Phần 24
46
"Câm miệng lại!"
Diệp Bạch Y không thể chịu đựng được, Chu Tử Thư một đường hôn mê toàn bộ dựa vào hắn dùng nội lực giữ vững. Vừa trở lại Quỷ Cốc ngoại trừ Trương Thành Lĩnh, Cố Tương cùng Tào Úy Ninh cũng mỗi người một câu hỏi.
"Không chết được." Diệp Bạch Y đứng lên, Cố Tương liền ngồi xuống nhìn Chu Tử Thư sắc mặt tái nhợt bất giác hốc mắt đỏ lên.
"Không đi xem một chút?" Diệp Bạch Y nhìn thoáng qua Trương Thành Lĩnh Cố Tương Tào Úy Ninh đang chen chúc bên giường nhìn về phía Ôn Khách Hành đứng ở một bên.
"Ta góp vui cái gì?" Ôn Khách Hành mặt lạnh đi.
"Ngươi đây là cứu người cứu được một nửa liền buông tay mặc kệ." Diệp Bạch Y nói.
"Có ngươi ở đây người có thể chết sao?" Ôn Khách Hành không quan tâm nói.
Thanh âm háo hức nói câu "Sư phụ" của Trương Thành Lĩnh truyền đến.
Ôn Khách Hành sắc mặt trầm xuống thu hồi quạt bước nhanh về phía trước, kéo Trương Thành Lĩnh và Tào Úy Ninh về phía sau. Nắm chặt mạch của Chu Tử Thư.
Mạch tượng vững vàng, Ôn Khách Hành lạnh lẽo nhìn về phía Trương Thành Lĩnh.\
"Ngươi kêu cái gì, người còn chưa chết đâu."
"Sư phụ nhíu mày, ta cho rằng người muốn tỉnh lại." Trương Thành Lĩnh nháy mắt mấy cái, không biết vì sao Ôn Khách Hành lại nổi giận.
"Haiz"
"Tiểu tử." Diệp Bạch Y nhìn về phía Tào Úy Ninh.
"Tiền bối là gọi ta sao?" Tào Úy Ninh chỉ vào chính hắn nghi hoặc nhìn về phía Diệp Bạch Y.
"Vô nghĩa."
"Tiền bối có phân phó gì?"
"Nếu ngươi có bằng hữu đối với ngươi đặc biệt tốt, đặc biệt là lúc ngươi sinh bệnh, cùng ngươi ăn cùng ở, ngày đêm chiếu cố ngươi, còn phải chịu đựng lửa giận của ngươi."
"Trên đời này có người tốt như vậy sao?" Tào Úy Ninh vừa nghe cắt đứt lời Diệp Bạch Y.
"Đương nhiên có." Trương Thành Lĩnh biết Diệp Bạch Y nói là Chu Tử Thư.
"Đừng chen ngang." Diệp Bạch Y vỗ đầu Trương Thành Lĩnh một cái.
"Hiện tại hắn bị thương, ngươi nói phải báo đáp hắn như thế nào?" Diệp Bạch Y nhìn chằm chằm Tào Úy Ninh.
"Cái này..." Tào Úy Ninh cảm nhận được tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hắn trong lòng căng thẳng.
"Làm người phải tri ân báo đáp, khẳng định phải chiếu cố hắn cho đến khi hắn khỏi hẳn." Tào Úy Ninh cảm thấy mình nói rất uyển chuyển.
"Chu thúc bị thương, chúng ta sẽ cùng nhau chiếu cố thúc ấy." Cố Tương nhìn Chu Tử Thư đang nằm lại nhìn Ôn Khách Hành mặt đen như than. Hình như nàng nghe hiểu, nhưng nàng không hiểu tại sao Ôn Khách Hành không vui.
"Để ta." Ôn Khách Hành liếc Diệp Bạch Y một cái.
"Các ngươi có thể đi được rồi."
"A, Chu thúc còn phải thay thuốc nữa." Cố Tương nhìn vạt áo Chu Tử Thư đang chảy máu.
Diệp Bạch Y vén tóc trước mặt hắn lên, Trương Thành Lĩnh hiểu.
"Tương tỷ tỷ, sư phụ có Ôn thúc chiếu cố là được rồi."
