Phần 20
39
"Chúng ta sẽ ở khách điếm này, nơi này ăn đồ ăn cũng không tệ." Tào Úy Ninh đi ở phía trước ân cần giới thiệu.
"Thiếu hiệp, người đã trở lại." Tiểu nhị của khách điếm nhìn thấy là khách nhân ngày hôm qua ở khách điếm mình thập phần ân cần chiêu đãi.
"Chúng ta có bằng hữu đi cùng nhau, cũng muốn đặt chỗ." Tào Úy Ninh nhìn bốn người, bỗng nhiên dơ ngườ. Hắn không biết phải đặt bao nhiêu phòng, bốn người này thoạt nhìn quan hệ có chút phức tạp, vạn nhất hắn tự cho là làm sai thì làm sao bây giờ.
"Tiểu tử ngươi không biết đếm sao?" Diệp Bạch Y khinh bỉ Tào Úy Ninh một chút, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống.
"Bốn phòng." Cố Tương thay Tào Úy Ninh giải vây.
"Xin lỗi thiếu hiệp, chúng ta chỉ còn lại ba gian phòng." Tiểu nhị vẻ mặt áy náy.
"Không có việc gì không có việc gì, ta cùng Tào đại ca ở chung một gian." Trương Thành Lĩnh nhìn ra Tào Úy Ninh quẫn bách.
"Đúng, hai người bọn ta là nhỏ nhất, có thể ngủ cùng nhau." Tào Úy Ninh ôm vai Trương Thành Lĩnh, thập phần cảm tạ Trương Thành Lĩnh cứu viện.
"Tất cả mọi người đói bụng rồi đi, chúng ta mau ăn cơm trước." Tào Úy Ninh chào hỏi mọi người.
"Tiền bối, người ngồi lên trên đầu đi." Chu Tử Thư nhìn về phía Diệp Bạch Y.
"Hừ, vẫn là ngươi hiểu chuyện." Diệp Bạch Y ngồi ở thượng vị. Chu Tử Thư ngồi xuống bên cạnh Diệp Bạch Y.
Tào Úy Ninh đẩy Trương Thành Lĩnh đến bên cạnh Chu Tử Thư, nhưng vừa nghĩ, Ôn Khách Hành sẽ không cùng Cố Tương ngồi cùng một chỗ, dù hai người bọn họ lúc nãy đã cãi nhau xuốt một đường. Trương Thành Lĩnh cũng nghĩ đến vấn đề này, đang lúc do dự có nên ngồi xuống hay không thì Cố Tương đã ngồi xuống.
"Nha đầu, cha ngươi có dạy ngươi trưởng ấu tôn ti hay không?" Ôn Khách Hành nhìn về phía Cố Tương.
"Không có." Cố Tương nhìn Ôn Khách Hành đang ôm ngực đứng, Diệp Bạch Y và Chu Tử Thư lớn hơn nàng đã ngồi xuống, giờ chỉ còn lại Ôn Khách Hành.
"Cha ta vứt bỏ thê nhi đi tiêu dao rồi." Cố Tương trả lời.
Tay Chu Tử Thư cầm ly dừng lại, trong lòng căng thẳng. Hắn đứng lên kéo Tào Úy Ninh đến vị trí hắn ngồi, ấn Tào Úy Ninh ngồi xuống, tự mình ngồi ở phía dưới, vươn tay ý bảo Ôn Khách Hành ngồi bên trái mình.
Trương Thành Lĩnh nhìn vị trí trống bên tay trái Diệp Bạch Y, cậu không có lựa chọn bèn đi qua ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn về Tào Úy Ninh cũng đang có vẻ mặt xấu hổ ngồi phía đối diện, hai người bọn họ nhỏ tuổi nhất lại ngồi ở vị trí không nên ngồi.
"Hai tiểu tử, học Chu thúc các ngươi, hai bên đều không đắc tội." Diệp Bạch Y vỗ vỗ bả vai Trương Thành Lĩnh và Tào Úy Ninh.
"Lão quái..." Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn Diệp Bạch Y, lại bị Chu Tử Thư cắt đứt.
