Phần 4
10
Chu Tử Thư vốn định rời đi lại nghĩ đến Trương Thành Lĩnh một mình ở Ngũ Hồ Minh trong lòng không khỏi đành lòng. Hắn nhất định phải làm rõ lai lịch sự tình, còn có mục đích của Ôn Khách Hành nữa. Nửa đêm hắn bay lên nóc nhà nghe lén Triệu Kính cùng Thẩm Thận nói chuyện, biết được bí mật của Lưu Ly Giáp và Kho Vũ Khố.
Những người trong phòng phát hiện ra có người bên ngoài cửa bèn hô lên một tiếng "Ai?"
Chu Tử Thư nhìn bóng lưng rời đi liền biết là Ôn Khách Hành nên cũng vội vàng thả một quả bom khói đứng dậy đuổi theo.
Ôn Khách Hành bay xuống mặt đất xoay người nhìn Chu Tử Thư đuổi theo.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí nổi lên một trận trầm mặc....
Ôn Khách Hành nghe được thanh âm cú cười không để ý tới Chu Tử Thư, theo thanh âm mà bay qua.
Đó là một nghĩa trang, xung quanh vải trắng treo đầy, dưới sự phụ trợ của đêm tối thoạt nhìn âm trầm khủng bố.
"Chờ một chút." Chu Tử Thư bắt được tay Ôn Khách Hành đang muốn mở cửa nghĩa trang.
Ánh mắt Ôn Khách Hành tối sầm lại, một cái lắc mình tránh thoát tay Chu Tử Thư rồi một cước đá văng cửa, tự mình đi vào.
Chu Tử Thư cũng không nói gì nữa theo Ôn Khách đi vào.
"Cẩn thận!" Chu Tử Thư cảm nhận được một luồng gió âm mạnh mạnh mẽ thổi tới, đưa tay kéo Ôn Khách Hành ra.
Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua ám khí trên cột, phảng phất như Chu Tử Thư không tồn tại, tiếp tục đi về phía trước.
Chu Tử Thư yên lặng đi theo phía sau Ôn Khách Hành, người này bướng bỉnh, không ai khuyên được.
Trong viện dựng linh thờ, còn bày đầy quan tài làm cho người ta cảm thấy càng thêm âm khí thâm sâu. Có điều là đối với loại người quen biết sinh tử như Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành thì cũng không có gì đáng sợ. Ôn Khách Hành mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua rồi đi vào đại điện.
Trong đại điện không có một bóng người, trong lư hương cắm ba nén hương, Ôn Khách hành đi về phía khác tới một gian phòng khác. Chu Tử Thư nhìn thoáng qua bóng lưng Ôn Khách Hành cũng xoay người đi vào trong viện. Bỗng nhiên ánh sáng phía trước bắn ra bốn phía, Chu Tử Thư theo bản năng đi vào. Chu Tử Thư thấy rõ tình cảnh bên trong, mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi.
Đó là một phòng ngủ, mọi bố trí bên trong hắn rất quen thuộc, đây là nơi lúc trước hắn cùng Ôn Khách Hành tự tay bố trí, là nhà bọn họ ở ngoài Quỷ Cốc.
"A Thư, ngươi nhìn xem bộ quần áo này có đẹp không?" Ôn Khách Hành thời niên thiếu đứng trước gương sửa sang lại vạt áo.
"A Thư, ngươi ngẩn người cái gì vậy, mau tới giúp ta xem một chút." Thiếu niên Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư ngây ngốc, trừng mắt nhìn hắn một cái.
"Hôm nay phải đi gặp sư phụ ngươi, ngươi còn không giúp ta nhìn một chút, đến lúc đó còn không phải là mất mặt ngươi." Thiếu niên Ôn Khách Hành đi tới trước mặt Chu Tử Thư nắm lấy vạt áo xoay quanh một vòng.
"Đẹp mắt!" Chu Tử Thư từ lúc tiến vào ánh mắt chưa từng rời khỏi người thiếu niên Ôn Khách Hành, nghe thiếu niên Ôn Khách Hành nói cũng chỉ là ngơ ngác trả lời.
"Ta mặc cái gì ngươi cũng nói đẹp." Thiếu niên Ôn Khách Hành đi tới chỗ Chu Tử Thư, ôm eo Chu Tử Thư, vùi mặt vào trong ngực hắn.
"A Thư, ngươi nói sẽ trở về liền tìm ta."
Chu Tử Thư nghe những lời này liền phục hồi tinh thần lại, đẩy người trong ngực ra. Đây căn bản không phải là Ôn Khách Hành mà là ảo giác.