"Tỷ không phải muốn biết chúng ta cứu sư phụ như thế nào hay sao?" Trương Thành Lĩnh đến gần đứng bên cạnh Cố Tương.
"Các ngươi làm sao cứu Chu thúc từ trong tay Thiên Song vậy?" Tào Úy Ninh vừa nghe liền cảm thấy hứng thú, thân thể Cố Tương không tốt bị Ôn Khách Hành cưỡng chế lưu lại dưỡng bệnh, Tào Úy Ninh cũng vì thế mà lưu lại bồi nàng.
"Hơn nữa các ngươi không tổn hao gì cả." Thủ đoạn của Thiên Song hắn có nghe nói qua.
"Các ngươi cứu thế nào?" Cố Tương cũng tò mò kéo ống tay áo Trương Thành Lĩnh.
"Chú ý một chút, đừng để ngươi chiếu cố thành tàn phế." Diệp Bạch Y nhìn ba đứa nhỏ hưng phấn đi ra ngoài, nhìn về phía Ôn Khách Hành còn đang nắm cổ tay Chu Tử Thư.
"Ta muốn như thế nào thì như thế đó, ngươi quản được ta sao." Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi, khí lực trong tay cũng gần như gia tăng.
"A Nhứ." Ôn Khách Hành nghe được Chu Tử Thư kêu rên vội vàng buông Chu Tử Thư ra.
"Hừ!" Diệp Bạch Y nhìn thoáng qua Ôn Khách Hành quan tâm Chu Tử Thư, hắn phát hiện Ôn Khách Hành càng ngày càng khác.
Chu Tử Thư tỉnh lại là lúc chạng vạng, hắn nhìn chằm chằm đỉnh giường thất thần một hồi mới tỉnh táo lại. Hắn một đường mê man vẫn là có chút ký ức, hắn biết Ôn Khách Hành trên đường đi bởi vì chuyện của hắn cùng Diệp Bạch Y cmà ãi nhau qua.
Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn Ôn Khách hành ngồi bên giường tay chống cằm nhìn về phía cửa sổ.
Lúc này đã là cuối thu, lá phong đỏ bên ngoài phòng rơi xuống đất. Một cơn gió thổi qua, lá đỏ rơi theo gió. Ôn Khách Hành đưa tay đón lấy một mảnh lá đỏ bay vào phòng.
"A Nhứ, ngươi tỉnh rồi." Ôn Khách Hành cầm lá đỏ kia xoay người mặt mang theo ý cười nhìn về phía Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư trong lòng khẽ động, Ôn Khách Hành mặc hồng y cầm một chiếc lá đỏ trong tay cười nhìn về phía hắn. Phảng phất Ôn Khách Hành ở chỗ này đã chờ hắn thật lâu. Không, Ôn Khách Hành thật sự đã chờ hắn thật lâu. Họ đã trở về nơi họ sơ kiến.
"Đây là phòng của ngươi?" Chu Tử Thư ôm ngực từ trên giường ngồi dậy.
"Đúng vậy." Ôn Khách Hành đặt lá đỏ lên bàn đi về phía bên giường.
"Nào, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi." Ôn Khách Hành nháy mắt mấy cái, đưa thuốc trong tay qua.
"Ôn cốc chủ, xin cho ta biết niên canh*." Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành đang trả thù. Khi Ôn Khách Hành bị mù, thuốc của Ôn Khách Hành đều là hắn cho uống.
*Lời nói tôn kính dùng để hỏi tuổi người khác
"Tiểu Khả năm nay hai tám, chưa lập gia thất, công tử có ý sao?" Ôn Khách Hành đến gần Chu Tử Thư nói mập mờ không rõ.
Khóe miệng Chu Tử Thư nhếch lên, cầm lấy thuốc trong tay Ôn Khách Hành uống một hơi cạn sạch.
"A Nhứ, sao ngươi có thể như vậy, ta còn chưa biểu hiện đâu." Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư là cố ý.
"Bên trong bọn họ ngươi ngươi ta ta, ngươi bây giờ đi vào chính là muốn chết." Diệp Bạch Y nhìn người ở cửa run rẩy đang bưng bữa tối.