"Lão Ôn." Chu Tử Thư đưa cho Ôn Khách Một chén trà. Ôn Khách Hành là con trai của Dung Huyền, Dung Huyền lại là đồ đệ Diệp Bạch Y, hơn nữa quan hệ giữa Diệp Bạch Y và Dung Trường Thanh nên tính ra Diệp Bạch Y chính là trưởng bối của Ôn Khách Hành.
"Được a." Cố Tương phản ứng lại, nhìn Ôn Khách Hành, đang nhìn về phía Chu Tử Thư.
"A Tương, không phải muội đói bụng sao?" Tào Úy Ninh vội vàng gắp thức ăn cho Cố Tương.
"Tương tỷ tỷ , đây là món tỷ thích ăn." Trương Thành Lĩnh cũng gắp thức ăn cho Cố Tương.
"Hừ." Cố Tương đích xác đói bụng, cầm đũa lên ăn.
Trương Thành Lĩnh nhìn Diệp Bạch Y còn chưa động đũa liền do dự gắp thức ăn cho Diệp Bạch Y.
Chu Tử Thư nhìn Cố Tương ăn uống vui vẻ, trong lòng ấm áp, hắn cũng tự nhiên gắp thức ăn cho Ôn Khách Hành.
Tào Úy Ninh nhìn thấy Trương Thành Lĩnh gắp thức ăn cho Diệp Bạch Y, Chu Tử Thư gắp thức ăn cho Ôn Khách Hành, đang do dự có nên gắp cho Diệp Bạch Y hay không.
Chu Tử Thư cảm nhận được ánh mắt Cố Tương, vốn định đặt thức ăn trong chén mình chuyển hướng vào trong chén Cố Tương.
"Cám ơn Chu thúc." Cố Tương cười ngọt ngào.
Tào Úy Ninh, Trương Thành Lĩnh nhìn thoáng qua nhau, đều nhìn thấy một tia hâm mộ trong mắt đối phương.
Diệp Bạch Y nhìn năm người hừ nhẹ một tiếng, một người so với một người ấu trĩ.
"Tiền bối, Chu thúc, Ôn thúc các người trong khoảng thời gian này đã đi đâu vậy?" Sau bữa cơm Tào Úy Ninh mới nhớ tới vừa rồi quên hỏi cái này.
"Cái này để sau nói đi." Chu Tử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh ngáp, mấy người ngựa không ngừng vó ngựa xuất Thục hiện giờ đều đã sức cùng lực kiệt.
"A, được, ta dẫn các người đi lên nghỉ ngơi. Trễ một chút chúng ta lại nói sau." Tào Úy Ninh nói.
"Thành Lĩnh!" Tào Úy Ninh nhìn Trương Thành Lĩnh đi theo phía sau Diệp Bạch Y, nắm lấy cánh tay ông ta.
"Phòng của chúng ta ở đây cơ mà." Tào Úy Ninh chỉ vào phía sau.
"A." Trương Thành Lĩnh theo bản năng đi theo Diệp Bạch Y, trong khoảng thời gian này cậu đều là cùng Diệp Bạch Y cùng ăn cùng ở.
"Đệ ngủ không ngon, đệ vẫn nên ở cùng tiền bối đi." Trương Thành Lĩnh đuổi theo Diệp Bạch Y.
"Ngủ không ngon tại sao phải quấy rầy tiền bối?" Tào Úy Ninh vẻ mặt nghi hoặc.
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành không để ý hắn trực tiếp vào phòng, trong lòng thở dài, xem ra Ôn Khách Hành có việc phải làm.
"Chú Chu, sao thúc lại đối xử tốt với thúc ấy ấy như vậy?" Cố Tương khoác tay Chu Tử Thư, nàng cảm thấy được Ôn Khách Hành xa cách Chu Tử Thư.
"ắn rất tốt, hắn hiện tại chỉ là đối với con không quen thuộc."
"Được rồi, ta cũng không phải chán ghét người ta, ta cũng không biết, ta chỉ nhìn thôi." Cố Tương không biết hình dung như thế nào.
