Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 21

41

"Tử Thư." Tấn Vương nhìn Chu Tử Thư đi về phía hắn, trong lòng vui vẻ.

"Tử Thư đệ vẫn thích hợp với bộ trang phục này nhất." Tấn vương từ trên xuống dưới đánh giá Chu Tử Thư, Chu Tử Thư đã bị thay lên thiên môn phục thoạt nhìn rất anh khí tuấn lãng, đây mới là thủ lĩnh Thiên Song của hắn.

"Cởi bỏ." Tấn vương nhìn Chu Tử Thư trầm mặc chỉ vào sợi xích trên tay nhướng mày nói.

"Vâng." Hàn Anh khẩn cấp cởi giây xích, hắn khóa Chu Tử Thư lại trong lòng cũng có sự áy náy không thôi.

"Không cần như vậy." Chu Tử Thư thần sắc bình tĩnh nhìn Tấn vương xua lui tất cả mọi người.

"Huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp rồi." Tấn Vương ngồi ở trên cao vị cười tủm tỉm nhìn Chu Tử Thư.

____

"Ta nhớ rồi." Chu Tử Thư bỗng nhiên mở miệng.

"Cái gì?" Tấn vương khó hiểu.

"Ngươi cho ta uống canh Mạnh Bà."

"Vậy thì thế nào?" Tấn vương đứng lên đi xuống.

"Canh Mạnh Bà là ai cho ngươi?" Chu Tử Thư trong lòng rùng mình.

"Ngươi họ Chu, Chu gia các ngươi đời đời thề trung thành với gia tộc, dựa vào cái gì phụ thân ngươi muốn đưa ngươi vào Tứ Quý sơn trang. Ngươi là của ta!" Tấn vương mặt âm trầm không để ý đến câu hỏi của Chu Tử Thư.

"Giang hồ, cái địa phương tự xưng chính đạo hiệp nghĩa nhưng sau lưng làm ra bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ có cái gì đáng để đệ nhớ thương?"

"Tử Thư, quyền lực mới là thứ bảo đảm nhất trên đời này."

"Quyền lực." Chu Tử Thư cười lạnh.

"Mấy chục huynh đệ của ta vì dã tâm của ngươi, vì cái gọi là đại nghiệp của ngươi mà bỏ mạng!" Ánh mắt Chu Tử Thư tối sầm lại duỗi chưởng đánh về phía Tấn vương.

"Vương gia, hộ giá!" Đoạn Bằng Cử vừa mới đi đến trong viện nghe được thanh âm trong phòng liền xông vào.

"Vương gia, người không sao chứ?" Đoạn Bằng Cử đỡ Tấn vương dậy hung tợn nhìn về phía Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư không có phản kháng, thứ hắn muốn còn chưa có đáp án, quá sơ suất, là hắn không khống chế tốt cảm xúc của mình.

"Nhốt hắn vào thiên lao, để cho hắn suy nghĩ lại" Tấn vương đẩy Đoạn Bằng Cử ra, đen mặt nhìn về phía Chu Tử Thư. Hắn cho rằng mặc kệ như thế nào thì Chu Tử Thư cũng sẽ không thương tổn hắn, không nghĩ tới Chu Tử Thư rời đi mới hơn một năm liền dám xuống tay với hắn.

____

"Xin lỗi a, đại nhân." Đoạn Bằng Giơ cầm roi trong tay nhìn Chu Tử Thư bị nhốt trên cột giả mù nói. Lòng trung thành của hắn mới có thể không thua gì Chu Tử Thư, dựa vào cái gì Chu Tử Thư có thể được Tấn vương trọng dụng. Cho dù vừa rồi Chu Tử Thư đả thương Tấn vương, Tấn vương cũng không có nghĩ tới muốn giết Chu Tử Thư. Dựa vào cái gì?

____

"Nơi này!" Cố Tương nhìn hoàn cảnh u ám âm lãnh, thân thể run lên.