"A Thư, ngươi làm sao vậy?" Thiếu niên Ôn Khách Hành khó hiểu nhìn về phía Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư rút kiếm ra, nhìn thiếu niên Ôn Khách Hành trước mắt nhào về phía hắn, thân thể chợt lóe, cho dù là ảo giác hắn vẫn không xuống tay được với người đó.
Chu Tử Thư rạch kiếm lên bàn tay mình một cái, nhất thời hoàn cảnh chung quanh thay đổi trở về. Chu Tử Thư nhìn bốn phía, hắn trở lại viện âm trầm này ngẩng đầu nhìn thấy Ôn Khách Hành cách hắn không xa, là Ôn Khách Hành chân chính.
"Ôn Khách Hành!" Chu Tử Thư hô to, lập tức một đao đâm trúng một dược nhân sau lưng.
"A Thư!" Ôn Khách Hành nhìn thấy là Chu Tử Thư, cũng mặc kệ dược nhân chung quanh, hướng Chu Tử Thư nhào tới.
"A Hành." Chu Tử Thư tiếp được Ôn Khách Hành nhào tới, đồng thời giải quyết mấy dược nhân xung quanh.
"Đây là ảo giác, ngươi mau tỉnh lại!" Chu Tử Thư muốn gỡ Ôn Khách Hành đang bám trên người hắn xuống, bất đắc dĩ Ôn Khách Hành ôm quá chặt.
"A Thư."
"Cuối cùng ta đã tìm thấy ngươi."
Chu Tử Thư nghe được những lời này bàn tay đang gỡ Ôn Khách Hành ra liền ngừng lại.
"Ta đã đợi thật lâu thật lâu nhưng ngươi cũng không có trở về." Ôn Khách Hành tựa đầu vào vai Chu Tử Thư buồn bã nói.
"Thực xin lỗi." Chu Tử Thư trong lòng đau đớn ôm Ôn Khách Hành.
"A Thư, ngươi đừng rời đi nữa có được không?" Ôn Khách Hành buông Chu Tử Thư ra, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư nhìn ánh mắt chờ mong thuần khiết của Ôn Khách Hành biết Ôn Khách Hành hiện tại vẫn chưa tỉnh táo. Hắn cũng muốn đi cùng Ôn Khách Hành, nhưng hắn không hứa hẹn được gì cho y.
"A Thư, ngươi còn muốn rời đi sao?" Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư trầm mặc bĩu môi thập phần không vui.
Chu Tử Thư vừa định nói chuyện, liền nghe thấy một trận tiếng chuông, theo bản năng che lỗ tai Ôn Khách Hành.
"Ngoan, đừng nhúc nhích." Chu Tử Thư nhìn dược nhân trong quan tài đi ra rồi nhìn người đang lắc chuông.
"Các con, mau dậy làm việc." người lắc chuông nhìn hai người một cái, nở nụ cười khoái trá.
"Oa~" Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư rút kiếm ra đánh với dược nhân, nhịn không được vỗ tay.
"A Thư, ngươi thật lợi hại." Ôn Khách Hành vẻ mặt đầy sùng bái.
"A Hành." Chu Tử Thư nhìn người phía sau Ôn Khách Hành muốn tập kích Ôn Khách Hành, trong lòng căng thẳng bay qua.
"A Thư, cõng ta." Ôn Khách Hành tựa hồ không biết nguy hiểm, mặc kệ Ôn Khách Hành còn đang đánh nhau, từ sau lưng ôm cổ Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư một bên muốn bảo vệ Ôn Khách Hành, một bên muốn giải quyết dược nhân xông tới.
"A Hành" Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành còn chưa tỉnh táo, trong lòng ngoan độc trực tiếp dùng kiếm đâm thương cánh tay Ôn Khách Hành.
"Ai" Ôn Khách ngẩn người một hồi, lập tức khóc lên.
"A Thư, ngươi khi dễ ta."
Chu Tử Thư túm lấy Ôn Khách Hành né tránh dược nhân tập kích, hắn không nghĩ tới Ôn Khách Hành lại trúng chiêu sâu như vậy.
Thất khiếu tam thu đinh trong người Chu Tử Thư đã phát tác, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn căn bản sẽ không bảo vệ được Ôn Khách Hành.
"Ngươi lại khóc, ta sẽ không cần ngươi." Chu Tử Thư ra vẻ hung ác.
"Ta không khóc." Ôn Khách Hành vừa nghe, vừa lau nước mắt trên mặt.
"Cẩn thận." Chu Tử Thư nhìn một dược nhân tập kích Ôn Khách Hành trong lòng căng thẳng.