"Vậy ta trễ một chút sẽ đi vào." Tiểu Lục cảm thấy hắn thật oan. Hắn chính là tới đưa cơm cho cốc chủ.
"Ngươi cảm thấy quan hệ giữa hai người bên trong như thế nào?" Diệp Bạch Y kề sát vào.
"Rất tốt." Tiểu Lục đổ mồ hôi lạnh.
"Cốc chủ các ngươi trước kia chưa từng dẫn người trở về?"
"Không có không có, Cốc chủ luôn luôn giữ mình trong sạch."
"ha, vậy bây giờ hắn mang người trở về có ý nghĩa gì?" Diệp Bạch Y cảm thấy hắn đối với Chu Tử Thư quá tốt chưa từng đánh chưa từng mắng qua, tiểu tử ngốc này hại hắn ngàn dặm chạy tới Tấn Châu, thế nào cũng phải đòi lại.
47
Diệp Bạch Y nhìn Trương Thành Lĩnh vui vẻ trò chuyện với mấy thanh niên trong nhà bếp.
"Mới sáng sớm mà ngươi đã lăn qua lăn lại cái gì đấy?" Diệp Bạch Y túm lấy cổ áo sau của Trương Thành Lĩnh.
"Tiền bối, ngươi đã dậy rồi?" Trương Thành Lĩnh quay đầu cao hứng nhìn về phía Diệp Bạch Y.
"Cái này sắp được rồi."
Diệp Bạch Y ngửi thấy mùi thuốc kia nhíu mày, đêm đó nhìn ánh mắt chờ mong của Trương Thành Lĩnh, hắn mềm lòng uống chén thuốc đen như mực kia. Hắn còn tưởng rằng Trương Thành Lĩnh sẽ buông tha, không nghĩ tới đứa nhỏ này tựa hồ không muốn buông tha hắn.
"Diệp công tử, Trương công tử sáng sớm đã tới đây rồi." Đều là người lăn lộn sinh tồn ở Quỷ Cốc nên người nọ nhìn sắc mặt người ta nói chuyện nhất lưu.
"Ha, thực siêng năng." Diệp Bạch Y không mặn không nhạt nói một câu.
"Tiểu tử." Diệp Bạch Y nhìn Trương Thành Lĩnh cứng ngắc trong lòng thở dài. Hắn không phải nhằm vào Trương Thành Lĩnh, mấy người kia vừa nhìn đã không phải là thứ tốt gì, Trương Thành Lĩnh tên tiểu tử ngốc này làm sao có thể nhìn ra được.
"Trương công tử đã mười sáu tuổi rồi sao lại là tiểu tử chứ?" Có người bất mãn.
"Hừ, không chỉ là hắn, các ngươi ở trong mắt ta còn không phải là một đám tiểu tử hay sao." Diệp Bạch Y hừ lạnh.
"Cốc chủ các ngươi còn phải gọi ta một tiếng tổ tông."
Mấy người ở đó nhưu được khai sáng bèn tất cung tất kính hướng Diệp Bạch Y hô lên một tiếng "Gia gia."
"..."
"Vừa rồi các ngươi gọi cái gì?" Diệp Bạch Y mặt âm trầm. Hắn tuy nhiều tuổi nhưng trên đời này chưa ai gọi hắn như vậy.
"Tiền bối." Trương Thành Lĩnh đưa tay ra hiệu cho mấy người kia rời đi.
"Đứng lại!" Diệp Bạch Y cảm thấy phải thay Ôn Khách Hành quản giáo cấp dưới một chút.
"Tiền bối, bọn họ không phải cố ý." Trương Thành Lĩnh nhìn Diệp Bạch Y sắp nổi giận đưa tay ôm lấy eo Diệp Bạch Y.
"Đồng Ngôn Vô Kỵ*, ngươi đừng cùng bọn họ kiến thức tầm thường." Trương Thành Lĩnh ôm chặt eo Diệp Bạch Y
*Lrẻ con luôn nói thật mà không hề suy tính
"Đồng Ngôn Vô Kỵ, bọn họ nào giống tiểu hài tử, dáng người khôi ngô diện mạo xấu xí."