"Sư phụ thật sự bị nhốt ở chỗ này sao?" Trương Thành Lĩnh trong lòng căng thẳng, đây căn bản không phải là nơi người ở, trên người Chu Tử Thư còn có thương tích.

"Suỵt." Hàn Anh ra hiệu cho họ đừng nói chuyện. Trương Thành Lĩnh bốn người vừa vào Tấn Châu thì Hàn Anh liền tìm được bọn họ. Có điều là hắn thật không ngờ Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư giao tình sâu đậm như vậy mà người lại không xuất hiện.

Trong địa lao lớn tối tăm, Chu Tử Thư bị xích sắt lạnh như băng buộc chặt, tóc rối tung lộn xộn. Hai cái móc sắc bén xuyên thấu xương hồ điệp hai bên hắn, chung quanh miệng vết thương bị đỏ thẫm nhuộm thấu, trên người còn có vết roi chói mắt. Nhưng cho dù bị tra tấn ngược đãi như vậy Chu Tử Thư thoạt nhìn vẫn mang theo ngạo khí như trước.

"Huhuhu Chu thúc..." Cố Tương hốc mắt đỏ bừng, chạy tới muốn chạm vào Chu Tử Thư nhưng lại sợ Chu Tử Thư đau.

"Sư phụ." Trương Thành Lĩnh đã mang theo nức nở, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ nhìn thấy Chu Tử Thư bị tra tấn thành như vậy, sư phụ của cậu vẫn luôn ôn nhuận nội liễm chưa từng chật vật như vậy.

"Sao các người lại tới đây?" Chu Tử Thư cố sức ngẩng đầu nhìn hai đứa nhỏ trước mắt khóc nức nở.

"Trang chủ." Hàn Anh nhìn thấy Chu Tử Thư như vậy lại càng áy náy không thôi.

"Anh Nhi, dẫn bọn họ rời đi." Chu Tử Thư nhìn Hàn Anh đã hiểu được.

"Muốn đi chúng ta cùng đi." Cố Tương muốn cởi xích, vừa đụng phải sợi xích liền nghe được tiếng kêu đau đớn của Chu Tử Thư sợ tới mức không dám động thủ nữa.

"Chu thúc." Cố Tương nghẹn ngào.

"Ngươi không phải người của Thiên Song sao, mau cởi trói đi." Cố Tương nhìn Hàn Anh lau nước mắt đi.

'Ta...' Hàn Anh cũng không dám, mặc kệ gỡ bỏ như thế nào cũng đều là đau đớn vô cùng.

"Có người tới đây." Hàn Anh nghe thấy tiếng bước chân nhướng mày.

"Dẫn bọn họ đi." Chu Tử Thư nhìn về phía Hàn Anh.

"Sư phụ chúng ta cùng đi, người nhịn một chút." Trương Thành Lĩnh lấy ra chủy thủ.

"Thành Lĩnh." Chu Tử Thư túm tay Trương Thành Lĩnh lại.

"Sư phụ còn có việc phải làm, các con mau đi ra ngoài trước."

"Sư phụ, sư phụ đã như thế này, người..."

"Anh nhi, nếu ngươi còn nhận ta liền đem bọn nhỏ đi ra ngoài đi."

"Trang chủ." Hàn Anh biết hai đứa nhỏ trước mắt này rất quan trọng đối với Chu Tử Thư.

"Vâng."

Hàn Anh một tay kéo một cái, rời khỏi cửa nhỏ phía sau.

"Tử Thư." Tấn Vương nhìn thấy Chu Tử Thư bị nhốt lại trong lòng chậm lại vội vàng đi về phía trước.

"Ai làm?" Tấn Vương mặt âm trầm nhìn về phía mọi người phía sau.

"Là là Đoạn đại nhân."

"Mau gỡ ra." Tấn vương mệnh lệnh nói.

