Phần 25
48
Tiểu Lục tiên thiên ngu dốt, làm chuyện gì chậm một nhịp, từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, bị người khi dễ. Lúc hắn mười hai tuổi nghe được Quỷ Cốc có canh Mạnh Bà truyền thuyết uống canh Mạnh Bà sẽ quên đi chuyện cũ, một lần nữa làm người. Hắn một mình leo núi lội nước đến Quỷ Cốc uống canh Mạnh Bà, mơ mơ màng màng tiến vào Quỷ Cốc. Lần đầu tiên hắn gặp Ôn Khách Hành là hắn bị người khi dễ cả người đều là vết thương quần áo rách nát che trên người hắn cũng không thể che được, Ôn Khách Hành chỉ cần một động tác đã đánh ngã mấy người kia. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy một bộ hồng y, Ôn Khách Hành bộ dạng khi đó thực đẹp mắt. Ôn Khách Hành nhìn hắn đang ngơ ngác cảm thấy người này cũng không tệ lắm liền đem hắn lưu lại bên người.
Tiểu Lục bưng chậu nước đi trong hành lang nước mắt chảy xuống. Trương Thành Lĩnh vừa trở về nhìn thấy Tiểu Lục rơi lệ liền hoảng sợ.
"Tiểu Lục ca ca, huynh không sao chứ?" Trương Thành Lĩnh hướng Tiểu Lục hô một câu. Cậu thường xuyên ra vào phòng bếp cùng Tiểu Lục đã rất quen thuộc.
Tiểu Lục nghe thấy thanh âm của Trương Thành Lĩnh càng khóc lớn hơn.
"Ngươi gạt người!" Tiểu Lục chỉ vào Diệp Bạch Y tựa vào lan can nhàn nhã uống rượu.
"Tiểu Lục ca ca, tiền bối sẽ không gạt người." Trương Thành Lĩnh không biết vì sao Tiểu Lục lại nói như vậy.
"Chính là lừa gạt người khác. Công tử kia không phải phu nhân!"
"Cũng không phải cô gia." Tiểu Lục hiện tại còn hoảng hốt, sau khi hắn gọi cô gia xong, mặt Ôn Khách Hành càng đen. Nếu không phải Chu Tử Thư lôi kéo, chỉ sợ hắn đã chết. Hắn thật sợ huhuhu.
*Khụ khụ khụ*
"Ngươi gọi phu nhân rồi?" Diệp Bạch Y nhìn về phía Tiểu Lục.
"Ừm"
"Còn gọi cô gia nữa?"
"Ừm"
"Ha ha ha ha" Diệp Bạch Y cười muốn vỡ bụng.
"Tiền bối, sao người có thể như vậy?" Trương Thành Lĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Lục khóc lóc, lại nhìn Diệp Bạch Y cười vui vẻ.
"Sư phụ bọn họ bây giờ là bằng hữu."
"Hừ, có bằng hữu nguyện ý sinh cho ngươi sao?" Diệp Bạch Y còn chưa nói xong đã bị Trương Thành Lĩnh bịt miệng lại.
"Người xấu!" Tiểu Lục trừng mắt nhìn Diệp Bạch Y một cái, lau nước mắt một chút rồi thở phì phì rời đi.
"Ai, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn." Diệp Bạch Y đem tay Trương Thành Lĩnh bỏ ra.
"Ta không có." Trương Thành Lĩnh vô tội chớp mắt.
"Hừ!"
"Cho một chút ánh nắng mặt trời là rực rỡ."
"Đúng vậy, ta biết tiền bối sẽ không trách ta." Trương Thành Lĩnh đã không sợ Diệp Bạch Y.
"Ta là nể tình ngươi là hài tử." Diệp Bạch Y cũng quen với Trương Thành Lĩnh đi theo.
"Tiền bối nhất định sẽ đối xử tốt với ta cả đời." Trương Thành Lĩnh mặt mày hớn hở.
"Đó là cả đời của ta, không phải cả đời ngươi." Diệp Bạch Y nói.
"Tiền bối, người còn phải rời đi sao?" Trương Thành Lĩnh sắc mặt trắng bệch, kéo cánh tay Diệp Bạch Y.
"Tại sao ta không rời đi?" Diệp Bạch Y hỏi ngược lại.
"Tiểu tử, ngươi và ta không giống nhau."
"Tại sao chúng ta lại khác nhau, chúng ta đều là người." Trương Thành Lĩnh hô to.
"Ai, đuôi ngươi còn vểnh lên kìa, ta là trưởng bối của ngươi đấy."
"Người không phải!" Trương Thành Lĩnh trừng mắt nhìn Diệp Bạch Y một cái, xoay người chạy đi.
