Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 26

50

Lúc Diệp Bạch Y tìm được Trương Thành Lĩnh, Trương Thành Lĩnh quần áo lộn xộn, đôi mắt phiếm hồng, dưới chân cậu nằm vài người.

"Tiểu tử!" Diệp Bạch Y trong lòng căng thẳng, chạy như bay tới.

Trương Thành Lĩnh nghe được thanh âm mê mang ngẩng đầu nhìn về phía người tới, thấy rõ là Diệp Bạch Y, mở to hai mắt ánh mắt sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau.

"Thành Lĩnh!" Diệp Bạch Y vươn tay, bắt được Trương Thành Lĩnh muốn chạy trốn.

"Không, ta không phải." Trương Thành Lĩnh che mặt.

"Ta không phải cố ý, là bọn họ khi dễ ta."

"Ta không nghĩ đến việc sẽ giết họ." Trương Thành Lĩnh rơi nước mắt.

"Không có việc gì." Diệp Bạch Y ôm lấy thân thể run rẩy đang lẩm bẩm của Trương Thành Lĩnh.

"Là bọn họ đáng chết." Diệp Bạch Y vỗ nhẹ lưng Trương Thành Lĩnh.

"Ngươi không sai."

"Bọn họ nói ta đã uống canh Mạnh Bà." Trương Thành Lĩnh ôm eo Diệp Bạch Y, nước mắt tuôn rơi.

"Ta không muốn quên sư phụ, không muốn quên tiền bối."

"Không muốn." Trương Thành Lĩnh ôm chặt eo Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y trong lòng trầm xuống, canh Mạnh Bà thật đúng là trải rộng khắp Quỷ Cốc.

"Ta không muốn quên tiền bối." Trương Thành Lĩnh trong đầu lúc này chỉ có một thanh âm, cậu không được quên Diệp Bạch Y.

"Sẽ không đâu."

"Thành Lĩnh làm sao vậy?" Cố Tương nhìn Diệp Bạch Y mặt âm trầm ôm Trương Thành Lĩnh trở về lo lắng hỏi.

"Thành Lĩnh." Ôn Khách Hành nhìn Trương Thành Lĩnh sắc mặt tái nhợt trong lòng Diệp Bạch Y, trong lòng trầm xuống.

"Mạnh Bà ở đâu?" Diệp Bạch Y đặt Trương Thành Lĩnh lên giường, đắp chăn lại, nhìn về phía Ôn Khách Hành sắc mặt âm trầm phía sau.

"Bà ấy không có thuốc giải." Ôn Khách Hành lắc đầu. Y thật không ngờ Trương Thành Lĩnh lại gặp được Mạnh Bà.

"Hừ, ngươi đây là muốn bao che bà ta sao?" Diệp Bạch Y nhìn về phía Ôn Khách Hành.

"Mạnh Bà so với cốc chủ như ta còn thần bí hơn, canh Mạnh Bà cùng Mạnh Bà từ lúc Quỷ Cốc sáng lập đã tồn tại, địa vị của bà ta không ai có thể so sánh." Ôn Khách Hành cũng lo lắng cho Trương Thành Lĩnh, nhưng y cũng biết quy củ của Quỷ Cốc. Không đúng, Ôn Khách Hành trong lòng trầm xuống, Diệp Bạch Y bọn họ lúc mới vào Quỷ Cốc y liền hạ lệnh không được động thủ với đám người Diệp Bạch Y. Mạnh Bà không thể nào không biết. Vậy tại sao bà ấy phải cho Trương Thành Lĩnh uống canh Mạnh Bà. Mạnh Bà ngoại trừ nấu canh Mạnh Bà ra sẽ không can thiệp vào tất cả mọi thứ trong cốc.

"Ngu xuẩn!" Diệp Bạch Y biết Ôn Khách Hành không biết chuyện này.

"Mạnh Bà luôn luôn không để ý đến chuyện trong cốc, bà ấy sẽ không vô duyên vô cớ cho Thành Lĩnh uống canh Mạnh Bà." Ôn Khách Hành nói.

"Sau đó thì sao?"

"Mạnh Bà là Dung Trường Thanh mang vào, ngươi chẳng lẽ không biết?" Ôn Khách Hành nhìn ánh mắt Diệp Bạch Y.

"Bất kể là phái Kính Hồ hay là Thành Lĩnh, đều không có khả năng cùng Mạnh Bà có quan hệ."

"Được rồi, hiện tại không phải lúc đấu võ mồm, Thành Lĩnh làm sao bây giờ." Cố Tương cắt lời Ôn Khách Hành, ôm cánh tay Ôn Khách Hành. Trương Thành Lĩnh hiện tại thần trí không rõ, còn vô thức thì thầm. Nàng thấy cậu như vậy cũng rất đau lòng.

"Bà ta ở đâu?" Diệp Bạch Y biết ý tứ của Ôn Khách Hành.

"Người thật sự biết bà ấy?" Ôn Khách Hành đem ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Diệp Bạch Y, y vừa rồi chính là tùy ý nói, thật đúng là không nghĩ tới Diệp Bạch Y quen biết Mạnh Bà.

