Phần 3
6
Chu Tử Thư nghe được có người đã bao trọn các phòng liền biết là Ôn Khách Hành đã làm chuyện tốt. Nghe được thanh âm của Ôn Khách Hành trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn thấy Trương Thành Lĩnh vẻ mặt mệt mỏi nên không thể không thỏa hiệp.
"Ai ai, sao ngươi không mời ta đi vào trong ngồi một chút?" Ôn Khách Hành nhìn cánh cửa bị đóng lại, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Đáng đời!" Cố Tương nhìn Ôn Khách Hàng tí bị cách cửa đập vào mũi lườm y một cái.
"Bạch nhãn lang!" Ôn Khách Hành nhìn Cố Tương cũng đang rầm một tiếng đóng cửa phòng lại thở dài. Khuê nữ nhà mình cũng không cho mình vào phòng. Y đành phải xuống dưới lầu ngồi chờ thôi.
Lúc Chu Tử Thư đi xuống nhìn thấy Ôn Khách Hành đang ngồi ngay ngắn, vẻ mặt ý cười nhìn về phía hắn.
Chu Tử Thư vốn định thay đổi bàn nhưng nghĩ dù sao cũng là Ôn Khách Hành nhường phòng cho hắn nên đành phải đi tới cái bàn mà Ôn Khách Hành ngồi.
Hồn khắc trên đá Tam Sinh từ kiếp trước. Chu Tử Thư trong lòng trợn trắng mắt, chỉ có Ôn Khách Hành mới có thể nói ra loại lời này.
"Là âm hồn bất tán đi." Chu Tử Thư ngồi xuống bên cạnh Ôn Khách Hành không chút khách khí đáp trả.
Hai người ngươi một câu ta một câu cuối cùng phát triển thành ra tay.
"Chủ nhân, các người uống rượu cư nhiên không gọi ta." Cố Tương từ trên lầu nhảy nhót xuống. Nàng nhìn thấy hai người ngồi lại với nhau trên lầu trước khi chạy xuống. Nàng không thể để cho hai người này một mình ở cùng một chỗ được, tuyệt đối không thể.
Người có eo thon chân dài, miệng cứng lòng mềm là người đáng yêu nhất thế gian. Cố Tương mở to hai mắt, nương nàng thật sự là mê mẩn tâm khiếu, rõ ràng trước kia còn nói nàng là người đáng yêu nhất thế gian có mà.
"Buông" Ôn Khách Hành nhìn người túm ống tay áo mình.
"Không" Cố Tương lắc đầu, dùng sức túm chặt tay áo Ôn Hành, nàng mới không để cho nương nàng đi ra ngoài trêu người.
"Ngươi nói ngươi đã lớn như vậy rồi sao còn muốn cùng ta ngủ chung một phòng." Ôn Khách Hành ảo não.
"Con sợ, đây là lần đầu tiên con đến nhân gian, con chính là sợ hãi đây!" Cố Tương bĩu môi, đáng thương nhìn Ôn Khách Hành.
"Được rồi, buông ra." Ôn Khách Hành thỏa hiệp.
"Ta không đi, đêm nay bồi con." Ôn Khách Hành động mở ngón tay Cố Tương.
"Thật sự?" Cố Tương có chút không tin.
"Thật sự!" Ôn Khách Hành tựa vào đầu giường, vỗ vỗ trên giường.
"Hắc hắc~" Cố Tương nằm lên, hừ, lao bệnh quỷ kia sao có thể so sánh với nàng được cơ chứ. Nàng chính là tâm can bảo bối của nương nàng.
"Ngủ đi." Ôn Khách Hành đắp chăn cho Cố Tương, đem cánh tay cho Cố Tương ôm. Khi còn bé Cố Tương luôn thích ôm cánh tay của Ôn Khách Hành đi ngủ.
Đương nhiên, Cố Tương đang ngủ cũng không biết nương của nàng nửa đêm vụng trộm rời đi. Không chỉ thổi sáo cho Chu Tử Thư mà còn thuận tiện giải quyết hai phiền toái cho hắn, cuối cùng còn từ Chu huynh đổi cách gọi thành A Nhứ.