"Lớn lên một tuổi, tính tình cũng lớn." Diệp Bạch Y nhìn trương Thành Lĩnh rời đi, lắc đầu.
"Thành Lĩnh!" Tào Úy Ninh nhìn Trương Thành Lĩnh đi ngang qua cậu nhưng Trương Thành Lĩnh không để ý tới hắn.
"Tiền bối, Thành Lĩnh đệ ấy làm sao vậy?" Tào Úy Ninh nghi hoặc nhìn về phía Diệp Bạch Y.
"Tiểu hài tử dễ giận."
"Mặc kệ hắn, ngươi nhanh như vậy đã trở về?" Diệp Bạch Y đánh giá Tào Úy Ninh.
"Ta thay quần áo." Tào Úy Ninh lui về phía sau một bước.
"Những người kia quá khủng bố." Tào Úy Ninh bị Diệp Bạch Y lừa đi hỏi thăm tin tức.
"Hừ, những phụ nhân kia khi còn trẻ đều là nhân vật giang hồ vang dội, ngươi đấu được bọn họ?" Diệp Bạch Y nói.
"Vậy tiền bối vì sao muốn ta đi."
"Bởi vì ngươi anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng." Tào Úy Ninh trong lòng vui vẻ, nhưng mà nghe đến câu tiếp theo...
"Họ thích những con thỏ trắng nhỏ như vậy."
"Tiền bối, ta tốt xấu gì cũng là..." Tào Úy Ninh bất mãn còn chưa nói hết câu.
"Được rồi được rồi."
"Nghe được cái gì rồi."
"Ta..." Tào Úy Ninh tiếp cận Diệp Bạch Y.
"Kỳ thật cũng không phải là đại sự gì."
"Các nàng nói lão cốc chủ chưa bao giờ cần người hầu hạ, còn nói lão cốc chủ bộ dạng kỳ sửu vô cùng."
"Sau đó thì sao?"
"Các nàng còn nói Ôn thúc là lão cốc chủ mang vào, lão cốc chủ còn thu người làm nghĩa tử, nhưng mà Ôn Khách Hành sau đó liền lột da hắn." Tào Úy Ninh lúc ấy nghe được cũng là khiếp sợ không thôi, rõ ràng Ôn Khách Hành thoạt nhìn ôn hòa như vậy.
"Còn nữa sao?"
"Không còn nữa." Tào Úy Ninh đứng thẳng người.
"Ngươi mất mấy tiếng đồng hồ liền nghe được chuyện người này ai cũng biết." Diệp Bạch Y hận sắt không thành thép.
"Các nàng đều chen chúc lên người ta, ta thật sự chịu không nổi." Tào Úy Ninh gãi gãi đầu, những phu nhân kia quá khủng bố rồi.
"Ngày mai tiếp tục." Diệp Bạch Y vỗ vỗ bả vai Tào Úy Ninh.
"Ta không đi." Tào Úy Ninh trực tiếp cự tuyệt.
"Tiểu nha đầu." Diệp Bạch Y nhìn về phía sau Tào Úy Ninh.
"Tào đại của ca ngươi hôm nay..."
Tào Úy Ninh vội vàng đi bĩu môi nhìn Diệp Bạch Y.
"Ta đi ta đi, tiền bối không nên nói lung tung."
"Sớm đồng ý không phải là tốt rồi sao." Diệp Bạch Y nắm lấy bàn tay muốn che miệng hắn lại.
"A Tương, kỳ thật tiền bối là nói..." Tào Úy Ninh xoay người, nhìn phía sau không có một người liền trợn tròn mắt.
"Tiền bối, người lừa ta." Tào Úy Ninh quay đầu, Diệp Bạch Y đã biến mất không thấy đâu.
"..."
49
"Lời nói của một đứa trẻ, ngươi thật sự để ý làm cái gì?" Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành đen mặt liền rót cho Ôn Khách Hành một chén trà.
"Hừ, lão quỷ Diệp Bạch Y này vi lão bất tôn, thích xen vào việc của người khác." Ôn Khách Hành tiếp nhận trà Chu Tử Thư đưa tới.
"Chờ một chút, có phải ngươi rất cao hứng không?" Ôn Khách Hành nhìn về phía Chu Tử Thư.
"Ta cao hứng cái gì?" Chu Tử Thư đỡ bàn ngồi xuống, hắn bị thương quá nặng còn cần tu dưỡng.
"A Nhứ." Ôn Khách Hành chống lên bàn, nhìn Chu Tử Thư.
"Ta còn chưa thành thân, các ngươi bại hoại thanh danh của ta như vậy, đến lúc đó không ai gả cho ta thì làm sao bây giờ."
"Thanh danh Ôn cốc chủ của ngươi đã rất không tốt rồi."