"Ta hiểu, hắn rất thích con, con có thể thử ở chung với hắn." Chu Tử Thư dịu dàng nhìn về phía Cố Tương.
"A Tương, ta đưa muội về phòng, Chu thúc cần nghỉ ngơi." Tào Úy Ninh ngắt lời hai người.
"Không cần, ta muốn cùng Chu thúc ở cùng một chỗ."
"Hả?" Tào Úy Ninh mở to hai mắt.
"Huynh về phòng mình đi." Cố Tương đuổi Tào Úy Ninh đi, lôi kéo Chu Tử Thư trở về phòng.
"Như vậy..." Tào Úy Ninh gãi gãi đầu, cảm giác kỳ quái, còn có vì sao lại là còn lại một mình hắn.
"Ngươi đây là dựa vào ta rồi?" Diệp Bạch Y đặt kiếm của mình lên bàn nhìn về phía Trương Thành Lĩnh trực tiếp mở cửa tiến vào.
"Tào đại ca nói huynh ấy ngủ không ngon, ta muốn ngủ ngon." Trương Thành Lĩnh chớp chớp mắt.
"Tiểu tử thúi, mình ngủ không ngon, còn ghét bỏ người khác?" Diệp Bạch Y túm lấy cổ áo sau của Trương Thành Lĩnh.
"Thay quần áo rồi lại lên giường, bằng không ngủ trên sàn nhà đi."
"Òs"
Trương Thành Lĩnh thay quần áo xong, nhìn Diệp Bạch Y ngồi bên giường. bản thân cũng thành thành thật thật trèo vào bên trong.
"Tiền bối!" Trương Thành Lĩnh nhìn Diệp Bạch Y nằm xuống, dịch qua cánh tay ôm Diệp Bạch Y.
"Ta nghĩ kỹ rồi, ta tin tưởng Ôn thúc!" Đây là kết quả mà cậu suy nghĩ mấy ngày này, cậu nghe được chân tướng năm đó còn có thư của cha mình cũng viết rõ ràng. Dung Huyền không phải người xấu, Ôn Khách Hành bị ép sống ở Quỷ Cốc. Quỷ Cốc là nơi nào cậu cũng có nghe nói qua,. Cậu biết Ôn thúc sống rất không dễ dàng.
"Ngươi ngược lại là thông suốt, nếu như người trên thế gian đều giống như ngươi."
"Ôn thúc quên sư phụ, Tương tỷ tỷ cũng quên sư phụ. Sư phụ nhất định rất buồn." Trương Thành Lĩnh nghĩ đến Chu Tử Thư nhìn thân nhân của mình lại không thể nói ra trong lòng khẳng định không dễ chịu.
"Nếu ngươi không nhắm mắt, ta làm cho ngươi hết ngủ." Diệp Bạch Y ra vẻ hung ác, tiểu tử này tư duy bỗng lại nhảy lên người Chu Tử Thư.
"Ngủ!" Diệp Bạch Y nhìn Trương Thành Lĩnh còn muốn nói chuyện, kéo chăn che lại toàn bộ đầu Trương Thành Lĩnh lại.
"..."
40
"Diệp tiền bối, Thành Lĩnh đệ đệ, nơi này!" Tào Úy Ninh nhìn Diệp Bạch Y Trương Thành Lĩnh xuống lầu vội vàng vẫy tay.
"Sư phụ ta không có đây sao, còn có Ôn thúc nữa." Trương Thành Lĩnh nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy những người khác.
"A Tương lôi kéo Chu thúc ra ngoài chơi rồi." Tào Úy ninh tâm tắc, Cố Tương hoàn toàn quên hắn, còn không cho hắn đi theo.
"tên ngu xuẩn đâu?" Diệp Bạch Y ngồi xuống.
"A?" Tào Úy Ninh vẻ mặt ngây thơ.
"Là Ôn thúc." Trương Thành Lĩnh mở miệng.
"A, Ôn thúc không ở trong phòng, ta không biết người đi đâu." Tào Úy Ninh lúng túng.
"Tiền bối, Ôn thúc là..." Trương Thành Lĩnh nghĩ Ôn Khách Hành có lẽ là đi tìm người của Quỷ Cốc.