Ngày hôm sau Cố Tương mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên, vừa ăn điểm tâm xong đã bị Ôn Khách Hành phái đi truyền lời. Cố Tương đối với đại sự của Ôn Khách Hành vẫn rất coi trọng, không nghi ngờ gì mà hưng phấn đi ra ngoài.
"Hai vị tỷ tỷ này lớn lên rất đẹp." Cố Tương nhìn hai người nữ nhân xinh đẹp trước mắt.
"Đúng đúng, rất xinh đẹp, nếu ngươi nhìn trúng, ta hiếu kính cho ngươi." Cấp Sắc quỷ nịnh nọt.
"Bổn cô nương sẽ nhận." Cố Tương nghĩ hai cô nương này so với quỷ bệnh tật kia đẹp hơn nhiều liền mang hai người bọn họ theo, nói không chừng nương nàng sẽ không quấn người kia nữa. Bổn cô nương thật là thông minh mà. Cố Tương trong lòng cho mình một cái khen.
"Trời ạ, hai tên ngốc lớn ngốc nhỏ mà." Cố Tương châm chọc Chu Tử Thư. Cố Tương nhìn thấy Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh ngồi bên bờ sông nướng lửa, không đợi Ôn Khách lên tiếng liền khẩn cấp xuống thuyền.
"Chủ nhân của ngươi đâu?" Chu Tử Thư nhìn về phía Cố Tương. Không phải hắn nhớ nhung Ôn Khách Hành, chẳng qua là Cố Tương ở chỗ này, Ôn Khách Hành khẳng định cũng ở đây.
Cố Tương chỉ vào giữa sông, cố ý để Chu Tử Thư nhìn thấy phong cảnh trên thuyền. Ôn Khách Hành ngồi ở giữa thuyền, một bộ thanh y, tay cầm sáo ngọc thổi tấu, bên cạnh còn có hai mỹ nhân đứng. Một người phe phẩy quạt, một người nấu trà, nhìn dáng bộ như công tử mỹ nhân thật đẹp mắt.
Nhìn đi, mỹ nhân ta chọn so với ngươi đẹp hơn nhiều. Cố Tương trong lòng vui vẻ nở hoa. Đương nhiên nàng sẽ không thừa nhận là nàng làm nũng ăn vạ đủ kiểu thì nương nàng mới có thể đồng ý lưu họ lại.
"Haiz, người học xấu thật nhanh." Cố Tương cố ý nói.
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành tao nhã bay tới, người này sao lại giống như một con công hoa vậy.
"Ngươi là xuất phát từ nguyên nhân gì mới không chịu tiết lộ hành tung đây?" Ôn Khách Hành vẻ mặt vui vẻ.
"Ôn công tử...." (Lời thoại trong phim, quá dài, tôi sẽ không viết nữa)
"A Nhứ, ta đã sớm biết ngươi miệng cứng lòng mềm mà."
"Ôn huynh, không đi xem một chút?" Chu Tử Thư không có đáp lại, nhìn về phía bên thuyền, Cố Tương vừa cứu hai nữ tử từ xông lên.
"Không càn, không cần, A Tương tự mình lo được." Ôn Khách Hành theo ánh mắt Chu Tử Thư, nhìn thoáng qua trên thuyền.
"Chu mỗ cũng tự lo liệu được." Chu Tử Thư trực tiếp đuổi người. Hắn vừa rồi chống cự tiếng đàn của Tần Tùng, đã sức cùng với nội thương nguyên bản, hiện tại chống đỡ đã đến cực hạn.
Ôn Khách Hành không nói gì, đứng dậy trở về trên thuyền.
Chu Tử Thư nhìn bóng lưng Ôn Khách Hành rời đi, Ôn Khách Hành từ khi nào lại nghe lời như vậy rồi? Nhưng lại nghe thấy tiếng sáo du dương một lần nữa vang lên, Chu Tử Thư cảm thấy Ôn Khách Hành vẫn không thay đổi.
Chu Tử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh nhắm mắt tu luyện, nhìn thoáng qua Ôn Khách Hành trên thuyền đang thổi sáo liền ngồi thiền nhắm mắt lại.
Sau một thời gian dài.
