Phần 5
12
Chu Tử Thư nhìn thấy Hàn Anh ở cửa Tam Bạch sơn trang, Hàn Anh cư nhiên cũng đi tới Giang Nam, xem ra Thiên Song cũng bị cuốn vào sự việc Lưu Ly Giáp.
Nếu Triệu Kính và Thẩm Thận mang theo Trương Thành Lĩnh đi Nhạc Dương tham gia đại hội anh hùng. Chu Tử Thư thầm nghĩ Ôn Khách Hành chắc chắn cũng sẽ đi, nếu đã như vậy hắn chỉ có thể ở Nhạc Dương chờ Ôn Khách Hành, lập tức một đường theo dõi bọn Triệu Kính.
.
.
.
"Tiểu tử ngốc" Chu Tử Thư đã khôi phục lại diện mạo ban đầu nhìn Trương Thành Lĩnh lên lầu nhìn hắn vài lần mà không nhận ra. Có điều là Chu Tử Thư nhìn bóng lưng quen thuộc, hắn không nghĩ tới cùng Ôn Khách Hành nhanh như vậy đã gặp mặt.
Ôn Khách Hành cảm nhận được phía sau có người theo dõi trong lòng cười lạnh một tiếng. Lúc trước cả ngày khi y đi theo Chu Tử Thư, Chu Tử Thư chê y phiền toái không để ý tới y. Hiện tại y không trêu chọc Chu Tử Thư nữa, Chu Tử Thư lại điên cuồng tiến lên. Lão tử cũng không phải là người ngươi muốn thân cận liền thân cận, muốn trốn thì trốn.
Chu Tử Thư nhìn hình ảnh trước mắt, cô nương mặc áo hoa hở hang ở cửa, nhướng mày, Ôn Khách Hành ấy thế lại đi đến loại địa phương này.
"Công tử, tiến vào ngồi một chút."
"Bên trong cái gì cũng có nha."
"Không cần" Chu Tử Thư đẩy cô nương thanh lâu đang ôm lấy cánh tay hắn ra, cau mày, chạy trối chết.
"Công tử"
"Thật ngoan."
.......
Chu Tử Thư ngồi trên nóc nhà, nghe tiếng Ôn Khách Hành ở trong phòng cùng đám nữ tử thanh lâu đùa giỡn. Cầm lấy bầu rượu rót vào miệng, mặc dù biết Ôn Khách Hành đã có nữ nhi, nhưng chính tai nghe được Ôn Khách Hành cùng người khác làm chuyện kia, lại là một chuyện khác.
"Khụ" Chu Tử Thư đem rượu trong miệng phun ra, thì ra khi trái tim khó chịu, rượu cũng là đắng. Chu Tử Thư ôm ngực, trong lòng một trận chua xót, lúc trước hắn buông Ôn Khách Hành ra, là hắn vứt bỏ Ôn Khách Hành, hắn có tư cách gì oán hận.
"Công tử, người làm sao lại thô lỗ như vậy?"
"Ta thấy ngươi rất thích." Thanh âm Ôn Khách Hành trêu chọc truyền vào tai Chu Tử Thư.
"Công tử, người thật lợi hại." Thanh âm thở dốc trong phòng truyền đến.
Chu Tử Thư nắm chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại, lúc vừa định xông xuống thì nội thương phát tác, hắn nhất thời cảm thấy tứ chi bách hài giống như muôn vàn con kiến cắn đến đau đớn, thân thể đau vẫn kém nỗi đau trong lòng. Chu Tử Thư vô lực nằm trên nóc nhà, nghe tiếng mây mưa trong phòng, che mắt.
"Công tử, ta diễn như vậy có được không?" Nữ tử trên giường, vẻ mặt kiều mị.
Ôn Khách Hành mở cửa sổ thần sắc không rõ nhìn phương hướng Chu Tử Thư rời đi cũng không đáp lại lời nói của nữ nhân trên giường.
"Đã từng thương hải khó làm nước.
Đa tình từ xưa không dư hận.
Đêm mưa đêm giang hồ 10 năm đèn.
Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp mặt."
Chu Tử Thư cầm lấy bầu rượu vẻ mặt say rượu, loạng choạng đi trên đường miệng lẩm bẩm.
13
"Đẹp"
"Quả nhiên người như tên, eo dẻo tựa như liễu nhứ."
Chu Tử Thư ở trong con hẻm nhỏ trước cửa Nhạc Dương vừa giải quyết xong, liền nghe được thanh âm Ôn Khách Hành. Hắn ngược lại thật không ngờ Ôn Khách Hành còn có thể tới tìm hắn.
"Giang hồ đã đại loạn, ngươi sợ phiền toái sẽ tìm tới cửa sao?" Chu Tử Thư nhìn thấy Lưu Ly Giáp buộc trên thắt lưng Ôn Khách Hành.
Chuyện đêm đó rõ ràng trước mắt, Chu Tử Thư tự biết không có tư cách hỏi, chỉ có thể coi như không có việc gì phát sinh.
Quả nhiên Ôn Khách Hành vẫn là bộ dạng thiếu đánh kia, Chu Tử Thư nghe không nổi Ôn Khách Hành khoe khoang, tự mình rời đi.
"Ai, A Nhứ!" Ôn Khách hành đuổi theo.
"Đồ đệ ngốc của ngươi thế nào rồi, không có bị người khinh dễ đi?" Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư sóng vai đi, giống như bằng hữu phảng phất như những khoảng cách nghi kỵ kia cũng chưa từng có qua.
"Hắn không phải đồ đệ của ta." Chu Tử Thư đi trên một quầy hàng, nhìn mặt dây chuyền rực rỡ muôn màu.
"A Nhứ, ngươi đây là muốn tặng cho ta?" Ôn Khách Hành nhìn ra ý đồ của Chu Tử Thư.
"Làm sao như vậy cơ chứ, cái này xinh đẹp biết bao, lại còn là món quà đầu tiên ngươi tặng cho ta." Ôn Khách Hành lui về phía sau vài bước, cố ý đem lưu ly giáp trên thắt lưng đặt ở trong tay.
"Ta chính là phải giữ gìn cho tốt."
Chu Tử Thư liếc mắt một cái, cũng mặc kệ Ôn Khách hành tự mình rời đi. Nếu Ôn Khách Hành muốn thiết lập cục, hắn ngược lại muốn xem cục của Ôn Khách Hành là thiết lập cho ai.
Nhạc Dương quả nhiên là địa linh nhân kiệt rất náo nhiệt, Ôn Khách Hành đi theo Chu Tử Thư vào khách điếm rồi ngồi đối diện Chu Tử Thư.
"Đại hội anh hùng sắp bắt đầu, có thể không náo nhiệt sao."
"Ngươi không phải tới góp vui." Chu Tử Thư liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái, sau đó cúi đầu cầm lấy chén rượu rót đầy rượu vào ly của hai người.
"Ta đương nhiên là tới góp vui, A Nhứ, ngươi nếu không phải vì Tiểu Thành Lĩnh thì ngươi đến làm cái gì chứ?" Ôn Khách Hành cầm lấy chén rượu tò mò hỏi
"Không phải ngươi muốn ta tới sao, ta liền tới thôi." Chu Tử Thư vẻ mặt tự nhiên.
Bàn tay cầm chén rượu của Ôn Khách Hành dừng lại, y từ khi nào đã nói muốn Chu Tử Thư tới.
"Bắp cải nhà ngươi bị heo ủn đi rồi." Chu Tử Thư bỗng nhiên mở miệng.
"Gì?" Ôn Khách Hành ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Chu Tử Thư.
Ánh mắt Chu Tử Thư nhìn thoáng qua trên lầu, Cố Tương không biết đang uống rượu với ai, nói chuyện thực vui vẻ, bộ dáng rất hăng haid.
Ôn Khách Hành theo ánh mắt Chu Tử Thư nhìn lại, đó không phải là khuê nữ nhà mình hay sao?
Ôn Khách Hành tức giận không chần trừ ngồi một chỗ, lập tức cầm lấy quạt hùng hổ đi lên.