"Phải cứu Thành Lĩnh." Diệp Bạch Y không trả lời Ôn Khách Hành, nhìn về phía Trương Thành Lĩnh đang nắm lấy cánh tay hắn thống khổ thì thào trầm.

"Thứ hắn uống không phải canh Mạnh Bà." Diệp Bạch Y bắt mạch cho Trương Thành Lĩnh, là trúng độc, chẳng qua là Trương Thành Lĩnh cho rằng mình đã uống canh Mạnh Bà.

"Ngươi đường đường là một người đứng đầu Quỷ Cốc cư nhiên không biết bà ta ở đâu." Diệp Bạch Y quay đầu nhìn Ôn Khách Hành trầm mặc, thập phần ghét bỏ.

"Cái chức cốc chủ này ngươi làm quá thất bại."

"Ôn thúc cũng lo lắng cho Thành Lĩnh, hơn nữa cho dù Ôn thúc thống lĩnh Quỷ Cốc cũng không có khả năng cái gì cũng biết, trong Quỷ Cốc đều không phải là người." Cố Tương bất mãn lời nói của Diệp Bạch Y, trừng mắt nhìn Diệp Bạch Y.

"Tiểu nha đầu."

"Tiền bối." Tào Úy Ninh vẫn trầm mặc cắt ngang lời Diệp Bạch Y, chắn trước mặt Cố Tương.

"Hiện tại quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được giải dược trước, chờ lấy được giải dược các người hãy ầm ĩ sau." Tào Úy Ninh cảm thụ hai luồng ánh mắt sắc bén, nhanh chóng sửa miệng.

"Không phải, các người lại nói chuyện phiếm sau." Tào Úy Ninh khoát tay áo.

"A Tương, con đi chiếu cố Chu thúc đi." Ôn Khách Hành đem tay Cố Tương từ cánh tay y lấy xuống.

"Đừng để hắn biết chuyện này, với tính tình của hắn sẽ không ngồi yên mặc kệ." Diệp Bạch Y đặt tay Trương Thành Lĩnh vào trong chăn nhìn về phía Cố Tương.

"Trương tiểu công tử làm sao vậy?" Tiểu Lục nhìn Trương Thành Lĩnh đang nằm trên giường hôn mê, vẻ mặt lo lắng.

"Không có việc gì, chỉ là ngủ thiếp đi." Cố Tương kéo chăn cho Trương Thành Lĩnh.

"Ò" Tiểu Lục đặt cái đĩa xuống.

"Ta kêu mọi người đi ăn cơm, mọi người đều không thấy đâu ta liền tới đây."

"Ngươi sẽ không tìm tới từng gian phòng một đấy chứ?" Tào Úy Ninh giật mình.

"Đúng vậy." Tiểu Lục chỉ phụ trách cái viện này, những thứ này đều là bằng hữu của cốc chủ, hắn đương nhiên phải hầu hạ tốt.

"Không đúng, Trương tiểu công tử đều ngủ thiếp đi, các ngươi ở chỗ này làm gì, không thể quấy rầy hắn." Tiểu Lục lại bưng đĩa lên.

"Tương tiểu thư, ta đưa phòng người đi."

"Đã nói không được gọi ta tiểu thư, ta không phải tiểu thư của ngươi."

Cố Tương thở phì phì trừng mắt nhìn Tiểu Lục, sau khi nàng tiến vào Quỷ Cốc, Tiểu Lục vẫn gọi nàng là tiểu thư.

"Người chính là tiểu thư, cốc chủ trước kia đều thương ngươi. Người cứ hỏi dì La một chút, còn có Liễu tỷ nữa." Tiểu Lục không hiểu rõ trước kia Cố Tương dễ nói chuyện như vậy, sao bây giờ lại thay đổi.

"Các nàng đâu đâu"" Cố Tương nói.

"Các nàng ra khỏi cốc còn chưa trở về."

"Vậy trước khi các nàng trở về ngươi phải gọi ta là Cố tiểu thư." Cố Tương chống thắt lưng.

"Được rồi, Tương tiểu thư."

"A Tương, muội chắc là cũng đói bụng rồi đi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm thôi." Tào Úy Ninh lôi kéo Cố Tương, nhìn thoáng qua trên giường là Trương Thành Lĩnh.

"Thành Lĩnh bây giờ cần nghỉ ngơi."

"Tiểu Lục, chúng ta đi đình ăn cơm thôi." Tào Úy Ninh lôi kéo Cố Tương đi ra ngoài.

Buổi tối

"Trương tiểu công tử tỉnh chưa?" Tiểu Lục đi ngang qua sân nhìn thấy Tào Úy Ninh hỏi.

Cố Tương tâm tình không tốt nhìn Tiểu Lục.

"Một buổi chiều liên tục mấy canh giờ, ngươi đã hỏi bao nhiêu lần rồi."

"Ta chính là quan tâm Trương tiểu công tử, nếu hắn bị bệnh ta đi tìm đại phu xem một chút." Tiểu Lục vẻ mặt ủy khuất.