Ôn Khách Hành buông sáo xuống nhìn Cố Tương đang nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi bèn đi tới ôm Cố Tương vào khoang thuyền. Sau đó bay trở lại bờ sông, nhìn một lớn một nhỏ trên bờ không mở mắt. Cầm cây sáo ngồi đối diện Chu Tử Thư, thổi lên.
Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng sáo du dương....
Cố Tương nằm ở trên giường lật người một cái, mơ mang nhìn ra ngoài.
"Chỉ biết người ngoài tốt, chờ tìm được phụ thân, ta nhất định phải nói cho phụ thân, người ở bên ngoài trêu hoa chọc cỏ. Hừ!"
7
Ngày hôm sau.
Cố Tương tỉnh lại nhìn thuyền hoa đã bơi đi, tìm một vòng cũng không tìm được Ôn Khách Hành, lúc này mới phản ứng lại Ôn Khách Hành đã vứt bỏ nàng.
"Nương hỗn đản!" Cố Tương tức giận dậm chân.
Phía bên kia.
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành đang ôm ngực giả bệnh, hắn thật sự đánh giá thấp năng lực triền người của Ôn Khách Hành.
"Chu thúc." Trương Thành Lĩnh từ trong xe ngựa thò đầu ra:
"Ôn thúc đều bị thương, chúng ta cho thúc ấy đi cùng một đoạn đường đi." Trương Thành Lĩnh nhìn thoáng qua người nọ đang giả vờ ho khan, cho rằng Ôn Khách Hành thật sự bị thương.
"Vẫn là Tiểu Thành Lĩnh tâm thiện, Ôn thúc thương ngươi không vô ích." Ôn Khách Hành không chút khách khí muốn chui vào xe ngựa lại bị Chu Tử Thư túm lấy cổ áo.
"Ngươi ngồi bên ngoài."
Ôn Khách Hành: "..."
"Ôn Khách Hành"
"Chu đại gia, ngươi ngồi yên." Ôn Khách Hành cảm thấy mình chính là tìm ngược, cư nhiên làm mã phu cho người ta. Ngày nắng nóng này, nóng đến chết mất.
"Dừng lại một chút." Thanh âm của Chu Tử Thư từ trong xe ngựa truyền đến.
"Làm sao vậy?" Ôn Khách Hành dừng xe ngựa lại, vẻ mặt nghi hoặc.
Chu Tử Thư vén rèm xe lên, nhìn Ôn Khách Hành đầu đầy mồ hôi, khẽ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hắn phảng phất nhìn thấy Ôn Khách Hành thời niên thiếu.
Chu Tử Thư bỗng nhiên túm lấy cánh tay Ôn Khách Hành, kéo y vào trong xe ngựa, chính mình ngồi vào vị trí ban đầu của Ôn Khách Hành.
"A?" Ôn Khách Hành không nghĩ tới Chu Tử Thư lại kéo mình vào.
"Câm miệng?" Chu Tử Thư cầm lấy sợi dây thừng, buông rèm xe xuống cũng ngăn cách ánh mắt thăm dò của Ôn Khách Hành.
"Ôn thúc, người cười cái gì?" Trương Thành Lĩnh nhìn người trước mặt cười đến vui vẻ, thập phần nghi hoặc.
"Ta cười có người chính là miệng cứng lòng mềm, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thừa nhận." Ôn Khách Hành xuyên qua gió nhẹ thổi lên rèm xe nhìn thấy người bên ngoài giáp xe ngựa. Dù cho người nọ dịch dung thành một bộ bệnh trạng, thân hình cao ngất kia, còn có bộ cương hồ điệp xinh đẹp kia, vẫn sáng chói như trước.
"Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm." Chu Tử Thư nhảy xuống xe ngựa, nhìn khách điếm đơn sơ trước mắt.
"Ôn thúc, sao người còn không đi xuống?" Trương Thành Lĩnh nhìn Ôn Khách Hành phía trước ngăn cản cậu xuống xe, khó hiểu nói.
"Ai nha, ngồi quá lâu, chân đều tê hết rồi." Ôn Khách Hành giả vờ vỗ đùi một cái, như không có việc gì vươn cánh tay ra.