"Nhưng dựa vào gương mặt này của ngươi, rất nhiều cô nương cũng nguyện ý gả cho ngươi." Chu Tử Thư trong lòng chua xót, mặt ngoài còn rất là bất động thanh sắc cùng Ôn Khách Hành trêu ghẹo.
"Quên đi, ta vẫn không nên đi gây họa cho cô nương nhà người ta." Ôn Khách Hành đứng lên.
"Nhưng mà, ta vẫn có thể gây họa cho ngươi." Ôn Khách Hành kề sát Chu Tử Thư.
"Nếu sau này ngươi chưa cưới ta chưa cưới, chúng ta có thể góp hợp qua."
"Sao vẫn còn chảy máu?" Ôn Khách Hành nhìn vết máu trước ngực Chu Tử Thư, nhướng mày.
"Loại vết thương này chậm khỏi." Chu Tử Thư chống tay lên bàn đứng lên.
"Vết thương ngoài da không có gì đáng ngại." Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành còn đang nhíu mày, trấn an vỗ vỗ bả vai y.
"Ngươi vẫn nên lên giường nằm đi." Ôn Khách Hành do dự một chút rồi đỡ Chu Tử Thư. Tuy rằng mấy ngày nay y chiếu cố Chu Tử Thư nhưng cũng chỉ là đổi thuốc cho hắn mà thôi. Cho Chu Tử Thư uống thuốc, Chu Tử Thư đều uống một hơi cạn sạch. Buổi tối hắn cũng ngủ ở trên giường nhỏ, Chu Tử Thư tính nhẫn nại mạnh mẽ nên buổi tối không kêu đau. Ngoại trừ đổi thuốc, những chuyện khác Chu Tử Thư đều có thể hoàn thành.
Chu Tử Thư cũng không đẩy Ôn Khách Hành ra mặc cho Ôn Khách Hành đỡ lên giường. Hắn không phải không đau, đây là hắn không muốn Ôn Khách Hành lo lắng, chính mình ẩn nhẫn.
"A Nhứ, nếu ngươi đau thì cứ kêu ra đi." Ôn Khách Hành ngồi ở bên giường nhìn Chu Tử Thư đang nằm trên giường. Y khi còn bé bị thương không ít hơn Chu Tử Thư nên y biết hắn có bao nhiêu đau đớn.
"Quen rồi." Chu Tử Thư nghe được lời Ôn Khách Hành nói trong lòng chậm lại. Sau đó vân đạm phong khinh trả lời.
"Lão Ôn, cám ơn ngươi." Chu Tử Thư chưa từng nghĩ tới Ôn Khách Hành sẽ tới cứu hắn. Thế nhưng Ôn Khách Hành đến cứu hắn cho dù chỉ là lấy thân phận bằng hữu. Nếu Ôn Khách Hành coi hắn là bằng hữu tri kỷ vậy hắn liền lấy thân phận tri kỷ cùng Ôn Khách Hành cho đến một khắc cuối cùng.
"Bớt nói nhảm, nhắm mắt ngủ đi." Ôn Khách Hành kéo chăn lên đắp cho Chu Tử Thư.
"Nói giống như ta rất vô tình vậy." Ôn Khách Hành nhỏ giọng nói thầm một câu.
"Không phải, ngươi là người tốt." Mãi mãi là như vậy.
Lúc Cố Tương thở phì phì tiến vào thì Chu Tử Thư đã ngủ thiếp đi. Ôn Khách Hành ngồi ở bên giường nhìn khuôn mặt ngủ của Chu Tử Thư ngẩn người.
"Ôn thúc." Cố Tương hô một tiếng.
"Nhỏ tiếng chút." Ôn Khách Hành hướngCố Tương làm một cái thủ thế im lặng.
"Chu thúc ngủ thiếp đi rồi?" Cố Tương cẩn thận đi tới.
"Chu thúc khi nào thì tốt vậy?" Cố Tương nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chu Tử Thư vẻ mặt lo lắng.
"Sẽ ổn thôi."
"Ngươi đã đi đâu vậy?" Ngày hôm trước Cố Tương còn nổ tung nói muốn chiếu cố Chu Tử Thư, trong nháy mắt người ta cũng không nhìn thấy.
"Ta tìm người đánh nhau." Cố Tương cầm lấy roi.
"Ôn thúc, người của thúc thật yếu, mấy chiêu liền không trụ được." Cố Tương bĩu môi. Thực tế là bọn họ nhận ra Cố Tương nên không dám xuống tử chiêu. Tất cả mọi người Quỷ Cốc đều biết Ôn Khách Hành đối với nha hoàn Cố Tương cực yêu thương, không chỉ có Ôn Khách Hành, ngay cả Hỉ Tang quỷ, Diễm quỷ cũng đối với Cố Tương như là bảo bối vậy. Trong đám bọn họ ai mà dám chọc giận nàng chứ?