"Vâng."

"Tử Thư." Tấn Vương nghe được tiếng kêu đau đớn của Chu Tử Thư, nhìn cái móc nhọn từ xương hồ điệp của Chu Tử Thư chậm rãi dời ra, đỡ lấy thân thể ngã xuống về phía trước.

"Thú vị" Diệp Bạch Y đứng trên nóc nhà nhìn Tấn vương ôm Chu Tử Thư lên xe ngựa.

Diệp Bạch Y xoay người rời đi.

Diệp Bạch Y vừa rơi xuống đất thì lại nhìn thấy ba người Trương Thành Lĩnh chạy tới.

"Tiền bối." Trương Thành Lĩnh trên mặt vẫn còn có giọt nước mắt còn chưa khô, cậu ôm lấy eo Diệp Bạch Y.

"Sư phụ, người ấy..." Trương Thành Lĩnh nói không ra lời.

"Tiền bối, người cứu sư phụ..."

"Tiền bối, Chu thúc thật thảm, người mau cứu thúc ấy." Cố Tương ôm lấy cánh tay Diệp Bạch Y.

"Tiền bối, cầu ngài cứu trang chủ nhà ta." Hàn Anh quỳ xuống, võ công của hắn không mạnh.

"Đứng dậy đi." Diệp Bạch Y bất đắc dĩ, Trương Thành Lĩnh ôm chặt eo ông ta không buông, Cố Tương ôm lấy cánh tay ông ta, Hàn Anh quỳ gối trước mặt. Thật là làm cho ông ta không thể làm gì được.s

"Tiền bối, người cứu sư phụ đi." Nước mắt Trương Thành Lĩnh thấm ướt vạt áo Diệp Bạch Y.

"Tiền bối." Cố Tương đem nước mắt nước mũi đều cọ lên ống tay áo Diệp Bạch Y.

Hàn Anh nghe tiếng khóc của hai người, nghĩ đến hoàn cảnh của Chu Tử Thư, hốc mắt cũng đỏ bừng.

Diệp Bạch Y không chịu nổi, nắm lấy bả vai Trương Thành Lĩnh, xách cậu lên và cũng đẩy Cố Tương ra.

"Chu Tử Thư còn chưa chết đâu, khóc cái gì?"

"Ta không cứu được hắn." Diệp Bạch Y nhìn hai người lại muốn khóc.

"Không có nghĩa là người khác không cứu được."

"Chúng ta trở về, các ngươi cứ như bây giờ ở trước mặt Ôn thúc của các ngươi làm lại động tác một lần nữa cho ta."

"..."

42

"Tử Thư ngươi tỉnh rồi" Tấn Vương bưng thuốc ngồi ở bên giường, nhìn Chu Tử Thư mở mắt ra, lộ ra biểu tình vui sướng.

"Uống thuốc" Tấn vương đỡ Chu Tử Thư dậy, tự tay đút thuốc cho hắn.

Chu Tử Thư gạt mặt ra, tránh thoát cái thìa Tấn vương đưa tới. Ngay cả xích sắt trên tay cũng theo đó mà vang lên, tay chân hắn đều bị xích sắt khóa chặt.

"Thuốc này không có độc, ta sẽ uống trước." Tấn vương cho rằng Chu Tử Thư sợ có độc bèn tự mình uống một ngụm.

"Ta không có việc gì, sẽ không phí công vương gia nữa." Chu Tử Thư thần sắc lãnh đạm.

"Tử Thư, ta biết ngươi đang trách ta, nếu muốn thành đại nghiệp, nhất định phải hy sinh, sự hy sinh của bọn họ là đáng giá." Tấn vương thông cảm dụ dỗ.

"Tử Thư, ta là biểu ca của đệ, cùng đệ máu dày hơn nước, ngoại trừ đệ ta đã không còn người tín nhiệm."