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư chắn trước mặt hắn, ánh mắt tối sầm lại đẩy Chu Tử Thư ra. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía người đang lắc chuông, chiết phiến cũng phóng ra.
Chu Tử Thư ngã trên mặt đất nhìn Ôn Khách Hành một chiêu liền giải quyết người dẫn đầu kia.
"Ôn Khách Hành!"
"Ta đây, ngươi gọi tên ta sao lại dễ nghe như vậy chứ." Ôn Khách Hành khôi phục vẻ mặt cà lơ phất phơ.
"Loan tôn ngươi!" Chu Tử Thư nghiêm túc hoài nghi Ôn Khách Hành giả vờ.
Ôn Khách Hành vươn tay kéo Chu Tử Thư đứng lên, đỡ Chu Tử Thư rời khỏi địa phương quỷ quái này.
"Thế nào?" Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư đi vào bờ, hai người ngồi trên tảng đá.
"Không chết được." Chu Tử Thư không thèm để ý nói.
"Nếu Chu công tử phúc đại mệnh lớn, vậy ta cũng không cần phải lưu lại."
"Cáo từ." Ôn Khách Hành sắc mặt tối sầm, buông Chu Tử Thư ra, chuẩn bị rời đi.
"Khụ khụ khụ" Chu Tử Thư bỗng nhiên che cánh tay, ho khan.
"Đừng giả vờ, ngươi bị thương chính là cánh tay, ho khan cái gì." Ôn Khách Hành dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc mắt nhìn Chu Tử Thư nhưng không rời đi.
"Cho ta xem một chút." Ôn Khách Hành vươn tay ra.
"Không có gì đáng ngại, chỉ là phải mượn chủy thủ của ngươi dùng một chút." Chu Tử Thư xúc ống tay áo lên, ba vết thương rõ ràng trên cánh tay bày ra trước mặt Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành đưa chủy thủ cho Chu Tử Thư, ngồi bên cạnh Chu Tử Thư lẳng lặng nhìn hắn xử lý vết thương. Trong đầu y bỗng nhiên vật thị phi bốn chữ, Chu Tử Thư trước kia không cẩn thận bị thương đều muốn làm nũng chơi xấu để y xử lý còn thỉnh thoảng kêu đau. Hiện tại Chu Tử Thư trấn định tự mình xử lý vết thương. Mười mấy năm trôi qua, bọn họ đã sớm không còn là bộ dáng thiếu niên lúc trước, y không biết nguyên nhân Tứ Quý sơn trang bị diệt nhưng cũng suy đoán Chu Tử Thư sống không dễ dàng gì. Mỗi người trong số họ sống trong cuộc sống của họ thực khó khăn. Y hiện tại không thể không thừa nhận bọn họ gặp lại căn bản không phải là chuyện may mắn, cho dù lúc trước bọn họ tình thâm nghĩa trọng cỡ nào thì sau mười mấy năm chia lìa, gặp phải chuyện cũng không giống nhau nữa rồi. Đối với thân phận của mình y giấu diếm, xuất cốc giết chóc, cách thoát nghi kỵ đã hoành ngang giữa bọn họ, bọn họ đã không trở về như lúc trước được nữa.
"Ôn Khách Hành."
"Ừ?" Thanh âm của Chu Tử Thư cắt đứt suy nghĩ của Ôn Khách Hành.
"Giúp ta một chút." Chu Tử Thư kéo quần áo sau lưng ra đưa chủy thủ cho Ôn Khách Hành.
"Ta còn tưởng rằng Chu công tử muốn tự mình giải quyết cơ." Ôn Khách Hành tiếp nhận chủy thủ mà Chu Tử Thư đưa tới nở nụ cười.
"Lưng ta lại không mọc mắt." Kỳ thật là Chu Tử Thư cảm nhận được tâm tư của Ôn Khách Hành mới cố ý tìm Ôn Khách Hành hỗ trợ. Y không biết Ôn Khách Hành đang suy nghĩ cái gì nhưng hắn hiện tại hoàn toàn nhìn không ra tâm tư của Ôn Khách Hành. Nhiều năm như vậy trôi qua, người thay đổi không chỉ có hắn, thiếu niên trước kia đơn thuần ngây thơ hiện tại một người đầy bí mật, một tâm cơ thâm nặng. Mà Ôn Khách Hành biến thành bộ dáng này, hắn biết cùng hắn rời đi ngày đó là không thoát khỏi liên quan. Chu Tử Thư nắm chặt nắm đấm đặt trên đầu gối, cảm nhận được đôi môi ấm áp của Ôn Khách Hành hút ra độc huyết sau lưng hắn, trong lòng một trận đau đớn. Hắn vẫn cho rằng hắn có lỗi nhất chính là Tứ Quý sơn trang, có lỗi với các huynh đệ đã chết, hiện tại mới phát hiện người hắn có lỗi nhất chính là Ôn Khách Hành.