"Vậy com xuống đỡ người..." Trương Thành Lĩnh vừa nghe, muốn đỡ Ôn Khách Hành xuống xe nhưng lại bị Ôn Khách Hành không cẩn thận đụng vào, Trương Thành Lĩnh liền rơi trở lại vị trí.
Động tác của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư toàn bộ nhìn thấy, hắn cũng biết mục đích của Ôn Khách Hành.
"Không có gì đáng ngại, Tiểu Thành Lĩnh, ngươi ở trong xe ngựa ở lại nhiều hơn, chờ Ôn thúc ngươi chậm trãi..." Ôn Khách Hành vẻ mặt áy náy nói.
"Không có việc gì, Ôn thúc, thúc hãy ngồi nhiều một chút." Trương Thành Lĩnh không nghi ngờ gì có chú.
Chu Tử Thư nhìn thoáng qua bầu trời tối đen, với tính tình của Ôn Khách Hành phỏng chừng sẽ ngồi vài canh giờ, vì vậy hắn không thể không đi qua mà vươn tay ra.
"Tiểu Thành Lĩnh, con xem, Ôn thúc ngươi chính là không nhìn lầm người." Ôn Khách hành mỉm cười, đặt tay lên mu bàn tay Chu Tử Thư, mượn thế xuống xe.
"Khách quan, chúng ta chỉ còn có một gian phòng thôi." Tiểu nhị khách điếm vẻ mặt áy náy.
"Một gian cũng được, có thể ở là được." Ôn Khách Hành không đợi Chu Tử Thư đồng ý liền ở miệng trước.
"Ngươi cho chúng ta thêm một cái chăn." Chu Tử Thư nói.
"Chu thúc." Trương Thành Lĩnh nhìn Chu Tử Thư đang trải chăn trên mặt đất, đi tới.
"Ngươi ngủ trên giường đi." Chu Tử Thư
"Con?"
"Tiểu Thành Lĩnh." Ôn Khách Hành cắt ngang lời Trương Thành Lĩnh:
"Ngươi còn nhỏ, chúng ta dù sao cũng phải chiếu cố ngươi. Thân thể chúng ta cường tráng, không có gì đáng ngại." Ôn Khách Hành nhìn Trương Thành Lĩnh vẫn ngây người như trước, một phen đẩy cậu lên giường.
"Nếu Ôn công tử thân thể cường tráng, liền ủy khuất Ôn công tử một chút rồi." Chu Tử Thư đứng lên, đi đến trên giường ngồi xuống.
"Công tử ngủ trên sàn nhà đi."
"......" Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua Trương Thành Lĩnh đã nằm bên trong, lại nhìn Chu Tử Thư một chân đã nằm trên giường.
"Được, chỉ có thân thể ta cường tráng." Ôn Khách Hành kéo chăn ra rồi nằm vào.
Nửa đêm
Chu Tử Thư xoay người mở mắt ra, xuyên thấu qua ánh trăng nhìn Ôn Khách Hành trên mặt đất. Ôn Khách Hành nằm ngửa, chăn trên người toàn bộ rơi xuống bên cạnh, người này vẫn giống như trước kia, khi ngủ thích đá chăn ra. Chu Tử Thư nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành hồi lâu, Ôn Khách Hành cũng không tỉnh lại. Chu Tử Thư bèn thở dài nhẹ giọng đứng dậy đi đến bên cạnh Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư ngồi xổm xuống, cầm lấy chăn cẩn thận đắp lên cho Ôn Khách Hành. Tay Chu Tử Thư vừa định rời đi đã bị Ôn Khách Hành bắt được ôm vào.
Vừa định động thủ liền nghe được lời Ôn Khách Hành nói.
"Chăn thật ấm..." Ôn Khách Hành kéo cánh tay Chu Tử Thư xuống ôm lấy không buông.
"Suỵt" Chu Tử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh bị đánh thức, ngón tay đặt lên môi, ý bảo Trương Thành Lĩnh không nên lên tiếng.
"Ngủ đi." Chu Tử Thư dùng lời nói nói với Trương Thành Lĩnh, Trương Thành Lĩnh nhìn hiểu, lại nhìn thoáng qua hai người rồi nằm vào chăn.