"Ta quản ngươi là Thanh Phong kiếm phái hay là Hạ Phong kiếm phái." Ôn Khách Hành mặt âm trầm.
"Ngươi và A Tương nhà ta rất quen thuộc sao?"
"Không quen, không quen, chúng ta vừa mới quen biết." Tào Úy Ninh vội vàng giải thích.
"Nếu đã không quen thì hiện giờ người quen của nàng tới rồi ngươi đến từ đâu thì lượn về đó đi." Ôn Khách Hành không hề khách khí đuổi người.
Cố Tương nhìn bóng dáng Tào Úy Ninh rời đi rồi ngồi xuống.
"Đến từ đâu thì lượn về đó là có ý gì?" Cố Tương bộ dạng không hiểu liền hỏi.
"Cách nói văn nhã của cút."
"Ai, không phải, tại sao người lại đuổi hắn ta đi, hắn ta có thể dẫn con vào phái Nhạc Dương." Cố Tương phản ứng lại.
"Vào Nhạc Dương có nhiều phương pháp như vậy, vì sao nhất định phải có hắn?"
"Cách này là thuận tiện nhất nhanh chóng nhất." Cố Tương vắt hết óc cũng không nghĩ tới phương pháp, hiện tại có cơ hội nàng thế nào cũng phải nắm chắc cơ hội.
"Hừ!" Ôn Khách Hành giơ tay ra hướng chỗ Cố Tương.
"Dù sao cũng không cho phép con qua lại với tên nhóc thối vô văn hóa này, nghe rõ chưa?" Ôn Khách Hành bỗng nhiên nắm lấy lỗ tai Cố Tương.
"Dựa vào cái gì?" Cố Tương kéo tay Ôn Khách Hành xuống.
"Người đều có thể đi cùng tên lao bệnh kia vì sao con không thể cùng hắn ta đi cùng." Cố Tương trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành.
"Ngươi đây là độc tài."
"Cả đời này con đừng mơ thoát khỏi chế độ chuyên chế của ta." Ôn Khách Hành hừ lạnh một tiếng.
"Người thấy sắc vong nữ, độc đoán chuyên hành." Cố Tương chỉ vào Ôn Khách Hành, bỗng nhiên nghe được thanh âm của Tào Úy Ninh ở dưới lầu.
"Người không có tiền sao không nói sớm, ta có." Cố Tương nằm sấp trên lan can.
"Vị huynh đài này, ta mời." Cố Tương nhìn Ôn Khách Hành không biết từ khi nào đã xuống lầu rồi trong lòng mắng một câu mẫu thân hỗn đản.
"Chủ nhân, hắn ai vậy? Ta có tiền." Cố Tương đi xuống lầu nhìn thấy Ôn Khách Hành hướng một người xa lạ đòi tiền.
"Ngươi, ngươi..." Cố Tương đi qua xem, người này sao lại quen thuộc như vậy.
"Quỷ bệnh lao!" Cố Tương không nghĩ tới quỷ bệnh lao này thật sự là dịch dung, lại còn bộ dạng rất đẹp.
"Thế nào, chủ nhân ngươi ánh mắt độc đi." Ôn Khách Hành căn bản không lo lắng Cố Tương sẽ nhận ra người cha hỗn đản của hắn, dù sao A Tương cũng chưa từng thấy qua.
"Thật sự là da thật." Cố Tương tò mò đưa tay sờ hai má Chu Tử Thư, không biết vì sao nàng không hiểu sao lại có hảo cảm với Chu Nhứ đã thoát lớp ngụy trang này.
"Chủ nhân, đây là lần đầu tiên người không nhìn lầm người." Cố Tương vẻ mặt vui vẻ.
"Đem móng vuốt mau thu lại." Ôn Khách Hành nhìn không nổi, mặt Chu Tử Thư hắn còn chưa sờ qua.
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư quen thuộc bắt chuyện với Tào Úy Ninh, một bụng tức giận, hắn lạnh lùng với người nhà mình còn với người ngoài nhiệt tình như vậy.
