu Tử Thư.
"Ta cũng không đến mức đấm ngươi."
"Lão Ôn!" Chu Tử Thư nắm lấy tay Ôn Khách Hành.
"Gì?" Ôn Khách Hành giãy giụa một chút, không tránh ra, tức giận đáp lại.
"Không có việc gì." Chu Tử Thư buông Ôn Khách Hành ra, mang giày cho Ôn Khách Hành.
"Ta chính là có cừu tất báo." Ôn Khách Hành bỗng nhiên nở nụ cười.
"Ta sẽ chờ."
"Đương nhiên, Diệp tiền bối ngươi vẫn nên buông tha đi, ngươi đánh không lại người ta." Chu Tử Thư dội nước lạnh.
"..."
"Chu Tử Thư, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm đâu." Ôn Khách Hành thở phì đẩy Chu Tử Thư ra tức giận đùng đùng đứng lên.
Ôn Khách Hành vừa đứng lên, cảm thấy chân đau đớn, hơn nữa không nhìn thấy, trong lòng hoảng hốt, trực tiếp ngã về phía trước. Chu Tử Thư vội vàng nghiêng người đón Ôn Khách Hành.
"Ôn thúc..." Trương Thành Lĩnh đứng ở cửa nhìn thấy Ôn Khách Hành ngồi trên người Chu Tử Thư, Chu Tử Thư ngã trên mặt đất còn ôm eo Ôn Khách Hành.
"Con cái gì cũng không thấy, các ngươi tiếp tục." Trương Thành Lĩnh bưng trà xoay người bỏ chạy, bởi vì chạy gấp còn đi loạng choạng đến vài cái.
Diệp Bạch Y vừa vặn vào cửa nhìn thấy Trương Thành Lĩnh đỏ mặt bưng trà chạy qua trước mặt ông ta. Ngẩng đầu nhìn thấy hai người trong phòng, tư thế thật không đứng đắn.
"Hai người các ngươi có chút xấu hổ hay không, ban ngày ban mặt không thể đóng cửa lại à. Trong nhà còn có một đứa nhỏ ở đây đấy." Diệp Bạch Y nói xong, vung tay trực tiếp giúp bọn họ đóng cửa lại.
Chu Tử Thư/Ôn Khách Hành: "..."
'Lão yêu quái' Ôn Khách Hành nghe được tiếng đóng cửa, thẹn quá hóa giận. Tay chống lên bụng Chu Tử Thư, muốn đứng lên nhưng chân lại trượt xuống.
"Ôn Khách Hành, ngươi chậm một chút." Chu Tử Thư ẩn nhẫn, người này trực tiếp ngồi lên chỗ không nên ngồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com