"A Nhứ."
"Chu Tử Thư." Ôn Khách Hành nhìn trúng mặt hồ yên tĩnh trong lòng hoảng hốt. Y vốn nghĩ nếu hai người đã không thể hòa hảo như lúc ban đầu, thì ít nhất y muốn gặp Chu Tử Thư hiện tại, y muốn biết Chu Tử Thư hiện tại lớn lên như thế nào. Không nghĩ tới sau khi hai người đối chiến mấy chiêu, Chu Tử Thư đã bị y đánh rớt xuống hồ.
"A Nhứ." Ôn Khách Hành nắm chặt nắm tay cũng nhảy xuống hồ theo.
Ôn Khách Hành ở đáy hồ tìm mấy vòng nhưng không nhìn thấy Chu Tử Thư, trong lòng càng hoảng hốt, tuy nói y sẽ không cùng Chu Tử Thư tiếp tục tiền duyên nhưng cũng không thể để Chu Tử Thư chết ở trước mặt mình. Ôn Khách Hành cảm nhận được bả vai bị vỗ một cái, quay đầu nhìn thấy Chu Tử Thư, Chu Tử Thư đã dỡ lớp ngụy trang xuống.
Khuôn mặt thanh tú đó chưa bao giờ thay đổi.
"Nhìn đủ chưa?" Chu Tử Thư ngồi bên đống lửa, Ôn Khách Hành ở đối diện đã nhìn chằm chằm hắn thật lâu.
"A Nhứ, ngươi không giống trước kia, khuôn mặt tròn đi một chút." Ôn Khách Hành nâng má, nhìn chằm chằm Chu Tử Thư.
"Ngươi và trước kia ngược lại giống nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn này vẫn không thay đổi." Khóe miệng Chu Tử Thư nhếch lên.
"Nếu ta thay đổi, ngươi có thể nhận ra ta?" Ôn Khách Hành hừ lạnh một chút.
"Ta đã thay đổi lớn như vậy còn dịch dung, sao ngươi vẫn nhận ra ta?" Chu Tử Thư tò mò.
"Chu Tử Thư, vô luận ngươi dịch dung thành bộ mặt gì, ta đều có thể nhận ra. Ngươi hóa thành tro ta cũng biết." Ôn Khách Hành vừa nói xong, mới phát hiện đây hình như là thổ lộ. Sắc mặt đỏ lên, nhìn đống lửa không nói lời nào.
Chu Tử Thư cũng không ngờ Ôn Khách Hành sẽ lại trả lời như vậy, ngẩng đầu lên nhìn lại thấy Ôn Khách Hành đã cúi đầu nhìn chằm chằm vào đống lửa, cũng nhìn thấy vành tai Ôn Khách Hành phiếm hồng.
Mười mấy năm sống ở Thiên Song Chu Tử Thư đã vui vẻ không còn như ý, một năm sống lưu lạc cộng thêm thời gian không nhiều lắm, nội tâm đã bình tĩnh hơn. Nhưng hôm nay nghe được những lời này của Ôn Khách Hành, trong lòng sóng biển lại mãnh liệt nổi lên.
"Làm gì?" Ôn Khách Hành cảm nhận được Chu Tử Thư tiếp cận, ngẩng đầu lên lại vừa vặn đối đầu với Chu Tử Thư đang tiến lại gần. Hai người chỉ cách nhau một ngón tay cái.
"Ta đói bụng." Chu Tử Thư lấy lại tinh thần, lui về phía sau một bước mở miệng nói.
"Tự mình giải quyết." Ôn Khách Hành thật không ngờ hắn đợi lâu như vậy lại chờ được những lời này của Chu Tử Thư liền khó chịu nói.
"Khụ khụ khụ." Chu Tử Thư bỗng nhiên ôm ngực.
"Bớt dùng bộ dạng này đi." Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn Chu Tử Thư một cái nhưng vẫn đứng dậy đứng lên.
Chu Tử Thư nhìn thoáng qua Ôn Khách Hành đi xa, cầm lấy hộp triền ti hồn nghiên cứu.
"Lưu ly giáp." Ôn Khách Hành cầm hai con thỏ trở về, vừa vặn thấy Chu Tử Thư đã mở hộp triền ti hồn ra.
Chu Tử Thư ném Lưu Ly Giáp cho Ôn Khách Hành.
"Đây là lưu ly giáp mà võ lâm đều đang cướp đoạt, ngươi không cần?" Ôn Khách Hành cầm lấy lưu ly giáp, nhìn thoáng qua.