"Đem người này lùa đi." Ôn Khách Hành áp sát Cố Tương nói.
"Không!" Cố Tương cự tuyệt. Nàng biết tâm tư của nương nàng, đơn giản là ghen tuông. Tuy rằng Chu Nhứ bộ dạng rất đẹp nhưng cha nàng vẫn còn ở đây. Nàng không thể để cho cha nàng bị đội mũ xanh.
"Từ khi nào đã không nghe lời như vậy rồi?" Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi.
"Ta từ nhỏ đã không nghe lời rồi, người mỗi ngày đều nói như vậy với ta." Cố Tương không khách khí đáp.
"Có tin ta vứt ngươi đi không?" Ôn Khách Hành uy hiếp.
"Người dám!" Cố Tương ngẩng đầu lên.
"Chu... Chu huynh." Tào Úy Ninh nhìn Ôn Khách Hành và Cố Tương đang gây gổ nhau nhỏ giọng nói chuyện nhìn về phía Chu Tử Thư có chút không biết làm sao, hắn cho rằng Ôn Khách Hành không thích hắn. Hắn đối với Cố Tương cô nương là nhất kiến chung tình, nếu Ôn Khách Hành không hiếu gặp vậy chẳng phải sau này hắn sẽ không gặp được Cố Tương cô nương hay sao.
"Không cần quản bọn họ, bọn họ..." Chu Tử Thư còn chưa nói xong đã bị hai thanh âm cắt đứt.
"Câm miệng!" Ôn Khách Hành.
"Câm miệng!" Cố Tương.
Chu Tử Thư nhìn hai người hung tợn trừng mắt nhìn mình, ngay cả vẻ mặt cũng giống nhau, nghĩ thầm quả nhiên là cha con.
"Lễ phép một chút." Ôn Khách Hành thật không ngờ Cố Tương lại nói ra hai chữ này, cầm lấy quạt gõ đầu Cố Tương một cái.
"Thấy sắc vong nữ!" Cố Tương thập phần ủy khuất.
"......" Chu Tử Thư.
"Là sao?" Tào Úy Ninh ngốc nghếch mở miệng.
"Không liên quan đến ngươi." Ôn Khách Hành thong thả nhìn thoáng qua Tào Úy Ninh. Chuyện nhà ta ngươi muốn quản?
"Thực xin lỗi." Tào Úy Ninh hoảng hốt vội vàng đứng dậy xin lỗi.
"Không có việc gì." Chu Tử Thư lôi kéo Tào Úy Ninh ngồi xuống trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái.
"A Tương, ngươi đi tìm túi tiền của ta về, tìm không được thì đừng trở về." Ôn Khách Hành đành phải đá hai người đi.
"Có việc chung vô diễm, không có việc gì hạ nghênh xuân." Cố Tương hướng mẫu thân nhà mình thè lưỡi.
Ôn Khách Hành cũng làm một cái mặt quỷ đáp trả.
"Thật sự là người một nhà." Chu Tử Thư nhìn hai người ngây thơ này lắc đầu.
"Chúng ta chính là người một nhà, như thế nào? Ngươi đừng tưởng rằng chủ nhân ta thích ngươi, ngươi liền kiêu nghĩ." Cố Tương nghe được lời của Chu Tử Thư.
"Cố Tương." Ôn Khách Hành lạnh mặt.
"Hừ!" Cố Tương hừ một tiếng, tức giận rời đi.
Tào Úy Ninh vội vàng đứng dậy cáo từ đuổi theo Cố Tương đi ra ngoài.
Cố Tương và Tào Úy Ninh vừa đi, không khí an tĩnh lại. Chu Tử Thư vốn là người nội liễm hơn nữa tâm tình phức tạp đối với Ôn Khách Hành nên cũng không biết phải nói cái gì, dứt khoát trực tiếp trầm mặc.
"Ngươi rốt cuộc có muốn bỏ mặc đồ đệ của ngươi hay không?" Ôn Khách Hành phá vỡ trầm mặc.