"Nhưng tiền bối người vừa rồi cũng nói bọn họ ở trong mắt người chính là tiểu hài tử mà."
"..."
"Không phải." Trương Thành Lĩnh buông Diệp Bạch Y ra.
"Có phải ngươi cũng chê ta già rồi hay không"? Diệp Bạch Y nhìn Trương Thành Lĩnh.
"Không có, không có, tiền bối là người đẹp nhất vĩnh viễn sẽ không già." Trương Thành Lĩnh vội vàng giải thích.
"Vậy ngươi chỉnh đốn những thứ này làm gì?"
"Bỏ đi." Diệp Bạch Y chỉ vào lò thuốc phía sau Trương Thành Lĩnh.
"..."
"Tiền bối, người làm sao có thể..." Trương Thành Lĩnh còn chưa nói xong đã bị Diệp Bạch Y nhét một quả thanh mai vào miệng.
"Mau luyện công đi." Diệp Bạch Y kéo Trương Thành Lĩnh đi ra khỏi phòng bếp.
Tiểu Lục kinh hồn bạt vía đứng ở cửa một hồi lâu rốt cuộc lấy dũng khí gõ cửa.
Là Chu Tử Thư mở cửa ra, Chu Tử Thư nhìn người bưng chậu nước phát run. Nghiêng người ý bảo hắn đi vào.
"Đa tạ." Chu Tử Thư nhìn người nọ đặt chậu nước xong vẻ mặt cung kính đứng ở một bên.
"Không cần." Tiểu Lục thật không ngờ người cao quý như vậy lại cùng hắn nói lời cảm ơn.
"Ta đến hầu hạ công tử." Tiểu Lục nhìn người nọ xắn tay áo lên liền vội vàng đi về phía trước, trong lòng thầm mắng mình làm sao có thể để chủ nhân tự mình động thủ đây.
"Không cần, ta tự mình làm là được." Chu Tử Thư lắc đầu.
Tiểu Lục không cách nào, đành phải lui sang một bên, lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn vị cao quý công tử kia thấm ướt khăn mặt. Nghĩ đến lời nói của Diệp công tử, Cốc chủ lần đầu tiên dẫn người trở về, tuy rằng là nam nhân nhưng cũng là một nam nhân xinh đẹp. Hơn nữa nam nhân xinh đẹp này còn cùng Cốc chủ cùng ăn cùng ở, Cốc chủ bộ dạng anh tuấn như vậy người này cũng anh tuấn, hai người này nhìn rất xứng đôi.
Chu Tử Thư cảm nhận được ánh mắt Tiểu Lục tìm tòi trong lòng trầm xuống, đem khăn mặt ném trở lại trong chậu nước.
"Như thế nào, không ai dạy ngươi cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn sao?"
"Thực xin lỗi." Tiểu Lục nhìn ánh mắt lạnh như băng của Chu Tử Thư thân thể bỗng run lên.
"Ta..."
"Thực xin lỗi, phu nhân, ta không phải cố ý." Tiểu Lục sợ tới mức quỳ xuống xin lỗi.
"Ngươi gọi hắn ta là gì?" Ôn Khách Hành vừa bước vào liền nghe được câu cuối cùng.
"Phu nhân." Tiểu Lục lặp đi lặp lại.
"..."
"Ai bảo ngươi gọi." Ôn Khách Hành mặt âm trầm.
"Là... là Diệp công tử." Tiểu Lục trong lòng căng thẳng đem Diệp Bạch Y bán đứng.
"Diệp Bạch Y!" Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi.
"Lão Ôn." Chu Tử Thư kéo Ôn Khách Hành đang muốn đi tìm Diệp Bạch Y tính sổ.
"Diệp tiền bối là trách ta không có yêu quý thân thể của mình, lần này hắn là nhằm vào ta. Không phải ngươi, ngươi bớt giận."
"Ngươi là người của Quỷ Cốc, không phải người Diệp Bạch Y." Ôn Khách Hành nhìn người run rẩy trên mặt đất, tức giận không buồn nói nhiều.
"Vâng!" Tiểu Lục lui về phía sau vài bước. Cảm nhận được ánh mắt của Chu Tử Thư, ma xui quỷ khiến lại nói một câu.
"Đa tạ cô gia."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com