"Đây không phải là thứ ngươi muốn sao?" Chu Tử Thư vừa nói xong, mới phát giác nói sai. Bầu không khí chìm trong im lặng.
Chu Tử Thư muốn nói hắn không phải là ý tứ này, lập tức nghĩ đến hắn chính là ý tứ này, hắn biết Ôn Khách Hành xuất cốc cũng không phải là đi chơi đơn giản như vậy. Đã như vậy thì cần gì phải giải thích.
"Đích thật là ta muốn, đa tạ Chu công tử." Một lát sau, Ôn Khách Hành mở miệng.
Cả hai đều im lặng, im lặng rửa thỏ, im lặng nướng thỏ....
Nửa đêm
Ôn Khách Hành mở mắt ra nhìn Chu Tử Thư nhắm mắt dưỡng thần ở đối diện, thật sự là châm chọc, người đối diện không chỉ là người y ái mộ, còn là cha của nữ nhi y. Nhưng bây giờ họ giống như người lạ, thậm chí giống như kẻ thù thăm dò lẫn nhau nghi kỵ lẫn nhau.
Sau khi Ôn Khách Hành rời đi, Chu Tử Thư mở mắt ra, nhìn phương hướng Ôn Khách Hành rời đi ôm ngực phun ra một ngụm máu. Ôn Khách Hành rốt cuộc muốn làm cái gì, nhân tài trong võ lâm xuất hiện, nếu Ôn Khách Hành thật sự muốn khơi mào chiến tranh hai đầu, vậy sẽ không có bên nào là người thắng. Và điều này đã sẽ phá đi duy trì hòa bình khó khăn trong hơn hai mươi năm qua. Ôn Khách Hành tuy rằng xuất thân từ Quỷ Cốc nhưng không có khả năng ra lệnh cho chúng quỷ Thanh Nhai Sơn. Nếu như là Quỷ Cốc cốc chủ dẫn dắt Thanh Nhai thượng quỷ xuất thế điều này sẽ được lí giải. Vậy rốt cuộc Quỷ Cốc cốc chủ là ai, hắn ở nơi nào? Nếu Ôn Khách Hành không nói cho hắn biết chân tướng, hắn chỉ có thể tự mình đi điều tra, hắn nhất định phải làm rõ mục đích của Quỷ Cốc mới có thể biết được mục đích chất cốc của Ôn Khách Hành.
Hắn không thể để Ôn Khách Hành tiếp tục sai lầm, trong những ngày còn lại của hắn, hắn nhất định phải che chở cho Ôn Khách Hành chu toàn.
11
"Là ai khi dễ A Tương nhà chúng ta vậy?" Ôn Khách Hành đón lấy chén trà bay ra từ trong phòng.
"Là ai chứ!" Cố Tương ngẩng đầu lên.
"Đương nhiên là khốn kiếp đứng ở ngoài phòng."
"Haha" Ôn Khách Hành cười cười đi vào đem chén trà đặt về chỗ cũ.
"Nha đầu." Ôn Khách Hành bày ra một bộ lấy lòng.
"Đừng tức giận nữa, ta đây không phải là trở về rồi sao?"
"Hừ!" Cố Tương nghiêng đầu không nhìn Ôn Khách Hành.
"Nha đầu." Ôn Khách Hành xoay đầu Cố Tương lại.
"Tại sao?" Cố Tương trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái.
"Người có phải lại đi tìm tên lao bệnh quỷ kia hay không?"
"Lần trước người còn nói hắn là một tên hỗn đản, còn thề son sắt nói không đi tìm hắn ta." Cố Tương cảm thấy nương nàng càng ngày càng không thể tin tưởng.
"Ta không đi tìm hắn, chỉ là tình cờ gặp phải."
"Bất quá, ngược lại lại tìm được thứ tốt." Ôn Khách Hành lấy đồ ra.
"Lưu ly giáp" Cố Tương liếc mắt một cái liền nhận ra thứ kia.
"Nha đầu, chúng ta đi Nhạc Dương, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi." Ôn Khách Hành tà mị cười.
"Nương, chúng ta nhất định phải làm như vậy sao?" Từ sau khi ra khỏi cốc, trong lòng Cố Tương luôn không được yên.
"Không có việc gì." Ôn Khách Hành ôm Cố Tương vào trong ngực.
"Chờ chuyện này rời đi, chúng ta đi lưu lạc thiên nhai, con muốn đi đâu cũng được, chúng ta vĩnh viễn không tách ra." Ôn Khách Hành vuốt ve đầu Cố Tương.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com