"Hắn ở phái Nhạc Dương rất tốt." Chu Tử Thư trầm mặc một hồi, mở miệng nói.
"Tốt, trong Ngũ Hồ Minh không có thứ tốt, hắn có thể tốt đến đâu?" Ôn Khách Hành hừ lạnh một tiếng.
"Ta đã bảo A Tương đi theo tiểu tử ngốc kia, tối thiểu hai người còn có chiếu cố."
"Ngươi cứ như vậy đem con gái ngươi bán đứng." Nghĩ đến Cố Tương thở phì phì, Chu Tử Thư khẽ cười ra tiếng.
"Nữ đại bất trung lưu, càng lưu càng thành thù." Ôn Khách hàng bày ra vẻ mặt khó chịu. Đương nhiên cái này không thể để cho khuê nữ của mình biết bằng không lại nháo mấy ngày.
.
.
.
"Bên ngoài thật náo nhiệt nha." Ôn Khách Hành xuyên qua cửa sổ nhìn người đến người đi trên đường, một trận hâm mộ.
"Cũng không phải chưa từng đi dạo phố." Chu Tử Thư thốt lên.
"Ta chỉ không đi dạo qua đường phố."
"Đây là lần đầu tiên ta hành tẩu giang hồ." Ôn Khách Hành cố ý đem lần đầu tiên tăng thêm ngữ khí nhấn mạnh.
Chu Tử Thư trong lòng chậm lại, Ôn Khách Hành một mực ở Quỷ Cốc, đây là lần đầu tiên y đi tới thế gian phồn hoa này. Hắn bỗng nhiên nhớ lại mình đã từng nói muốn mang theo Ôn Khách Hành đi khắp núi non, ăn khắp thiên hạ mỹ thực. Số phận làm cho hai ngườ bọn họ cuối cùng đã bỏ lỡ nó.
"Nếu không..." Chu Tử Thư lấy hết dũng khí nhìn về phía Ôn Khách Hành.
"Chúng ta bây giờ đi?"
"Được!" Ôn Khách Hành cười vô cùng vui vẻ.
.
.
.
"Các người..." Cố Tương tìm được hai người, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đã đi dạo một canh giờ, trong tay Ôn Khách Hành còn cầm một hộp nước đường.
"Là đi dạo phố!" Ôn Khách hành trả lời.
"Các người đi dạo phố không mang theo ta!" Cố Tương bĩu môi thập phần không vui.
"Ngươi không phải đãvào phái Nhạc Dương rồi hay sao, sao lại đi ra ngoài?" Ôn Khách hành chuyển đề tài khác.
"Ta có tay có chân, sao không thể đi ra được?" Cố Tương đoạt lấy nước đường trong tay Ôn Khách Hành.
"Các người có phải cố ý đẩy ta ra hay không?" Cố Tương múc uống một ngụm nước đường, rất ngon.
"Không có, chính là vừa vặn rảnh rỗi." Ôn Khách Hành có chút chột dạ.
"Không được, ta cũng muốn đi dạo." Cố Tương đặt nước đường trong tay Chu Tử Thư, kéo Ôn Khách Hành rời đi.
"Bây giờ ngươi đã khỏe rồi còn giả bệnh cái gì nữa, đi nhanh một chút." Cố Tương nhìn thấy Chu Tử Thư cầm nước đường đứng bất động liền buông Ôn Khách Hành ra, trở về khoác tay Chu Tử Thư.
.
.
.
"Ta nói..." Chu Tử Thư xốc lên một chút người trên lưng đang muốn trượt xuống.
"Ta hôm nay cùng đi dạo bỏ ra tiền thì thôi, giờ ta còn phải cõng nữ nhi ngươi trở về."
"Chuyện này cũng không thể trách ta, nàng nhất định muốn ngươi cõng." Ôn Khách Hành phe phẩy quạt nhìn thoáng qua Cố Tương đang ngủ trên lưng Chu Tử Thư. Quả nhiên huyết thống không lừa được người khác, cho dù hai người không nhận ra nhau nhưnh Cố Tương vẫn sẽ thân cận Chu Tử Thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com