"Thành Lĩnh không có việc gì, chính là tối hôm qua ham chơi chạy ra ngoài. Hiện tại mệt mỏi đang ngủ bù." Tào Úy Ninh kiên nhẫn giải thích.

"Ò"

"Ta đi làm điểm tâm cho hắn, hắn có thể sẽ thích ăn." Tiểu Lục nói.

"A Tương..."

"Đừng gọi ta, hiện tại tâm tình ta không tốt." Cố Tương bĩu môi. Bởi vì sợ lộ ra, cả buổi chiều nàng cũng không dám đi thăm Chu Tử Thư, lại lo lắng cho Trương Thành Lĩnh, hai người mới ở trong sân cả buổi chiều.

"Chu thúc đến rồi." Tào Úy ninh kéo ống tay áo Cố Tương, nhỏ giọng nói.

"Ai nha, Tào đại ca, ta phát hiện hình như ta có việc chưa làm, huynh mau bồi ta." Cố Tương kéo cánh tay Tào Úy Ninh muốn chuồn đi.

"A Tương." Chu Tử Thư đứng ở hành lang, gọi Cố Tương lại.

"Chu thúc, sao người lại ra ngoài?" Cố Tương quay đầu làm bộ kinh ngạc, vội vàng chạy tới.

"Các ngươi đây là muốn đi đâu." Chu Tử Thư nhìn thoáng qua Tào Úy Ninh có chút chột dạ phía sau Cố Tương.

"Chúng ta đi đây..." Cố Tương cũng khẩn trương, nàng luôn cảm thấy Chu Tử Thư có thể nhìn thấu mình.

"Các con đi đi, ta đi xem Thành Lĩnh." Chu Tử Thư biết Cố Tương nàng có việc gạt, cũng không chọc thủng.

"Thúc..." Cố Tương trong lòng nóng nảy, vội vàng kéo Chu Tử Thư lại.

"Ta gần đây luyện công không tiến bộ, người giúp ta xem một chút."

"Trương tiểu công tử tỉnh chưa?" Tiểu Lục ở trong phòng bếp càng nghĩ càng không thích hợp, nương hắn trước kia từng nói qua sinh bệnh nhất định phải đi khám đại phu, không thể kiêng kị y. Hắn buông bột đang nhào trong tay xuống vội vàng chạy ra khỏi phòng bếp.

"Chu cô gia, sao người lại đứng dậy rồi?" Tiểu Lục nhìn Tào Úy Ninh trầm mặc cúi đầu cùng Cố Tương đang che mặt, đang nhìn Chu Tử Thư sắc mặt không tốt cho lắm.

"Ngươi gọi là Tiểu Lục đúng không?" Chu Tử Thư mỉm cười nhìn về phía Tiểu Lục.

"Ta là Tiểu Lục." Tiểu Lục ngượng ngùng đem tay dính đầy bột mì đặt ở sau lưng.

"Tiểu Lục, ngươi nên..." Tào Úy Ninh cảm nhận được Cố Tương kéo ống tay áo hắn, lấy dũng khí ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt không chút thay đổi của Chu Tử Thư, thoáng cái nghẹn lại.

"Cốc chủ các ngươi đi đâu?" Chu Tử Thư không để ý tới Tào Úy Ninh, nhìn về phía Tiểu Lục.

"Ta thấy người cùng Bạch công tử ra cửa." Tiểu Lục vẫn gọi Diệp Bạch Y Bạch công tử.

"Trương tiểu công tử ngủ cả buổi chiều, hiện tại còn chưa tỉnh đâu."

"Thúc, chúng ta không phải cố ý gạt người." Cố Tương ôm cánh tay Chu Tử Thư.

"Chúng ta là lo cho thân thể của người."

"Dẫn ta đi xem Thành Lĩnh." Chu Tử Thư không nói gì, hắn biết lấy trạng thái thân thể hiện tại của hắn cái gì cũng không làm được.

"Diệp tiền bối nói là bị trúng độc." Tào Úy Ninh nhìn Chu Tử Thư bắt mạch với Trương Thành Lĩnh mở miệng nói.

"Là trúng độc." Hơn nữa độc này không gây chết người, nhưng lại khó giải.

"Bọn họ đã đi bao lâu rồi?" Chu Tử Thư bỏ tay Trương Thành Lĩnh vào trong chăn.

"Ba canh giờ rồi."

Diệp Bạch Y mở mắt ra nhìn thấy là hoàng hôn, hắn lúc này ngồi dưới một cây ngô đồng, phía trước là đoạn nhai. Đỉnh vách đá dưới ánh hoàng hôn vô cùng xinh đẹp.

"Nhất mộng mấy năm, mấy năm nhất mộng, nhất mộng bạc đầu." Ngón tay Diệp Bạch Y sờ một chút nước mắt trên khóe mắt.

Đặng: Mọi người có cảm thấy truyện này tác giả càng ngày viết càng chán k? Tinh lời thoại k có miêu tả chi tiết gì cả. Tôi muốn bỏ fic này lắm rồi, có ai muốn tôi tiếp tục fic này k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com