"Chuyện của tên điên này chúng ta không quản được." Diệp Bạch Y hừ lạnh.
"Này, tiểu tử." Diệp Bạch Y nhìn về phía Tào Úy Ninh.
"Tiền bối, gọi ta là Úy Ninh là tốt rồi, dám hỏi tiền bối tôn họ đại danh?" Tào Úy Ninh biết Diệp Bạch Y không đơn giản, bằng không Chu Tử Thư cũng sẽ không khách khí như vậy.
"Tào đại ca!" Trương Thành Lĩnh cắt ngang Tào Úy Ninh, không biết vì sao cậu không muốn Tào Úy Ninh biết thân phận của Diệp Bạch Y, cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ cung kính của Tào Úy Ninh.
"Trong khoảng thời gian giang hồ này có chuyện gì xảy ra không?" Trương Thành Lĩnh chuyển đề tài.
"Rất nhiều, đều là đại sự." Tào Úy Ninh cũng hăng hái, hắn biết giang hồ đã biến thiên, hắn không muốn nhìn võ lâm tự giết lẫn nhau.
Triệu Kính đoạn thời gian trước tiếp nhận chức minh chủ Ngũ Hồ Minh, hắn triệu tập các đại môn phái họp, kêu gọi các đại môn phái đoàn của Ngũ Hồ Minh tiếp nhận, hứa hẹn sẽ làm cho Ngũ Hồ Minh kéo dài trăm năm. Các trưởng lão của Cự Kình Bang đều khuyên bang chủ Uông Mặc Hiên thoát ly Ngũ Hồ Minh, Uông bang chủ cũng cảm thấy Triệu Kính yếu đuối sợ chuyện, khó xử vô dụng, không nghĩ tới Triệu Kính đột nhiên mang theo Hạt Vương cùng thủ hạ tứ đại thích khách đến hưng sư hỏi tội. Uông Mặc Hiên nhất thời hiểu được hết thảy, thì ra Triệu Kính cùng Độc Hạt cấu kết làm rối loạn giang hồ, Triệu Kính luôn miệng tuyên bố Độc Hạt đã quy thuận Ngũ Hồ Minh, Uông Mặc Hiên không tin liền bị Hạt Vương sát hại tại chỗ, Triệu Kính cũng răn dạy Hạt Vương một trận.
"Hừ, cái này là lộ ra cái đuôi." Diệp Bạch Y cười lạnh.
"Độc Hạt là người của Triệu Kính?" Trương Thành Lĩnh trong lòng cả kinh, cậu đã chứng kiến sự tàn nhẫn của Độc Hạt, thật không ngờ Triệu Kính thoạt nhìn ôn hòa như thế mà lại là chủ nhân của Độc Hạt.
"Nhìn người không chỉ nhìn bề ngoài." Diệp Bạch Y nhìn Trương Thành Lĩnh còn chưa lấy lại tinh thần trong khiếp sợ.
"Vậy nhà ta, có phải có liên quan đến hắn hay không?" Trương Thành Lĩnh nắm chặt nắm tay, nghĩ đến Triệu Kính ở đại hội anh hùng bán đứng Cao Sùng.
"Cái kia, Thành Lĩnh đệ đệ. Triệu Kính đã phóng ra tin tức trọng kim tìm kiếm đệ cùng Cao tiểu thư, Tào Úy Ninh cũng không thích Triệu Kính, nhưng hắn chỉ là một đệ tử nho nhỏ nên cũng không dám nhiều lời.
"Hắn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt rồi." Ôn Khách Hành từ dưới lầu đi xuống.
"Ôn thúc!" Trương Thành Lĩnh nhìn về phía Ôn Khách Hành.
"Người..." Trương Thành Lĩnh còn chưa nói xong, đã bị Diệp Bạch Y nhét một miếng điểm tâm.
"Không phát hiện Ôn thúc ngươi đang mất hứng sao?" Diệp Bạch Y nhìn thoáng qua Ôn Khách Hành.
"Sao lại mất hứng, ta phải là cao hứng chứ?" Ôn Khách Hành nhìn về phía Diệp Bạch Y.