"Lúc trước ngươi vì sao phải cho ta uống canh Mạnh Bà?" Chu Tử Thư rốt cục nhìn về phía Tấn vương.

"Tình cảm của đệ đối với Tứ Quý sơn trang quá sâu đậm." Tấn Vương hàm hồ.

"Tất cả mọi người và mọi thứ ở Tứ Quý sơn trang ta đều nhớ rõ." Chu Tử Thư nhìn ánh mắt né tránh của Tấn vương.

"Ta cũng nhớ rõ Ôn Khách Hành, ta cái gì cũng không quên."

"Cái gì?" Tấn Vương đứng lên khiếp sợ nhìn Chu Tử Thư. Lúc trước Lúc chu Tử Thư hôn mê vẫn gọi tên Ôn Khách Hành, hắn biết Ôn Khách Hành người này đối với Chu Tử Thư rất trọng yếu.

"Ta nhớ Tứ Quý sơn trang cũng nhớ rõ Ôn Khách Hành, đây là chấp niệm sâu sắc nhất của ta." Chu Tử Thư chậm trãi mở miệng.

"Chỉ là trọng thương đoạn thời gian kia hôn mê, có một số việc nhớ không rõ lắm."

"Tên hỗn đản Kim Dật này, cư nhiên lại cho ta thuốc giả." Tấn vương lúc trước cho Chu Tử Thư uống canh Mạnh Bà, Chu Tử Thư lúc hôn mê Tấn vương vẫn luôn nói ra cái tên Ôn Khách Hành này. Còn mắng người đưa thuốc tới vừa vặn bị Chu Tử Thư tỉnh lại nghe thấy, nhưng Chu Tử Thư quá suy yếu, còn chưa mở miệng đã ngất đi. Sau khi Chu Tử Thư tỉnh táo lại cũng không hỏi qua chuyện này của hắn, cũng không gọi cái tên Ôn Khách Hành. Hắn cho rằng Chu Tử Thư đã quên Ôn Khách Hành.

"Tử Thư chúng ta khi còn bé đã gặp qua, đệ còn nhớ không?" Tấn vương chậm lại ngữ khí, đưa tay chạm vào bả vai Chu Tử Thư, bị Chu Tử Thư trốn thoát.

"Lúc đệ sinh ra ta còn ôm đệ." Phụ thân của Chu Tử Thư vốn là người dưới trướng của Tấn vương lại có quan hệ thân thích, nhưng phụ thân Chu Tử Thư không muốn Chu Tử Thư lâm vào triều đình nên mới đưa Chu Tử Thư vào Tứ Quý sơn trang. Nếu không phải có người đưa tin, hắn căn bản sẽ không tìm được Chu Tử Thư.

"Vương gia, chúng ta trước kia là quan hệ quân thần, hiện tại chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì." Chu Tử Thư đã không có bất kỳ tình ý gì với Tấn vương.

"Hừ!" Tấn vương đặt chén thuốc lên bàn.

"Chu Tử Thư, ngươi luôn miệng nói Ôn Khách Hành là chấp niệm sâu sắc nhất của ngươi, nhiều năm như vậy, vì sao ngươi không đi tìm hắn."

"Hắn đối với ngươi mà nói, cũng không phải trọng yếu nhất." Mỗi chữ Tấn vương nói đều làm cho trong lòng Chu Tử Thư run lên.

"Chu Tử Thư, ta mặc kệ ngươi cùng Ôn Khách Hành có quá khứ như thế nào."

"Ngươi đã phụ lòng hắn, cảm thấy hắn sẽ đến cứu ngươi sao?"

"Ta biết hắn sẽ không đến." Chu Tử Thư nhìn thẳng Tấn vương.

"Đây là ân oán giữa chúng ta, không liên quan đến hắn."

"Ngươi có phải muốn giết ta hay không?" Tấn Vương cười rộ lên.