"Chúng ta thử xem." Ôn Khách Hành khóe miệng cười.
"Được được." Cố Tương nóng lòng muốn thử.
Ôn Khách Hành đi về phía mũi chân sau một chút từ cửa sổ bay ra ngoài.
Cố Tương nhìn thoáng qua Chu Tử Thư đang ngủ, cũng bay ra ngoài theo.
Lá đỏ bay tán loạn, một đỏ một tím hai thân ảnh người nhẹ nhàng múa múa trong sân...
Trương Thành Lĩnh chạy rất xa mới dừng lại. Cậu không có tức giận, chỉ là khi Diệp Bạch Y nói, trong lòng bỗng khó chịu, nhưng cậu cũng không biết vì sao lại như vậy. Cậu nhìn vào con đường trống rỗng và bắt đầu hoảng sợ.
"A" Trương Thành Lĩnh xoay người nhìn thấy một bà lão đứng sau lưng mình, bị dọa sợ liền lui về phía sau.
"Tiểu hài tử đêm đã khuya, nên về nhà."
Bà lão mặc một chiếc áo choàng màu đen nên Trương Thành Lĩnh không thấy rõ mặt bà ta.
"Ta ta..."
"Bà bà, ta giúp bà." Trương Thành Lĩnh nhìn lão bà trước mắt cố sức đẩy một cái thùng gỗ lớn liền vội vàng đi về phía trước hỗ trợ.
"Cám ơn." bà lão dừng xe lại cười tủm tỉm nhìn Trương Thành Lĩnh.
"Ngươi là một đứa trẻ ngoan, cái này đưa cho ngươi." Lão bà bà múc một chén canh đưa cho Trương Thành Lĩnh.
"Không cần, Tôn lão." Trương Thành Lĩnh còn nói xong, chợt phản ứng lại. Lúc câku chạy ra rõ ràng là giữa trưa sao bây giờ lại là tối rồi?
"Hài tử, nếu chúng ta đã có duyên, để cho ta đưa một đoạn đường, chuyện cũ trần sơ liền để cho tùy phong mà qua đi. Cùng với sau này thống khổ, không bằng một đao hai đoạn!"
"Không..." Trương Thành Lĩnh muốn nói chuyện nhưng lại giống như bị người ta bóp cổ họng. Cậu cảm thấy nước lạnh đổ vào miệng của mình rồichảy vào cổ họng mình.
"Thì ra là bị cho uống canh Mạnh Bà."
Trương Thành Lĩnh mở mắt ra theo bản năng nhìn thoáng qua bầu trời, ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi.
"Canh Mạnh Bà?" Trương Thành Lĩnh trong lòng căng thẳng nhìn về phía mấy người đàn ông ăn mặc hoa mỹ.
"Huynh đệ chúng ta có khẩu phúc, hài tử dễ nhìn như vậy môi hồng răng trắng..." Trong đó một người xoa xoa tay, híp mắt nhìn về phía Trương Thành Lĩnh.
"Ta uống canh Mạnh Bà?" Trương Thành Lĩnh ngơ ngác nhìn mấy người.
"Đúng vậy."
"Tiểu bằng hữu, nếu ngươi đã uống canh Mạnh Bà, cái gì cũng quên, không bằng cùng chúng ta ở đây, ngoan ngoãn hầu hạ chúng ta."
Trương Thành Lĩnh mặt trắng bệch, há miệng muốn phun ra. Cậu không muốn quên, thù của cậu, Chu Tử Thư, Ôn khách hành, còn có Diệp Bạch Y. Cậu không muốn quên bất cứ điều gì, không, cậukhông thể quên.
"Không nôn ra được."
"Cút đi!" Trương Thành Lĩnh rống lên một tiếng.
"Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn thoát được?" Mấy người kia nở nụ cười.
"Tiểu tử." Diệp Bạch Y đi vào phòng không nhìn thấy Trương Thành Lĩnh đâu.
Tiểu tử?" Diệp Bạch Y đến gần bên giường, xốc chăn lên cũng không có ai.
"Trương Thành Lĩnh!" Diệp Bạch Y nhìn trái nhìn phải, Trương Thành Lĩnh không trở về, vậy hắn đi đâu?
"Hừ, ngươi nếu không đi ra, ta sẽ mặc kệ ngươi." Diệp Bạch Y đi đến bên cạnh bàn rót cho mình một chén trà.
Khụ khụ, Diệp Bạch Y bị nước trà sặc, trong lòng trầm xuống.
"Thành Lĩnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com