"Tri kỷ trước ngựa sau vì yên ngựa của ngươi bị tiểu cô nương bắt cóc." Diệp Bạch Y trêu tức nói.
"Hắn có tay có chân ta cũng không thể trói hắn vào một chỗ. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên hắn như vậy." Ôn Khách Hành đáp trả.
"Ôn thúc, người đã nhớ lại sao?" Trương Thành Lĩnh vui vẻ vội vàng hỏi.
"Nhớ tới cái gì." Ôn Khách Hành sắc mặt chuyển biến, quả nhiên trước kia y có quen biết Chu Tử Thư. Hôm nay y cố ý tìm người đem danh sách Quỷ Cốc lấy tới ngẫm lại xem bên trong có Cố Tương hay không, bên trong không có Cố Tương, nhưng y lại đặc biệt quen thuộc với Cố Tương.
"Tiểu tử tử, cơm có thể ăn nhiều nhưng lời nói không thể nói lung tung." Diệp Bạch Y lại nhét một miếng điểm tâm vào miệng Trương Thành Lĩnh.
"Muốn biết mình đi mà điều tra." Diệp Bạch Y nhìn Tào Úy Ninh mờ mịt, nhét một miếng vào miệng Tào Úy Ninh.
"Ta không hiếm lạ." Ôn Khách Hành mặt lạnh rời đi.
"Đó là chuyện của ngươi, đừng đến lúc đó hối hận là được." Diệp Bạch Y sâu kín mở miệng.
"Tiền bối, chúng ta thật sự không nói cho Ôn thúc sao?" Trương Thành Lĩnh thật không ngờ Diệp Bạch Y còn đi kích thích Ôn Khách Hành, vạn nhất đem Ôn Khách Hành tức giận, Ôn Khách Hành mà đi mất thì bọn họ biết đi đâu tìm được.
"Chuyện của người lớn, con nít xen vào cái gì?" Diệp Bạch Y cầm lấy một khối điểm tâm, Trương Thành Lĩnh theo bản năng che miệng lại, cái này quá ngọt. Diệp Bạch Y bỏ vào miệng mình.
"Các người rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy?" Tào Úy Ninh cảm thấy hắn hoàn toàn bị loại trừ.
"Không liên quan đến ngươi." Diệp Bạch Y liếc Tào Úy Ninh một cái.
"Tào đại ca, tiền bối không có ác ý, người ấy chính là như vậy huynh đừng trách." Trương Thành Lĩnh nhìn Diệp Bạch Y đi xa, hướng Tào Úy Ninh xin lỗi.
"A, ta biết, còn có ngài ấy nói ta, tại sao đệ lại xin lỗi?" Tào Úy Ninh nghi hoặc nhìn về phía Trương Thành Lĩnh.
"..." Trương Thành Lĩnh.
Phía bên kia
"Thật kỳ quái." Cố Tương cầm một gói đồ ăn vặt nhìn về phía Chu Tử Thư.
"Chúng ta quen nhau không lâu tại sao ta luôn cảm thấy đã từng cùng thúc đi mua đồ rồi?"
"Chúng ta đã cùng nhau đi rất nhiều lần rồi." Chu Tử Thư nhớ tới chuyện lúc trước mới hiểu được ý tứ lúc trước của Ôn Khách Hành, nhưng cuối cùng hắn cũng không đoán được, bằng không có lẽ sẽ không xuất hiện loại tình huống này.
"Như vậy sau này chúng ta cũng phải cùng nhau đi mua nữa. Ta không muốn trở về Thanh Phong kiếm phái, nơi đó thật nhàm chán."
"Được, sau này ta cùng con đi." Chu Tử Thư ôn nhu cười, ông trời đối với hắn không tệ, hắn còn có thể gặp được cốt nhục của mình.
"Ừm ừm." Cố Tương cười vui vẻ.
"Ta muốn ăn cái này." Cố Tương chạy tới.