"Ngươi đã từng thề sống chết trung thành với ta, ta đối với ngươi đẩy lòng đặt tâm ý, nhưng ta vẫn không thể tiến vào trong lòng ngươi. Cho dù chúng ta có quan hệ huyết thống."

"Ôn Khách Hành là chấp niệm của ngươi, nhưng ngươi chưa từng tìm hắn, thậm chí ngậm miệng không nhắc tới tên của hắn."

"Chu Tử Thư, ngươi là người thanh tỉnh nhất cũng là bạc tình nhất trên thế gian." Tấn vương đến gần Chu Tử Thư.

"Nhưng mà, cho dù ngươi muốn chết, ngươi cũng phải chết ở bên cạnh ta." Tấn vương nhìn y phục nhuộm đỏ trước ngực Chu Tử Thư mặt âm trầm. Nắm cằm Chu Tử Thư rót thuốc vào miệng hắn.

Đại phu ngoài cửa gọi một câu "Vương gia"khi kinh hồn bạt vía nghe động tĩnh bên trong, nhìn thấy Tấn vương đi ra mới vội vàng đi về phía trước.

"Không được nhìn." Tấn Vương mặt không chút thay đổi nhìn người run rẩy.

"Hắn không chết được."

"Vâng."

"Lượng này không đủ, thêm chút." Tấn Vương nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, xoay người rời đi.

"Nhưng thêm vào, hắn sẽ hôn mê..." Tên đại phu nhìn Tấn vương mặt âm trầm, không dám nói tiếp. Run rẩy đáp ứng.

Chu Tử Thư nằm trên giường nhắm mắt lại nhíu mày.

Thanh tỉnh bạc tình sao, có lẽ hắn sinh ra đã là người như vậy. Hắn một lòng nghĩ đến danh dự Tứ Quý sơn trang, nhưng không có hỏi qua Tần Cửu Tiêu, không có hỏi qua huynh đệ khác, có nguyện ý hay không.

Tần Cửu Tiêu từng chỉ vào bức họa hỏi hắn, sư huynh ngườ nếu không quên được hắn, vì sao không đi tìm hắn. Hắn trả lời như thế nào đây, hắn cái gì cũng không nói sau đó lại đem bức họa kia cất đi bỏ vào trong tủ. Từ đó nó đã không được mở ra nữa.

Khi hắn lần đầu tiên đến Tấn Châu, hắn đã viết rất nhiều thư cho Ôn Khách Hành, nhưng không ai trong số họ đã gửi nó ra ngoài. Hắn nhìn vào một chồng thư và nhớ rằng hắn đã giết một gia đình đêm qua. Trẻ con vô tội, người thê tử vô tội hắn vẫn xuống tay. Trong tay hắn đã dính đầy máu tươi, không thể trở về. Ôn Khách Hành tốt đẹp đơn thuần như vậy, hắn đã không xứng với tới rồi.

Khi một đám huynh đệ chết ở trước mặt hắn, nhìn Tĩnh An quận chúa ngã xuống trước mặt hắn, hắn mới tỉnh táo lại, có lẽ ngay từ đầu quyết định của hắn đã sai. Mà một lòng nhiệt huyết của hắn dưới dã tâm ngày càng bành trướng của Tấn vương biến mất hầu như không còn. Hắn quyết định đóng thất khiếu tam thu đinh vào người mình để đổi lại ba năm tự do.

Hắn nhìn vào tủ đầy thư và chân dung, những đêm khuya viết từng chút một và vẽ ra khuôn mặt màmình không bao giờ có thể quên. Những bức tranh đã hoàn thành nhưng hắn đã không mở bất cứ cái nào ra nữa, hắn ngồi xổm xuống và ôm những thứ đó ra ngoài, sau đó cầm lấy tấu chương lửa, không chút do dự mà đốt hết.

Một giọt nước mắt từ góc mắt Chu Tử Thư chảy xuống. Cả đời này hắn đã phụ rất nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com