Chu Tử Thư nhìn thoáng qua người ôm cánh tay hắn ngủ say, cho dù bọn họ đã nhiều năm không gặp nhưng đối với Ôn Khách Hành, hắn vĩnh viễn cũng không cứng lòng nổi.
Chu Tử Thư kéo chăn lên, nằm bên cạnh Ôn Khách Hành.
8
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đưa Trương Thành Lĩnh đến Tam Bạch sơn trang. Triệu Kính mở tiệc chiêu đãi Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, còn mời cả các môn phái Ngũ Hồ Minh đến bồi tiếp, còn để ca cơ làm nhảy trợ hứng. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành cùng những người đó uống rượu ngôn hoan, tính tình Ôn Khách Hành trước kia đều là khinh thường làm loại chuyện này.
Chẳng lẽ, trong lòng Chu Tử Thư chậm lại, Ôn Khách Hành xuất cốc nhất định có mục đích gì đó, chỉ là vừa vặn đụng phải mình thôi sao? Hơn nữa cho dù việc này là có người giá họa Quỷ Cốc, cũng cùng Ôn Khách Hành trốn không thoát liên quan. Chu Tử Thư cảm thấy mình buồn bực khó nhịn, liếc mắt nhìn đại sảnh rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua phương hướng của Chu Tử Thư, lập tức hàn huyên với những người khác như không có chuyện gì xảy ra.
"A Nhứ, ngươi đang chờ ta sao?" Ôn Khách Hành vừa đi tới cửa liền nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Quay đầu nhìn thấy Chu Tử Thư đang dựa vào cột trụ.
"Hình như ngươi rất hứng thú với Ngũ Hồ Minh?" Chu Tử Thư đi thẳng vào chủ đề.
"Ta đây không phải là lo lắng cho Tiểu Thành Lĩnh sao?"
"Nó không cần ngươi lo lắng. Ôn Khách Hành ngươi là muốn đánh chủ ý lên Ngũ Hồ Minh sao?" Chu Tử Thư nhìn thẳng Ôn Khách Hành.
"Cái chết của Ngạo Tranh Tử cùng ngươi có liên quan hay không?"
"Ta cùng Ngũ Hồ Minh không thù không oán, ta có thể đánh ra chủ ý gì?" Ôn Khách Hành thần sắc tự nhiên.
"Chính ngươi trong lòng rõ ràng."
"Trong lòng ta rõ ràng, chẳng lẽ Chu công tử cũng rõ ràng?" Ôn Khách Hành cười lạnh.
"Chu công tử, chúng ta vừa mới quen biết nhau không lâu, chuyện của ta Chu công tử rõ ràng sao? Ngạo Tranh Tử bị Quỷ Cốc giết, có quan hệ gì với ta?" Ôn Khách Hành đến gần Chu Tử Thư, ánh mắt lạnh như băng.
"Ta không rõ lắm." Chu Tử Thư bất động thanh sắc lui về phía sau một bước.
"Nhưng bây giờ ngươi là bằng hữu của ta, ta..."
"Bằng hữu?" Ôn Khách Hành cắt ngang lời Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nhiều năm như vậy không tới tìm y chỉ là vì coi y như bằng hữu. Khoảng thời gian đó nồng đậm tình cảm mật ý, còn có nữ nhi của bọn họ, tất cả đều là giả sao.
"Chúng ta đồng sinh cộng tử, ngươi bây giờ vẫn chỉ coi ta là bằng hữu. Chu công tử đúng là đủ vô tình mà." Ánh mắt Ôn Khách Hành lạnh như băng.
"Không phải." Chu Tử Thư trong lòng hoảng hốt, bắt lấy cánh tay Ôn Khách Hành muốn rời đi. Ôn Khách Hành mặt âm trầm một chưởng vung ra.
"Chu thúc! Ôn thúc!" Trương Thành Lĩnh đúng lúc đi vào.
"Các người làm sao vậy?" Trương Thành Lĩnh nhìn hai người giương cung bạt kiếm, vội vàng chạy tới.