Chu Tử Thư nhìn đèn trời chiếu lên, nghĩ đến là mật thư Hàn Anh đưa cho hắn, nên tới vẫn sẽ tới. Chu Tử Thư cảm thấy Triệu Kính không đơn giản, hắn càng để ý chuyện của Tấn vương cùng Quỷ Cốc, vừa vặn Hàn Anh phụng mệnh đến bắt hắn, hắn nhất định phải trở về một chuyến.
"Nha đầu." Chu Tử Thư gọi Cố Tương muốn về phòng.
"Hửm, làm sao vậy?" Cố Tương xoay người khó hiểu nhìn về phía Chu Tử Thư.
"Ôn thúc là người tốt, ngày mai con đi bồi hắn đi."
"Ngày mai ta không đi cùng thúc nữa sao, ta mới không cần một mình đi tìm người đó." Cố Tương bĩu môi.
"Được, ngày mai ta cùng con đi."
"Ừm."
Chu Tử Thư trở về phòng thay quần áo, mở cửa sổ nhìn đèn trời trên bầu trời, kỳ thật hắn không nắm chắc có thể toàn vẹn trở về, nhưng hắn phải trở về, hắn phải biết rõ một số chuyện. Như Từ Nghệ đã nói, hắn phải quay trở lại điểm xuất phát để biết sự thật. Tay dưới ống tay áo Chu Tử Thư nắm chặt, hắn hiện giờ cũng đã đoán được một chút.
Chu Tử Thư mở cửa, đứng ở cửa nhìn phòng phía đối diện của Ôn Khách Hành.
"Kẻ ngốc!" Diệp Bạch Y từ trên giường ngồi dậy, nghe được tiếng bước chân đi ngang qua cửa.
"Ta mới không ngốc." Trương Thành Lĩnh mơ màng ngủ nghe Diệp Bạch Y nói theo bản năng mà đáp lại.
"Đồ đệ sư phụ ngốc dạy ra có thể không ngốc sao?" Diệp Bạch Y nhìn Trương Thành Lĩnh kéo đi toàn bộ chăn, nếu không phải ông ta có một thân nội lực hộ thể, đã sớm không biết sinh bệnh bao nhiêu lần rồi.
Ôn Khách Hành ngồi trên bàn, đợi đến khi tiếng bước chân biến mất.
"A Nhứ a, ta hiện tại bản thân đều khó bảo toàn." Ôn Khách Hành cầm lấy chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Triệu Kính đem sách Quỷ Cốc tiểu bố giang hồ, bộ mặt mọi người Quỷ Cốc đã bày ra trên giang hồ.
"Trang chủ." Hàn Anh nhìn Chu Tử Thư thong dong đi tới trong lòng cả kinh, rõ ràng hắn đã truyền tin tức.
"Anh Nhi, vì sao Tấn vương lại phái ngươi đến bắt ta?" Chu Tử Thư vỗ vỗ bả vai Hàn Anh.
"Anh Nhi thề chết bảo vệ trang chủ." Hàn Anh cũng hiểu được.
"Ta không sao, sau này ta còn cần ngươi giúp đỡ." Chu Tử Thư tiếp cận Hàn Anh.
"Vâng"
Ngày hôm sau
"Sư phụ!" Trương Thành Lĩnh là người đầu tiên phát hiện Chu Tử Thư không thấy đâu, buổi sáng cậu muốn đi thỉnh giáo Chu Tử Thư, tuy rằng trong khoảng thời gian này đều là Diệp Bạch Y chỉ đạo cậu, nhưng dù sao cũng là công phu độc môn của Chu Tử Thư, hơn nữa cậu lại không muốn Diệp Bạch Y mắng mình ngốc.
"Tương tỷ tỷ, các người nhìn thấy sư phụ ta chưa?" Trương Thành Lĩnh nhìn Cố Tương vừa mới ra cửa.
Tào Úy Ninh nghe được động tĩnh cũng mở cửa, hắn chạy đến phòng Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành cũng không thấy đâu.
"Ầm ĩ cái gì? ĩ" Diệp Bạch Y gầm lên một tiếng,
"Tiền bối, sư phụ cùng Ôn thúc đều không thấy đâu." Trương Thành Lĩnh chạy đến trước mặt Diệp Bạch Y vẻ mặt lo lắng.
