Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Tác giả: Giải thích nội dung một chút vì sợ mọi ngươi đọc không hiểu. Chu Tử Thư cho rằng Ôn Khách Hành và người khác đã sinh con gái. Ôn Khách Hành lại không biết Chu Tử Thư sẽ cho rằng như vậy, bởi vì chuyện Chu Tử Thư gạt y mang trong mình nội thương nên y cũng không nói cho Chu Tử Thư biết chân tướng. Cố Tương không biết Chu Nhứ chính là phụ thân của mình cho nên một lòng muốn chia rẽ hai người. Sau khi biết Chu Nhứ là phụ thân của mình, nàng vui vẻ mỗi ngày đều nhảy nhót trước mặt Chu Tử Thư, nhưng Chu Tử Thư không biết chân tướng. Cố Tương cho rằng cha nàng không nhận các nàng...

____

4

"Nha đầu!" Ôn Khách Hành nhìn Cố Tương đang nắm nắm tay đi phía trước, bước nhanh về phía trước hô.

"A Tương!" Ôn Khách Hành nhìn người vẫn không có dừng lại.

"Cố Tương!" Ôn Khách Hành ngừng lại, hai tay khoanh trước ngực chờ Cố Tương quay trở về.

"Hừ!" Cố Tương ngừng lại, chỉ có khi Ôn Khách Hành thực tức giận mới gọi tên đầy đủ của nàng như vậy. Cố Tương đành phải xoay người thở phì phò trở về.

"Làm gì?" Cố Tương đến gần Ôn Khách Hành, ngẩng đầu không vui nhìn về phía Ôn Khách Hành.

"Tư thế con vừa đi bộ rất giống vịt đực." Ôn Khách Hành không nhịn được cười.

"A a a" Cố Tương ôm đầu kêu lên.

"Con như thế này còn không phải là do người sinh ra." Cố Tương nhìn Ôn Khách Hành vui vẻ cười, tức giận không đánh một chỗ, giơ nắm đấm bổ về phía ngực Ôn Khách Hành.

"Được rồi, được rồi." Ôn Khách Hành một tay nắm lấy cổ tay khuê nữ nhà mình, dỗ dành nói.

"Ngoan, không tức giận nữa. Dã lĩnh hoang dã này, chúng ta mau trở về."

"Ta không trở về." Cố Tương tránh thoát cánh tay Ôn Khách Hành, chỉ vào mình.

"Người có phải coi trọng tên lao bệnh quỷ kia hay không?"

"Đúng vậy." Ôn Khách Hành hào phóng thừa nhận.

"Người, người..." Cố Tương tức giận nói không nên lời.

"Người đây là một chân đạp hai thuyền!"

"Ta cũng không chỉ muốn một đạp hai thuyền, mà còn nghe nói mỹ nhân Giang Nam này phong tư ước chừng quốc sắc thiên hương." Ôn Khách hành mở quạt ra, bày ra một tư phong lưu.

"Tên tra nam!" Cố Tương hung tợn nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành.

"Cha con vẫn còn!"

"Vậy con để cho hắn bây giờ ra đây đi." Ôn Khách Hành thu hồi quạt.

"......."

"A a a" Cố Tương bỗng nhiên giơ tay lên che mắt khóc lóc.

"Cha con vứt bỏ con, con còn nhớ hắn làm gì nữa." Ôn Khách Hành vẫn không hiểu, rõ ràng Cố Tương chưa từng gặp qua người cha hỗn đản kia của mình nhưng lại thiên vị người cha kia hơn.

"Người ta khẳng định không phải cố ý." Cố Tương ngồi xổm xuống, thật sự khóc lóc đến rơi nước mắt.

"Con chính là một tay ta nuôi lớn, định ăn cơm nhà vác tù và làng tổng?" Ôn Khách Hành cầm quạt gõ vào đầu Cố Tương một cái.

"Con cũng không phải bất hiếu với người, hơn nữa, không có cha con, người có thể sinh ra con sao?" Cố Tương kéo ống tay áo Ôn Khách Hành, lấy nó lau nước mắt trên mặt một chút.

Ôn Khách Hành: "..."

"Vậy ta nhét con trở về." Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi, khuê nữ này cũng không biết giống ai, ranh ma khó tính như vậy.

"Muộn rồi, cả đời này người cũng đừng hòng vứt bỏ con." Cố Tương đứng lên, trực tiếp nhào lên người Ôn Khách Hành.

"Nương, con mệt rồi." Cố Tương tựa vào lưng Ôn Khách Hành, ôm cổ Ôn Khách Hành giọng điệu mềm mại.

"Chúng ta trở về." Ôn Khách Hành cũng không phản bác xưng hô này. Xách cổ Cố Tương lên sau đó làm cho Cố Tương một tư thế thoải mái tựa vào lưng mình rồi cõng Cố Tương trở về phá miếu.

Lúc Ôn Khách Hành trở về, Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh đều đã ngủ thiếp đi, ít nhất là nhắm mắt lại.

Ôn Khách Hành tìm một chỗ tương đối sạch sẽ thả Cố Tương xuống.

"Không được." Cố Tương đã mệt mỏi mơ mơ màng màng cảm nhận được chân sau khi rơi xuống đất. Một tay ôm lấy eo Ôn Khách Hành tựa đầu vào trong ngực Ôn Khách Hành.

"Ngoan, buông ra." Ôn Khách Hành đành phải nhẹ giọng dỗ dành.

"Con muốn ngủ với người." Ánh mắt Cố Tương chưa tránh ra, cọ cọ trong lòng Ôn Khách Hành.

"Được rồi." Ôn Khách Hành bất đắc dĩ, đành phải ôm Cố Tương tựa vào tường.