Trương Thành Lĩnh tách hai người ra, chắn trước mặt hai người.
"Ôn thúc và Chu thúc là bằng hữu, giữa hai người có chuyện gì cũng có thể giải quyết, các người không nên đánh nhau."
"Bằng hữu."
"Ta vô phúc không làm được bằng hữu với Chu thúc ngươi." Ôn Khách Hành thu hồi quạt, xoay người bay đi.
"Chu thúc, Ôn thúc thúc ấy..." Trương Thành Lĩnh quay đầu nhìn về phía Chu Tử Thư.
"Không cần để ý đến hắn." Chu Tử Thư thu hồi ánh mắt, Ôn Khách Hành luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, là hắn quá nóng lòng.
"Thành Lĩnh, ngươi ở chỗ này đi theo Triệu bá bá ngươi, ông ta sẽ dạy ngươi học võ." Chu Tử Thư vỗ vỗ bả vai Trương Thành Lĩnh.
"Chu thúc." Trương Thành Lĩnh lôi kéo Chu Tử Thư, mang theo nức nở.
"Con không muốn ở lại nơi này, con muốn đi theo người."
"Ta không có nhà, cần gì phải đi theo ta chứ." Chu Tử Thư gỡ bàn tay Trương Thành Lĩnh ra.
"Chu thúc..." Trương Thành Lĩnh nhìn Chu Tử Thư biến mất không thấy, tuy nói nam nhi rơi máu không rơi lệ nhưng nghĩ đến mình sau này sẽ không gặp được người nữa liền ngồi trên mặt đất nhịn không được mà khóc lên. Nhà của cậu đã không còn, những người thực sự tốt với cậu cũng đã đi, sau này cậu chỉ còn một mình.
9
"Chủ nhân, ta rốt cuộc cũng tìm được người."
"Người quá vô tình, cư nhiên ném ta một mình trên thuyền." Cố Tương từ phía sau ôm cổ Ôn Khách Hành.
"Người đã uống bao nhiêu rượu đấy?" Cố Tương che mũi, buông Ôn Khách Hành ra.
"Không nhiều lắm, chỉ có từng này." Ôn Khách Hành vẻ mặt say mê chỉ vào một cái bầu rượu trên bàn.
"Không đúng, tửu lượng của người rất tốt." Ôn Khách Hành chỉ có lúc tâm tình không tốt mới có thể uống say.
"Nhưng ta muốn say." Ôn Khách Hành say mắt mông lung, nhìn bầu rượu trước mắt nở nụ cười.
"Có phải tên quỷ bệnh lao kia khi dễ người hay không?" Cố Tương xắn tay áo lên.
"Con tìm hắn tính sổ."
"Vẫn là khuê nữ của ta tốt!" Ôn Khách Hành vuốt ve đầu Cố Tương.
"Ta chính là khuê nữ của người, ta có thể không tốt sao." Cố Tương ôm lấy eo Ôn Khách Hành, tựa đầu vào vai y.
"Khuê nữ của ta là tốt nhất, so với tên khốn kiếp kia tốt hơn nhiều." Ôn Khách Hành lại nói tiếp.
"Đúng vậy, hai chúng ta sống tốt biết bao, còn muốn hắn ta làm gì?" Cố Tương cho rằng Ôn Khách Hành nói là Chu Nhứ.
"Chúng ta trở về, hai tỷ tỷ còn đang chờ.." Cố Tương đỡ Ôn Khách Hành dậy.
Chu Tử Thư đứng ở cửa, thì ra Cố Tương thật sự là con gái của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư rót một ngụm rượu vào miệng, trong lòng một trận chua xót. Đời này hắn có lỗi với nhiều người, Ôn Khách Hành cũng là một trong số đó. Nhưng thời gian của hắn không còn nhiều lắm, cần gì phải để lại một vết sẹo trong lòng Ôn Khách Hàn cơ chứ.
"Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp mặt."
"Ha ha ha ha" Chu Tử Thư đỡ tường đứng lên, thất thiểu rời đi.
Cuối cùng hắn cũng phụ Ôn Khách Hành.
Tác giả: Nếu phía sau siêu ngược, có thể đừng gửi dao cho tôi được không 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com