"Ôn thúc ngươi phỏng chừng đi làm đại sự, còn sư phụ ngươi..."
"... Trở về Tấn Châu rồi."
"A?"
"Chúng ta phải đi cứu Chu thúc." Cố Tương đứng lên, nàng không dễ dàng gặp Được Chu Tử Thư.
"A Tương, đó là Thiên Song, người giang hồ như chúng ta..." Tào Úy Ninh còn chưa nói hết đã bị Trương Thành Lĩnh cắt đứt.
"Thiên Song thì thế nào, bọn họ dựa vào cái gì bắt sư phụ ta đi, sư phụ đã cùng bọn họ không quan hệ gì rồi."
"Tiền bối." Trương Thành Lĩnh nhìn về phía Diệp Bạch Y.
"Đừng nhìn ta, Tấn Châu đường xá xa xôi, ta không quản được." Ông ta là một người ẩn thế không muốn cùng triều đình có quan hệ.
"Tiền bối..." Cố Tương nước mắt lưng tròng nắm lấy cánh tay Diệp Bạch Y.
"Chu thúc tốt như vậy, người làm sao có thể để cho thúc ấy chịu khổ cơ chứ?"
"Tiền bối, sư phụ đã tuyệt giao với Thiên Song rồi, bọn họ nhất định sẽ đối phó với sư phụ." Trương Thành Lĩnh kéo ống tay áo khác của Diệp Bạch Y, nghĩ đến Chu Tử Thư sẽ bị ngược đãi, hốc mắt liền đỏ bừng.
"Tiền bối, chỉ bằng ba người chúng ta không cứu được Chu thúc, người cùng chúng ta đi đi." Tào Úy Ninh đã nghe nói qua thủ đoạn của Thiên Song.
"Buông ra trước cho ta." Diệp Bạch Y nhìn hai đứa nhỏ kéo ống tay áo mình, hai người này nước mắt lưng tròng nhìn ông ta, còn không buông tay, ông lại không thể không vung ra.
"Ta sẽ không ra tay, ta chỉ cam đoan các ngươi an toàn." Diệp Bạch Y thỏa hiệp.
"Được." Tào Úy Ninh biết ý tứ của Diệp Bạch Y.
"Ta đi chuẩn bị xe ngựa." Tào Úy Ninh chạy ra cửa.
"Tiền bối, người thật tốt" Trương Thành Lĩnh ôm cánh tay Diệp Bạch Y.
"Tiền bối, người chính là cha mẹ tái sinh của ta." Cố Tương buông Diệp Bạch Y ra.
"Tương tỷ tỷ, tiền bối là trưởng bối của sư phụ." Trương Thành Lĩnh cảm nhận được thân thể Diệp Bạch Y cứng đờ, ở trước mặt Diệp Bạch Y mắng người mở miệng.
"Ta biết, người cũng là trưởng bối ta, ta sẽ hiếu kính người." Cố Tương nói.
"Tiền bối, chúng ta đi lên thu thập hành lý thôi." Trương Thành Lĩnh lôi kéo Diệp Bạch Y muốn nổi giận lên lầu.
"Tiền bối, Ôn thúc thật sự mặc kệ sư phụ sao?" Trương Thành Lĩnh ôm bọc, nhìn Diệp Bạch Y ngồi trên bàn uống trà.
"Thúc ấy nhất định là không biết sư phụ bị bắt đi, ta đi tìm thúc ấy." Trương Thành Lĩnh cảm thấy Ôn Khách Hành sẽ không ngồi yên mặc kệ.
"Hắn cũng không rảnh, tìm hắn vô dụng." Diệp Bạch Y túm lấy cổ áo sau của Trương Thành Lĩnh. Tối hôm qua Ôn Khách Hành đã ngồi yên mặc kệ, ý tứ này rất rõ ràng, Ôn Khách Hành còn đang thăm dò Chu Tử Thư. Tâm cơ này không phải sâu bình thường. Một đôi kẻ ngốc yêu nhau giết nhau.
Trên đường lớn, một chiếc xe ngựa xa hoa chạy về phía Tấn Châu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com