Chu Tử Thư đưa lưng về phía Ôn Khách Hành, nhắm mắt dưỡng thần toàn bộ hành trình nghe được cuộc đối thoại của hai người, trong lòng kinh ngạc. Ôn Khách Hành trong ấn tượng của hắn sẽ không thân thiết với người bên ngoài như vậy, huống chi còn là tỳ nữ, xem ra cô nương này không chỉ đơn giản là tỳ nữ. Nhìn cũng không giống tình nhân, muội muội càng không có khả năng, hắn rõ ràng hiểu bối cảnh của Ôn Khách Hành. Chẳng lẽ là nữ nhi? Trong lòng Chu Tử Thư chậm lại, nữ tử như thế nào mới có thể làm cho Ôn Khách Hành coi trọng, còn cùng nàng sinh ra một nữ nhi. Chu Tử Thư bỗng nhiên cảm thấy khí huyết dâng trào, ngực đau đớn. Thôi, thời gian của hắn không còn nhiều lắm, cần gì phải tự nghĩ lung tung. Chu Tử Thư sửa sang lại tâm tình.

Ngày hôm sau.

Chu Tử Thư mở mắt ra nhìn Ôn Khách Hành đối diện nhìn y, người này dựa vào hắn từ khi nào mà gần như vậy. Chu Tử Thư đánh thức Trương Thành Lĩnh vội vàng rời đi. Công phu quấn người của Ôn Khách Hành càng ngày càng lợi hại.

Cố Tương bị tiếng nói chuyện đánh thức, mở mắt ra nhìn thấy Chu Tử Thư dẫn Trương Thành Lĩnh rời đi.

"Chủ nhân, người nhìn xem, người đây là đụng phải một khối băng rồi."

"Khối băng cũng có lúc tan chảy." Ôn Khách Hành nhìn bóng lưng Chu Tử Thư đi xa vẻ mặt mang theo ý cười.

"Hắn là một nam nhân."

"Vô nghĩa, ta có thể không biết hắn là nam nhân sao?"

"..."

"Chủ nhân!" bỗng nhiên phản ứng lại.

"Lại làm sao vậy?" Ôn Khách Hành bịt lỗ tai, giọng nói của nha đầu nhà y thật sự càng lúc càng lớn.

"Tối hôm qua ta rõ ràng là nằm trong lòng người, vì sao buổi sáng ta thức dậy lại dựa vào cửa??" Cố Tương thở phì phò nhìn về phía Ôn Khách Hành, người này nhất định là bên cạnh tên quỷ bệnh lao kia.

"Canh giờ không còn sớm, nên đi thôi." Ôn Khách Hành dùng quạt quạt quạt vài cái, lập tức bước nhanh đi.

"A a a" Cố Tương nắm nắm tay, tức giận dậm chân. Nương nàng thấy sắc quên nữ, lại còn mù quáng nhìn trúng một người lao bệnh quỷ.

5

"Huynh đài, trời nóng nắng này uống chén trà giải nhiệt đi." Ôn Khách Hành cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua Ôn Khách Hành lập tức mang theo Trương Thành Lĩnh rời đi.

Cố Tương nhìn Chu Tử Thư không để ý tới Ôn Khách Hành, trong lòng vui vẻ nở hoa, mặt nóng dán mông lạnh đi, đáng đời.

Thu thập xong nơi này, Ôn Khách Hành buông chén trà xuống đứng dậy đuổi theo Chu Tử Thư.

"Ngươi là người thấy sắc quên nữ!" Cố Tương tức giận cầm lấy một chén trà ném lên người Ôn Khách Hành đi xa, đáng tiếc Ôn Khách đi lại quá nhanh, chén trà cũng không có đập trúng y. Nàng chịu nóng ngồi ở vùng hoang dã này nấu trà chỉ vì tên quỷ bệnh lao kia. Mẹ nàng là của cha nàng, ai cũng không được cướp. Không được, nàng phải trông chừng nương nàng. Cố Tương đứng dậy nhanh chóng thu thập đồ xong, đi theo.

"Ai nha, nhìn xem có người mặt nóng dán mông lạnh kìa*." Cố Tương nhìn Chu Tử Thư đang đứng bên bờ sông ôn hành, lại nhìn thoáng qua Chu Tử Thư đang đi xa.

*Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh 1 xô nước lạnh

"Da mặt người nào đó thật dày, đều bị đối đãi như vậy còn vui vẻ không biết mệt mỏi." Cố Tương nghiêng đầu, trên mặt thập phần ghét bỏ.

"Nói ta sao?" Ôn Khách Hành nhìn về phía Cố Tương.

"Đúng vậy." Cố Tương không hề che dấu.

"Chủ nhân của con sẽ cho con xem, da mặt chủ nhân con dày bao nhiêu." Ôn Khách Hành mỉm cười.

"Người, tên quỷ bệnh lao kia có gì tốt sao?" Cố Tương cảm thấy Ôn Khách Hành quả thực là ma quỷ.

"Tốt hơn người cha hỗn đản của ngươi."

Cố Tương nghĩ thầm xong rồi, nương nàng đây là muốn tìm cho nàng một người cha kế.

"Nói không chừng hắn sẽ trở thành cha ngươi nha." Ôn Khách Hành nhìn Cố Tương sợ ngây người, cố ý nói.

"Không có khả năng, con tuyệt đối sẽ không nhận hắn." Cố Tương ngữ khí kiên quyết.

"Đừng kết luận sớm như vậy." Ôn Khách Hành cười nói.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, con thề với trời." Cố Tương giơ hai tay lên trời phát lời thề.

"Nhớ kỹ lời con nói hôm nay." Ôn Khách Hành ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Cố Tương rồi lập tức đuổi theo Chu Tử Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com